end

1. mista luôn tin vào việc con người làm đều mang lại cho họ sự xui xẻo và may mắn nhất định. hay nó còn gọi là, quả báo.

abbacchio bảo với hắn rằng hắn thật mê tín dị đoan, nhưng mista không nghĩ vậy. vì mọi điều may mắn và xui xẻo khi đến với chúng ta, đều được tương ứng vào lòng tin của mỗi con người.

mista hay ví cả đội của anh buccelati là những kẻ ăn may trong tận cùng những khốn khổ. vì họ đều là những kẻ không nơi nương tựa được anh cứu vớt. và mista tin rằng, được buccelati cứu vớt đã là điều may mắn nhất trong cuộc đời của mista rồi.

đó là khi hắn chưa gặp được em. em đến bên họ vào một mùa xuân nhàm chán, khi em bước chân vào nhà hàng, đã mang hương sắc và cơn gió mùa xuân còn chưa kịp đến với ý mơ mộng thổi vào lòng họ, dấy lên cho họ rất nhiều niềm tin. ừ thì, đương nhiên là trừ mr.i have fucking trust issues and self-hatred.abbacchio leone rồi, gã đấy thì khỏi tính cũng được.

em nói rằng, em tên giorno giovanna. và lúc đó mista biết, may mắn lần nữa lại mỉm cười về phía hắn. (nhìn ba chỏm tóc trên đầu em là đã đủ thấy uy tín)

2. thế nhưng, may mắn chỉ mỉm cười với một mình hắn mà thôi. mista luôn tin vào định mệnh, hay còn là mê tín cực đoan (cái này abbacchio nói chứ hắn không thừa nhận), mista tin bánh xe vận mệnh của mỗi đời người đến đúng lúc thì sẽ dừng lại. thế nhưng mista lại không nghĩ, cuộc đời họ rồi sẽ dừng lại sớm như vậy.

có những đêm, mista vắt tay lên trán suy nghĩ, hắn trằn trọc mãi không ngủ được sau cái đám tang tam tai của đồng đội, mista nghĩ rằng, có phải vì ông trời trao cho hắn một may mắn thứ hai, cho nên đã đoạt đi sự may mắn đầu tiên của hắn hay không. mista nghĩ, có lẽ là phải.

điều đó lại khiến hắn trằn trọc. vậy, giorno giovanna là điều may mắn hay sự xui xẻo đầy hào nhoáng của cuộc đời hắn đây. hắn không dám trách em, nhưng không phải là trong lòng chưa từng giận dỗi. hắn rất quý trọng sự xuất hiện của em để khiến passione ngày càng tốt hơn, thế nhưng lại cũng không ngừng cầu mong em đừng xuất hiện và lưu bất kỳ một dấu ấn nào trong đời hắn. vì cái chức hắn đã một lần dám mơ tưởng rằng, buccelati sẽ ngầu ra sao khi nhận lấy cái ghế đó, cuối cùng lại hoàn toàn thuộc về tay em. hắn chưa từng dám nghi ngờ gì về sức lực của em, trong khi những gì em bộc lộ ra là một vị boss mạnh mẽ đáng tin cậy. chỉ là mista không kiềm lòng nghĩ đến, có khi buccelati mà lên làm don rồi ấy, bọn họ lại được làm capo không bằng. cái chức tay bắn tỉa kiêm tay phải đắc lực của vị don đáng kính của mista không phải là không quyền lực, nhưng nó còn ý nghĩa gì khi họ không ở bên chứ?

"nhưng đó không phải là lỗi của giorno" hắn chắc rằng anh buccelati sẽ nói như vậy. giorno giovanna có một giấc mơ, và họ chính là người chung tay vô điều kiện giúp em ấy đạt được giấc mơ tưởng chừng như hoang đường, ừ thì vẫn trừ ra một người nào đấy. đúng vậy, đó chính là điều khiến hắn không thể nào trách em được, vì dù giorno giovanna có một hay một trăm cái giấc mơ đi nữa, và nếu không có sự giúp đỡ của họ thì sao nó trở thành hiện thực chứ? thế nhưng mista cũng chắc rằng là, với sự cứng đầu của em, thì dù có một ngàn giấc mơ hoang đường mà không có ai cạnh bên giúp đỡ, giorno vẫn đủ tự tin để biến "không có ai" thành có rất nhiều người sẵn sàng nghe theo và tin tưởng lý tưởng nghe như hoang đường nhưng lại sáng giá của em vô điều kiện. đó chính là lý do khiến mista mãi luẩn quẩn trong một vòng tròn tội lỗi.

3. hắn chưa từng thấy em khóc. đám tang của họ, em vô tư cho hắn, trish và cả fugo mượn bờ vai để tựa vào. ngày đi chôn mộ em cũng là người ưỡn thẳng ngực, vẻ mặt lãnh đạm nghe theo lời thầy mà cúng bái. hắn chưa từng thấy em khóc, điều đó khiến hắn máu sôi sùng sục. nhưng rồi, khi mà hắn nhận ra rằng, giorno biết bọn họ có khi chưa tới một tháng, thì em lấy đâu ra nước mắt cho những kẻ lạ mặt từng quen qua? mista ước gì hắn có thể nếm hương vị kẻ nói dối, để hắn có thể nhận ra vẻ mặt em còn đang dối hắn điều gì. vì khi mà ánh mắt em còn long lanh hơn cả biển riva florita dưới nắng trưa hè ý, khi mà họ đắp những phần đất cuối cùng che lấp đi ngôi mộ của cả ba người bạn của hắn, vậy nhưng, chẳng có một giọt nước mắt nào chảy ra cả. hắn không biết, em là thương tiếc cho họ, hay thương tiếc cho thân mình phải đứng dưới cái nắng ý ba mươi độ C. hắn thề, hắn không dám nghĩ xấu boss của mình. nhưng rồi, hắn cũng làm vậy đấy thôi.

4. giorno là một người quen lạ mặt với rất nhiều những bí ẩn. thân thế? gia đình? hoàn cảnh? quê quán? có từng trải qua những điều tồi tệ như họ không? hay chỉ là một đứa nhóc thích tập làm người lớn. nhưng, cuối cùng thì em ấy vẫn thành công trong việc làm người lớn thật.

nhũng gì mista biết về em là, giorno giovanna, học sinh (don mafia bậc nhất nước ý), 17 tuổi, thường trú ở ký túc xá trường học, hiện giờ sinh sống với hắn dưới một căn biệt thự. em thích ếch, bọ cánh cam, thích mèo anh lông xù. em thích ăn kem gelato và pudding nhật bản, còn lại rất kén ăn. học giỏi, có một lượng kiến thức khủng về thế giới quang sinh vật và thế giới động vật. đếm tiền và kiếm tiền rất giỏi. em ấy có một tật xấu, em ấy thật ra rất mê tiền (ừ thì, money is the reason we exist kia mà). em ấy kể rằng, vì nhà em nghèo nên từ nhỏ đã bắt đầu ăn trộm vặt, thành ra sinh thói mê tiền, chắc có lẽ cái đó là tật xấu duy nhất của em.

sai. giorno có rất nhiều tật xấu, em bảo rằng sức khoẻ rất quan trọng, nhưng em quên thêm chữ "trừ sức khoẻ của tôi" vào. vì em kêu hắn "chín giờ rồi, ngủ đi mista", thì em ấy vẫn thức làm việc đến bốn giờ sáng. đó là tật xấu thứ hai, giorno thức đến bốn giờ sáng. giorno rất cứng đầu, rất kén ăn và ăn rất ít, giorno bảo từ nhỏ em đã không ăn nhiều nên dần hình thành thói quen khó bỏ. giorno mắc chứng khó ngủ, nhưng kêu đi khám sức khoẻ thì không đi. mista thở dài, vậy mà cứ tưởng giorno hoàn hảo. mà thôi, nếu mà hoàn hảo thì em ấy đã không là con người rồi.

5. mista sẽ không bao giờ chỉa súng của hắn vào em. hắn đã thề như vậy, cho đến khi hắn thật sự chỉ súng vào em, trước mặt rất nhiều người khác, kể cả những kẻ thuộc cận cấp dưới của em. điều đó khiến hắn lo sợ, có khi nào bọn họ sẽ nghĩ rằng, don giovanna là người dễ uy hiếp, đến cả hắn_ tay phải đắc lực kiêm đồng đội đáng tin cậy_ mà vẫn còn vô tư chỉa súng vào đầu em trước con mắt của bao nhiêu người giữa buổi hợp, thì việc làm phản và giết em có phải dễ dàng hơn rất nhiều không?

thế nhưng, mista vẫn không hề bỏ súng xuống. giorno bảo, những đóng góp của buccellati là vô dụng, và em ghét những thứ vô dụng, bao gồm cả người vô dụng. vậy là, mista cứ như thế đứng dậy, rút súng, đặt thẳng vào thái dương của em. hắn mong một giây sau sẽ có ger xuất hiện xử chết gã, vậy mà giorno vẫn ngồi yên một chỗ, không hề nhúc nhích.

"phản kháng đi, phản kháng đi giorno giovanna. đừng để người ta khinh thường mày chứ!" hắn la lối, trước vẻ mặt sợ xệch nhưng lại thoả mãn của một vài người. vậy mà mista cứ nghĩ, giorno giovanna là một người ai cũng kính trọng. giorno không hề nhìn lấy hắn, chỉ đánh mắt xung quanh phòng. và trước khi hắn kịp định hình, cây súng trên tay hắn đã bị em cầm lấy và nả vào những tên ngoài mặt thì e trong lòng hả dạ.

máu, đỏ rực khắp phòng, và có rất nhiều người ngã xuống, hắn cứ nghĩ hắn là người tiếp theo. nhưng giorno chỉ thả cây súng lại vào tay hắn, rồi ngồi phịch lại xuống ghế.

"thật ra tôi biết, cho mista vào phòng hợp ngày hôm nay là sai lầm" giorno nhẹ nhàng nói, cứ như mọi thứ vừa rồi chỉ là vở rối kịch.

"vì tôi chỉ định xem ai đồng tình với việc tôi cho rằng buccellati là vô dụng rồi xử đi luôn thôi. nhưng không ngờ tôi lại thấy cảnh những kẻ cười khẩy khi tôi thoi thóp trước đầu súng của đồng đội của mình"

hắn vẫn đứng đực ra đó, như rằng thứ vở kịch đẫm máu đấy của giorno, mista hắn là con rối đầy rực rỡ và chính em là người điều khiển. vờn qua, vờn lại, cuối cùng chỉ có hắn mới là kẻ bị em xoay vòng đến mơ hồ.

"mọi người lui đi, sẵn dọn đống này giùm tôi" giorno cười, vẫn là nụ cười cùng nét mặt đấy. đống đàn ông thanh niên, trung niên, bụng phệ, đầu hói lí nhí vài câu lễ phép, rồi hợp lực nhau bưng xác ra khỏi phòng.

"xin lỗi, mista. đúng ra tôi nên nói với anh từ đầu, chỉ là tôi lu bu quá" sau khi đám đông lui bớt, giorno cúi gầm mặt, tay xoa hai bên thái dương.

"không, là tôi đã không đủ tin tưởng em"

"không phải lỗi của mista đâu" giorno thở dài, nhấp một miếng từ ly rượu vang đỏ từ khi nào đã ở bên cạnh em.

"anh biết mà, nếu không có anh ấy, cũng sẽ không có tôi ngày hôm nay. tôi chỉ muốn xem ai không tôn trọng buccellati để biết đường xử sự, thế nào lại thành ra viễn cảnh lúc nãy"

"dù gì tôi xúc phạm anh ấy như vậy, nếu anh là abbacchio tôi đã nát sọ từ lâu rồi. chỉ là, tôi cũng mong rằng sẽ có người vì tôi bị xúc phạm mà nổi sùng lên như vậy" giọng giorno lướt qua tai hắn, và tiếng đóng cửa phòng họp nhẹ vang lên bên tai, để hắn lại với những dòng loang lỗ máu và đống hoang tàn đổ nát.

nếu như hắn không kịp ngăn mình lại, thì người nằm trong vũng máu đó có lẽ đã là em.

cảnh tượng mà hắn chưa từng dám nghĩ tới, thế nào lại trở thành cảnh tượng sắp nữa thì thành hiện thực.

6. ngày giỗ bốn mươi chín ngày của bọn họ, mọi nơi quanh hắn chỉ là một màu đau thương. vậy mà hiện thực thì chỉ có hắn và fugo là nhớ ngày này vậy.

không thể nào trách trish được, vì cô ấy vẫn đang bận lưu diễn. nhưng giữa ngày khi cô gọi đến, vẫn nghe tiếng cô nàng sụt sùi tiếc thương. fugo bên chỉ có thể lí nhí "trish đừng khóc, khóc rồi lại không hát được"

có lẽ fugo nói đúng, cô ấy thật sự đã yêu anh buccellati quá đậm sâu. mista cười khẩy, nhưng mà ai lại không yêu buccellati cơ chứ? nếu mista là phụ nữ, có lẽ hắn đã mang một bụng đầy cánh bướm vì anh ấy.

còn em ấy vẫn vậy, vẫn là người đàn ông của công việc.

"giorno đâu?" mista mồi lửa, đốt nhang. khói hương bốc lên nghi ngút, khói cay như hun vào mắt. và đó chắc chắn là lý do mà mista không kiềm được nước mắt, vì những nhang khói cay xè hun bỏng mắt đen, không phải vì nỗi đau thương xé toạc trong tim chưa kịp nguôi ngoai qua chưa đến một tháng.

"cậu ấy đến văn phòng rồi" fugo nói, châm ba ly trà, ba chén cơm. ánh mắt tím biếc vẫn đâu đó quyến luyến trên di ảnh narancia, như là ánh mắt ngày nào cậu nhìn nó bỏ cả tính mạng lao xuống bờ biển, bơi đến chiếc thuyền định mệnh đã nổ máy đi thật xa.

ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn.

đó là những gì mà fugo có thể nghĩ đến khi thấy năm con người vững lòng tin vào việc sẽ có thể đánh bại ông trùm vào lúc đó. và ông trùm tiền nhiệm thì cũng đã bị đánh bại, nhưng cái giá họ phải trả cũng đã được "thực hiện".

ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn.

fugo lầm bầm với chính mình khi ánh mắt cậu vẫn lưu luyến nán lại ở nụ cười sáng lạng của narancia trên di ảnh. narancia chính là đứa nhỏ ngu ngốc nhất trên đời mà fugo từng biết. nhưng fugo cũng chính là kẻ ngu xuẩn nhất trên đời từng được sinh ra, vì cậu đã chùn bước.

như thế nào lại trở thành, narancia chính là anh hùng vì đã chiến thắng chính bản thân mình sợ sệt. sáu chữ ngu xuẩn thẳng tăm tấp lại chỉ có thể giành cho fugo vì đã không phải là kẻ gan dạ bậc nhất. và cậu cho rằng, điều đấy là đúng.

"hôm nay giỗ bốn chín ngày, nó không nghỉ được sao?"

"giorno bận mà, sao trách cậu ấy được"

vẫn là "bận mà". mista lẩm bẩm, nhìn di ảnh của họ lần nữa. thứ hụt hẫng nhất, đau buồn nhất không phải là họ không còn ở đây nữa, mà là họ đi nhưng vẫn để lại quá nhiều kỷ niệm. con người ta nói đúng, mọi thứ khi qua đi, chỉ còn kỷ niệm là mãi sáng trong lòng mỗi người. kỷ niệm của từng người, từng khoảnh khắc vui, buồn, giận hờn trong tâm hồn mỗi người là thứ duy nhất còn vươn lại khi con người ta đã đi mất, theo rất nhiều nghĩa khác nhau.

bốn mươi chín ngày, không phải là đông đi xuân lại lại. thế nhưng với hắn là dài như cả thế kỷ. khiến hắn cảm nhận rằng, người chết cũng đã chết rồi, linh hồn cũng không còn đây nữa, hắn cũng không còn cảm thấy mất mát như lúc vừa làm lễ chôn xong. vậy nhưng, vẫn khuôn mặt đó gắn liền với những kỷ niệm, là thứ khiến tâm hồn hắn bị dày vò rất nhiều. sự sống của họ ở khắp mọi nơi, ơ cái sofa abbacchio thường ngủ quên sau những đêm quá chén, cái bàn bếp narancia ăn cơm chan nước mắt vì bị fugo chửi bới um sùm, và giọng nói ấm áp, dễ chịu của buccellati trách móc hai đứa nỏ, dấy lên một bầu không khí ấm nóng nhớ nhung, mặc dù thân thể dưới sáu tấc đất đã lạnh ngắt.

không biết em ấy sẽ cảm thấy thế nào, có cảm giác nhìn thấy di ảnh tươi cười của họ mà thấy tội lỗi hay không?

"đó không phải là lỗi của em ấy" hắn biết, mista biết rõ hơn bất cứ một ai trên thế giới này, đồng đội của hắn chết không có bất kỳ điều gì là lỗi từ giorno. vậy nhưng, sự lãnh đạm và lạnh nhạt của giorno trước cái chết của họ im lìm đến nổi, đủ để mista có thể nghe rõ được những suy nghĩ miên man, đầy ích kỷ của mình trong bầu không khí lạnh như tờ.

hắn không biết liệu em sẽ nghĩ gì, khi đối mặt trước di ảnh của buccelati? là tôn kính, quý trọng, biết ơn? hay là đau buồn, nhung nhớ và tội lỗi? vì nếu hắn bắt em quỳ trước di ảnh của anh ấy và xin lỗi cho những điều em còn thậm chí không làm, vậy thì có phải mista đã trở nên ích kỷ hơn không?

hắn không biết em sẽ nghĩ gì, khi đối mặt trước di ảnh của abbacchio? có thoả mãn chứ, vui mừng không khi gã đàn ông bỗng nhiên ghét em không vì điều gì cả đã không còn ở đây để làm khó dễ em? hay cảm thấy đau tiếc thay cho một số phận hẩm hiu? hay, không còn cảm thấy gì cả?

và hắn không biết em sẽ nghĩ gì, nếu nhìn vào nụ cười thật trong sáng và lém lỉnh của narancia còn rạng rờ trên ảnh thờ lạnh băng? em có tiếc nuối không khi không kịp chữa lành cho narancia? hay cảm thấy khiếp sợ khi nhớ lại cảnh tượng linh hồn narancia trong chính thân thể em bị xiên qua những thanh sắt trên cánh cửa? một lần nữa, hắn biết việc giorno không kịp cứu narancia hoàn toàn không phải là lỗi của em, vậy nhưng nếu không đổ lỗi cho em, hắn cũng không biết phải nghĩ gì vào giờ phút này.

"tao về đây"

"ừ"

thế là xong một cái giỗ, vậy là xong vài ba kiếp người. mista cười khẩy, không biết con người có thể sống bao nhiêu kiếp, mà chắc kiếp trước bọn họ làm gì sai trai lắm, kiếp này mới thật hẩm hiu. nhưng mista biết chắc một điều gì đó, như là lẽ phải sáng rực trong lòng hắn. rằng kiếp này đã là kiếp cuối cùng của buccelati, abbacchio và narancia. vì đối với hắn, họ chính là những thiên thần ở trên thiên đàng, và sẽ không còn ai có thể tổn thương họ nữa, không phải hắn, không phải cuộc đời. càng không phải giấc mơ ngu xuẩn của giorno giovanna.

hắn không hề ghét giorno, hắn rất tôn trọng em là đằng khác, nhưng giorno chưa từng chứng minh cho hắn bất cứ điều gì, hay là gieo cho hắn một chút hy vọng nào em là người tốt cả. dù rằng là, ai cũng biết em là "người tốt". ừ thì, rõ quá rồi còn gì? em tốt bụng, đối xử công bằng với mọi người, với người em mang ơn và quý trọng thì đối xử rất hào nhoáng không hề chùn tay, vì cách em đối xử với hắn, fugo và trish là một ví dụ. dù hắn không làm gì cả, thì tháng nào tài khoản ngân hàng của hắn cũng teng teng nạp thêm tiền lên đến sáu con số, tháng nào em ấy bực mình thì bốn số không, hắn nghiến răng. em thẳng tay chi tiền ra mua cho hắn mấy con xe độ hắn thèm thòm đến chảy dãi, dù hắn chưa làm gì ghi công lớn trong tháng cả, và em chỉ bảo rằng "vì mista xứng đáng thôi".

em vẫn luôn đối xử rất tốt với fugo, dù cậu ta giữa chừng đã bỏ mặc họ đương thời khó khăn. thì khi cậu quay lại, giorno vẫn giang rộng tay đón cậu trở về "nhà", như là vị thánh tối cao tha thứ cho con dân hèn mọn.

và em vẫn luôn tặng trish những món đồ hàng hiệu lên đến hàng trăm triệu sau mỗi lần lưu diễn thành công của cô, mặc dù em thừa biết mức lương một tháng của trish không thấp hơn em là bao nhiêu.

và nếu em không phải người tốt, thì làm sao em ấy đến và thắp sáng niềm hy vọng của họ đã bị cuộc đời chôn vùi lên lần nữa chứ? vì cả buccellati cũng thừa nhận, khi em ấy đến, anh lần nữa như sống lại sau những năm tháng linh hồn đã mục rửa. và niềm hy vọng của em như là lý lẽ sống của Chúa ban xuống cho lũ dân loài thấp kém, khi em có thể cứu sống buccellati lần nữa, dẫu cho linh hồn anh ấy đã không còn ở lại.

vậy hắn mới là kẻ xấu sao? mista thật sự không biết.

7. mista chợt mình tỉnh giấc khi hắn nghe tiếng đổ vỡ ngoài phòng khách, ah.. lại là bốn giờ sáng. hắn bật dậy, tay với tới cây súng, điều hắn nghĩ đầu tiên, là "số bốn chết tiệt", điều hắn nghĩ thứ hai, là "giorno"_ vị don đáng kính của họ.

tình huống nhẹ nhàng nhất, giorno về và vô tình vấp phải cái gì đó. nhưng mista loại bỏ cái đấy đầu tiên, vì giorno là một người rất cẩn trọng, cùng với thói quen từ thời thơ ấu (em ấy nói), mò mẫm và đi loanh quanh trong nhà chật hẹp vào ban đêm tối đèn để ăn vụn, như một tên trộm háu ăn.

tình huống thứ hai, em về và ngất xĩu vì làm việc quá độ.

tình huống cuối cùng, họ bị kẻ thù phục kích và giorno đang gặp nguy hiểm.

mista nuốt nước bọt, mồ hôi bắt đầu vã ra khi hắn đang lo sợ. hắn kiểm tra hộp chứa đạn, lên nòng súng nhẹ hết mức có thể. hắn rón rén, rón rén hết mức có thể. ngó đông, ngó tây, và thở phào nhẹ nhõm khi hắn không thấy có bất kỳ sự nguy hiểm rình rập. vậy có thể là tình huống thứ hai?

rốt cuộc đập vào mắt hắn là tình huống thứ tư, chết thật chứ.

giorno, quỳ rạp bên di ảnh bọn họ, khóc hết nước mắt. khuôn mặt xinh đẹp co rúm lại, ép hết nước mắt chảy ra thành dòng. cả người cuộn tròn, tay trái đặt trên ngực phải. mista nói cấm có sai, số bốn luôn là số xui xẻo nhất mà.

"giorno!" mista đút súng lại vào đũng quần, chạy đến đỡ lấy em.

kiều diễm, đến cả khi em khóc cũng như là vị thánh nhân khóc thương cho số phận loài người nhỏ bé.

em cắn chặt môi, chặt đến nỗi bật máu. tiếng thút thít vẫn theo kẽ răng tuột ra ngoài, nghe bi thảm mà tráng lệ. hắn nghiến răng kén két, rồi cũng khóc nức nở, dẫu cho hắn nghĩ mình không khóc nổi nữa. khuôn mặt hắn nhăn lại, răng môi nghiến lạo xạo. xấu xí, đau đớn, như là khóc cả trái tim ra ngoài.

đầu em tì mạnh trên ngực hắn, đau, nhưng cũng không nhói bằng trái tim trong lòng hắn. hơi thở cùng dòng nước mắt ấm nóng chảy dài trên ngực hắn, bàn tay phải của em báu chặt vào bắp tay hắn hằn lên vài vết cáu, đến giờ mista mới nhận ra, hắn đang ở trần.

và có một cái gì đã bật ra khỏi mista, một khát khao phừng phực muốn cảm nhận lấy em. muốn xé toạc khuôn mặt lãnh đạm và đầy dối trá của em ra, để hắn có thể nhìn thấy được bên trong em cũng chỉ là một tâm hồn cũng đã mục rửa như bọn hắn. khát khao cháy bổng, còn hơn là lúc hắn mong muốn mình được sống yên bình, vì từ ngày là tội phạm, mista biết kể cả khi hắn chết, hắn cũng không thể bình yên khi diêm vương đọc tội của hắn dưới địa ngục tầng mười tám.

vậy là hắn cứ làm thôi. mista dùng tay xé rách áo em, quăng nó vào một góc nào đó, để mãi một lúc sau hắn mới để ý áo em đã biến thành một cánh bướm đen thật đẹp. mista ghì chặt em vào lòng, thân thể ấm nóng của cả hai bám chặt vào nhau, như thể họ sắp hoà thành một.

hắn cũng mong muốn mình có thể hoà vào thành một với em, hắn cũng mong muốn mình là em để hắn biết rằng em đã nghĩ gì. hắn muốn biết gia cảnh, thân thế của em, hắn muốn nếm vị những lúc em yếu đuối, để em không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa.

và rồi mista cảm nhận được rất nhiều cánh bướm, cánh của nó đập rạo rực trong bụng hắn. đó có phải là cánh bướm mà giorno đã tạo ra khi nãy không? nhưng hắn cũng không còn đủ tâm trí để tâm đến điều đó nữa. dù nó là cánh đen huyền bí hay cánh trắng tinh khiết, thì hắn cũng sẽ nhận lấy hết tất cả.

hắn nâng cằm, cuối đầu xuống hôn phớt, rồi lại mút lấy môi em một cách mạnh bạo. mista đã nói hắn muốn nếm được vị kẻ nói dối chưa nhỉ? vì hắn muốn nếm được vị trên môi em, để biết rằng đây chỉ là một kế hoạch ngu xuẩn của em để hòng giết hắn, hay chỉ có tình yêu của em và rằng giorno cũng tận hưởng khoảnh khắc đê mê này. mà dù rằng nó là gì, thì hắn vẫn xin được chết dưới tay em vô điều kiện.

mista chợt nhận ra, em chính là cánh bướm xám. em chính là cánh bướm tinh khiết mang đầy sự nguy hiểm, là mật ngọt của hắn.

"mật ngọt chết ruồi,
lời ngon chết kẻ dại."

chỉ có kẻ ngốc mới yêu em, vậy thì hắn là kẻ ngốc nhất trên thế gian.

giorno giovanna là thiên thần sa ngã của guido mista.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro