chap 3: Những Cuộc Trò Chuyện

Eijun không kể cho bất ai về tối hậu thư của Miyuki.

Nghĩ đến chuyện đã xảy ra, cậu lờ mờ có thể đoán được phản ứng của mọi người nếu họ biết được. Cậu không muốn ai phải cảm thấy như thể chỉ vì cậu là linh hồn bạn lữ của Miyuki mà cậu phải bắt buộc đến Tokyo. Họ là bạn của cậu, và điều đó cũng quan trọng không kém.

Tuy nhiên, trong lần gặp mặt gần đây cả Wakana và Eijun đều tường thuật lại toàn bộ chuyến đi Tokyo của mình. Tất nhiên là không thể nào thiếu đi khuôn mặt hớn hở và đôi mắt sáng như đèn pha của Eijun khi nói đến pha strike out cuối cùng của mình.

"Này, cậu có nghĩ kỳ thi tuyển sinh vào trường Seidou khó hơn trường Miyoshi không?" Keiji hỏi

"Tất nhiên là vậy rồi" Nobu đáp. "Đấy là Tokyo mà."

"EIJUN À!!! Cậu sẽ phải cố gắng học nhiều hơn nữa mới được!!" Wakana nói.

Tất cả mọi người sau khi nghe lời cô nàng nói đều không nhịn được mà cười lớn. Bọn họ đều không biết Takashima đã cấp cho Eijun một tấm vé tuyển thẳng về thể thao, có thể nói rằng cậu không cần phải lo lắng về kỳ thi nào hết.

Nhưng...... Seido vẫn là một ngôi trường bóng chày lớn, lại còn có cả ký túc xá cho  học sinh nội trú. Dù Eijun có cố gắng che giấu che giấu đến đâu thì bạn bè của cậu ai cũng đều nhận ra cậu thích nơi đó đến nhường nào. Nên ai cũng đều thúc giục cậu nên theo học ở đó và trở thành một pitcher giỏi nhất trên gò ném.

"Bọn tớ sẽ đến xem các trận đấu của cậu!"

"Và lần này, Ei-chan có thể giới thiệu Miyuki-kun với tụi này à nha."

"Nhưng trước đó thì cậu phải vượt qua kỳ thi đã," Wakana khăng khăng nói. "Nobu và tớ sẽ kèm cặp cậu. Nếu không thì chắc cậu rớt ngay từ vòng gửi xe luôn cũng nên!"

Eijun trở về nhà trong trạng thái choáng váng. Mẹ cậu nhìn cậu leo lên cầu thang với ánh mắt lo lắng.

"Thằng quỷ đó lại buồn nữa à?" Tiếng ông nội vọng ra phòng khách.

Eijun ngã vật ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Có vật gì đó nhọn hoắt đang đâm vào tai cậu. Eijun mò tay xuống gối lôi thứ đang đan vào tai cậu ra ơi.

Là tấm danh thiếp của Takashima Rei. Cậu đã nhìn chằm chằm vào nó được mấy ngày nay rồi và mỗi lần đều nhìn đến khi Eijun ngủ thiếp đi. Và giờ thì cậu vẫn nhìn chằm chằm vào nó.

Sau khi Miyuki trở lại tập luyện, Takashima dẫn Eijun đi tham quan cơ sở vật chất. Phần lớn cuộc trò chuyện diễn ra khá bình thường. Nhưng khi cô dẫn cậu đi tham quan đến khu ký túc xá thì  câu chuyện dần lệch sang một chủ đề khác.

*

"Tôi thực sự ngạc nhiên khi Miyuki-kun tiết lộ danh tính của cậu." Cô cười khúc khích. "Cái thằng nhóc mặt dày đó. Đúng là lúc nào cũng làm ra những chuyện không ai chịu nổi."

Câu nói đó đã kéo Eijun ra khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân, cậu có hơi mất tập trung nhìn xung quanh để xác định lại mọi chuyện rồi thấp giọng hỏi:

"Cô quen anh ấy lâu rồi à?"

Miyuki nói chuyện với cô ấy rất thân mật. Có lẽ họ là người nhà?

"Đúng vậy. Thực ra, tôi đã tuyển cậu ấy vào năm đầu tiên học trung học cơ sở."

!? Hoá ra là đã quen lâu như vậy rồi sao!!!. Tên Miyuki kia vậy mà tài năng đến mức đã gây ấn tượng với các tuyển trạch viên khi anh ta chỉ học hết tiểu học rồi sao!?. Eijun nghiến răng ken két. Anh ta đúng là... quá... Hừ! ಠ⁠ಗ⁠ಠ

Takashima nhìn Eijun với ánh mắt đầy thâm ý.

"Có điều trông hai cậu có vẻ hơi gượng gạo khi ở cạnh nhau nhỉ?. Đây là lần đầu cậu gặp Miyuki à?"

"À... vâng."

"Tôi hiểu rồi, thảo nào Miyuki vẫn luôn giữ khoảng cách với cậu"

Eijun chớp mắt.

"G-giữ khoảng cách?"

Takashima thở dài.

"Vấn đề của Miyuki-kun là... cậu ấy hơi... dè dặt. Việc muốn kể cho cậu nghe hay không là chuyện của cậu ấy, nhưng tôi chỉ có thể nói cho cậu rằng tuổi thơ của cậu ấy không mấy tốt đẹp. Cậu ấy rất giỏi tỏ ra thân thiện, nhưng sự thật là Miyuki -kun không dễ mở lòng."

Cô dừng lại trước một máy bán hàng tự động và quay sang nhìn Eijun. Có rất nhiều dụng cụ thể thao và bóng chày nằm rải rác khắp ký túc xá, điều này  khiến cho Eijun mải nhìn ngó xung quanh, ít chú ý đến Takashima Rei.

"Chắc hẳn cậu đã làm Miyuki-kun giật mình lắm khi cậu dám đến gần như vậy. Với tính cách của cậu ấy, thì đầu tiên là sẽ tự hỏi liệu việc chú ý đến cậu có đáng không. Đó là lý do tại sao anh ấy muốn thử thách cậu."

"Thử thách tôi à?" Eijun giật mình tỉnh táo lại.

"Tại thời điểm ở khu vực bắt bóng. Cậu không để ý à?"

Cô ấy đột nhiên mỉm cười.

"Nhưng mà cậu ấy đã công khai cậu trước toàn đội. Điều đó đã cho thấy cậu Sawamura-kun đây đã vượt qua với kết quả xuất sắc."

"A."

Eijun ngượng ngùng quay mặt đi. "Cậu thật thú vị!" câu nói ấy lại vang lên trong tâm trí cậu.

Takashima liền nói:

"Nghe này, tôi không biết Miyuki-kun đã nói gì với cậu để cậu có tâm trạng như lúc này, nhưng tôi nghĩ là tôi có thể ngờ ngợ ra được một chút. Mong cậu đừng để bụng nhé? Miyuki-kun, cậu ấy có thể ăn nói hơi khó nghe nhưng cậu ấy thật sự không có ác ý nào cả. Trường hợp như cả hai cậu thật sự rất hiếm, nên đừng để sự phòng thủ của cậu ấy mà dẫn đến việc cả hai hiểu lầm nhau..."

"Phì, cái gì cơ?" Eijun chế nhạo ngắt lời Takashima Rei.

Cô chớp mắt nhìn cậu.
"Không, anh ta nói đúng. Đó mới là điều khiến tôi tức điên! Anh ta là một tên khốn nạn nhưng anh ta nói đúng! Hừ, tôi đã cố nói với Wakana rồi. linh hồn bạn lữ có ý nghĩa gì? Bóng chày mới là thứ quan trọng! Bóng chày!!"

Eijun càng nói càng tức giận hơn, nhưng là giận bản thân mình, giận vì đã không lường trước được chuyện này sẽ tới. Vì đã để cho  Miyuki phải là người nói ra điều đó.

Takashima lấy tay che miệng, nhìn anh chằm chằm như thể đây là lần đầu tiên cô gặp cậu.

"... Tôi hiểu rồi."

Cô mỉm cười hạ tay xuống.

"Tôi cho là mình cũng phải lường trước được điều đó."

*

Eijun nhớ lại nụ cười của Rei khi cậu cùng Wakana rời đi, như thể cô ấy biết mình sẽ sớm gặp lại cậu. Eijun nhớ lại tiếng của gậy bóng chày và tiếng hò reo của các cầu thủ Seidou vang vọng sau lưng khi cậu rời đi. Nhớ lại lần cuối cùng mình nhìn thấy Miyuki, giữa buổi tập chạy gôn. Miyuki không nhìn về phía cậu, bởi lẽ ánh mắt của anh vẫn đang hướng về phía trước. Mãi mãi vẫn luôn hướng về phía trước.

Cậu nghĩ về cảm giác khi đi bộ đến trạm xe buýt như thể cậu mới là người bị bỏ lại phía sau.

Eijun lăn ra khỏi giường và đi xuống lầu.

Bố đang dọn bàn trong khi ông nội đang đọc báo với vẻ mặt đầy chán nản. Mẹ bước ra khỏi bếp, trên tay cầm đĩa thức ăn.

" Eijun à! đúng lúc quá," mẹ mỉm cười với cậu. "Cả nhà đang định gọi con xuống ăn cơm này."

Eijun chống tay vào hông.

"Con sẽ đi học ở Tokyo." Cậu tuyên bố một cách kiên quyết, "để chơi bóng chày với linh hồn bạn lữ của con."

Cả nhà lúc này ai cũng khựng lại như thể có người đã ấn nút tạm dừng hoạt động vậy, và rồi bất chợt ấn nút tua nhanh.

"Tokyo ư?!"

"Linh hồn bạn lữ????? Chuyện gì đã xảy ra? Ở đâu? Khi nào?!"

Sự thật đã chứng minh, hóa ra Eijun không cần đến Miyuki để tạo ra sự hỗn loạn. Nhưng có một chắc chắn là sẽ có thêm nhiều cú đánh trời giáng nữa khi có ông nội ở đó.

Đúng như dự đoán, gia đình cậu cứ liên tục hỏi han về Miyuki. Bằng những câu hỏi thông thường (anh ta hơn cậu một lớp, bắt bóng rất giỏi, đặc biệt đẹp trai  nếu mọi người thích mấy thằng mặt dày hay cười cợt??) đến những lời chất vấn về quyết định "đột ngột" của cậu, Eijun cuối cùng đã đổ hết mọi chuyện lên đầu cô Takashima tội nghiệp và chuồn ra khỏi nhà trong khi cả gia đình đang gọi điện bắt cô nàng giải thích trong sự bối rối đầy bất ngờ. Eijun đã đi vòng quanh nhà bạn bè để xin lỗi vì cuối cùng đã không thể thực hiện lời hứa đưa họ đến Koushien.

Trong buổi chiều hôm đó, Eijun lại nằm dài trên giường, ôm đầu uể oải ném bóng lên trần nhà. Cậu nghĩ mình cần phải tập ném bóng cứng. Việc tập luyện với bóng mềm đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Bỗng điện thoại của cậu bất chợt có thông báo hiện lên. Ban đầu cậu định lờ đi, dù cho đó có là gì đi chăng nữa vì cậu không thực sự dùng điện thoại nhiều cho lắm. Cậu chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng ngoài gia đình và bạn bè ra, chẳng ai biết số của cậu cả, nhưng nếu đó là Nobu hay ai đó có chuyện gì mà họ không dám chia sẻ vào lúc nãy... Eijun đứng dậy khỏi giường, đi đến chỗ chiếc quần short bị vứt dưới sàn nhà, cậu đưa tay vào túi quần để lấy điện thoại ra.

Là tin nhắn từ một số điện thoại lạ.

Đã nhận 20:43 Hi vọng cậu đã sẵn sàng.

Eijun cau mày.

Đã gửi 20:45 Ai vậy??

Tin nhắn phản hồi lại cậu lại là một tập hình ảnh.

Đã nhận 20:46 Trước hết thì bắt đầu bằng những bài tập này đi.

Eijun mở nó ra và đó là...thực đơn luyện tập!! Cậu bất ngờ đứng thẳng dậy nhanh đến nỗi ngã ngược lại xuống giường.

Đã gửi 20:47 Miyuki kazuya??!!

Đã gửi 20:47 Làm sao mà anh có được số của tôi!??????

Cậu nhìn kỹ vào thực đơn. Mới nhìn vào vài dòng đầu thôi cũng đủ để khiến cho Eijun trợn ngược mắt lên rồi.

Đã gửi 20:47 Cía qáuithees này;!!!

Đã gửi 20:48 Tôi sẽ thăng thiên mất!!! Bộ anh muốn mưu sát tôi hả tên tanuki kia!????

Đã nhận 20:48 Chưa gì đã bỏ cuộc rồi à?

Cậu gần như thấy rõ nụ cười nửa miệng ẩn sau câu nói ấy.

Rồi trong thoáng chốc, ký ức kéo cậu trở về—ánh mắt sắc lạnh của Miyuki hôm nào, dưới bóng rợp nơi khu vực nghỉ ngơi (dugout), nơi dáng hình anh in đậm giữa dòng nắng hạ tràn ngập sân cỏ.

"Nếu cậu đã không có chí tiến thủ như vậy thì tại sao tôi phải bận tâm đến cậu?"

Cả người cậu liền căng thẳng, cơn giận lại  dần dần kéo đến.

Đã gửi 20:49 ĐƯỢC THÔI! KHÔNG THÀNH VẤN ĐỀ!!!!!

Cậu nhảy xuống sàn, lao ra khỏi phòng, thình thịch chạy xuống cầu thang.

"Eijun? Con đi đâu thế?" Bố vừa hỏi vừa đi thẳng về phía cửa trước.

"Đi chạy bộ!"

"? Bây giờ đang là 9 giờ tối mà???"

Nhưng đã quá muốn, đáp lại ông chính là tiếng cửa đóng ầm.

___________________________________________

Đã gửi 8:12 Tại sao lại không có bài tập ném bóng nào ở trong thực đơn vậy???

Đã gửi 8:52 Alo?

Đã gửi 8:58 Anh cố tình phớt lờ tôi à???

Đã nhận 9:06 Ồ, cậu dậy sớm nhỉ.

Đã gửi 9:06 Anh mới dậy à??

Đã nhận 9:07 Đang giữa buổi tập, ngốc ạ . Tôi còn khối việc phải làm hơn là cắm mặt vào điện thoại.

Đã gửi 9:07 Ồ

Đã gửi 9:07 vậy tại sao lại không có bài tập ném??

Đã gửi 9:12 Aargh! Làm ơn hãy mau trả lời khi có người hỏi điiiiii!!!!!

Đã nhận 10:34 Ồ vậy là cậu nghĩ việc ném bóng chỉ để cho vui thôi sao? Tên nhóc nhà cậu cần phải tập thể lực dài dài trước khi bắt đầu học cách chỉnh tư thế ném bóng.

Đã nhận 10:34 Lo tập cho đúng với thực đơn được giao đi cái tên nhóc học sinh cấp hai kia.

Đã gửi 11:15 TRỜI Ạ!!  Được rồi nghe theo anh là được chứ gì!!!

___________________________________________

Đã gửi 18:19 Sinh nhật của anh là ngày mấy?

Đã nhận 18:21 ?

Đã nhận 18:21 Chưa gì đã nghĩ đến việc chuẩn bị quà cho tôi rồi sao? Chà, tuy có hơi nhanh một chút nhưng tôi không ngại đâu.

Đã gửi 20:15 TÔI CHỈ HỎI THÔI!!!!

Đã gửi 20:16 Nhanh lên đi, khi nào vậy??

Đã nhận 20:26  17 tháng 11

Đã gửi 20:26 BIẾT NGAY MÀ!!!

Đã gửi 20:27 Anh chỉ lớn hơn tôi có sáu tháng thôi.

Đã gửi 20:27 Anh có thể nào đừng coi tôi như trẻ con mà đối xử không!!!!!

Đã nhận 20:48 Tất nhiên rồi nhóc cấp hai à.

Đã gửi 21:28 MIYUKI KAZUYA!!!!

Đã nhận 21:29 Đã hoàn thành bài tập hôm nay chưa?

Đã gửi 21:32 Rồi, đã làm xong cả rồi!!!

Đã gửi 21:32 Anh chính là tên cuồng ngược đãi!!!

Đã nhận 21:32 Thật sao? Xem ra tôi đã bối trí bài tập này quá đơn giản rồi.

___________________________________________

Đã nhận 10:06 Tetsu-san muốn được cái đấu với cậu.

Đã gửi 11:22 Thật sao!! Tuyệt quá, tôi cũng muốn được tái đấu nữa!!!!

Đã gửi 11:22 yuuki-san thật sự rất ngầu!!

Đã nhận 11:37 Điều đó là hiển nhiên rồi, anh ấy hiện tại đã là tân đội trưởng rồi.

Đã gửi 11:45 Tuyệt thật đấy! So với tên tanuki đây thì anh ấy lợi hại hơn nhiều, miyuki kazuya!!

Đã nhận 12:49 Tôi đã muốn hỏi câu này từ sớm rồi, sao lúc nào cậu cũng phải gọi đầy đủ họ và tên của tôi ra vậy?

Đã gửi 13:01 !!!

Đã gửi 13:01 Chỉ là

Đã gửi 13:01 Nó là như vậy đó

Đã gửi 13:01 Anh hiểu chưa???

Đã nhận 13:02 ?

Đã nhận 13:02 Không?

Đã gửi 13:02 Sao cũng được!!!!

___________________________________________

Đã gửi 20:33 Ở ký túc xá có cảm giác như thế nào vậy?

Đã nhận 20:34 Nó là như thế đó, tôi đoán vậy.

Đã gửi 20:34 Câu trả lời ngu ngốc gì thế này, miyuki kazuya!!

Đã nhận 20:39 Nó rất ồn ào và hỗn loạn, lúc nào cũng có người bên cạnh cậu.

Đã nhận 20:39 Ngay cả phòng tắm cũng dùng chung và đàn anh thì suốt ngày xông vào phòng của cậu.

Đã nhận 20:40 Nếu may mắn phòng nằm  cạnh ngay khu tập thì lúc nào trong nhà thi đấu cũng có người, tiếng bóng, tiếng bước chân còn vẳng mãi đến tận khuya.

Đã nhận 20:41 Nếu cậu xuống căn tin trễ thì thứ duy còn dư chỉ có cơm, vì mọi người đều đã càn quét hết đống thức ăn như vũ bão sau buổi tập luyện.

Đã gửi 20:42 Nghe có vẻ rất hoành tráng!!

Đã gửi 20:42 Sống chung với 100 người anh em và tất cả đều yêu thích bóng chày!!!

Đã nhận 20:42 Đại loại là vậy, tôi không biết nữa.

Đã gửi 20:43 Ừm, tôi cũng vậy.

Đã gửi 20:43 Tôi vẫn luốn muốn có một đứa em trai cơ.

Đã gửi 20:43 Hoặc là em gái!!

Đã nhận 20:45 Ồ, vậy cậu sẽ bắt chúng chơi bắt bóng với cậu chứ gì?

Đã gửi 20:45 Tất nhiên rồi!!!

Đã nhận 20:45 Heh.

___________________________________________

Cả hai không nhắn tin quá thường xuyên. Miyuki dành phần lớn thời gian trong ngày để luyện tập, còn Eijun thì quên xem điện thoại hàng giờ liền, thường là để quên ở nhà mà không hề hay biết. Như vậy thôi cũng đủ để bạn bè cậu trêu chọc rồi.

"So với trước đây, cậu bây giờ cứ như muốn dán mắt vào điện thoại vậy," Yukio bình luận trong khi Eijun đang sôi máu nhìn vào màn hình.

Eijun liền đưa điện thoại đến trước mặt bạn mình.

"Tên khốn đó gửi cho tớ một thực đơn mới. Nó còn tệ hơn cái đầu tiên nữa!"

"Ồ," Yukio nói, mắt lướt qua từng hình ảnh một với nỗi sợ hãi dần hiện rõ trong mắt.

"Yaaaaa, lâu lắm rồi tớ chưa ném bóng aa. Nobu, bắt bóng cho tớ nhé! Chúng ta tập vào tối nay!"

Cả nhóm đã chuẩn bị sẵn sàng cho cả một mùa hè này giúp Eijun ôn thi. Tuy nhiên, tên đầu đất trời đánh này đã được tuyển thẳng rồi. Vậy nên để thay cho việc dạy học thì mọi người đều sẵn lòng hỗ trợ cậu vượt qua khóa huấn luyện địa ngục của Miyuki.

Tháng tám phần lớn thời gian mọi người đều chạy bộ quanh trấn nhỏ, tập đủ loại bài tập, giúp nhau giãn cơ. Mọi người đều thống nhất việc luyện tập đều có ích cho họ vì thế mà mọi người đã lên kế hoạch sẽ cố gắng hết sức luyện tập vào năm sau ngay cả khi không có Eijun. Riêng Wakana thì không bận tâm, vì biết cô biết mình sẽ không được nhận vào đội tuyển trường. Thay vào đó, cô ấy đưa khăn tắm và bình nước cho họ, la hét khiển trách khi mọi người bắt đầu nản lòng.

Thường thì mọi người sẽ thường thay phiên nhau huấn luyện. Chỉ có Eijun là ngày nào cũng phải trải qua toàn bộ chương trình luyện tập, rồi lại năn nỉ Nobu bắt bóng vài lần, Miyuki cũng không thể nào muốn cậu không được ném bóng đúng chứ. Ngay sau khi về nhà, Eijun cố nhồi nhét vài kiến thức toán học hoặc lịch sử vào đầu, vì Miyuki Kazuya là một tên khốn, anh ta chẳng hề biết thế nào là giới hạn trong một ngày của một con người bình thường

( Đã gửi 17:17 Tôi không cần phải học, đúng không??

Đã nhận 18:03 Không cần, nếu cậu muốn phải học để thi lại trong khi mọi người đều sẽ luyện tập thi đấu thì cứ việc. )

Sau khi học sau Eijun liền quay ra ngủ say như chết. Sáng hôm sau, cậu lại tiếp tục bắt đầu tập các bài huấn luyện.

Tháng chín đã đến, báo hiệu cho ngày khai trường và niềm an ủi duy nhất mà Eijun nhận được là Miyuki vẫn dùng thực đơn hiện tại thay vì gửi cho cậu một thực đơn mới.

Tại sao cậu lại muốn gặp lại linh hồn bạn lữ của mình?

Ồ, đúng rồi. Cậu không hề muốn gặp lại anh ta một chút nào.

CẢM ƠN, WAKANA.

___________________________________________

Đã gửi 19:21 Wakana bảo tôi rằng ngày mai sẽ là ngày bắt đầu giải mùa thu a! Cố lên!!!

Đã nhận 19:36 Ồ, cậu làm gì thì cũng được Aotsuki chăm lo cho cậu cả đời à?

Đã gửi 20:14 Không, chỉ có chính anh và cái thực đơn chết tiệt của anh lúc nào cũng quản tôi làm gì thôi. Miyuki kazuya!!!

Đã nhận 20:14 Haha, đây là lời than vãn sao?

Đã nhận 20:14 Tôi đã nói chuyện với Chris-senpai, có lẽ đây là lúc nên đổi lại thực đơn rồi...

Đã gửi 20:31 Chris-senpai là ai mà anh lúc nào cũng nhắc hoài vậy? Và tại sao anh ta lại là người còn cuồng ngược đãi người khác hơn cả anh thế???

___________________________________________

Sau khi buổi họp báo cáo kết quả trận đấu trong ngày kết thúc, điện thoại của Miyuki Kazuya reo lên liên hồi. Mọi người đang dần rời khỏi phòng ăn, nhưng hầu hết người ở đội hình chính vẫn còn ở đây, mọi người hầu hết phấn khích vì chiến thắng. Kazuya nhíu mày lấy điện thoại ra khỏi túi, trừng mắt nhìn như thể nó là một sinh vật ngoài hành tinh kỳ lạ. Chưa được bao lâu thì ảnh mắt của anh dần dịu đi khi nhìn thấy số điện thoại người gọi. Khoé miệng anh giật giật.

'Lần này là cuộc gọi à?'

Anh cố gắng giữ giọng nói ngây thơ đến mức khó chịu nhất khi trả lời.

"Làm sao?"

"Miyuki Kazuya!!" Vừa cười khúc khích, Kazuya vừa để điện thoại ra xa tai để tránh những tiếng hát thánh thiết của Eijun làm hư tai của mình. "TÊN KHỐN! Sao anh lại nói với tôi MB là 'Mega Buster'?! [1] Cô bán hàng thậm chí còn ngơ ngác hết cả lên! Tôi phải đưa cô ấy xem thực đơn, rồi cô ấy hỏi 'Ồ, anh đang tập luyện để trở thành vận động viên thể dục dụng cụ à?' VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ DỤC, Miyuki??"

Lúc này Kazuya đã phải quay lưng lại với bàn để ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh  phải cảm ơn Chris-senpai mới được, vì việc thêm bài tập với bóng tạ vào lịch luyện quả thật là một ý tưởng tuyệt vời.

"Tôi không thể tin được... Cậu thực sự đi mua thứ đó..." Kazuya thở hổn hển, anh cười đến mức nước mắt bắt đầu trào ra.

"Cái gì?! Anh nói to lên một chút!" Tiếng la hét yếu ớt của Eijun vang lên từ điện thoại. Điều này khiến cho Kazuya càng thêm chắc chắn việc không để điện thoại gần tai để nghe.

"Miyuki! Đó có phải là thằng nhóc tri kỷ ngủ ngốc ồn ào của cậu không?" Kuramochi quay mặt khỏi cuộc trò chuyện trên TV.

"Chưa gia nhập vào Seido mà đã bị hành hạ đến như vậy rồi. Thật đáng thương" Ryousuke bình luận.

"Chết tiệt, Miyuki!" Jun nói. "Cậu thật tàn nhẫn. Anh mày thực sự thấy tội nghiệp cho thằng nhóc đó."

Tanba đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của Kazuya với vẻ vừa tò mò vừa khiêu khích.

Giờ anh đã có số áo át chủ bài, nhưng sự xuất hiện của Sawamura hồi hè đã thắp lên ngọn lửa quyết tâm trong anh. Kawakami là một pitcher giỏi, nhưng cậu ấy không thực sự đe dọa vị trí của Tanba trong đội. Sự xuất hiện của tên nhóc năm nhất sắp nhập học như một lời nhắc cho anh ý thức được việc hiện tại không thể tự mãn được.

Với cái tính không bao giờ bỏ lỡ cơ hội mình, Kazuya không hề giấu giếm việc anh đang huấn luyện Sawamura. Dạo này Tanba thường xuyên lườm anh, nhưng điều đó đã được chứng minh là hiệu quả.

"Miyuki," Tetsuya nói. Tiến lại gần Kazuya. Tuy chỉ nói một câu duy nhất nhưng ai cũng có thể nhìn thấy được tia sáng loé lên trong mắt của anh chàng đội trưởng này.

Trên thực tế, tất cả mọi người trong phòng ăn đều dời chỗ ngồi của mình tiến lại gần phía Kazuya.

'Oi, mọi người...'

Kazuya lắc đầu nhưng vẫn mỉm cười.

"Tôi sẽ bật loa ngoài cho cậu nhé", anh ấy nói với Sawamura.

"Hả?"

Chiếc điện thoại được đặt trên bàn.

"Sawamura-kun," Tetsuya nói.

"Ồ! Yuuki-san? Khoan đã, không, là đội trưởng!! Xin chào!"

Kazuya không hề bỏ lỡ bất kỳ cử bất chợt biến hoá của các đàn anh năm ha. Họ có lẽ thậm chí còn không nhận ra điều đó; Sawamura chắc chắn không hề nhận ra nhưng việc thừa nhận Tetsuya là đội trưởng, thì cậu đã được tất cả mọi người coi cậu là một tuyển thủ thực thụ của Seidou. Cậu không còn là một người mà Kazuya quen biết nữa mà cậu giờ là một thành viên của đội.

"Chúng ta sẽ tái đấu một cách sớm nhất" Tetsuya nói.

"Vâng!"

"Ồ hai người có vẻ như rất hợp nhau nhỉ" Kazuya nhận xét. "Này, Sawamura, cậu  biết chơi cờ shogi không?"

"A? Ừm, biết một chút. Tôi từng chơi với ông nội. Sao vậy?"

Tetsuya đột nhiên chuyển sang chế độ Saiyan hoàn toàn.

"Hyaha! Lời trăn trối hay nhất rồi đấy!" Kuramochi nói.

"Này, nhanh lên đến đây đi," Jun kháng nghị nói. "Cậu ta đang lên mode háu chiến đó!"

"Nghiêm túc đấy à?" Ryousuke nói, nhích ra xa khỏi đội trưởng đội.

"Haha, chuyện gì vậy? Ai đây?"

Sau đó, mọi người đều nói chuyện cùng lúc, giới thiệu bản thân và chia buồn với Sawamura vì cậu là linh hồn bạn lữ của Miyuki Kazuya.

"Một con quỷ! Anh ta tuyệt đối là một con quỷ!" Sawamura nhiệt liệt đồng ý.

"Anh biết! Anh mày học cùng lớp với thằng đó cả ngày mà," Kuramochi nhấn mạnh nói.

"Đáng sợ quá, Kuramochi-senpai!"

"Này," Kazuya nói chậm rãi. "Tôi cũng chẳng dễ dàng gì khi phải đối phó với một thằng nhóc cứng đầu như vậy."

Sawamura ré lên phản đối trong khi Kazuya không hề để ý chút nào, nhưng càng lúc càng khó giữ được vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người đều mỉm cười. Miyauchi và Kawakami nhìn chằm chằm vào điện thoại như thể họ không thể tin nổi một người ồn ào và ngây thơ như vậy lại tồn tại. Ngay cả Tanba cũng bị cuốn vào và bật cười khúc khích trước một lời nói huênh hoang lố bịch của Eijun. Rồi anh ta giật mình, vẻ mặt tội lỗi hiện rõ trên khuôn mặt, bỏ chạy khỏi phòng.

Kazuya ngồi thụp xuống ghế, cẩn thận nhịn cười

___________________________________________

Vấn đề là: Kazuya thích Seidou, ngay cả khi Seidou không phải lúc nào cũng thích anh.

Anh không trách họ. Anh biết mình là một người khó ưa. Kazuya mới chỉ ở đây vài tháng, anh rất tôn trọng kỹ năng của các đàn anh, nhưng để đạt được sự công nhận thì cũng cần thời gian để nó trở thành hiện thực. Suy cho cùng thì anh không hề có ý định trở thành catcher chính thức sớm như vậy. __Thật ra chẳng ai ngờ đến điều đó cả. Chấn thương của Chris đã trở nặng, và tất cả mọi người đều đang phải chấp nhận đối mặt với hậu quả. Dẫu vậy thì Kazuya đã thể hiện rất tốt trong giải đấu mùa hè, nên giờ mọi người đều tin tưởng anh trên sân.

Nhưng ngoài sân đấu lại là một câu chuyện khác.

Theo thời gian, Kazuya biết họ sẽ dần bỏ qua những góc cạnh gai góc trong tính cách mình — bởi lẽ trình độ bóng chày mà anh mang đến còn quý giá hơn nhiều. Đó cũng chính là cách hoạt động xã giao của anh vận hành từ tiểu học cho đến bây giờ. Tất nhiên cũng sẽ có những biến số xảy đến. Và Tanba là biến số đó, anh ta đặc biệt không hợp với Kazuya, có lẽ là cả đời sẽ không thể nào hoà hợp được. Tuy nhiên Kazuya vẫn sẽ làm cho bộ đôi pin này vận hành trơn tru,nhưng chắc chắn nó sẽ không tạo ra tia lửa điện ăn ý trên sân đấu.

Nhưng Sawamura thì khác. Sawamura thắp lên những tia lửa. Hay có thể nói rằng Sawamura là một đống lửa khổng lồ, chỉ chực chờ bùng cháy.

Đáng lẽ ra anh nên tập trung vào Seidou, vào giải mùa thu, vào việc giúp Kawakami có được phong độ tốt nhất, nhưng một phần nào đó bên trong Kazuya đã không thể nào đợi đến tháng tư được nữa.

Bởi vì anh hiểu rõ, Sawamura Eijun chính là duy nhất__ một nửa còn thiểu trong pin của anh.

Không riêng với đội bóng, mặc dù điều đó đủ khiến người ta phải kinh ngạc khi xem, cách anh ấy khiến tất cả mọi người hoàn toàn bị mê hoặc chỉ trong một cuộc trò chuyện, điều mà Kazuya sẽ không bao giờ làm được trong hàng triệu năm, tất cả đều là sự lôi cuốn vụng về, tấm lòng nhân hậu và sự thẳng thắn của một chàng trai nhà quê.

Cậu ấy vừa chuẩn với Kazuya.

Và theo một cách nào đó, nó còn hơn thế nữa.

Qua nhiều năm, Kazuya đã cố gắng không nghĩ nhiều đến tri kỷ của mình. Tri kỷ được cho là người sẽ chấp nhận và yêu thương bạn vô điều kiện, nhưng cha mẹ anh lại khác, Kazuya đã chứng kiến tất thảy. Anh không oán giận cha mình vì giữ khoảng cách với anh, và ngược lại thì anh cũng chẳng có gì để biết ơn. Miyuki Toku - cha anh chỉ ở đó, tồn tại trong một không gian gần gũi với anh. Tại sao tri kỷ lại phải khác biệt?

Dù sao thì với hầu hết mọi người, cũng giống như vậy, vì họ chẳng bao giờ tìm thấy nhau. Họ sống những ngày tháng của mình với niềm tin mơ hồ rằng có ai đó ngoài kia mang tên mình trên ngực, và đôi khi điều đó mang lại sự an ủi, nhưng phần lớn thì chẳng có gì cả. Kazuya đã nghĩ rằng anh cũng sẽ không tìm thấy tri kỷ của mình, vì điều đó sẽ trùng khớp với chủ đề chung của cuộc đời anh. Giống như vũ trụ riêng của anh sẽ luôn chạm trán hàng chục vũ trụ khác, nhưng chẳng bao giờ chạm mặt trực tiếp.

Nhưng Kazuya đã được tìm thấy.

Và kể từ đó, Sawamura đã không ngừng nỗ lực mở rộng ranh giới vũ trụ của mình mà va vào dòng chảy của anh.

Vấn đề ở chỗ đây cũng chẳng phải là vấn đề. Với tính cách của Sawamura, Kazuya đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tấn công trực diện, việc Sawamura sẽ hỏi han vô số câu hỏi riêng tư và khăng khăng đòi gặp mặt hoặc nói chuyện với nhau hoặc việc tên nhóc đó coi mối quan hệ thân mật với anh là điều hiển nhiên. Tất nhiên là những người khác cũng sẽ làm vậy. Kazuya đã nghe đủ chuyện về những người bạn tâm giao tìm thấy nhau và ngay lập tức kết hôn, như thể đây là một cuộc đua vậy. Rõ ràng nó chẳng khác nào việc phải chạy cưới với một người lạ mặt chưa kịp quen biết vậy.

(Dù sao thì đó cũng là điều Kazuya từng nghĩ. Giờ thì anh đã hiểu rõ hơn một chút, thật sự thì nó là một cảm giác khá là kì quái, anh cũng thấy không thoải mái nếu nghĩ về nó quá lâu, nhưng Sawamura lại không phải là người xa lạ. Ngay từ lúc bắt đầu, anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy.)

Nhưng tất cả những gì Sawamura muốn nói chỉ là bóng chày. Cuộc trò chuyện của cả hai có thể nói là trạch, không hề giống với một cuộc trò chuyện mà các cặp đôi thường diễn ra. Như thể một tên nhóc pitcher đang nói chuyện với catcher của mình. May mắn thay thì đây là chuyên môn của Kazuya.

Tất nhiên thì việc tán gẫu với nhau thì không thể tránh khỏi sẽ có lúc chệch hướng. Kazuya cũng đã biết được Sawamura sống với một ông nội hung hãn và ông ấy hay đọc báo, và Kazuya cũng buột miệng chia sẻ (thậm chí không nghĩ đến) về cuộc sống gia đình của anh gần như không tồn tại và anh không thích đồ ngọt. Nhưng mọi chuyện đều tự nhiên. Cả hai đều không có âm mưu gì cả.

Đã gửi 18:02 Nghiêm túc đấy, tại sao cậu cứ gọi tên đầy đủ của tôi là đang có ý gì đây?

Đã nhận 19:33 Cậu không thấy nó kì à???

Đã gửi 19:33 Hả?

Đã nhận 20:04 Việc gọi tên tôi?

Đã gửi 20:04 Tại sao?

Đã nhận 20:07 Ugh, tôi không biết!!!

Đã nhận 20:08 Kiểu.... Tôi học được cách viết tên anh trước khi tôi biết chữ nữa....

Đã nhận 20:08 Cả mẹ cũng nói rằng không được cho giáo viên hay ai khác thấy.

Đã nhận 20:08 Vào năm bốn tuổi thì mẹ tôi đã dạy tôi cách đọc. Tôi nghĩ là tôi chưa từng gọi tên anh????

Đã gửi 20:10 ... Dù là vậy.... Thì chẳng phải nó cũng rất kì sao???....

Đã nhận 20:10 CHỈ CÓ MỘT CHÚT THÔI!!!

Đã gửi 20:10 Vậy là cậu vẫn sẽ tiếp tục gọi tôi như thế sao?

Đã nhận 20:11 YESS!!! Anh hãy mau làm quen với việc đó đi!!!

Đã gửi 20:12 Chắc kiếp trước tôi đã làm gì sai trái lắm.

Đã nhận 20:12 IM MIỆNG ĐI!!

Đã nhận 21:08 Thật sự đấy, tên anh thậm chí còn đang ở trên ngực tôi đây nàyಠ⁠ಗ⁠ಠ

Đã nhận 21:09 Bộ nó KHÔNG kì lạ hay sao?

Đã nhận 21:09 Tên khốn

Kazuya dùng tay kéo cổ áo ra và nhìn vào bên trong. Anh chỉ có thể nhận ra hình dạng chung chung của chữ kanji nằm trên trái tim mình, màu nâu như một con chuột chũi.

Anh đâu có bao giờ quan tâm đến việc che giấu nó. Kazuya thậm chí không ngại việc chung phòng tắm với hàng chục người đàn ông khác, nhưng dấu ấn tâm hồn cũng giống như "của quý" vậy: nếu liếc mắt qua thì chắc chắn sẽ thoáng thấy của người khác, nhưng không ai dám nhìn chằm chằm vào nó cả. Đó là phép lịch sự cơ bản trong phòng tắm.

"Ờ"
___________________________________________

Đã nhận 08:15 Khi nào thì tôi mới được ném bóng a???

Đã nhận 12:17 Á, quên mất! Anh có một trận đấu hôm hay phải không?

Đã nhận 12:17 Chúc may mắn nhé!!!

Kazuya gối đầu lên bàn, nhìn chằm chằm vào tin nhắn hôm qua. Anh đã ngồi đây một lúc lâu rồi. Bình thường, ai đó sẽ xông vào làm phiền anh, nhưng hôm nay thì không. Hôm nay chẳng ai có tâm trạng cả.

Họ đã thua. Năm nay sẽ không có Giải đấu Jingu nào dành cho họ, cũng không có Giải đấu Koushien vào mùa xuân.

Tay Kazuya siết chặt điện thoại. Tối qua anh đã dành đủ thời gian để xem lại diễn biến trận đấu. Anh thuộc lòng tất cả những khuyết điểm của họ: điểm yếu của các pitcher trước áp lực, những lỗ hổng trong hàng phòng ngự mà họ không kịp vá, tất cả những cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ.

Nhưng anh cũng hiểu rõ điểm mạnh của họ. Anh biết đội bóng này đã nỗ lực xây dựng từ con số 0 như thế nào kể từ mùa hè năm ngoái. Anh đã chứng kiến những bước tiến vượt bậc của các học sinh năm hai, nghe được sự ngưỡng mộ trong giọng nói của các cựu học sinh rằng họ chưa bao giờ nghĩ rằng thế hệ của Tetsuya, Ryousuke, Jun, Tanba và Masuko lại có thể trưởng thành vượt bậc đến vậy.

Kết quả của họ lại không phản ánh được điều đó.

Bóng chày là vậy. Không phải lúc nào cũng công bằng và cuộc sống cũng vậy.

Sawamura cũng không gửi thêm một tin nhắn nào. Việc cả hai im hơi lặng tiếng trong nhiều ngày, đôi khi là nhiều tuần cũng không phải là chuyện lạ, nhưng chắc hẳn Aotsuki đã báo lại cho cậu biết về việc Seidou thua trận rồi. Có lẽ Sawamura cũng không biết phải nói gì. Kazuya cũng vậy. Anh không có thói quen chia sẻ nỗi thất vọng của mình với bất kỳ ai.

'khi nào tôi sẽ ném bóng???'

Sự bực bội cuộn trào trong bụng Kazuya. Anh đã trêu chọc cậu, thúc giục cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ này, nhưng sự thật là anh muốn Sawamura được ném bóng. Thể trạng của cậu chắc hẳn đã đủ tốt rồi. Kazuya đáng lẽ đã định dạy cho Sawamura cách ném bóng nhưng cậu sống cách đây hai tiếng lái xe nên việc chỉ dạy mà không có một ai đủ chuyên môn để giám sát thì cũng như không. Nếu Kazuya không ở đó để giám sát hoặc tên ngốc đó tự làm mình bị thương thì cậu có thể bị tụt hậu nghiêm trọng.

Tất nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng.

Và họ lại thua. Họ đã thua một lần nữa, trận đấu chính thức tiếp theo của họ sẽ là Giải đấu Mùa xuân, Sawamura sẽ đến Seidou vừa kịp lúc.

Cách đây một thời gian, anh nghe Tanba kể rằng huấn luyện viên đã dạy anh ấy bài tập ném bóng khi anh ấy mới đến trường. Điều đó không có gì ngạc nhiên khi Kataoka có chút cảm tình với Tanba.

Vì vậy Kazuya quyết định quay lại và khởi động máy tính xách tay, vì những chiếc điện thoại mới nhất trên thị trường dường như có thể truy cập internet, nhưng chúng đắt một cách vô lý và anh thấy chẳng có ích gì khi cái laptop này vẫn có thể làm tốt công việc đó. Anh tìm kiếm thứ gì đó tương tự như bài tập khăn tắm. Kazuya đã tìm thấy một video giải thích khá rõ ràng.

Sau đó anh chuyển video gửi cho Sawamura. Bởi lẽ Kazuya sẽ không còn là Kazuya nếu anh không chấp nhận rủi ro.

Đã gửi 11:32 Kiểm tra email đi.

Đã nhận 11:35 ????

Đã nhận 11:35 Anh biết email của tôi!!???

Đã nhận 11:35 Đầu tiên là số điện thoại, bây giờ lại là email???

Đã nhận 11:36 Anh đang theo dõi tôi à, miyuki kazuya???

Kazuya cười khẩy, dù không muốn biết thì chuyện bố mẹ Sawamura đưa thông tin liên lạc cho Rei khi cô hỏi cũng chẳng phải bí mật gì, với lý do là cần thiết để bắt đầu thủ tục nhập học cho cậu thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Cô đến gặp anh đúng vào ngày gia đình Sawamura gọi điện. Lúc đó Kazuya đang ở ngoài sân, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tắm thì cô đưa cho anh một tờ giấy.

"Chúc mừng" đó là những gì cô ấy nói, và có một tia sáng trong mắt cô ấy, như thể anh đã chiến thắng, như thể anh xứng đáng với điều đó.

Giống như Kazuya đã đánh cược khi anh nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc khi đang dẫn trước.

Vào ngày hôm ấy, trong khu vực nghỉ ngơi, khi anh đã nói rõ với Sawamura rằng anh sẽ không bao giờ ưu tiên cậu, anh đã hoàn toàn lường trước được cơn giận của cậu. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc Sawamura sẽ nghĩ anh ích kỷ và lạnh lùng, việc cậu sẽ tổn thương vì anh từ chối hợp tác. Anh đã nghĩ cậu bé sẽ bỏ đi và có thể sẽ không bao giờ nghe tin tức gì từ cậu nữa.

Bất ngờ thay, Sawamura lại tỏ ra ngượng ngùng . Như thể cậu đồng ý với quan điểm của anh. Như thể những lời Kazuya nói có lý với cậu.

Đã gửi 11:40 Đã mở video ra coi chưa?

Kazuya đợi, nhưng không có câu trả lời. Có lẽ Sawamura chỉ vừa xem xong đoạn video trước khi lao ra khỏi nhà để đi tập luyện.

Kazuya cười khúc khích, đập đầu vào bàn.

" Mình vẫn còn ở đây làm gì?"

Bỏ lại điện thoại lại, anh đi đến sân tập.
__________________________________________

Đã gửi 15:40 Nhớ đừng có tập luyện quá mức.

Đã gửi 15:41 Tôi biết tên nhóc nhà cậu lé có tập ném bóng đấy nhé.

Đã gửi 15:41 Nhưng nếu cậu còn tập ném vượt mức. Tôi đảm bảo sẽ xử cậu ra bã.

Đã nhận 20:20 Được rồi, được rồi, đã hiểu rồi mẹ ơi, geez!!!

Đã nhận 06:57 Này, anh có biết là mọi người thường nói rằng battery (khẩu đội) giống như một đôi vợ chồng không?

Đã nhận 06:57 Bảo sao anh chẳng khác gì một người vợ lắm chuyện cả!!!

Đã gửi 07:43 Wow, mới sáng sớm mà cái miệng đã nhem nhẻm rồi sao?

Đã gửi 07:43 Cái này còn chẳng hề liên quan đến battery ngốc ạ.

Đã nhận 09:12 Gì cơ???

Đã gửi 11:34 Tôi là catcher chính của đội đấy, cậu hiểu ý nghĩa của nó không?

Đã nhận 12:12 Tôi còn chưa đến Seidou đâu, tất nhiên là biết rồi. Anh cứ chờ đi rồi biết!!

Đã gửi 12:14 Vậy sao? Liên quan gì đến tôi?

Đã nhận 12:17 ???

Đã gửi 12:19 Nếu như không cậu không tiến vào được đội hình chính thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Đã gửi 12:20 Mà nếu cậu có được vào thì hiện tại Seidou vẫn còn có hai pitcher trong đội, thậm chí có khi cũng vẫn còn có thêm pitcher năm nhất nưaz tranh dành với cậu thôi.

Đã gửi 12:21 Tôi chỉ bắt bóng cho người được huấn luyện viên cử lên ném.

Đã gửi 12:21 Tốt nhất là đừng để tôi nghe thấy tiếng càu nhàu nhõng nhẽo nào phát ra từ cậu.

Đến tận khi trời tối Sawamura vẫn chưa trả lời. Khi Kuramochi cùng với Isashiki Jun đang la ó ở trong phòng, Kazuya bằng một cách nào đó đã chạy thoát ra khỏi căn phòng nóng nực và ồn ào ấy, đi đến máy bán hàng tự động, cau mày nhìn điện thoại.

Có lẽ tên ngốc đó chỉ quên kiểm tra tin nhắn thôi, cậu ta làm vậy khá thường xuyên.

Hoặc... Kazuya lại trở một thằng khốn nạn nữa.

Anh thở dài và xoa gáy. Có lẽ lúc nãy anh nói chuyện có hơi quá mức với cậu.

Trong lòng, anh luôn chờ đợi Sawamura sẽ đòi hỏi ở mình nhiều hơn những gì có thể trao, và chính nỗi lo ấy đã dựng lên những bức tường ngăn cách. Từ đầu đến giờ, Sawamura vẫn hành xử như thể chuyện họ sẽ cùng nhau thi đấu vào năm tới là điều hiển nhiên, nên lời cảnh báo kia đâu phải hoàn toàn vô cớ. Nhưng có lẽ… anh đã có thể nói theo một cách khác, dịu dàng hơn.

Anh lại đang đùa ai vậy chứ, luôn có những cách hay hơn để diễn đạt những gì mà anh muốn nói. Nhưng trước hết, điều đó đòi hỏi Kazuya phải trở thành một người tốt hơn.

Đã gửi 20:05 Cậu đang giận à?

Thông báo tin nhắn phản hồi vang lên khi Kazuya đang chất đầy đồ uống trong tay. Anh vội vã quay lại phòng, bỏ hết tất cả đồ vật trên người xuống giường, rồi lại nhanh chóng rời đi trước khi Kuramochi kịp gọi anh lại.

Đã nhận 20:08 Anh thật sự là một kẻ tồi anh biết không.

Kazuya thở phào nhẹ nhõm.

Đã gửi 20:10 Ừm, đúng vậy.

Mất một lúc lâu nữa mới có điều gì thêm xảy đến, nhưng Kazuya tìm được một góc tĩnh lặng, rồi lặng lẽ ngồi chờ với tất cả sự kiên nhẫn của mình.

Đã nhận 20:15 anh thật sự muốn chơi bóng cùng tôi sao...

Đã gửi 20:16  Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức biến việc huấn luyện một đứa nhóc cấp hai thành thói quen, trong khi ở đây đã đủ bận rộn lắm rồi sao?

Đã nhận 20:16 Ughhgh!!! Anh không thể nào

Đã nhận 20:16 Nói chuyện một cách nhẹ nhàng được sao???

"Tên nhóc này đây là đang muốn lấy mạng mình à?" Kazuya nghĩ bụng, Nhưng việc nhắn tin thật sự quá hời hợt cho cuộc trò chuyện này, chỉ trốn phía sau màn hình mà không thể nào diễn tả được câu nói của nhau. Thế là anh lại chẳng biết phải nhắn thêm gì khác. Việc thành thật về ước muốn và khát khao của mình vốn dĩ đã luôn đi kèm theo nỗi sợ hãi mơ hồ trong sâu thẳm, huống chi việc phải gõ chúng ra —  chỉ để chúng hiện hữu trên màn hình, có thể bị nhắc lại mãi mãi — đủ để khiến cho đôi tay anh tê dại, còn đầu óc thì quay cuồng.

Vì thế Kazuya quyết định gọi cho Sawamura.

Sawamura nhấc máy ngay sau hồi chuông đầu tiên, âm thanh phát ra từ phía bên kia khiến cho cậu giật mình, súyt chút nữa đem điện thoại ném văng ra xa.

"Miyuki?!"

"Tôi là một tên khốn. Tôi sẽ nói bất cứ điều gì tôi nghĩ là cần thiết và có lẽ tôi sẽ không xin lỗi vì điều đó."

Thực ra đó không phải là điều anh muốn nói, bất kể nó là sự thật đi chăng nữa. Nhưng anh lại ngạc nhiên khi thấy mình cần Sawamura chấp nhận điều đó đến thế.

"Nhưng," anh nói chen vào  giữa tiếng gầm gừ của Sawamura, "tôi muốn chơi bóng với em."

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.

"Và tôi ghét khi suy nghĩ về điều đó, vì tôi không thể đưa cậu lên sân đấu. Tôi không thể đưa cậu lên gò ném và  chúng ta cũng chẳng phải là một khẩu đội nếu cậu không tự mình giật lấy nó. Vì tôi cũng sẽ không chậm lại chỉ để cậu bắt kịp tôi."

"Ai bảo anh làm thế?" Sawamura hét lên. "Thôi đi, đồ khốn! Tôi sẽ tự mình lên gò ném đó!"

"Rồi sao nữa?" Kazuya hỏi, vì anh chưa bao giờ học được cách để mọi thứ diễn ra tự nhiên. "Khi huấn luyện viên yêu cầu cậu ra khỏi sân và để người khác ném bóng, thì sao?"

Tiếng thở dốc kéo dài một lúc. Kazuya có thể hình dung ra cảnh Sawamura mặt đỏ bừng, mắt trợn trừng, răng nghiến chặt.

"Vậy thì tôi sẽ đi xuống" cậu nói, giọng khàn khàn, như thể lời nói đang bị xé toạc ra khỏi cổ họng. Pitcher, tất cả các pitcher đều là những kẻ tự cao tự đại. "Nếu anh và ông ấy nghĩ tôi cần xuống, thì tôi sẽ đi. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra, bởi vì tôi sẽ đảm bảo rằng anh sẽ không bao giờ phải nghĩ đến điều đó."

Đó chỉ là lời nói suông. Sawamura không nhận ra điều đó, vì cậu là pitcher duy nhất của đội kể từ khi cậu thi đấu và cậu vẫn chưa hiểu gì về bóng chày cấp cao.

Nhưng nó vẫn có ý nghĩa. Nghĩa là Tanba đang bị một con sói hoang đuổi theo, tốt nhất là anh ta đừng dậm chân lại dù chỉ một giây. Nghĩa là con số trên lưng anh ta là mục tiêu công bằng.

"Vậy thì tốt," Kazuya nói rồi cúp máy.

__________________________________________

*[1] MB: Medicine Ball là bóng tạ được dùng trong trong việc tập thể lực.
- ở đây Sawamura lộn MB thành Mega Buster- một vũ khí của nhân vật Mega Màn.
__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro