Rồi hoa cũng phải rơi

"Mina, sao em lại bị té rồi. Lại đây chị băng vết thương cho nào"

-

"Được rồi! Là chị giành đồ chơi của em. Là chị không tốt."

"..........." - Mina vẫn im lặng.

"Chị đã xin lỗi rồi. Em đừng giận chị nữa mà TT"

"............"

"Được rồi, chị sẽ mua kẹo cho em! Được chưa nào, đừng giận chị nữa nhé?'

".........."

".....vâng....."

Mina tinh nghịch mỉm cười, nụ cười của em dịu dàng như ánh nắng mặt trời, khiến Sana ngơ ngác ngắm nhìn một lúc lâu. Thật tốt khi cả hai còn nhỏ, có thể thoải mái ngắm nhìn nhau hàng giờ liền như vậy.....

Khi đã lớn lên rồi, đôi mắt của em, mặc dù vẫn khiến Sana thấy lòng mình xôn xao như ngày nào, nhưng cũng chẳng thể ngây ngô ngắm nhìn được nữa......

-

Lần đầu tiên đi học, Mina đã khóc nức nở, bám chặt cánh cửa, quyết không chịu rời khỏi nhà. Dù bố mẹ em có dỗ dành ngon ngọt cũng nhất quyết không chịu đi. Cũng là Sana đã kiên nhẫn, huyên thuyên dỗ dành em:

"Mina, ở trường học vui lắm! Thầy cô giáo rất hiền, cũng rất nhiều bạn bè nữa."

"Hong! Hong chịu đi!" Mina phụng phịu, lắc đầu nguầy nguậy

"Chị nữa, chị cũng ở đó chơi với em mà."

"................."


"Chị hứa đi. Chị hứa sẽ không rời xa em nửa bước nhé..."

Mina chìa ra ngón út bé xíu xiu, Sana dịu dàng mỉm cười, móc nghéo với em.

"Ừm, chị hứa..."

-

-

Sana bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài.

Thật lạ, ngay cả những giấc mơ của cô dạo này cũng tràn ngập bóng hình em....Những câu chuyện, những mảnh kí ức rời rạc cứ ngỡ là xa xôi lắm rồi.... hóa ra vẫn còn ở đây, cất gọn ở một góc trong tim....suốt rất nhiều năm tháng dài như thế......

Chưa bao giờ biến mất, chưa bao giờ phai phôi........


Còn rất nhiều điều mà cô không thể nhớ. Nhưng Sana biết chắc, em đã luôn ở đó. Tất cả những năm tháng tuổi trẻ của cô đều là dành hết cho em. Cũng có rất nhiều người con trai đã thầm thương trộm nhớ cô, nhưng cô đã chẳng hề quan tâm đến......

Cổ họng đắng nghét.

Sana cảm thấy muốn đi dạo một chút. Cô chỏi tay đứng dậy, rảo bước ra sau vườn. Làn gió xuân man mác thổi qua, khiến những đóa hoa tử đinh hương nhẹ nhàng rung động, lặng lẽ khoe sắc dưới ánh mặt trời. Những đóa hoa ấy, dù có ai biết đến hay không, vẫn sẽ tiếp tục nở hoa, tiếp tục lụi tàn, cứ mãi quẩn quanh một vòng đời như vậy....


Chợt, có chút cảm giác sột soạt trên tóc cô. Sana xoay người thì thấy Mina ở ngay sát mặt mình. Hai gương mặt thanh tú dường như chỉ cách nhau vài cm, hơi thở ấm áp của Mina phả vào nơi cánh mũi Sana khiến cả người cô chợt nóng ran. Sana bối rối, vội quay mặt đi chỗ khác.

"À, do có cánh hoa trên tóc chị nên..." - Mina vừa nói, vừa chìa cho cô thấy một cánh tử đinh hương nhỏ trên tay

Sana vẫn im lặng, huyết áp dường như càng lúc càng trở nên dồn dập, hơi thở cô gấp gáp dần lên.

"Haha, em tưởng chị là kiểu người gần gũi, thích skinship mà nhỉ? Hóa ra nay cũng biết ngại ngùng cơ à..."

"............."

"..........Em....Với em thì khác....."

Không khí lại trở nên ngột ngạt. Sana nhận ra lời nói đó làm cho tình huống trở nên khó xử, bèn đánh trống lảng sang chuyện khác:

" À, mà bữa lễ hội văn hóa lần này, Minjun cũng tham gia cùng đấy. Lớp chị sẽ làm một quán cafe nhỏ....."

"Thật sao? Được rồi, vậy thì xong việc lớp em, em sẽ qua vậy. Nhớ giảm giá cho khách quý đấy nha."

"Không giảm thì sao nào? Haha...."

-

-

Thật kỳ lạ, tất cả những cảm xúc này thật mãnh liệt,

Thì ra...Tương tư chính là như thế này sao......Chính là dù ngày hay đêm đều vì một người mà đau thương, mà trăn trở, chính là vì hạnh phúc của người kia mà gánh chịu tổn thương lấy cho mình...

Tình cảm của cô dành cho nàng đã xuất hiện từ khi cả hai còn nhỏ, rồi chậm rãi lớn lên cùng với từng khoảnh khắc, từng kỷ niệm cả hai bên nhau. Tuy chậm rãi nhưng vững chắc và sâu đậm....
Như một cây cổ thụ, bám chặt rễ vào trong lòng đất, cứ âm thầm, lặng lẽ lớn lên theo tháng năm dài.....

Đến khi cô kịp nhận ra, thì rễ đã đâm quá sâu...Đến không thể nào quay đầu lại được nữa......
-
-
-
Myoui Mina, em không cần đáp lại thứ tình yêu vô vọng này cũng được. Chỉ cần em có thể hạnh phúc....Tôi sẽ dành hết sức mình để dõi theo và ủng hộ em.
-
-
-

Dạo này cô ho càng lúc càng nhiều.

Đặc biệt, trên chiếc ga giường trắng tinh, ngoài vũng máu đỏ kia, lại còn có thêm vài nhành hoa tử đinh hương tím biếc.

Là một trò đùa hay sao?
-
-

Cuối cùng cũng đến hôm lễ hội văn hoá, các học sinh trong trường đều cảm thấy vô cùng háo hức, họ đều nóng lòng đón chờ sự kiện đặc biệt này. Dạo này, cô và Mina cũng hay ở lại trường để phụ việc trang trí, làm menu, banner.... Dù công việc rất cực nhọc nhưng chỉ cần thấy vẻ tươi cười của Mina, cô cũng thấy lòng mình trở nên rộn ràng, phấn chấn hơn.

Có vài lần Mina vờ đi lấy đồ chỉ để "vô tình" ghé ngang qua lớp cô, khiến cô cảm thấy trong lòng vừa thoáng vui mà cũng cảm thấy thật buồn...

Vì cô biết, từ bây giờ trong ánh mắt của em sẽ chẳng còn có hình bóng của cô,....... vì cô biết, từ bây giờ, em cũng sẽ như cô, ôm ấp trong lòng mối tình đau thương vô hạn, mãi mãi đơn độc dõi theo trái tim một người....


Tình yêu, xét cho đến cùng, chẳng phải chỉ đong đầy nuối tiếc hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro