1
Tại một quán rượu bên lề đường thành phố Busan, Cho Miyeon với bộ dạng say mướt, cả mặt đều đã đỏ ửng đứng tại vị trí chủ tọa của bàn ăn, trên tay cầm một chai soju đã vơi hơn nửa nâng cao tay cùng mọi người trong phòng làm việc uống với nhau những chén rượu cuối cùng, từ đây chính thức từ bỏ vị trí trưởng phòng bao năm Miyeon cố gắng.
"Unnie, chị thật sự phải đi sao? Rồi người nào sẽ tiếp quản vị trí của chị đây!" - Go Minji lè nhè cùng tiếng khóc huhu đinh tai nhức óc, cả bọn đều nhăn mày ôm đầu kêu la, trong bàn cũng đã không còn ai đủ tỉnh táo để có thể mở mắt một cách rõ ràng. Kim Hyereong quơ loạn tay trên bàn, vớ được một cái mẹt đựng phở đã không còn một cọng rồi xồ ra úp vào mặt Minji.
Choi Woo Sik hề hề cười, một lúc sau lại mếu máo đập uỳnh uỳnh xuống bàn hai tiếng.
"Nghe đây! Mọi người không...được khóc! Chúng ta, chúng ta phải...chúc mừng vì trưởng phòng đã thoát khỏi chế độ độc tài gian ác của mụ bà Eun Mi!!!"
"Tại...tại sao bà cô đó có thể đổ oan cho trưởng phòng như vậy?!! Rõ ràng unnie của chúng ta chẳng bao giờ nhận hoa hồng của bất cứ ai..."
Cho Miyeon trong cơn say cúi đầu bật cười, bên tai văng văng tiếng nói đùa huyên náo của đồng nghiệp thân thiết.
Đúng vậy, từ nay, cô sẽ không còn việc làm nữa, không còn là trưởng phòng nhân sự, cũng sẽ chẳng cần mỗi ngày phải đứng im nhẫn nhịn mặc cho Eun Mi - Giám đốc mảng nhân sự của công ty ngày ngày bắt nạt, chửi bới mình bằng những câu nói gây tổn thương người ấy.
Ba mẹ Miyeon đã mất từ khi cô còn rất nhỏ, mới chỉ là đứa trẻ chưa tròn 5 tuổi vẫn còn học mẫu giáo. Sau khi họ mất đi, họ hàng cô dì chú bác không ai muốn nhận thêm một gánh nặng trong nhà, người lớn người bé đưa đẩy trách nhiệm, ngay cả người em gái mà mẹ của cô luôn yêu quý tin tưởng cũng nhẫn tâm gạt phăng hết những lời hứa hẹn với chị gái thuở nào, mang Miyeon về nhà nhưng nuôi không khác gì một người giúp việc. Ông bà ngoại xót xa cháu gái, nhìn cũng không nhìn nổi thêm một giây, cuối cùng mang Cho Miyeon về sống chung với ông bà tại một vùng quê nghèo nhưng giàu tình thương và tình người.
Cho Miyeon trưởng thành từ cái nôi của làng Mitchuri. Cô lớn lên ở đây, và sau đó bắt đầu bước chân khởi nghiệp cũng là từ ngôi làng nhỏ này.
Giờ đây, khi cô đã không còn chỗ đặt chân trên Busan này nữa, Mitchuri lại giang rộng vòng tay chào đón cô. Và mặc dù ông bà đều không còn trên đời, đó vẫn là nơi mà Miyeon hằng mong nhớ mỗi đêm cô quạnh.
Tiệc vui đến mấy rồi cũng tàn, tuyết lạnh đến mấy cũng sẽ tan, Cho Miyeon đứng bên lề đường, với chiếc măng tô khoác xộc xệch trên thân, cô vẫy tay hướng về hai cái đầu ló ra từ chiếc taxi cuối cùng. Làn khói trắng từ trong miệng thổi ra bay nhẹ trong không trung, Miyeon hiếm khi trẻ con như vậy mà thích thú há miệng tạo ra thêm vài đám khói nữa. Cô khúc khích cười, bước chân lững thững bước về căn hộ của mình nơi chỉ cách quán rượu 15 phút đi bộ. Không ai chờ đợi cô ở nhà, cũng chẳng ai thúc giục cô phải về sớm.
Cho Miyeon chưa từng có mảnh tình nào vắt vai. Không phải vì cô không hợp ai hay kén chọn người nào mà cũng là do cô chỉ muốn dành dụm hết thời gian vốn có để có thể kiếm được một khoản tiền gửi về cho ông bà trang trải tuổi già dưới quê, bạn bè gì đó cũng chỉ có một vài người ở nơi làm việc, hiu quạnh ở một mình trong căn nhà đã quen thế nhưng thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, cô cũng sẽ hoài niệm hay mong ước chút quan tâm nào đó từ một người khác.
Đường xá vắng vẻ không người, hai giờ sáng, chốc chốc lại có vài ba chiếc xe ô tô bán tải chất đầy những hàng hóa phóng như băng trên đường lớn, Miyeon vừa đi vừa ngắm khung cảnh xung quanh, một lát sau, cô đột nhiên thốt ra một tiếng đầy bất ngờ - sao băng rơi!
Cho Miyeon nhảy cẫng phấn khích, "a!" lên một tiếng, xuýt xoa chà sát hai bàn tay vào với nhau. Cô nhanh chóng nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu lẩm bẩm ước nguyện những điều cầu may cho ông bà và cho bản thân. Chỉ có một điều thật lạ là....qua mí mắt đang khép chặt, một chuỗi ánh sáng ngày càng chói mắt không biết từ đâu xuất hiện đang tiến đến rất nhanh, chưa kịp đợi cô phản ứng thì bỗng chốc cả cơ thể đã nhẹ bẫng trong giây lát, cô hoảng hốt cố gắng mở to mắt mình, nhưng bởi vì trước mặt quá chói rọi mà không thể nhận thức bất cứ điều gì đang xảy ra, trái tim cô đau lên từng cơn, trên đầu như bị dốc ngược hết máu lên não, cô cảm giác mình đang bay lên, sau đó bị một lực hút nào đó kéo vào trong một hố đen tưởng chừng như không có điểm kết thúc. Cho Miyeon sợ hãi kêu la, cảm giác như rơi từ trên tòa nhà cao tầng xuống khiến cô vô cùng khiếp đảm. Trong khoảnh khắc ấy, vô số những hình ảnh có lẽ là từ khi còn bé như một thước phim bất ngờ tua nhanh trong trí óc cô. Ở nơi đó có nụ cười rộn ràng của ngoại khi cô được tắm trong một cái chậu to với những con vịt vàng bằng nhựa, món thịt kho bà ngoại làm, cái xoa đầu đầy cưng chiều của ông mỗi khi cô chạy về khoe phiếu bé ngoan, những đứa trẻ đồng trang lứa chiều chiều ra ao bắt cua bắt cá,... Rất nhiều rất nhiều thứ, và cả những giọt nước mắt âm thầm khi tiễn Miyeon lên thành phố của họ.
Trước khi chìm vào cơn mê, Cho Miyeon đã rơi một giọt nước mắt, đó là tiếc nuối, là hối hận. Tiếc, vì đã quá chú tâm vào đồng tiền mà quên đi những mảng ký ức quý giá. Hối hận, vì cứ mải mê kiếm lời vật chất mà không biết rằng ông bà ngoại chỉ muốn được ở bên cô nhiều thêm một chút.
_______________________________________
"Miyeon, Miyeon, tỉnh dậy đi thôi."
Cho Miyeon dần dần bị đánh thức bởi một chất giọng lạ hoắc của một người nữ, có lẽ là trẻ tuổi, hoặc có lẽ tầm tuổi của cô. Miyeon mơ màng mở ra đôi mắt nặng trĩu, sau lưng là mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm lưng áo ngủ, cô ngồi thở hổn hển, đinh ninh trong đầu cảm giác ghê sợ sáng sớm nay chắc chỉ là một giấc mơ mà thôi. Trống ngực cô vẫn còn đập thình thịch liên hồi, cô lắc lắc đầu vài cái, đến khi nhịp thở ổn định mới dám bước xuống giường.
Nhưng đôi dép bông hình nhân vật "I'm Groot" thường ngày cô vẫn để ngay dưới đất đi đâu mất rồi? Rõ ràng chỉ cần quơ loạn cũng có thể chạm vào, sao nay lại tìm mãi không thấy??
Cho Miyeon nhăn mày, cuối cùng vẫn phải mở đôi con ngươi ngái ngủ đầy tơ máu để tìm kiếm đôi dép kia trước khi bàn chân trở nên lạnh cóng.
"ủa, nay sàn nhà có hơi khác thì phải..."
Bàn tay vươn ra định lấy đôi dép khựng lại giữa chừng, trái tim nhỏ bé vừa mới dịu đi đôi chút lại bắt đầu không nghe lời đập loạn xạ, Cho Miyeon run rẩy chậm rãi quay đầu nhìn một bàn chân trắng tinh xuất hiện ngay trước tầm mắt mình. Cô suýt chút nữa đã cắm đầu xuống đất, miệng thì ú ớ không ra câu, trong lòng niệm kinh 7749 lần cầu cho vong linh nào đó chưa siêu thoát hãy mau về với chốn thiêng, tiến thoái lưỡng nan không biết nên giả ngất luôn hay là ngẩng đầu lên đối diện với ma nữ.
Tại sao Cho Miyeon không nghĩ đó là một người bình thường? Vì trong căn hộ một người ở này ngoài cô ra làm gì còn ai khác sống chung nữa!
Bây giờ Miyeon chỉ còn biết ngồi chắp hai tay vào khẩn cầu với bộ dáng như đang ngồi đi vệ sinh.
"Bà ơi, bà có về với con thì ra chỗ sáng chút được không bà ơi, bà biết con sợ ma mà, sao lại đứng như vậy, con sắp lên cơn đột quỵ rồi bà ơi..."
...
"Chị định sẽ tiếp tục giận dỗi em, ngó lơ em và lải nhải những điều vớ vẩn đó đến tận khi nào nữa đây Cho Miyeon!!!"
"AAAAAAAAAAAAAAAAA, aish!!! cái ***, ai vậy?!!!" - Cho Miyeon xanh mặt ngã ngửa ra giường, tay chân run run bủn rủn không thể làm gì khác hơn là văng ra vài câu chửi tục ở mức trung bình để bộc lộ ra nỗi sợ hãi của bản thân ngay lúc này. Cái quái gì đã ám cô vào sáng sớm nay vậy? Rốt cuộc đêm qua cô đã đắc tội ai?
"Cô, cô, cô, cô là ai?! Sao lại chui vào nhà tôi? Nhà tôi đất lành chim đậu không xây trên nghĩa địa cũng không đè lên người chết, tôi ăn chay mỗi tháng sáu ngày mùng 1, mùng 2, 14, 15, 30, 31, đời tôi trong sạch lương thiện chưa từng ăn hoa hồng của người ứng tuyển, tôi thiện lương hiền lành, cớ sao cô còn muốn ám tôi, tôi...tôi...tôi xin..."
"CHO MIYEON!!!!!!" - Tiếng hét ba phần bất lực bảy phần tức giận như tiếng loa đài phát thanh mỗi sáu giờ sáng ập thẳng vào mặt khiến bao nhiêu hồ ngôn loạn ngữ từ miệng định chui ra của Miyeon đều mắc kẹt ở cổ họng. Trong phòng nhất thời lặng im như tờ, không gian yên ắng đến nỗi Miyeon có thể nghe được tiếng tim mình đập ngày càng nhanh. Chẳng biết từ bao giờ Cho Miyeon đã quỳ sụp trên giường, tấm lưng run rẩy lộ ra cả xương sống qua lớp áo ngủ mỏng tang.
Nhưng, giọng nói này cũng không giống ma quỷ cho lắm.
Cho Miyeon thở dốc không phanh, trong khi tâm tình đang dần ổn định lại thì bỗng có một bàn tay đặt lên lưng cô xoa nhẹ, một bàn tay khá nhỏ nhắn, và xúc cảm này thì 99% không phải là ma.
"Miyeon, chị làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?" giọng nói dịu dàng đầy lo âu vang lên từ người kia khiến cho Miyeon dần dần dám thẳng lưng ngóc đầu dậy. Cho đến khi mắt đã mở ra hoàn toàn, Miyeon mới nhìn rõ được dung mạo của người trước mặt. Một cảm giác thân thuộc nào đó bùng lên trong tim, thế nhưng, người này cô chưa từng gặp qua trước đây.
Người đó lấy ống tay áo nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên mặt cô, đôi mắt cô ấy to tròn rất sáng, mi tâm khẽ nhíu lại đầy lo âu, mũi thẳng thon rất đẹp, da trắng bóc. Người ấy cứ lau mồ hôi lấm tấm trên mặt cô như thế cho đến khi cô ấy đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Miyeon một cách thâm tình.
"Em xin lỗi..." - Cô ấy lí nhí thì thầm. Cho Miyeon không thể tiếp thu được chuyện gì đang xảy đến với mình, khi một sáng thức dậy và đột nhiên có một cô gái với ngoại hình ưa nhìn không biết từ xó nào chui ra bỗng nhiên nhìn cô như thể người nào đó cô ấy rất quen thuộc và bất ngờ nói xin lỗi. Vì vậy nên cô đã không nói gì, đưa ánh mắt khó hiểu đáp lại câu nói của cô ấy.
Người kia có vẻ là người ít khi nói ra lời xin lỗi với người khác, cô gái đó đỏ mặt, mũi thở phập phồng nhẫn nhịn đè nén một điều gì đó.
"Em, Yeh Shuhua, xin lỗi Miyeon rất nhiều."
"..."
"Bây giờ thì chúng ta có thể cùng nhau ăn sáng được chưa?"
Cô ấy, người tự xưng mình tên Yeh Shuhua, đã nói vậy với cô, dán lên môi cô một nụ hôn trước khi đi ra khỏi phòng và dặn dò Miyeon nhanh chóng thay quần áo.
Cho Miyeon đã đình chỉ mọi động tác cho đến khi tiếng cửa gỗ sập lại. Cô chạy vội vàng vào nơi cô cho là nhà tắm, vồ lấy chiếc gương soi để xác định khả năng xảy ra đầu tiên trong đầu: hồn cướp xác.
Có thể là cô đã bị ô tô đâm khi mà ánh sáng chói lóa đó ập vào mắt, sau đó hồn cô nhập vào một thân thể đang mê man? Cho Miyeon hết sờ lại nhéo gương mặt này, xúc cảm rất tốt, rất chân thật...gương mặt trong chiếc gương kia chính là cô, chính là Cho Miyeon, và cô gái kia cũng gọi tên cô với tên như vậy, nên chắc chắn cô không hoán đổi với ai hết.
"Vậy chẳng lẽ... Đây là mơ trong mơ sao?"
Cô thử đưa tay tát mạnh một cái vào bên má trái của mình, ngay sau đó lập tức hối hận đưa tay lên ôm lấy bên má đang dần sưng đỏ.
"Chết mất..." - Cho Miyeon đập tay lên trán bất lực. Cô thử đưa mặt sát gần gương thêm một lần nữa, nếu để ý kĩ, gương mặt của cô hình như già hơn một chút so với hôm qua soi gương, theo một cách nào đó nó trông trưởng thành hơn rất nhiều.
Hay là cô xuyên thời gian, và Yeh Shuhua đây là người yêu sau này của cô?
Ồ, vậy là sau này cô chơi bê đê...
Hẳn nào, còn tưởng bị lãnh cảm.
Cho Miyeon có vẻ chắc chắn với đáp án trong lòng của mình, cô đã yên tâm hơn, bình tĩnh hơn và bắt đầu công cuộc vệ sinh buổi sáng (dù không biết đâu là bàn chải và khăn mặt của mình). Sau khi bước ra khỏi phòng tắm thì đã là gần 20 phút sau, Miyeon nhìn đồng hồ, lại nghe tiếng đĩa thức ăn lạch cạch đặt xuống bàn ngoài kia, cô nhanh chóng tìm trong tủ một bộ quần áo thu đông mặc ở nhà trong số vài bộ ít ỏi và quyết định đi ra ngoài. Mặc dù sẽ rất khó khăn vì cô không có một chút thông tin chắc chắn nào, thế nhưng cô vẫn sẽ cố diễn xuất một chút, sau đó từ từ tìm cách nào đó để quay trở lại cuộc sống cũ.
Cho Miyeon hít thở một hơi thật sâu, giơ lên bàn tay cùng ánh mắt kiên định mở ra cánh cửa phòng ngủ.
"Chị làm gì mà lâu vậy? Ra đây ngồi ăn đi."
Cho Miyeon đứng đơ ra một lúc, tiếp theo liên tục gật đầu, bối rối đi đến bàn ăn ngồi xuống bên cạnh Yeh Shuhua. Người kia dừng một chút nhìn cô khiến tim cô giật thon thót, Shuhua nheo mắt lại mang theo chút nghi ngờ, thế nhưng cũng không có làm gì cô, đưa đến cho cô một bát cơm cùng đôi đũa, sau đó cả hai bắt đầu bữa ăn sáng với canh rong biển cùng kim chi và một món thịt gì đó vì quá khẩn trương mà Miyeon đã quên tên.
"Chốc nữa em có đi đâu không?" - Cho Miyeon thử tự nhiên hết sức có thể hỏi ra một câu, vậy mà ngoài dự đoán Yeh Shuhua đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, nhìn Miyeon với ánh mắt kì lạ mang theo chút....ngỡ ngàng cùng hạnh phúc?
Bàn ăn ngập trong im lặng lạ kì.
"Sao vậy? Sao...không nói gì?" - Miyeon ngập ngừng đặt đũa xuống. Yeh Shuhua thì vẫn nhìn chằm chằm khiến cô có đôi chút mất tự nhiên. Cô chưa bao giờ chịu nổi việc một ai đó nhìn mình chằm chằm mà không đỏ bừng tai lên, phần vì xấu hổ, còn lại cũng do không thoải mái, vì vậy giờ phút này vành tai cô lại bắt đầu thi triển nhiệm vụ của nó. Tay Shuhua mang theo chút lành lạnh sờ nhẹ lên vành tai nhỏ nhắn của Miyeon, nàng mỉm cười, bấy giờ mới đáp lại: "em không sao, chẳng qua đột nhiên hôm nay chị chịu cùng em ăn cơm và nói chuyện..."
"..."
"Em rất vui."
Cho Miyeon có chút khó hiểu về lời nói vừa rồi của Yeh Shuhua, nhưng cô cũng không nói thêm gì, chỉ không tiếng động cười đáp lại Shuhua, sau đó lại cắm cúi tiếp tục ăn cơm.
Cô cần phải tìm ra chứng minh nhân dân hay thứ gì đó về thân phận bây giờ của mình.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro