14; đêm đông không rạng
cậu nghe tôi nói,
cuối cùng cũng dừng lại động tác của bản thân
nhưng cậu vẫn không quay đầu lại nhìn tôi chỉ lạnh lẽo mà đáp
"là một người bạn, trông cậu ấy khá nhỏ bé nên đặt là bạn nhỏ, chỉ vậy thôi, không có gì đặc biệt, ngủ đi, đừng nghĩ nhiều đến vậy."
câu trả lời cho có lệ của cậu, làm tôi chỉ biết cứng người lại, tôi không dám hỏi rõ, cũng không dám làm loạn, nguyên do cũng chỉ vì tôi sợ mất cậu, sợ cậu chê tôi phiền.
chính tôi cũng thấy tôi đáng thương quá đi mất.
và rồi cậu vội rời đi ngay sau đó, mặc cho tôi đã cố níu giữ, giống cái cách tôi cố níu lấy mối quan hệ giữa cả hai.
chỉ còn lại tôi với sự lạnh lẽo của đêm đông.
một đêm dài trôi qua, lạnh lẽo, từ thể xác đến tâm can.
tôi nằm suy nghĩ, trằn trọc, hàng ngàn ý nghĩ xấu hiện lên, hệt như sóng thần thi nhau vỗ vào bờ, khuấy động cả một khoảng lặng.
tôi không muốn quá tò mò về những biệt danh ấy.
nhưng tại sao, đã yêu nhau hơn một năm, tôi vẫn không có bất cứ biệt danh gì để thể hiện sự yêu thương.
tôi vốn dĩ cũng rất nhỏ bé đấy thôi. hay nói, chính là vì tôi không đặc biệt, không phải là người chiếm vị trí quan trọng trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro