Extra 2: Picture of your face in an invisible locket

Picture of your face in an invisible locket ( Tấm ảnh có gương mặt em nằm yên trong mặt dây chuyền)

Seo Do Ah đích thực là một kẻ sát gái cực kỳ tồi tệ nhưng lại được ông trời ưu ái ban cho một khuôn mặt mang vẻ xinh đẹp của thiên thần - trích lời Kim Da Yeon

Tất nhiên như mọi lần sau khi thành công trêu đùa một cô gái nào đó, cô trở về phòng ký túc xá và ăn mừng cùng Da Yeon.

"Mày có nghĩ đến ngày nào đó mày yêu một người đến mức sẽ tự nguyện chết vì người đó không Do Ah?"

Seo Do Ah đặt ly rượu Dom Pérignon đang uống dở xuống bàn cười khẩy. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh như muốn tràn ra ngoài vì sự va chạm với mặt bàn.

"Có ai lại mạo hiểm mạng sống vì những thứ không đáng như vậy hả?"

Đúng vậy chẳng ai lại mạo hiểm cả, khi thời kỳ đen tối bắt đầu chẳng ai biết mình sẽ phải chết lúc nào. Cũng không ai mạo hiểm tính mạng chỉ vì một tình yêu trẻ con vớ vẩn.

Điều thành công của một cuộc hôn nhân là khiến đứa con của họ tin vào tình yêu, một người hạnh phúc khác với người tỏ ra hạnh phúc và tất nhiên Seo Do Ah chính là kẻ giả vờ hạnh phúc. Seo Do Ah không tin vào tình yêu và cũng chẳng tin rằng sẽ có ai đó bước vào cuộc đời mình, khiến bản thân mình yêu đến mức chết đi.

🌷

Seo Do Ah ngồi bật dậy trên giường, cô thở dốc. Mồ hôi đầm đìa, tóc bết dính lại. Cô hoảng loạn sờ lên mặt mình, khuôn mặt bây giờ đầm đìa nước mắt.

Seo Do Ah gần như hoảng loạn chạy vội vào phòng tắm, nhìn chiếc gương trên bồn rửa mặt. Khuôn mặt trong gương tái nhợt, nước mắt tèm nhèm, tóc bết dính lại do mồ hôi. Seo Do Ah sợ hãi thở hắt ra, hơi thở nhẹ tênh.

Cô mơ thấy giấc mơ tiên tri ư? Do Ah cảm nhận được cảm giác chất độc soi sục trong dạ dày mình vẫn còn quanh quẩn trong đầu, cô khẽ rùng mình. Cảm giác cái chết chân thật như thế khiến cô không thể nào tin được.

Nhưng đó không phải là vấn đề, quan trọng người tên Ji Ahn trong giấc mơ đó là ai? Do Ah ôm đầu cố gắng nhớ lại hình ảnh trong mơ, cô chưa từng gặp người con gái nào như vậy ở Hogwarts. Cô gái tên Ji Ahn trong giấc mơ không phải kiểu người đẹp lung linh nhưng mang cảm giác người khác cảm thấy ngộp thở và khó gần như Do Ah, cô gái đó mang nét đẹp nhẹ nhàng dễ chịu, mái tóc đen dài ngang lưng, khuất sau kính cận là hàng lông mi dài cong, đôi mắt một mí lót long lanh ánh nước hệt như chứa đựng cả bầu trời sao ở trong đó, cái mũi nhỏ cao thanh tú, đôi môi mỏng cùng má lúm đồng tiền.

Lạy Merlin, Do Ah từng gặp rất nhiều mỹ nhân. Nhưng người đầu tiên cho cô cảm giác bình yên lại là người cô thấy ở trong mơ. Ju Ji Ahn như rót dòng nước ngọt chữa lành tâm hồn cằn cỗi của cô.

🌷

"Do Ah? Seo Do Ah?"

"Hả?"

"Mày ngơ người cả tiết rồi đấy, sáng nay cũng bỏ bữa. Bị sao thế?"

Da Yeon đập vai Do Ah, ánh mắt khó hiểu nhìn con người đang lơ ngơ trước mặt.

"Không có gì đâu. Sắp đến Yule ball phải không?"

"Ừ còn một tuần nữa, mà mày tính mời con nhỏ hôm qua cùng đi à?"

Kim Da Yeon nghe thấy bạn mình hỏi Yule ball liền nghĩ Seo Do Ah đã rơi vào lưới tình với mỹ nhân tri thức nhà Ravenclaw hôm qua rồi, thế nên sáng nay Seo Do Ah mới ngơ ngẩng như thế. Chắn chắc là đang nhớ về mỹ nhân.

Trái ngược với suy nghĩ của Kim Da Yeon, đúng là cũng nhớ về mỹ nhân nhưng mỹ nhân này Seo Do Ah còn chưa gặp ngoài đời. Do Ah đứng dậy thu dọn sách vở, xin phép giáo sư lên trạm xá nghĩ ngơi bỏ lại Kim Da Yeon đang luyên thuyên về cô nàng Ravenclaw hoàn toàn ngơ ngác.

"Thưa giáo sư Dumbledore."

Cô không ghé trạm xá mà lại chọn hướng đi lên tòa tháp Thiên văn, gặp vị giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Giáo sư quay lại sau tiếng gọi, vẻ mặt hiền từ nhìn cô.

"Con gặp ta là muốn hỏi chuyện về giấc mơ sao?"

Có vẻ vị giáo sư đã biết chuyện gì xảy ra, không chút ngạc nhiên nào sau khi nghe Do Ah kể lại câu chuyện.

"Chà hóa ra con bé tên Ji Ahn."

"Thầy gặp em ấy rồi ạ?"

"Ta đã gặp ba mẹ của con bé rồi trò Seo ạ. Phải nói sao nhỉ, đó là một khung cảnh gia đình ấm áp nhất ta từng thấy."

Seo Do Ah cụp mắt tỏ vẻ không ý kiến gì phản đối, cô lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh rừng cấm phía dưới tháp Thiên văn.

"Thế rồi trò sẽ làm thế nào hả trò Seo?."

Vị giáo sư vuốt bộ râu trắng dài, nheo mắt liếc Do Ah qua cặp kính hình bán nguyệt.

"Em vẫn giữ quan điểm em đã nói thưa giáo sư. Tình cảm là một thứ vô dụng, chẳng ai lại chết vì tình yêu cả, và em lại càng sẽ không bao giờ làm chuyện vớ vẩn như thế."

Dumbledore vẫn vuốt bộ râu, cười nhẹ với cô học trò nhà mình.

"Tình yêu là một thứ rất kì diệu trò Seo ạ, nó lãng mạn đẹp đẽ và nên thơ. Tình yêu sẽ và nên đến từ hai phía, nó sẽ khiến trái tim trò rung động mãnh liệt. Nhưng nó cũng có thể là điều phù phiếm, vì nó ta có thể làm ra những chuyện ngu ngốc nhất trên đời. Thế đấy trò Seo."

"Nhưng em không phải và sẽ không bao giờ là người ngu ngốc như thế."

Seo Do Ah bỏ đi, miệng lầm bầm nguyền rủa giấc mơ ngốc nghếch.

🌷

Merlin, chết tiệt thật sự. Seo Do Ah chính thức muốn rút lại lời mình nói.

Cô thấy một thân ảnh nhỏ bé mặc đồng phục nhà Slytherin đang đứng lẫn ở nơi Đại sảnh, người đó quen thuộc với cô đến lạ, người đó xuất hiện mỗi đêm trong những giấc mơ của cô.

Ju Ji Ahn đứng đó, lạc lỏng giữa đám học sinh ồn ào. Mái tóc đen dài của em mềm mại như loại tơ tốt nhất thế giới này. Đôi mắt em màu nâu đậm, sâu như chất chứa cả trời sao. Xinh đẹp đến mức đáng sợ. Em nhỏ bé, nhưng Do Ah thấy ở em toát lên sự can đảm mà không ai có được.

Em chăm chú nhìn cô từ góc khuất phía xa, khóe mắt em đỏ hoe như muốn khóc. Seo Do Ah đang đấu tranh tư tưởng rằng có nên lại bắt chuyện với em như giấc mơ không, cô sợ phải thấy bi kịch sẽ xảy ra giống giấc mơ đó.

Kim Da Yeon quan sát tình hình, cười khúc khích khi thấy em nhìn chằm chằm vào Do Ah. Cậu ta huýnh nhẹ vai cô, hất cằm chỉ về phía em. Cuối cùng Do Ah quay người nhìn đối diện, thấy cô quay lại đối mặt, em luống cuống di dời tầm mắt sang chỗ khác.

Khẽ rít một hơi thuốc, khói thuốc phả tán loạn trên không, bỏ bật lửa vào túi, cô tiến gần về phía em.

"Tên của em lạ thật đấy."

"Tên của em lạ thật đấy."

"Còn chị thì thật kì lạ."

"Không ai lại gọi một người mới quen bằng tên của họ cả."

"Vậy, bây giờ chúng ta hãy quen nhau lâu hơn đi."

Seo Do Ah dù biết rõ mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào nhưng cô vẫn chọn con đường có Ju Ji Ahn đồng hành.

🌷

"Seo Do Ah mày với con bé đó đã triển chưa?"

Quay về phòng sau cuộc nói chuyện, Kim Da Yeon chặn cô lại ở cửa ký túc hăm hở hỏi.

"Da Yeon, tao đang suy nghĩ về câu nói vì yêu mà chết đi của mày đấy."

"Hả gì cơ? Này Do Ah? Gì vậy cơ chứ?"

Cô gạt tay Kim Da Yeon ra, nhanh chóng vệ sinh cá nhận rồi trèo lên giường mặc kệ cậu ta có la hét hỏi chuyện như thế nào.

🌷

Seo Do Ah không ngủ được. Cô trằn trọc trở mình, đưa tay với lấy chiếc kính nơi đầu giường. Do Ah quyết định làm chuyện mà mình từng coi là dở hơi nhất - đi bộ dạo quanh hồ Đen vào đêm khuya.

Gió lùa qua mái tóc ngắn, Hogwart buổi tối luôn âm u đáng sợ như thế này. Seo Do Ah thấy một hình bóng nhỏ bé đang ngồi bên mép hồ.

"Tôi hơi bất ngờ vì em còn ở đây vào giờ này đấy."

Do Ah cởi chiếc cardigan trên người choàng lên vai Ji Ahn, em không từ chối chỉ im lặng kéo mép chiếc áo, quen thuộc như chuyện hay làm thường ngày.

"Chị cũng vậy thôi."

"Làm ơn đi, gọi Do Ah đi."

Em không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào mặt hồ yên ả. Cô nhận ra em đang suy nghĩ nhiều điều. Ji Ahn hẵng phải là người con gái khó đoán nhất cô từng gặp.

"Ngày mốt là Yule ball rồi."

"Tôi nghĩ rằng nó có thể rất vui và không biết tôi có cơ hội mời một cô gái xinh đẹp khiêu vũ cùng mình không?"

Cô có vẻ lo lắng khi lắc lư tư thế và đưa tay vuốt lọn tóc mai. Một thoáng hồng lộ trên má cô, khiến em ngạc nhiên vô cùng.

"Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu, thưa chị!"

Em nói và giọng gần như thì thầm.

"Do Ah"

"Seo Do Ah"

Em lặp lại.

"Tôi không nghĩ là.."

"Ôi Merlin thôi nào, lần cuối em buông thả bản thân là khi nào chứ!"

Do Ah thở dài đầy tinh nghịch, tay cô xoa đầu tóc em rối bù với một tiếng cười giòn rã. Tóc em đúng là mềm mại thật đấy.

"Tôi không giỏi khiêu vũ lắm."

"Tôi không quan tâm đâu."

Cô cười, vẫn tiếp tục đưa tay vuốt tóc em. Nâng niu, nhẹ nhàng và dịu dàng. Hệt như những lọn tóc trong tay là món đồ thủy tinh, chỉ cần rơi nhẹ một cái là có thể vỡ tan thành từng mảnh vụn.

"Chỉ một điệu nhảy thôi và tôi thề sẽ không yêu cầu em bất cứ điều gì khác trong đời."

Ji Ahn cười mỉm nhìn cô. Ôi Merlin, Seo Do Ah thề, phút giây ấy cô thật sự muốn chết chìm trong sự ngọt ngào của nụ cười mang cái má lúm ấy.

"Được rồi, nếu chị muốn cái chân mình thảm hại hơn."

"Sẵn lòng! Tôi đón em lúc 7 giờ nhé."

Cô cười toe toét một cách đắc thắng. Được rồi, do cô đẹp quá nên Ju Ji Ahn không thể từ chối lời mời khiêu vũ này phải không? Do - giây trước vừa chán ghét tình yêu giây sau đã bị khuất phục - Ah gần như nhảy chân sáo về phòng sau khi nhận được cái gật đầu của mỹ nhân.

Tất nhiên thật tệ là mọi chuyện vẫn đang diễn ra hệt như cô thấy trong mơ, kết cục đó có phải vẫn không thể tránh khỏi không...?

🌷

Seo Do Ah đứng trước gương phòng Sinh hoạt chung ngắm nghía. Được rồi, đồ đen quả nhiên vẫn hợp nhất.

"Seo Do Ah, mày soi nữa thì gương sẽ mòn đấy! Mau lên."

Tiếng Kim Da Yeon hối thúc ngoài hành lang vọng vào, cô cố trấn an bản thân mình, thời điểm Ji Ahn rời đi sắp cận kề rồi. Cô chỉ 4 tiếng nữa thôi..

Do Ah đứng trước bên cánh cửa của cuộc hẹn đợi Ji Ahn, nhẹ nhàng gõ ba cái.

"Em sẵn sàng chưa?"

Cô gọi tên em và em nhẹ nhàng đi ra.

"Da Yeon suốt ngày làm tôi đau lòng rằng em sẽ không xuất hiện và tôi thực sự cần phải chứng minh rằng con nhỏ tự mãn đó đã sai... ôi..Merlin."

Chiếc váy màu xanh ngọc đung đưa. Ji Ahn mang đôi giày đen gót đỏ. Tay áo mỏng quá vai, để lộ xương quai xanh và bờ vai trắng nõn. Những lọn tóc bồng bềnh như mây và màu đỏ trên môi, Do Ah nhìn đôi môi đỏ anh đào đó, miệng bỗng thấy khô khốc như kẻ lữ hành trên sa mạc thiếu nước lâu ngày. Cô liếm môi, gần như nhìn chằm chằm vào em.

"Trông em tuyệt vời."

"Em sẽ khiến mọi cô gái ở buổi tiệc phải ghen tị đấy."

"Phải chăng là vì được đi cùng chị à?"

"Bản thân chị trông cũng không tệ lắm, Seo Do Ah."

"Có lẽ."

Rõ ràng lời mỉa mai của em chẳng hề hấn gì với Do Ah. Cô nhún vai, chìa tay ra đợi chờ. Bàn tay Ji Ahn trượt quanh khuỷu tay cô nhẹ nhàng. Sự đụng chạm khiến Do Ah rùng mình. Cô khẽ liếc Ji Ahn, em thật sự không có cảm giác rung động sau những cái đụng chạm à?

Em khoác tay Do Ah vào Đại sảnh đường, Kim Da Yeon đứng với Gu Seol Ha, cậu ta gần như sốc trầm trọng khi nhìn thấy người khoác tay Do Ah đi vào, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, cười ha hả thì thầm vào tai Gu Seol Ha cái gì đó. Soo Ji nhếch mép liếc nhìn cặp đôi thầm cảm thán, chà hóa ra Kim Da Yeon nói thật, Seo Do Ah thật sự tìm được bến đỗ rồi.

Em dành gần một tiếng đồng hồ trên sàn nhảy với Do Ah, để cô xoay em vòng quanh, dẫn em qua những điệu nhảy Valses. Do Ah thích dạy em, thích việc em giẫm lên ngón chân cô, rối rít đỏ mặt xin lỗi. Cô thích nhìn thấy em bối rối vì em không phải là loại phụ nữ dễ đỏ mặt. Cô tận hưởng cảm giác ửng đỏ vì lúng túng bên tai em khi em va vào một cặp đôi bên cạnh và Do Ah nhanh chóng kéo em lại vòng tay cô một cách bảo vệ.

"Tôi đã cố nói với chị rằng tôi không giỏi việc này Seo Do Ah."

Ji Ahn nói sau khi vấp chân và gần như kéo cô ngã theo quán tính của mình.

"Tôi không cần em phải là một vũ công giỏi, bé yêu ạ"

Cô nhếch mép cười, kéo em lại gần đến mức không thể tin được rằng ngực em áp sát vào cô.

"Tất cả những gì tôi muốn là một cái cớ để ôm em như thế này."

Âm nhạc nhạt dần thành những nốt du dương, Do Ah mỉm cười ngọt ngào, cẩn thận đặt tay em vào tay cô và dìu tay kia của em lên vai cô. Cô đặt tay phải lên lưng em, ấn vào đường cong mềm mại, chỉ để cảm nhận. Cô cảm nhận được Ji Ahn đã rùng mình, và mắt em bắt đầu đỏ lên.

Em gần như siết chặt tay trái Do Ah, mỗi nhịp điệu và chuyển động của cơ thể, em lại càng siết chặt lấy tay cô, cảm giác như cơ bắp đang co lại, em là đang sợ hãi hay luyến tiếc? Rồi cô thấy, có giọt nước trên mắt em.

"Có chuyện gì thế, bé yêu?"

Cô lặng lẽ hỏi, nhận thấy dấu vết ánh mắt người con gái đang cầm tay mình và giọt nước long lanh trong đôi mắt ấy.

Ji Ahn lắc đầu, dường như em cũng không muốn trả lời. Em lau giọt nước trên khóe mắt và đặt tay lên vai, lần này em lại gần cô hơn, và dường như Do Ah cũng có thể cảm nhận nhịp đập trái tim của em.

"Không có gì đâu chị yêu ."

''Chị yêu?"

"Em đang tỏ ra ngọt ngào với tôi à, bé yêu?"

Lạy Merlin, Do Ah gần như sướng chết đi được sau cái cách gọi chết tiệt đó. Ji Ahn mỉm cười nhẹ nhàng , tựa đầu vào vai cô. Bàn tay cô bắt đầu chạm dọc sống lưng em, khẽ vuốt ve từng đốt sống. Và cô cảm nhận được em rùng mình lần nữa, mặt Ji Ahn ửng hồng hệt như say rượu.

"Tất nhiên là không."

"Tôi có một người bạn, chị biết đấy."

"Em không nhảy với tôi khi em có một người đàn ông đang đợi em."

Em ngập ngừng và Do Ah dám cá rằng người bạn đó là mình. Khung cảnh xảy ra hệt như mơ. Cô thở dài, tựa cằm lên vai em, hơi thở nóng hổi phả vào phần xương quai xanh của em.

"Kể cho tôi nghe về cậu ấy đi?"

Ji Ahn siết chặt tay trái cô lần nữa, để tay phải di chuyển dọc theo và ôm lấy một bên mặt cô.

"Cô ấy là một người phụ nữ tốt, không phải đàn ông, ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất"

"Cô ấy đã trải qua... quá nhiều thứ mà lẽ ra không ai phải trải qua. Bất cứ ai khác có thể đã gục ngã trước tất cả nỗi đau đó, nhưng cô ấy vẫn tốt bụng, vẫn yêu thương và ngọt ngào đến mức đau lòng. Cô ấy là điều tuyệt vời nhất tôi có mặc dù cô ấy luôn phản đối điều đó."

Do Ah gật đầu, lặng lẽ lắng nghe khi em tiếp tục. Chà, em suy nghĩ về kẻ tồi tệ như Do Ah như một tạo vật đẹp đẽ thế à.

"Cô ấy xinh đẹp giống chị , dù tóc dài hơn, và góc cạnh trưởng thành hơn."

Em trêu chọc và Do Ah giả vờ bị xúc phạm, cười khúc khích. Tất nhiên vì cô ấy là Do Ah cơ mà.

"Cô ấy trầm tính, khác hẳn trước đây và luôn có những bước lùi, luôn có những ngày mà nỗi đau lấn át tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc đời cô ấy."

"Cô ấy đưa em đi khiêu vũ à?"

Do Ah hỏi, cười trêu chọc và em lắc đầu.

"Không, không phải thế này. Đám đông không dễ dàng với cô ấy."

"Ồ?"

"Một phần của cô ấy không bao giờ trở lại sau vài chuyện, nhưng cô ấy không bị suy sụp. Cô ấy sẽ khiêu vũ với tôi trong phòng khách nếu tôi yêu cầu, để tôi ôm cô ấy như thế này ngay cả khi cô ấy cảm thấy mình như một người xa lạ đứng trước gương. Cô ấy cố gắng chữa lành những năm tháng nhọc nhằn với đau khổ chồng chất để học cách yêu tôi. Tôi biết cô ấy khó cởi mở đến mức nào và tôi biết ơn từng khoảnh khắc cô ấy có thể hạ gục bức tường của mình, dù chỉ trong một giây."

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai, âm nhạc và cảnh tượng những bước chân lê bước xung quanh.

"Em yêu cô ấy?"

"Ừ."

Ji Ahn thì thầm, mắt liếc nhìn cổ của cô vì em không đám nhìn thẳng vào mắt. Và Do Ah gần như vỡ vụn ra, mặc dù cô biết 'cô ấy' là chính bản thân mình.

Do Ah siết chặt tay, cô ấn em sát vào ngực, để cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói.

"Có vẻ như em muốn về nhà với cô ấy nhỉ?"

Em lắc đầu. Và Do Ah lại thấy, giọt nước lăn trên má em.

"Tất nhiên là không rồi. Tôi đến đây để khiêu vũ với chị, tôi đã hứa."

"Bé yêu, chúng ta đã khiêu vũ hàng giờ rồi. Nhìn xung quanh xem, mọi người gần như đã về kí túc hết rồi."

"Tôi mãn nguyện."

Do Ah thở dài, nở một nụ cười chân thật trên khuôn mặt. Cô tiếc nuối, nữa tiếng nữa và 13 năm sau. Do Ah không thích đợi chờ khoảng thời gian quá lâu, nhưng vì Ji Ahn, cô nguyện ý.

"Tôi không thể bỏ qua một lý do nào để mời một người con gái xinh đẹp đến khiêu vũ."

"Chắc chắn không thể trách chị về điều đó."

Do Ah thở dài, gật đầu và cô định bước đi, nhưng bản tay em đã lao tới hai bên mặt cô. Những ngón tay nhỏ thon với móng tay màu hồng nhạt.

"Chị sẽ vượt qua được chuyện này."

Em nói một cách nghiêm khắc và cương quyết, Do Ah hiểu nhưng lại tỏ vẻ không biết.

"Chị mạnh mẽ lắm, Seo Do Ah. Xin hãy nhớ điều đó."

Cô nheo mắt, lông mày nhíu lại giả vờ, chậm rãi gật đầu theo từng câu nói của Ji Ahn.

Em lùi lại, để tay rời khỏi mặt cô. Vẻ đau lòng hiện hữu rõ trên khuôn mặt em, cảm giác tội lỗi khiến Do Ah bối rối không thôi.

"Tôi...tôi nên đi. Cảm ơn vì buổi khiêu vũ, Seo Do Ah."

"Vinh dự của tôi, bé yêu."

Cô trả lời, một nụ cười dịu dàng trên nét mặt. Em nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn lên má cô, nhẹ nhàng mà ngắn ngủi, như một cái chạm nhẹ lên mặt hồ tĩnh lặng, làm giao động trái tim cằn cỗi của Do Ah. Ngón tay cái của em lướt dọc theo xương gò má để lau đi vết son màu đỏ anh đào trên da, cô nhẹ nhàng đẩy tay em ra.

"Để khoe với mấy đứa bạn một chút nhé, được không?"

Seo Do Ah cười. Cô cảm nhận nụ hôn này như xé tan nát lòng mình ra, khoảnh khắc mà cô không muốn đến nhất đã cận kề rồi.

"Chúc ngủ ngon, Do Ah."

Em nói, quay gót rời khỏi Đại sảnh . Cô thở dài, lắc đầu khi nhìn em lần cuối, lần cuối cùng gặp lại nhau cách mười ba năm.

"Chúc ngủ ngon, Ji Ahnie."

Do Ah thì thầm với không khí, cô dùng khăn tay lau vết son đỏ trên gò má. Do Ah nhìn chằm chằm vào màu đỏ anh đào trên khăn, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó. Ji Ahn, Ji Ahn của cô.

We can feel it
And all pieces fall right into place
Getting caught up in a moment
Lipstick on your face
So it goes...
I'm your to keep
And I'm yours to lose
All eyes on us
I make all your gray days clear
And wear you like a necklace

Chúng ta đều cảm nhận được mà
Khi từng mảnh ghép rơi vào đúng vị trí
Hai ta quyện vào nhau
Vết son môi trên mặt người
Và chuyện cứ thế diễn ra
Em là báu vật người cần gìn giữ
Nhưng thoáng chốc có thể sẽ đánh mất
Mọi người nhìn thẳng vào đôi ta
Em khiến những ngày xám xịt đời người tan biến
Và nâng niu người như món trang sức

🌷

Thứ được gọi là "gia tộc thuần chủng" thực ra không hề tồn tại. Mọi gia tộc phù thủy đều có ít nhất 1 hoặc 1 vài người có gốc Muggle, hoặc có tồn tại dòng máu Muggle trong người họ. Những người như thế sẽ bị cả gia tộc gạch tên ra khỏi gia phả hoặc bị coi như không tồn tại, sau đó những gia tộc như vậy sẽ lừa dối cả thế giới phù thủy rằng không có dòng máu Muggle nào trong gia phả của họ, và những gia tộc đó sẽ nghiễm nhiên coi mình là "thuần chủng".

Vì dòng máu thuần chủng được coi là dòng máu quý và chiếm được một địa vị nhất định trong xã hội, mà càng ngày dòng máu thuần chủng ngày càng hiếm nên nhiều gia tộc, với nỗ lực giữ trọn dòng máu thuần chủng, họ chấp nhận đánh đổi bằng cách cưới cận huyết, hoặc cưới dòng họ, việc đó khiến cho những người như thế mang trong mình dòng máu bốc đồng, bạo lực và nóng nảy kèm thêm nhiều hệ lụy khác.

Kim Da Yeon, Seo Do Ah, thậm chí cả chúa tể hắc ám chính xác là hậu quả của những "gia tộc thuần chủng". Còn Ju Ji Ahn thuộc ngoại lệ gần như là duy nhất của hệ lụy này.

"Kim Da Yeon chết rồi."

Ly rượu trên tay dường như bị Seo Do Ah bóp vỡ sau khi nhận được hung tin từ cha mình. Người hầu trong dinh thự sợ hãi vội vàng chạy đến băng bó bàn tay đang rỉ máu của Do Ah.

"Vì sao phải chết? Không phải đã hứa chỉ cần phục tùng chúa tể hắc ám thì sẽ không tổn hại gì à? Tại sao? TẠI SAO DA YEON LẠI PHẢI CHẾT?".

Cô gần như phát điên lên, hất người hầu đang sát trùng cho mình ra, rút đũa chĩa vào yết hầu của người đang ngồi trên bàn làm việc, người mà cô gọi là cha.

"Bởi vậy mày nên biết điều đi Seo Do Ah, thôi diễn trò yêu nhau vớ vẫn cùng lũ con gái như mấy đứa đồng tính đi. Mày đang làm mất mặt gia tộc đấy. Mày phải biết Ngài là vị phù thủy tuyêt vời nhất chứ? Ngài sẽ thống trị cả giới phù thủy nước Anh!"

Seo Do Ah nhìn người đang thao thao bất tuyệt về sự tuyệt vời của Chúa tể hắc ám mà quay người bỏ đi. Phù thủy thuần chủng gì chứ, chẳng qua chỉ là một lũ cầm quyền thèm khát quyền lực.

Sau cái chết của Kim Da Yeon, Seo Do Ah bỏ trốn khỏi nhà quyết định gia nhập Hội Phượng Hoàng.

🌷

Những xác chết lạnh cóng nằm la liệt giữa quảng trường Grimmauld, đây những gì còn sót lại, một cuộc tấn công của lũ Tử Thần Thực Tử, vô nghĩa và đầy tuyệt vọng, nhưng đủ lấy đi tính mạng của bảy vị thần sáng. Do Ah thẫn thờ nhìn ánh trăng len lỏi qua màu xám xịt của nên trời rồi cúi đầu.

Nó có cảm giác tựa như, vừa hụt hầng vừa bi thương.

Tương lai không phải thứ nói thay đối liền thay đổi

Do Ah nhớ lại câu nói của chủ nhiệm nhà mình, vị giáo sư giờ đây đã thành hiệu trưởng của Hogwarts. Chiến tranh càng không phải trò đùa, nếu tương lai cuộc chiến này vẫn không thể tránh khỏi thì để cô sẽ là người bảo vệ cuộc đời của Ji Ahn

🌷

"Thưa giáo sư em thật sự rất thích môn học này, em cũng thích cả cô nữa, xin cô hãy dạy em thêm được không ạ? Em thật sự muốn biết tất cả, em muốn làm thần sáng, em muốn bảo vệ giới phù thủy!"

Nhìn ánh mắt kiên định sau cặp kính, giọng nói non nớt trẻ con của tuổi mười một, Do Ah nhận ra ngay khi gặp em.

"Em tên là gì?"

"Thưa giáo sư là Ju Ji Ahn ạ, tuy em thuộc Slytherin nhưng xin cô đừng nghĩ em giống những thuần huyết khác, em thật lòng muốn bảo vệ mọi người."

Do Ah nhìn gương mặt gần như sắp khóc của Ji Ahn, em như sợ cô từ chối lời đề nghị của mình chỉ vì mình thuộc Slytherin. Do Ah thở hắt ra, cười dịu dàng, nếu Ji Ahn mà biết cô đợi em cả mười ba năm không biết sẽ bày ra loại biểu cảm gì.

"Tên của em lạ thật đấy."

"Tên của em lạ thật đấy."

"Vậy, bây giờ chúng ta hãy quen nhau lâu hơn đi."

"Và Ji Ahnie từ bây giờ chúng ta hãy quen nhau lâu hơn nhé!."

🌷

Mái tóc đen của Ji Ahn được búi cao lòa xòa, một vài sợi rũ xuống đôi gò má ửng hồng phúng phính, với chiếc khăn mềm mại của Do Ah quấn quanh cố và chiếc áo hoodie rộng thùng thình để em ấm hơn trong cái rét những ngày đông cuối, Ji Ahn cười toe toét, nhanh nhảu nhảy xuống từ khán đài và lao về phía nàng giáo sư đang mỉm cười đợi cô phía trước.

Mùa đông năm nay, kỉ niệm một năm họ chính thức thừa nhận tình cảm. Từ lúc chính thức, Seo Do Ah gần như ngày nào cũng bám dính lấy người thương của mình, sợ chỉ cần sơ ý thì Ju Ji Ahn sẽ biến mất. Ngoài ra Seo Do Ah còn biết lý do gần như chính xác tại sao người nhanh nhảu như em lại được phân loại vào Slytherin.

Nói thẳng ra, Ju Ji Ahn là một kẻ yêu tiền (tất nhiên yêu Seo Do Ah nhiều hơn), yêu quyền lực (nhưng không phải mất trí như lũ thuần huyết) và thích lợi dụng tất cả để đạt được mục đích (nhưng Ju Ji Ahn sẽ không bao giờ lợi dụng Do Ah đâu). Nếu đặt em trong xã hội của muggle thì Ji Ahn tuyệt nhiên là giai cấp tư bản cầm quyền, là cái thành phần mà Marx, Lenin tuyên bố cần diệt tuyệt.

Ju Ji Ahn cũng biết Seo Do Ah hệt như một mẫu phụ huynh tiêu chuẩn kép. Con gái Ju Ji Ahn phạm lỗi: Ôi con gái cưng, không sao đâu con là giỏi nhất, mẹ yêu con lắm luôn. Học sinh bình thường phạm lỗi: Tôi cảm thấy trò không được tôn trọng tiếc học của tôi cho lắm, nếu trò đã vậy thì trừ nhà của trò 20 điểm đi, còn nữa chép phạt bài hôm nay khoảng 2 trang giấy da cho tôi.

Học sinh khác thầm chửi rủa: Merlin ơi, giáo sư đáng kính ơi nghĩ cô che giấu mối quan hệ rồi lại tiêu chuẩn kép như thế thì lũ học sinh sẽ không nhận ra hả?

🌷

"Do Ah, chị đã sử dụng dầu gội đầu của em à?"

Ji Ahn hỏi, nheo mắt. Màu hồng lặng lẽ phủ trên má cô. Do Ah bắt đầu chối

"Gì chứ? không có!"

Em nâng người lên một chút và cúi gần để ngửi tóc cô.

"Có, chị có đấy."

"Chắc là do tai nạn thôi, chị luôn nhắm mắt khi tắm mà, nước mà vào thì phiền lắm."

"Thôi chị đừng có mà chối"

Em bật cười và cô thì nhíu mày.

"Nếu chị tiếp tục sử dụng các loại dầu gội đầu khác nhau mỗi khi tắm, tóc của chị sẽ bị rối đó, như bây giờ nè."

"Tóc chị bị rối?"

Seo Do Ah cựa mình, đầu gối va vào chân Ji Ahn. Cô chống người lên trên một cánh tay, gối đầu lên tay để ngắm cô gái đang vùi mặt vào cuốn sách trước mắt và khẽ hỏi.

"Tóc của chị có thực sự trông xấu đến vậy không?"

Ji Ahn rời cái nhìn của mình khỏi cuốn sách đang đọc dở.

"Không đâu, em thích nó dù thế nào đi nữa"

Nụ cười toe toét trên khuôn mặt Do Ah một cách vô thức.

"Thế nghĩa là chị trông dễ thương à?"

"Không đâu, nhưng lũ con gái sẽ đổ gục trước chị và ghen tị với em thôi Do Ah!"

Em mỉa mai, mỉm cười trêu chọc, và đưa tay lên vén một lọn tóc đen nhánh ra khỏi trán cô. Do Ah cười thầm. Những ngón tay của Ji Ahn vẫn đang ở trên mái tóc của cô, vuốt ve, vò rối, và cô không thể kìm chế bản thân mình ngoài việc để đôi mắt di chuyển xuống môi em. Tay em có lẽ đang dần lướt xuống lồng ngực Do Ah bởi vì em chắc chắn có thể cảm nhận được tim cô đập nơi cánh tay đặt trên ngực cô.

Khi bắt gặp ánh mắt Ji Ahn lần nữa, Do Ah cảm thấy như người yêu mình biết chính xác cô đang nghĩ về em như thế nào và cuối cùng cô muốn từ bỏ ham muốn đã kìm nén trong suy nghĩ suốt mười ba năm nay như thế nào. Hoặc thậm chí có thể lâu hơn.

Mùi nước hoa của cô hòa quyện với dầu gội đầu hương hoa trà của em, ngọt ngào và ấm áp, và giờ Ji Ahn chắc chắn rằng đó chắc chắn không phải là một sự tình cờ. Nó hợp đến kì lạ.

Bàn tay em lướt trên tóc Do Ah, rồi dừng lại đúng chỗ để kéo cô lại gần, và em thấy mắt cô lướt xuống môi mình, ánh mắt lưu lại một chút quá lâu, và sau đó cô dựa vào, từ từ, như thể tuyệt vọng không làm nó rối tung lên. Mặc dù bây giờ cô nên biết rằng em thích nhất là khi cô trông lộn xộn, bối rối và táo bạo.

"- chỉ là Phúc Lạc dược thôi, cậu không thể chế chúng phục vụ cho trường ư?"

"Không, tất nhiên là không. Trừ phi Ju Ji Ahn trả khoản tiền tương xứng có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại về vụ này."

Severus đã đá tung cánh cửa phòng ngủ của mình, tức giận lẩm bẩm.

Ji Ahn nhảy dựng lên, ngồi thẳng trên mép giường khi gần như đập thẳng vào mặt cô. Do Ah thở dài, kéo chân xuống giường và bắn ánh nhìn hình mũi dao sang một thằng oắt con và một con nhãi phá đám.

Severus và Yerim nhìn đi nhìn lại giữa cả hai, giống như một người mẹ vừa chứng kiến cảnh con mình ăn trộm đồ ngọt.

"Gì thế này Ju Ji Ahn? Cậu cùng giáo sư làm trò gì thế?"

Severus chậm rãi hỏi, hếch mũi lên mỉa mai.

"Tớ sẽ...tớ sẽ ...đi. Tớ đi tắm đây"

"Nhưng mà bữa tối sắp xong rô..."

Em đóng sầm cửa trước khi người yêu mình nói xong, cảm thấy bụng mình nhột nhột lạ thường khi nhìn vào tình huống bất cẩn.

Do Ah hồi tưởng lại khung cảnh trước khi bị oắt con Severus phá hỏng. Chiếc áo sơ mi trắng Ji Ahn đang mặc, cà vạt lỏng lẻo, tay áo xắn lên và mái tóc ấy. Hai má cô hơi ửng hồng, và cô đang cắn chặt môi dưới. Nếu có thể, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn và cô chắc chắn rằng má mình đỏ không kém gì em. Ôi trời, cô biết người yêu mình rất đẹp nhưng không ngờ em lại quyến rũ đến thế.

Do Ah cau có, tiếng cười không thể kiểm soát của Im Yerim và tiếng nhếch mép của Severus, ngón tay cái đang dơ lên của Jaehyung. Do Ah khá chắc chắn rằng Soo Ji cũng sẽ biết và cô vô cùng sợ hãi trước những lời trêu chọc mà mình phải chịu đựng.

🌷

"Chị đoán giờ là chúc ngủ ngon?"

Do Ah nói, cô gái nhà Slytherin gật đầu và lẩm bẩm đọc mật khẩu, bức chân dung mở ra và Do Ah quyết định đợi Ji Ahn vào trong, cho bức chân dung đóng lại thì mới rời đi.

Khi Ji Ahn định trèo qua bức chân dung thì em dừng bước, hít một hơi thật sâu rồi chạy lại ôm lấy Do Ah. Sự bất ngờ không ngăn được cô ôm lấy em, Ji Ahn nhận thấy vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Do Ah, em nói thầm.

"Chị từng nói với em hãy chạy đến bên chị"

Do Ah cười mãn nguyện.

"Cuối cùng cũng được rồi"

🌷

Những giọt nước ào ạt rơi xuống nền nhà lát đá. Cái nóng và cái lạnh va vào nhau tạo nên một luồng hơi nước. Dòng nước nóng đốt cháy làn da, khiến nó tấy lên một màu đỏ ửng.

Hai bên đầu gối cô áp sát khuôn ngực, trong khi đôi tay cô ôm quanh chúng, giữ cho chúng gần với nhau.

Cô cảm thấy như có vô số cảm xúc đang chiếm cứ lấy mình, nhưng cũng chẳng cảm thấy gì cả. Đầu cô xoay vòng hệt như cái cách mà dòng nước chảy qua cái lỗ của rãnh thoát nước. Cô nhìn chằm chằm vào một điểm trên bức tường, không rõ từ nãy đến giờ mình đã chớp mắt lần nào hay chưa.

Mắt cô nhắm tịt lại. Sự mệt mỏi giống như ngón trỏ nhấn chặt vào hai hốc mắt.

Cô ước mình có thể ngồi trong phòng tắm thế này mãi. Những giọt nước sẽ cuốn trôi hết những vấn đề của cô đi. Ở đây, Do Ah có thể giả vờ như không có cuộc chiến nào đang diễn ra. Cô có thể giả vờ như chưa từng có ai phải chết. Cô có thể giả vờ như thế gian này vẫn đang bất động.

Giọng nói sâu thằm bên trong đang thì thầm với cô rằng những gì cô chuẩn bị làm sẽ đưa cô đến cõi chết.

Do Ah chưa bao giờ rõ ràng về bất cứ thứ gì trong đời như bây giờ, rằng cô chuẩn bị bước đi một cách vô định về phía điểm cuối của cuộc đời mình.

Cô không muốn chết, nhưng cô chuẩn bị làm thế.

Để bảo vệ cho người mà cô thương yêu nhất.

Cô thở hắt ra, dùng hai cánh tay đang âm ỉ đau đẩy bản thân dậy khỏi nền nhà lát đá. Cô vặn nhẹ tay gạt. Nước ngừng chảy.

Do Ah đẩy cánh cửa kính ra, bước vào căn phòng phủ kín bởi hơi sương. Những giọt nước đọng lại lên gương rơi xuống từng dòng như nước mắt.

Cô không rõ những điều đó còn có nghĩa lý gì hay không, bởi chẳng ai có thể giữ được sự bình tĩnh khi đứng trước cái chết.

Không khí lạnh trong phòng ngủ phả vào làn da trân khiến cô rùng mình. Mở tủ quần áo làm bằng gỗ tuyết tùng tối màu, lấy ra một bộ quần áo sạch. Đồ của cô phần lớn có màu xanh Slytherin (tất nhiên là Ji Ahn chọn cho cô những bộ màu xanh) và màu đen. Cô trùm qua đầu một chiếc áo sơ mi đen, nó che đi tầm mắt, khiến cho cô vì lơ đãng mà loạng choạng ngã về phía tủ. Cô rít lên khi tiếng va chạm vang vọng trong không gian. Tiếng kính vỡ vang lên dưới sàn. Luồn đầu qua cổ áo để có thể thấy rõ sự vật bên trong căn phòng, rồi cẩn thận cúi người nhặt bức ảnh đang đặt úp lên.

Cô đứng dậy, hơi kêu lên khi ngón tay mình xẹt qua mảnh kính vỡ, rồi lắc nhẹ khung ảnh để những mảnh kính còn lại rớt ra. Ảnh chụp Ji Ahn và Do Ah. Mặt cả hai bị ụp lên bánh sinh nhật dính đầy kem, bức ảnh chụp vào ngày sinh nhật thứ 18 của Ji Ahn.

Do Ah thở dài, đôi môi cô hơi run lên trong khi đặt khung tranh thiếu mất phần kính bọc bên ngoài lên đầu chiếc tủ. Cô tránh ra khỏi bãi thủy tinh trước khi mặc quần vào. Cô đi đến chỗ tủ đầu giường, kéo một ngăn tủ ra rồi lấy khỏi đó chiếc dây chuyền.

Cô đeo nó lên cổ, tay cầm lấy mặt dây chuyên. Do Ah hôn nhẹ vào tấm ảnh đặt trong mặt dây chuyền. Ji Ahn, Ji Ahn của Do Ah.

🌷

Seo Do Ah nắm chặt Ju Ji Ahn, cô thở dốc rồi kéo mặt của đối phương lại gần về phía mình. Cô nở một nụ cười thê thảm, bất lực, cô lắc đầu với một Ji Ahn đang đẫm nước mắt. Em ấy đang mếu máo một cách xấu xí làm Do Ah muốn bật cười.

Cô biết mình sắp không xong rồi. Cô biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian cho tới khi chất độc ngấm toàn bộ vào từng tế bào cô.

Do Ah nuốt khan, cô phải nói. Một lời cuối cùng, giống như trong cuốn sách của thầy Dumbledore đã viết.

"Ji Ahn, dù khởi đầu tồi tệ thế nào, em phải tin rằng kết cục chính sẽ là..." "tất cả sẽ yên lành"

Thị giác cô tối dần đi, che khuất đi đôi mắt đen kia, và mọi tiếng ồn bắt đầu trở nên xa xôi.

Bóng tối. Rồi đến sự im lặng. Và cuối cùng , sự thanh thản.

🌷

Sẽ thật tuyệt nếu như chúng ta có thể cùng người mình yêu bước vào lễ đường, sau đó sống với nhau thật hạnh phúc, có một kết cục viên mãn.

Nhưng cuộc đời luôn là những chuỗi sự kiện khác nhau, trong đó đau thương vốn luôn là thứ mở đường cho hạnh phúc. Muốn tìm được một hạnh phúc ở hiện tại đâu phải là chuyện dễ dàng gì.

Có rất nhiều chuyện không nhất định phải có kết quả tốt đẹp. Thật ra có thể gặp nhau đã là rất tốt, có thể đi cùng nhau một đoạn thời gian cũng đã là một loại hạnh phúc rồi.

💐








Huhu toy chỉ muốn khoe toy apply được hệ thạc sĩ + nghiên cứu sinh 😭😭😭
Chủn bị sang Hàn gặp Do Ah đâyyy mí body ơiiiiii 😭🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro