Chương 5: (H) "Are you excited for another camellia season?"
"Are you excited for another camellia season?" (Cậu có hào hứng với mùa hoa trà sắp nở rộ không?)
18+ 🤷🏻♀️
Eo ôi tức quá mãi con w cam lè mới cho dô, hoi hì viết chương này có h tạ lỗi mí ng đẹp 😭🧎🏻♀️🧎🏻♀️🫶🏻
"Tớ nói là tớ thích cậu. Cái kiểu muốn hẹn hò yêu đương chứ không phải bạn bè thông thường!"
"Thật không, hay cậu lại đang đùa giỡn với tôi thế?"
"Tớ nói thật m..mmhm....ha..ưm.."
Có lẽ ham muốn này trong lòng đã có từ rất lâu rồi, lại vì e sợ mà lại giấu nhẹm đi không muốn để ai hay biết. Bởi thế, Do Ah mới can đảm chọn tháo bỏ chiếc kính vướng víu của mình xuống, không chút ngần ngại tiến đến hôn lên đôi mềm của Ji Ahn, ngay khi em vẫn chưa kịp dứt lời.
Vốn là một cái chạm môi đơn thuần, nhẹ nhàng và trìu mến, ấy vậy mà cũng cũng đủ khiến cả đôi bên trong lòng đầy rạo rực khó tả. Ji Ahn đã nghĩ rằng, liệu Seo Do Ah có phải chăng được cử đến đây để bắt bắt mất linh hồn này của em hay không, cớ sao em lại càng lúc càng mê đắm người người con gái này đến vậy.
Môi hôn môi, tựa như mở đầu cho một mối tình vừa được đơm hoa kết trái, cũng tựa hệt thứ quả chín ngọt mọc ra từ cành cao lộng gió, cứ thế đung đưa như có thể rơi vỡ nát tan bất cứ khi nào. Đây vốn là việc, mà ngay từ đầu cả Ju Ji Ahn và Seo Do Ah sẽ không bao giờ đoán được.
🌷
"Chuyện này sao đây, Do Ah?"
Người đàn ông xoay ghế ngồi, cử chỉ hung hăng xen lẫn giọng nói mang vài phần tức giận ném lấy một xấp ảnh lên bàn làm việc. Do Ah ngây người, dù chưa nhìn thấy nội dung những tấm hình ấy, lồng ngực cô đã bất giác phập phồng đến khó thở, cảm giác như nhịp tim cũng trở nên dồn dập bất thường. So với việc vừa chạy từ trường về nhà một cách vội vã như ban nãy cũng không sánh nỗi lo âu, hoảng sợ ngay lúc này. Cô mím môi, từng bước tiến gần đến bàn làm việc của bố, nhìn thẳng vào những bức ảnh lộn xộn kia.
Đây chẳng phải là ảnh cô cùng ji Ahn hôn nhau ở phòng y tế lúc sáng sao?
Choáng váng. Từng sợi dây thân kinh của Do Ah như bị ai đó nắm lấy, mạnh bạo kéo căng ra đến hết cỡ khiến cô không thể tài nào suy nghĩ thêm gì nữa. Ai đã chụp những thứ này, ai đã báo cáo chúng lại với bố cô, và ai là người mà ông ta đã lén lút cài cắm vào trường để theo dõi cô từng phút từng giây mà ngay cả bản thân mình đã không tài nào nhận ra suốt bất lâu. Gương mặt từ hồng hào tươi tắn khi nãy của Do Ah giờ đã nhợt nhạt, xanh xao đi trông thấy, môi lại mấp máy như muốn nói gì đấy nhưng lại không dám thốt ra, chỉ có thể đáp trả một cách trống rỗng.
"Bố, đây là chuyện của con."
"Chuyện của mày? Nếu để người ta biết mày là cái thứ đồng tính thế này, há chẳng phải danh tiếng của cái nhà này bị một đứa ngu xuấn như mày phá hoại à!?"
Đến cả người mẹ ngày đêm hết mực yêu thương Do Ah, luôn mong ngóng cô có thể tìm được hạnh phúc cũng chẳng nói đỡ giúp cô dù chỉ là một câu. Tình thân của Do Ah vốn như một tòa tháp cổ mục rũa, giờ đây dễ dàng sụp đổ thành đống đá vụn nhờ sự nhẫn tâm của chính người cô gọi là "người nhà" bấy lâu. Chỉ vì cái gọi là thanh danh lừng lẫy của gia đình, từ một người luôn cố gắng trở nên giỏi giang, ngoan ngoãn để bố mẹ cảm thấy tự hào lại trở thành "cái thứ đồng tính tởm lợm" khi tìm được hạnh phúc nơi mình thuộc về lại khiến họ cảm thấy xấu hổ và mất mặt một cách kinh khủng. Xem ra, sau cuộc cãi vã đẫm nước mắt và uất ức này thì Seo Do Ah không nên lưu luyến gì "căn nhà" này nữa thì hay hơn.
🌷
Seo Do Ah chỉ có thể lang bạt ngoài đường gần cả đêm dài với chiếc vali to đùng trong tay, nhưng may sao vẫn có một mái ấm nhỏ xinh, đồng ý dang rộng vòng tay chào đón tình yêu của con gái họ đến ở cùng. Chỉ là đột nhiên, cô cảm thấy bản thân có lẽ không được may mắn như mình đã nghĩ cho lắm, thay vào đấy, Seo Do Ah lại có chút ganh tị với Ji Ahn. Vì em có một gia đình nhỏ ấm cúng, là nơi em có thể tựa vào khi mệt mỏi, cũng là nơi có những người thương mà em trân quý, chấp nhận em và cả tình yêu của em. Chỉ cần nhìn sơ qua cách họ đối xử với nhau, Do Ah cũng ngầm hiểu được vì sao tính cách em lại vui tươi đến thế rồi.
"Ừm con gái, cô đã nghe chuyện của con từ Ahnie, nếu con không chê có thể qua đây bất cứ khi nào con muốn."
Mẹ của Ji Ahn, một giáo viên tuổi ngoài bốn mươi nhưng trông vẫn rất trẻ trung, nét mặt ấm áp hiền từ đó chưa bao giờ Do Ah được một lần nhìn thấy ở người nhà, cô vô thức rưng rưng làm Ji Ahn cùng gia đình cuống cuồng cả lên.
🌷
"Do...Do..Ah..."
"Sao vậy? Cậu ổn chứ? Cậu trượt té à?"
Giọng Ji Ahn nhỏ như muỗi vọng ra từ nhà tắm khiến Do Ah lo lắng sốt ruột. Ji Ahn có bị làm sao không thế?
"Tớ...tớ..quên khăn tắ..."
Do Ah như bùng nổ sau tiếng nói lí nhí của em. Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây? Do Ah sẽ phải bước vào đó đưa cho em khăn tắm ư?
"Do..Do....Ah ssi có thể..có thể nhanh một chút được không? Tớ....tớ..lạnh!"
Do Ah cuối cùng đã đưa ra quyết định tuyệt vời nhất cuộc đời 18 năm đến giờ, đưa khăn tắm qua khe cửa sau đó đóng chặt cửa lại và mau chóng chạy trốn lên phòng ngủ của em.
Nhận lấy chiếc khăn từ tay Do Ah, em chưa kịp nắm được bàn tay Do Ah thì cô đã bỏ của chạy lấy người rồi. Ju Ji Ahn tức xì khói mất, kế hoạch của em vạch ra rõ ràng như thế mà bây giờ Seo Do Ah vẫn còn không chịu vào à?
Seo Do Ah thở hổn hển trong căn phòng ngập tràn mùi hương hoa trà nhàn nhạt. Cô gần như chìm đắm vào mùi hương này, đây là phòng ngủ của Ji Ahn, tất cả đều là mùi thơm của em. Do Ah không nhịn được mà nằm ụp lên gối hít hà mùi còn lưu lại. Do Ah yêu cái mùi này chết mất. Cũng không biết từ lúc nào cô đã không thể sống thiếu được Ji Ahn.
Em như liều thuốc tâm hồn chữa lành cho cô mỗi khi đến lớp. Do Ah ghét đi học, cô học chỉ vì người cha bắt ép nhưng cô cũng thích đi học. Đi học có thể gặp Ji Ahn..., đi học có thể ngửi được mùi hương đó, mùi của hoa trà dịu nhẹ bay trong gió mùa Xuân cũng hệt như bông hoa vừa chớm nở đầu tháng ba.
Mang tâm trạng bực tức cùng mái tóc ước sũng lên phòng Ju Ji Ahn đạp mạnh vào cửa. Khung cảnh trước mắt khiến mặt em đơ ra một lúc. Seo Do Ah hoảng hồn sau tiếng sập cửa vội vàng ngồi thẳng dậy.
"Ji..Ji Ahn tớ chỉ mệt quá muốn nằm ngủ thôi...."
"Được rồi tạm tin, Do Ah mau sấy tóc cho tớ đi."
Em nhún vai, quăng chiếc khăn cho Do Ah rồi đi đến góc phòng lấy máy sấy cùng chiếc lược.
Do Ah thành thục lấy đồ từ tay em, mở máy sấy lên nhẹ nhàng dùng khăn vừa lau vừa sấy rồi lấy lược chải uốn cong phần đuôi tóc của em. Hơi nóng của máy sấy phả lên gáy em, Ji Ahn cảm thấy mọi thứ gần như mất kiểm soát, em muốn làm gì đó cùng Do Ah quá....
"Do Ah tớ hỏi cậu vấn đề này nhé."
Tiếng máy sấy tóc vừa dứt, em quay người lại đối mặt với Do Ah. Cô cuộn dây máy sấy, để chúng lên bàn rồi quay lại nhìn em. Do Ah dịu dàng vuốt mái tóc nâu đen mềm mại sau khi sấy xong của em, hơi nghênh mặt lên nhìn thành quả mình tạo ra.
"Ừ, sao thế?"
"Làm tình đi. Tớ muốn thử!"
Không gian im lặng gần như đến cây kim nhỏ rơi cũng có thể nghe tiếng. Mặt Do Ah hết xanh lại đỏ, mắt cô như muốn trợn ngược lên sau khi nghe Ji Ahn nói.
Em đợi mãi chẳng thấy cô có phản ứng gì cả, phải chăng Do Ah không có phản ứng sinh lý gì với em à? Ji Ahn nghĩ vậy hơi tủi thân một xíu, do ngực em bé hơn của Do Ah chăng?
Do Ah hơi nhăn mày, tháo cặp kính của Ji Ahn rồi tự tháo của mình. Đặt chúng trên mặt bàn cạnh bên máy sấy.
"Vì Ji Ahn chưa 18 nên tớ sẽ không làm đến bước cuối cùng nhé, tớ thì đủ rồi ai bảo tớ sinh trước Ji Ahn tận 3 tháng cơ."
Cô gái nhỏ vốn đang ngơ ngác sau khi nghe người yêu trả lời liền cảm thấy cơ thể mình bị Do Ah mạnh mẽ ôm lấy. Nụ hôn nóng bỏng mạnh bạo của cô lập tức ép xuống môi em.
Cơ thể Ji Ahn gần như mềm nhũn sau nụ hôn. Tâm trí em gần như tràn ngập ham muốn được Do Ah chạm vào.
"...A..a...Do Ah?..ưm..a"
Tay Ji Ahn vịn lên bả vai của cô, lời muốn nói lại chỉ thành âm thanh rên rĩ. Dây váy ngủ trôi xuống phân nữa, lộ ra bờ vai nhỏ trắng mịn thơm mùi hoa trà cùng một nửa bộ ngực, thân hình xinh xắn cọ xát chiếc áo phông của người còn lại.
Do Ah tuột thẳng chiếc váy ngủ đang che lại cảnh xuân cô ngày đêm mong chờ, ngón tay hơi khựng lại khi chạm tới bầu ngực em. Có lẽ do Ji Ahn có hơi nhỏ con hoặc vì thiếu nữ chưa đủ 18 nên ngực không được to lắm. Do Ah âm thầm nhìn xuống ngực mình rồi đánh giá. Cô khẽ bóp nhẹ bên phải, tiếng rên của Ji Ahn như đánh vào thính giác của Do Ah. Ngực nhìn nhỏ thật nhưng vừa tay Do Ah bóp mà! Chắc chắn Ji Ahn sinh ra để dành cho cô.
"Mai đi thực nghiệm...rồi..ha....a..đừng.. cắn..a..để lại dấu!"
"Được rồi sẽ không để lại dấu."
Do Ah nắm lấy một bên ngực, vân vê điểm hồng nhạt trên đó rồi bất ngờ kẹp lấy đầu vú kéo căng ra. Ji Ahn gần như rên lớn vì đau nhưng cố kiềm lại giọng mình. Mặc dù hơi đau nhưng mang đến cho em cảm giác khác lạ. Ji Ahn không biết đặt tên cảm giác đó như thế nào.
Do Ah cúi đầu xuống, ngậm lấy núm vú, đảo đầu lưỡi xung quanh rồi như vô tình mà cắn nhẹ. Lần này Ji Ahn ưỡn ngực lên, tận hưởng cảm giác cô mang lại, tay ôm đầu Do Ah như muốn cô ở đó mãi.
Ji Ahn cảm nhận giữa đùi mình có gì đó ươn ướt. Em thấy hưng phấn quá thể, em tự hỏi nếu tay của Do Ah chạm vào nơi đó sẽ thế nào?
"Ha..Do..ư..a..Do..Ah.. tớ ...sướng quá!"
Do Ah nhận thấy nước từ nơi đó của Ji Ahn thấm qua quần lót, cô tà ác cố ý đưa đẩy đùi phải, dùng đầu gối nghiền lên âm vật của em. Cơm khoái cảm dâng lên ngập đầu, đầu óc Ji Ahn như nhũn ra, không còn suy nghĩ được gì ngoài người con gái đang kề da thịt cùng mình.
Tiếng rên rĩ của Ji Ahn càng lớn hơn, thật may mắn vì phòng của Ji Ahn cách âm nếu không có lẽ bây giờ Do Ah đã được ba mẹ em cho yên vị ngủ nơi phòng khách.
Do Ah đè em xuống giường, banh rộng chân em và ngay trước khi Ji Ahn nhỏ bé kịp nhận ra thì Seo Do Ah xảo trá đã tháo nhanh chiếc quần lót, ngắm nhìn nơi giữa đôi đùi non tuyệt đẹp kia. Nơi đó đẫm nước, hai mép hồng mấp máy như mời gọi Do Ah. Cô thấy mắt mình hoa lên, đầu óc ong ong bởi cảnh đẹp trước mắt. Trong lúc Ji Ahn còn đang ngượng ngùng muốn che nơi đó lại, người yêu đáng mến của em đã há miệng ngậm lấy nơi mà cô ao ước bấy lâu. Do Ah thật sự có thể tưởng tượng cảnh này cả ngàn lần rồi nhưng không ngờ thực tế lại càng khiến cô thích thú hơn.
"A!"
Ji Ahn giật nãy mình sau khi đầu lưỡi nhẹ nhàng chọc chọc âm vật. Seo Do Ah là muốn trêu ghẹo em. Cô dùng lưỡi đá qua đá lại, kích thích Ji Ahn đến tột cùng. Lưỡi cô rê dọc theo phần cửa, âm đạo co thắt như muốn hút lấy thứ mềm ướt trơn trượt kia. Nước từ trong ồ ạt chảy ra đều bị Do Ah liếm sạch.
Đầu lưỡi chen lấn khắp nơi, nơi nhạy cảm bị Do Ah mạnh mẽ kiếm láp, cơ thể em như vòi sen được vặn mở, nước dịch trong suốt phun ra không ngừng. Em cảm nhận được đầu lưỡi Do Ah, ấm nóng lại dẻo dai, kích thích mọi vị trí bên ngoài lại len lỏi vào bên trong âm đạo chật hẹp, ngang ngược tung hoành khắp nơi.
"Cơ thể cậu nhạy cảm quá đi mất."
Do Ah rời lưỡi khỏi cơ thể em vài giây trêu chọc, nói xong lại vùi đầu liếm láp. Nghe mấy lời cợt nhả của người yêu, Ji Ahn ngồi dậy ngay lập tức khiến lưỡi Do Ah trượt khỏi âm đạo em. Cô chộp lấy cặp mông nhỏ, vỗ lên một cái nghe rõ kêu. Mông Ji Ahn hiện rõ dấu bàn tay, em không thấy đau ngược lại ngứa kinh khủng, khát vọng muốn Do Ah nhiều hơn nữa.
Thay vì thỏa mãn người đang rạo rực bên dưới, Seo Do Ah hôn trán em một cái, mau lẹ lụm chiếc váy ngủ dưới đất tròng vào người em.
"Đi ngủ thôi!"
Seo Do Ah vỗ về kéo em nằm xuống giường ôm chặt. Ju Ji Ahn chưa hết bàng hoàng sau tình huống hiện tại, em có nên search Naver cách trị người yêu làm mất hứng không?
Ji Ahn dở khóc dở cười quay người lại ôm Do Ah mà không biết người kia đang cố kiềm nén lại cảm giác muốn làm tới cùng. Ji Ahn còn chưa đủ 18.....
🌷
Ngày mai, tức là ngày đầu tiên ở Busan chính là đánh dấu sinh nhật 18 tuổi của Ji Ahn. Em vô cùng háo hức mà dậy sớm sửa soạn đồ đạc cùng Do Ah.
Kể cả là khi đang đi cùng một nhóm người nồng nặc mùi thuốc súng dành tặng lẫn nhau trong chuyến đi dã ngoại ở Busan, Ji Ahn vẫn tận hưởng từng cảnh quan không khí tuyệt đẹp ở đây.
Do Ah giúp em vén gọn lọn tóc dài kia về phía sau tai, chỉ sợ nếu không làm thế, từng ngọn gió của "thủ đô mùa hè" sẽ kéo đến hất rối làn tóc bóng mượt kia mất thôi. Mà bản thân cô lại không muốn em vì chúng mà bỏ dở mất chút thời gian ít ỏi để chỉnh sửa lại sao cho gọn gàng xinh đẹp. Thành thật mà nói, Seo Do Ah lại thích nhìn ngắm vẻ mặt tươi cười này của em thêm một chút, giúp em tìm những góc máy đẹp để chụp vài tấm hình kỉ niệm.
"Cậu thấy thích thú đến vậy à?"
"Vui mà, sao lại không chứ."
Em còn tranh thủ đưa chiếc máy ảnh cơ của mình lên, "tiện tay" chụp vài tấm ảnh có chứa cả Seo Do Ah trong đó.
Đợi đến lúc bị hỏi, em nhỏ lại hồn nhiên nói rằng là do cô vô tình đứng dính trong khung hình chứ chẳng hề cố ý gì cả.
"À mà này, tối nay tớ có quà bất ngờ này dành tặng riêng cậu, xinh lắm."
Ji Ahn vừa nói, vừa ngượng ngùng cúi đầu xuống đất, chỉ để lộ vành tai đã ửng đỏ không biết từ lúc nào của mình cho Do Ah xem. Nhưng có lẽ, tín hiệu sóng não giữa em với người yêu không bao giờ là bắt được nhau. Bởi thay vì nhanh nhẹn trả lời những câu nói của em như mọi khi thì Do Ah lại đờ người ra một hồi lâu. Giống như là đang cố suy đi tính lại, phân tích xem món quà xinh yêu mà em nhắc đến là thứ gì, có kì lạ hay không.
Em biết là người yêu của mình sẽ chẳng hiểu nổi hàm ý mà em tỉ mỉ cất giấu sau câu nói kia, nên em cũng không trách móc gì mà chỉ bến lẽn nắm lấy tay cô cùng nhau dạo bước khắp hè phố cho đến khi quay về nhà nghỉ.
Trong cái đêm định mệnh mặn nồng ấy, có lẽ bản thân Ju Ji Ahn sẽ không bao giờ biết được, rằng nếu là trong thơ ca, thì giữa hàng vạn con người ngoài kia, Seo Do Ah vẫn sẽ chọn em là nguồn cảm hứng cho những tập thơ ẩn ý tình nồng mà mình sẽ viết nên. Khi ấy, từng tiếng thở dốc trong cơn hoan ái triền miên, hay từng lời thanh âm nức nở nỉ non đều được Do Ah viết lại dưới góc nhìn của người tình ngàn năm, suốt kiếp mê mấn nét đẹp cơ thể của nàng thơ mà đêm đêm mình ôm chặt trong lòng.
"Mhmm... Do Ah, từ từ thôi.."
Seo Do Ah vẫn như cũ, chẳng có lấy chút phản ứng gì, người vẫn giữ nguyên cái tư thế dồn ép Ji Ahn vào một góc phòng, tham lam ngậm mút đôi môi mềm kia dẫu cho nó đã có dấu hiệu sưng đỏ. Cô đúng là không kiềm được lòng, dù cho bản thân đã từng vô tình nhìn ngắm bờ môi hồng này không biết bao lần, nhưng đến khi thật sự được chạm vào rồi, lại thấy cứ như một liều thuốc phiện chẳng thể dứt ra. Từng tiếng thở dốc, hay tiếng tim đập loạn nhịp, từ những thứ đơn giản, trong bỗng chốc lại biến thành một phần khiến lòng Seo Do Ah trở nên rạo rực đến khó chịu không thôi. Do Ah cúi đầu, cô di dời nụ hôn vụng về của mình dọc xuống chiếc cổ trắng nõn của Ji Ahn, trên từng tấc da thịt không quên để lại vài dấu hôn đỏ đỏ chói mắt. Nhưng đến hồi khi môi chạm vào bầu ngực nhỏ xinh kia, lại bất chợt dừng hẳn.
Ji Ahn chuẩn bị kĩ từ rất sớm. Việc em kĩ càng lựa chọn cho bản thân một bộ nội y ren trắng xinh xắn gợi tình, cũng là để chuẩn bị cho đêm nay. Ji Ahn không biết tại sao Do Ah chọn ngập ngừng, dừng lại giữa chừng như thế. Dù cho cái gì nên thấy cũng đã thấy hết rồi, hôn cũng đã hôn đến mức đôi bên cũng thấy ngạt thở. Ấy vậy mà Seo Do Ah - người tình khờ khạo của nàng thơ Ji Ahn vẫn cứ phải để em mang theo lửa dục trong người, tới độ khó chịu mà vặn vẹo cả người không yên.
Em ghé sát vào mặt Do Ah, nén đi vài tiếng kêu kì lạ từ trong cuống họng, ân cần hỏi thăm cô.
"Um... Do Ah à, cậu thấy không khoẻ sao? Chúng mình dừng lại nhé? Sẽ không sao đâu..um.."
"A!?..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro