Chương 3:Người ấy quay trở lại...

2 năm sau...
Sejeong đã tìm được hạnh phúc mới của mình.Người đó tên Chungha,lớn hơn cô 1 tuổi.Tuy vậy,nhưng chị lại sở hữu một công ti bất động sản lớn nhất nhì Hàn Quốc.
Trong lúc đó,tập đoàn Jeon đã trở nên lớn mạnh hơn,vươn ra hẳn cả quốc tế và trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới.Người đứng đầu Jeon gia-Jeon JungKook,ai cũng biết hắn là bang chủ của Hắc Bang-bang có thế lực lớn nhất thế giới ngầm.Vì vậy,chẳng ai ngu xi dám ngán đường hắn...và em gái hắn.Em gái hắn là Tổng Giám Đốc tập đoàn Jeon,cũng là phó bang khiến ai cũng phải nể sợ...Nghe đồn rằng cô ta là người lai,rất đẹp,cô ta là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái,chàng trai,...cô ta lạnh lùng,và cô ta tên là Jeon Somi?!
..
..
..
..
"REENG,REENG,.."-Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên lặng ở nhà Sejeong.
Nhìn số điện thoại,cô đã biết là ai gọi đến:
"Alô Có chuyện gì thế?"-Cô cất tiếng hỏi
"CẬU ĐÃ XEM, TIN TỨC HÔM NAY CHƯA?"
Một giọng "oanh vàng" hùng vĩ cất lên như muốn làm thủng màng nhĩ cô.Chủ nhân của giọng nói này không ai khác là Jung Chayeon-bạn thân từ năm lớp 6 của cô.Tính đến nay cô và Chayeon đa xầm bạn được khá lâu rồi đấy!
"Chayeonie,bình tĩnh nào.Có chuyện gì gấp thế?"
"Somi đã trở về nước rồi!"
"CẠCH" lần này không phải là tiếng nói bình tĩnh nữa mà là tiếng rơi điện thoại.
"Alô,Alô,Alô,Alô,Alô,Alô,Alô,Alô,...Cậu còn có ở đấy không đây?!Sejeong ah!Alô,Alô."
"Tút,tút,tút,..."
...
....
Buổi tối,có một thân ảnh ngồi co ro trong góc phòng không có một chút ánh sáng.Trên sàn nhà là biết bao nhiêu tờ giấy lộn xộn,những mảnh vỡ từ bình hoa,đèn ngủ,...Căn phòng lúc này của cô thật bừa bộn khác hẳn với vẻ thường ngày sạch sẽ,ngăn nắp,nhiều ánh sáng...Tại sao cô lại như vậy?Đã quên Somi nhưng lại sốc đến nỗi nghe tin người ấy về nước sao?Nhưng lại xen lẫn một chút vui mừng từ sau thẳm đáy lòng.Sự thật là trong 2 năm qua,chưa một lần cô quên Somi.Ban ngày là một Sejeong vui vẻ,có người thương là Yeonjung nhưng ban đêm,cô lại như kẻ si tình,ngồi uống rượu rồi nhắn những tin nhắn vào số máy quen thuộc của Somi dù chẳng có hồi âm vì người ấy đã thay số.Phải,cô nhớ Somi,và cô còn yêu Somi...
Ngày hôm sau,tâm trạng của Sejeong đã khá hơn nhiều,cô sải bước trên con đường đến công ti.Cô thích đi bộ để tận hưởng không khí trong lành nên đã không để Chungha đón mặc dù sáng nay chị đã gọi điện hỏi cô.Chợt có tiếng chuông điện thoại,cô cầm máy lên.Nhìn số điện thoại,cô không tài nào tin vào mắt mình."SOMI?!.."-Cô mở to mắt ngạc nhiên,số điện thoại này đã bị bỏ đi rồi sao vẫn có người gọi được?Chẳng lẽ,Somi gọi cho cô?!Không thể nào...Cô lắc đầu,tắt máy rồi đi tiếp trong nỗi lo lắng.
Nhung cô không biết rằng,ở góc khuất của khu phố,có một người phụ nữ đang cầm chiếc điện thoại màu đen,nhếch mép cười.
-Đi thôi-Cô ta ra lệnh cho người đàn ông ở phía trước lái xe đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro