100k/1 Ngày

"Chà, thật đáng thương quá"
Tôi không ngừng xuýt xoa cho số phận cay nghiệt của người phụ nữ ấy sau khi nghe xong toàn bộ quá khứ tăm tối của bà ta.

"Cùng là con người, sao ông trời lại bất công đến thế chứ?"

Chắc hẳn từ sau khi chồng mất, bà không thể chịu nổi cú sốc này nên từ đó dẫn đến thần kinh không được ổn định.
Tôi tiến lại gần bà, dự thả vào cái bát cũ kĩ của người phụ nữ ấy một tờ 100k, dù không là bao nhiêu nhưng tôi mong rằng nó có thể giúp bà được phần nào trong cuộc sống.

Ngay khi tờ 100k rơi xuống cái bát, bà ta vội chồm người dậy.

"Má nó, đã là bệnh nhân suy tim thì chớ, gặp nhiều người bất thình lình như này chắc mình chết sớm thôi"

Tôi bất giác quay mặt lại, thấy bà đang nở một nụ cười hiền hậu mà sao tôi nhìn trông đáng sợ thế nhỉ.

Bà liên tục dí đứa con của bà vào tay tôi, mồm không ngừng lặp đi lặp lại "con","con"....

Tôi gãi đầu khó hiểu, ngay lúc tôi định nói thì một bà cụ già lưng còng, tay chống gậy lại gần tôi và nói " 100k thì thuê được đứa trẻ kia một ngày" . Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. "Tại sao lại có thể cho người khác thuê con của mình với giá 100k/1 ngày vậy. Bà ta còn là mẹ không chứ? Điên rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro