Năm ấy có hoa đào nở ở Kobe (3)
"Khi quá khứ gọi thì đừng bao giờ trả lời.
Hãy để gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa."
"Em....có chuyện muốn nói với chị."
Im lặng một chút. Sana nhẹ nhàng vén một bên tóc loà xoà. Dường như em thoáng thấy nụ cười nở nhẹ trên môi cô. Nụ cười khiến tim em xao xuyến, rung động ngay từ giây phút đầu tiên, và vẫn chẳng có gì đổi khác đến tận bây giờ.....
Vẫn còn kịp. Em nghĩ. Mây vẫn trôi, bầu trời vẫn trong xanh, và hoa đào vẫn nhẹ nhàng nở rộ. Em vẫn đang còn trẻ. Mặc dù thời gian vẫn trôi qua thật nhanh mà chẳng chịu dừng lại để chờ đợi em, nhưng em có thể chạy. Em muốn dốc hết lòng mình để đuổi theo chị, người em đã yêu thương đến tận bây giờ...
Hít một hơi thật sâu, Mina hỏi:
"Đối với chị....Em là gì?"
"Em là bé con của chị. Chị rất quý em. Hmm...Chị chưa kể em nghe nhỉ? Chị là con một. Thế nên chị yêu thương em như là em gái của chị vậy."
"....."
"....Thời gian ở bên cạnh em, chị cảm thấy rất vui."
"Thật sự....Chỉ thế thôi sao...?"
"Hả...?"
Mina nắm chặt tay. Những lời lẽ ấy vẫn mang vẻ ôn nhu, vẫn thật dịu dàng và chân thành như vậy......
Nhưng một nơi nào đó. Ở tận đáy lòng em...Những cơn đau đớn đang siết chặt từng hồi. Đau đớn như một mình đắm chìm dưới đáy biển sâu, gặm nhấm nỗi cô đơn hoài hoài không lối thoát...
Mina gục xuống, cúi gập người, run rẩy. Bao đau thương dồn nén trong lòng không thể nào cất nên lời được.
"Sao vậy....Mina?"
Sana đến gần em hơn, khẽ đưa tay xoa nhẹ bờ vai đang run rẩy từng hồi. Hơi ấm ấy thật gần gũi, thật quen thuộc, nhưng có lẽ cả đời này mãi mãi em không thể có được. Chỉ biết ngước theo, ngắm nhìn đầy ngưỡng vọng, chỉ biết dặn lòng học cách mà quên đi...
Tiếc rằng, khi yêu, con người trở nên thật ngu ngốc. Mina biết bản thân mình, ngay cả một phần rất rất nhỏ cơ hội thôi cũng không có được, nhưng lại không đành lòng chấp nhận buông tay. Em vẫn ấp ủ một niềm hy vọng yếu ớt trong lòng. Như ánh đèn nhỏ sắp lụi tàn giữa màn đêm mênh mông, tịch mịch....
"Sana....Xem như đây là lần duy nhất em cầu xin chị. Năm sau, dù chỉ một lần, có thể đến để cùng em ngắm hoa anh đào hay không?..."
——————————————
"Chị đến này, Mina."
Như lần gặp đầu tiên. Mina thẫn thờ, uể oải quét những chiếc lá úa vàng rơi đầy trước hiên nhà. Sana nhẹ nhàng bước vào thế giới nhỏ bé, chật chội của em. Khiến muôn hoa đua nở, chim chóc hót vang, vạn vật tung tăng nhảy múa dưới ánh nắng mặt trời.
Sau rất nhiều năm tháng dài đợi chờ như vậy, cuối cùng em cũng đã biết được, thứ mà chị đã mang đến năm đó, hơn cả niềm vui, hơn cả nỗi buồn, chính là nguồn sống cho cả thế giới của em.
Mina chạy đến, ôm chầm lấy Sana. Trên vai cô có vài cánh hoa anh đào đỏ hồng rực rỡ. Cô đang ở đây, ngay lúc này, cùng em ngắm nhìn những cánh anh đào tung bay...
"Chị đến muộn đấy. Em đã chờ chị rất lâu."
Giọng Mina ngậm ngùi như sắp khóc. Sana nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Ừm. Đây là dịp quan trọng nên chị phải đến. Chị muốn báo với em một tin vui."
Mina vội rời khỏi cái ôm, vẻ ngơ ngác như vẫn không hiểu Sana đang muốn nói tới điều gì.
"Chị sắp kết hôn rồi."
_____________________________
Mina nhốt mình trong phòng suốt vài ngày sau đó.
Mặc ông nội hay ngay cả Sana thuyết phục thế nào cũng không chịu rời phòng nửa bước.
Chỉ đến ngày cuối cùng, dưới tán cây anh đào của sân ga, Mina mới dồn hết chút dũng khí còn lại tiễn cô đi. Cả hai không nói với nhau lời nào, lặng im ngắm nhìn từng cánh hoa lững lờ trôi thay lời từ biệt.
Có lẽ một phần cảm xúc của em đã có thể chạm tới được trái tim cô.
Chẳng cầu mong một lời hồi đáp nào từ người, chỉ mong người có thể hiểu rằng suốt những năm tháng dài, em đã chân thành đem hết lòng mình mà yêu thương một người nhiều như vậy...
Sau khi ông mất, Mina vẫn tiếp tục quản lý quán trọ. Nhiều người khuyên em thử đến Tokyo, Osaka, hay các thành phố lớn khác để trải nghiệm cuộc sống trọn vẹn hơn. Nhưng em một mực chối từ.
Nói gì thì nói, em đã sinh ra và lớn lên ở đây từ khi còn nhỏ rồi. Em đã quen với thị trấn nhỏ bé này, với những người dân xung quanh hoà đồng, thân thiện, với những phố mua sắm và những điện thờ thần yên tĩnh thiêng liêng. Chỉ nghĩ đến việc rời khỏi nơi đây, sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ cũng đủ khiến em cảm thấy choáng ngợp rồi...
Hơn nữa....
Hằng năm, cây đào vẫn đều đặn ra hoa. Đẹp đẽ, nhẹ nhàng toả sắc giữa thế gian rộn rã, bộn bề. Như chưa từng diễn ra những cuộc chia ly, những mối tình câm đầy nuối tiếc...
Năm nay, hoa đào vẫn nở. Chỉ tiếc rằng bóng dáng người xưa đã vạn dặm cách xa, nghìn trùng ngăn lối...
Em có nhận được vài bức điện tín từ Osaka. Trong đó có một bức thư tay, một tấm ảnh chụp lại đám cưới của chị. Và cũng chỉ có vậy thôi. Sau lần cuối cùng đó, dưới cánh hoa đào đang rơi, chị đã rời đi, và không trở lại Kobe thêm lần nào nữa.
Hôm nay, sau khi hoàn thành công việc, em lại rong ruổi dạo bước trên triền đồi. Ghé qua những nơi cả hai đã từng đi qua, để nghe lòng mình xôn xao nhớ nhung về kỷ niệm...
Cảm giác thanh thản lạ thường bao bọc lấy trái tim em.
Bất giác em nhớ lại những câu mà người đó vẫn thường hay nói, nụ cười tinh nghịch của người đó mỗi khi bắt gặp thêm một địa điểm lý thú để thăm quan....hay dáng vẻ hăm hở chạy dọc triền đồi....
Không mong rằng người đó sẽ tiếp tục nhớ đến em, nhớ đến những kỷ niệm đẹp đẽ, những tháng ngày cả hai từng cùng nhau trải qua...
Không mong rằng người đó sẽ nhớ đến một cô bé con đã dốc hết sức mình, đã dành trọn vẹn những năm tháng thanh xuân để đuổi theo người....
Chỉ mong rằng,
trên thế gian này, ở một nơi nào đó, dưới cùng một bầu trời,
chị vẫn đang bình dị sống một cuộc đời an yên, vẫn đang trải qua từng tháng ngày thật hạnh phúc,
như vậy
là đã đủ lắm rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro