11
Biết trước được tương lai, biết trước được kết cục nhưng lại chẳng thể cứu rỗi, có lẽ là cảm giác day dứt khôn nguôi đến không thể nào quên được.
Mỗi ngày mỗi giờ, mỗi giây mỗi phút trôi qua, Cho Miyeon đều cố gắng hết sức để Shuhua có thể tận hưởng hết những gì nàng chưa từng chiêm nghiệm và chứng kiến. Những ước mơ dang dở, những lời hứa hẹn đã bỏ ngỏ rất lâu, tuy có chút muộn màng, nhưng cô vẫn đang cố để có thể hoàn thành hết chúng.
Miyeon cúi người, bút bi trên tay nhoáng một cái lại đặt thêm một dấu tích trước đề mục "cùng nhau ngồi trên cáp treo và trao nhau một nụ hôn lãng mạn". Yeh Shuhua thì đang ghé đầu trên vai cô, nàng cười, mặc dù rất khẽ, nhưng tất nhiên là Miyeon đã nghe thấy.
"Em cười chi? Đây là đề mục của em đó!" - Cho Miyeon nhún vai, đảo mắt làm bộ than vãn, thế nhưng khóe miệng cũng không giấu được tủm tỉm cười lên.
"Chúng ta còn bao nhiêu mục nữa vậy?" - Shuhua nhướn mày, đôi mắt lặng lẽ liếc nhìn dòng chữ trên cuốn sổ tay hình mèo đáng yêu của Miyeon, trong con ngươi đen láy ánh lên chút trầm tư cùng không nỡ.
Một, hai,... Chỉ còn hai mục nữa.
Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi mà trở nên âm trầm, Cho Miyeon buông tiếng thở dài, nghe thật nực cười, nhưng chẳng ai lại mong muốn mình không có sinh nhật như Yeh Shuhua.
Hai người vừa có một chuyến đi chơi vui vẻ ở công viên gần nhà, và hiện tại thì đang ngồi trên sofa trong phòng khách.
Miyeon quen tay quẹt lấy đầu mũi mình một cái, có thể là do thói quen, cũng có thể là muốn thức tỉnh chính mình, Shuhua vốn đang chăm chú nhìn cô vì thế mà thoát khỏi trầm tư, những vẫn im lặng không nói. Cho Miyeon trong miệng bắt đầu nhẩm đếm nhưng dòng còn chưa được tích, giọng ngâm nga.
"Ừm....còn hai. Em muốn thực hiện cái nào trước?"
"Tùy chị vậy..." - Shuhua nhẹ giọng nói, sự lười biếng từ âm thanh phát ra làm Miyeon liên tưởng đến một cô mèo đang hưởng thụ ánh nắng chiều rồi meo meo làm nũng với chủ nhân. Cho Miyeon bật cười, vì cảm thấy đáng yêu, nên khi lời thoát ra cũng không khống chế được ôn nhu hơn rất nhiều.
"Nhưng sao ô cuối cùng chị không ghi nội dung gì vậy?" - Yeh Shuhua thắc mắc, nhưng Miyeon cũng chỉ cười cười cho qua, cũng không có trả lời đúng trọng điểm. Shuhua liếc mắt nhìn lên một bên gò má của cô, không biết lại đang nghĩ về việc gì.
"Vậy, đi về Đài Loan nha."
Nàng gật đầu.
Mọi việc được sắp xếp xong rất nhanh chóng trong tay Miyeon.
Sáng hôm sau, sau khi đã hoàn tất gửi Haku và Mata đến nhà của Minnie, cặp đôi liền lên đường trở về quê hương của người nhỏ tuổi hơn - Đài Loan. Không khí xung quanh dường như nặng nề và trịnh trọng hơn rất nhiều, một phần vì điểm đến tiếp theo, một phần vì thời gian thật sự đã không còn nhiều nữa.
Đó là lý do vì sao Cho Miyeon đã chọn đất nước này làm nơi dừng chân...cuối cùng
Cô hướng ánh nhìn ra xa xa trên những rạng mây trắng xóa, đôi mắt đột nhiên trở nên chua xót, không biết vì ánh sáng quá chói chang hay vì nỗi mất mát dần lan rộng trong lòng.
Yeh Shuhua đã sắp phải rời xa cô rồi.
Không nhịn được mà trộm buông một tiếng thở dài.
Miyeon ghé mắt nhìn cô nàng đang ghé vào bên vai mình say giấc, trái tim nhói đau đến mức đầu óc đều trở nên trống rỗng.
Dạo này Shuhua ngày càng thích ngủ.
Cô thừa nhận, mặc dù đã cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong cô đang không ngừng cảm thấy đau khổ và yếu ớt.
Càng là gần đến ngày sinh nhật của Shuhua, không khí vui vẻ tự nhiên giữa hai người càng trở nên ngượng ngùng. Biết rõ là sắp phải xa nhau, biết rõ là thời gian đã sắp đến hạn, nhưng lại chẳng người nào chịu thức tỉnh khỏi cơn mơ đẹp đẽ mà đau đớn của chính mình. Hai người diễn bộ phim ngược tâm này diễn đến say mê, ai cũng không tình nguyện dứt bỏ, dù rằng cái kết khiến người ta không cách nào lập tức chấp nhận, hai ngưỡi vẫn cố chấp ôm lấy vai diễn của mình. Cho Miyeon vẫn luôn giả vờ rằng mình ổn, nhưng chỉ cần nghĩ đến cái khế ước đã tước đi nửa đời sống của nàng, nghĩ đến chuyện đó xảy ra cũng vì mình, cô chẳng có cách nào để tỏ ra bản thân không để tâm đến.
Không thể cứ mãi giả dối lòng mình như vậy được nữa.
Chỉ là cô không tiện bộc lộ với nàng. Vậy nên, vào mỗi tối sau khi nàng đã chìm trong giấc nồng say, cô mới lại trốn mình ở một nơi nào đó. Có khi là nhà vệ sinh, có khi là ban công, có khi lại là vùi trong chiếc gối nơi sofa ngoài phòng khách - cứ như vậy mà trút đi nước mắt đã nín nhịn sau một ngày gượng gạo đè nén.
Mỗi khoảnh khắc, cô đều không thể không nghĩ đến kết cục chẳng còn xa của hai người, rồi cô sẽ phải thế nào khi không còn nàng bên cạnh? Nàng đi rồi, có phải hay không sẽ được chuyển kiếp vào một nhà thật tốt, trong một cơ thể khỏe mạnh? Nghĩ đến nó, Cho Miyeon đáng ra phải vui cho nàng, nhưng cuối cùng cô lại nghĩ: giá như...Shuhua không rời đi, vậy thì tốt quá.
Giá như cũng chỉ là giá như, con người lòng tham vô hạn, luôn được voi đòi tiên, mơ tưởng viển vông muốn nghịch lại số phận. Cho Miyeon đưa mắt nhìn xa xăm, trong lòng đã có quyết định của chính mình.
Gần đến nơi, tiếp viên đi ra thông báo mọi người chú ý thắt dây an toàn, Miyeon mới cụp mắt xuống, thôi không nghĩ nữa. Cô khẽ động đậy cơ thể cứng đờ vì duy trì mãi một tư thế, vài vị trí khục khục một tiếng cũng dần dần thả lỏng. Cho Miyeon trộm kề má vào mái tóc của nàng, lưu luyến một chút sau mới gọi Shuhua dậy.
Giữa trưa, hai người đã ở trong nhà cùng ba mẹ và chị gái của Shuhua. Xung quanh trở nên vui tươi hơn rất nhiều, mọi người niềm nở chào đón khiến cho tinh thần căng chặt của Miyeon cũng thoáng buông xuống đôi chút. Nghe mẹ Yeh nói vài câu, lại được Shuhua phiên dịch lại, Cho Miyeon lập tức tươi cười, ngoan ngoãn theo bà chạy lên tầng cất đồ, trong khi đó cũng không quên vừa đi vừa dìu lấy người yêu bằng tay trái của mình, trong khi tay còn lại cùng cái lưng vẫn đang cầm vác một cái vali to cùng chiếc ba lô du lịch.
Bà Yeh liếc mắt nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, mỉm cười mà nước mắt cũng sắp rơi xuống.
Bà đã nghe Shuhua kể tất cả. Lúc đầu sau khi biết chuyện, chính bản thân bà cũng chẳng thể chấp nhận nổi loại diễn biến "không thuận tự nhiên" như này, cái gì mà đoạt người từ kiếp sau về kiếp trước, ngày xưa ngay cả ma quỷ bà con không tin, nhưng sau khi nghe chuyện từ chính miệng con gái, bà vừa xót xa con gái khờ khạo, lại vừa tức giận con gái vì tình yêu mà trả giá quá nhiều. Nhưng rồi, khi mọi chuyện đã tỏ tường, biết được sự thật đằng sau cái chết của Miyeon, bà cũng lặng im không nói thêm gì nữa.
Bà cũng biết là con bà ích kỉ, chỉ vì quá yêu quá dằn vặt mà lôi người muốn thoát khỏi thế giới tàn nhẫn này lại lần nữa quay về.
Cuộc đời mỗi người, duyên nợ đều do số. Có những nỗi bi ai nhói lòng chẳng thể cất lên lời, không phải là không có cảm giác, mà là nói ra hay chẳng nói ra thì cũng vậy.
Có những nỗi đau âm ỉ, không phải chẳng để tâm, là hiểu rằng nó sẽ dần dần hồi phục, nhưng thời gian để xóa nhòa nỗi đau ấy, cân đo đong đếm là điều không thể. Không phải ngay tức khắc mà biến mất được những dư âm đã lắng đọng suốt mấy năm cuộc đời.
"Mẹ à, bệnh của con cũng đã đến mức này rồi, gan con đã sắp xơ, não con đã sắp bị phá hoại vì khối u chỉ nhỏ chừng vài milimet, con cũng chẳng thể sống mãi. Kiếp trước, chị ấy nợ con, nên kiếp này, chị ấy đến và đã trả hết nợ. Nhưng tại đây, con lại nợ chị ấy. Nợ tấm chân tình, nợ những lời thật lòng mà con chưa từng nói với người ta. Coi như con đánh đổi nửa đời, trả hết duyên nợ kiếp này, có lẽ kiếp sau, sau nữa, nếu có gặp lại, chúng con cũng sẽ không phải khổ như thế này nữa."
Khi ấy, khi nghe những lời này của Shuhua, bà Yeh đã bật khóc. Bà thương cả hai đứa, thương rất nhiều. Nếu như không phải vì mặc cảm bởi bệnh tật, có lẽ con gái bà đã đồng ý ở bên người nó yêu, có lẽ giờ đây nhà bà đã có thêm một đứa con dâu lễ phép, có thêm một đứa cháu nhỏ nhắn dễ thương, có thể giống Shuhua, có thể giống Miyeon, hoặc là một đứa nhỏ được gia đình nhận nuôi từ cô nhi viện. Cả nhà sẽ quây quần mỗi dịp lễ tết, đầm ấm, đông vui...nhưng viễn cảnh ấy sẽ chẳng bao giờ xảy đến.
Phật nói năm trăm lần quay lại nhìn nhau từ đời trước, mới đổi lại một lần lướt qua nhau trong kiếp này. Nhìn Miyeon vẫn còn kiên trì ở bên con gái bà cho đến những giây phút cuối cùng, bà Yeh mủi lòng, không biết kiếp trước hai đứa đã phải lưu luyến nhau biết bao nhiêu, lại nợ nần nhau biết chừng nào.
Vì thế, cử chỉ cùng lời nói của bà đối với Miyeon càng trở nên nhu hòa dịu dàng hơn, một phần vì cảm giác tội lỗi, phần còn lại là tình thương xuất phát từ thật tâm.
"Bác gái, bác không cần...xếp đồ đâu ạ, cứ để đó chúng con làm..." - Cho Miyeon ngập ngừng bằng chút ít vốn từ Đài Loan nghèo nàn mà cô đã lén học suốt vài tháng qua. Bà Yeh nhướn mày, sau khi ngẫm kĩ lại câu nói có sai vài chỗ của Miyeon, bà mới cười xòa, giơ lên bàn tay đã nhăn nhúm đi ít nhiều, nhẹ nhàng chạm lên tóc của cô, vừa xoa vừa nói một hai câu.
Cho Miyeon không hiểu, giương ánh mắt cầu cứu quay ra nhìn Yeh Shuhua. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền đã làm cho cô giật mình cùng cuống quít.
"Em làm sao vậy? Sao lại khóc?" - vùng giữa hai chân mày của Miyeon nhăn lại vô cùng khó chịu. Yeh Shuhua vừa khóc vừa cười mà lau đi nước mắt, ánh nhìn như nước mùa thu chiếu lên khuôn mặt cô.
"Mẹ em nói, chị gọi bà ấy là "mẹ" đi."
Cho Miyeon lập tức đơ người ra. Cô hết nhìn nàng lại nhìn người phụ nữ lớn tuổi có đường nét y đúc người cô yêu, do dự, ngại ngùng, vui sướng,..rất nhiều cảm xúc cùng lúc hiện lên làm cho khuôn mặt Miyeon có chút khó coi.
Chần chừ hồi lâu, Miyeon cuối cùng vẫn là mở miệng, khó khăn gọi một tiếng mẹ.
Từ này, cô cũng đã học qua, nhưng vì nghĩ chắc sẽ chẳng thể dùng ở đây, nên khi nói thì mãi mới thoát ra từ.
"M...mẹ"
Bà Yeh lại cười, lần này, khóe mắt cũng rỉ ra một giọt lệ.
---------------
Tối đến, sau khi ăn cơm xong, hai người xin phép ra ngoài tản bộ quanh khu nhà. trên đường đi cũng rất ít người qua lại, Miyeon và Shuhua sóng vai đi bên nhau, bóng của hai người kéo dài trên mặt đường, Cho Miyeon nhìn theo, nhìn đến xuất thần.
"Sao vậy?", Yeh Shuhua nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Miyeon, nhíu mày, hình như có chút lạnh.
Cho Miyeon giật mình cứng ngắc quay sang nhìn Shuhua, phải mất vài giây mới dần dần ý thức được bản thân lại lơ đãng.
"Tay chị lạnh quá.", Shuhua xót xa nói, bàn tay ấm áp cũng bọc lấy tay của Miyeon, dẫn người đến ngồi xuống chiếc ghế dài ở gần đó. Không khí tuy có chút yên tĩnh nhưng hai người đều ăn ý tận hưởng nốt trầm này.
Trên mặt cỏ in hằn hai bóng lưng, hai chiếc đầu nhỏ nhắn lặng lẽ tựa vào nhau, cái lạnh xung quanh họ đều không tồn tại. Yeh Shuhua kìm lòng không được nghiêng người hôn lên má của người kia, thấy người nọ ngẩn người có chút đáng yêu, thế là lại phì cười, không cho Miyeon cơ hội chất vấn đã lên tiếng chuyển chủ đề.
"Nãy em vào bếp, mẹ ở ngoài đã nói gì với chị vậy? Hai người có bí mật gì giấu em? Nãy em hỏi mẹ thì mẹ chạy trốn, chị thì không được chạy."
Dáng vẻ lo được lo mất rào trước ngó sau này của Shuhua khiến cho Miyeon thấy buồn cười, lắc lắc đầu, làm bộ thản nhiên đáp, "Cũng không có gì, là mẹ hỏi cuộc sống của chúng ta ở bên kia thôi, bởi vì nói đến vài chuyện có chút riêng tư về đời sống giữa những cặp đôi, mẹ ngại không chịu nói cũng đúng."
Trong phút chốc, Yeh Shuhua dường như hiểu ra " chuyện riêng tư về đời sống" trong lời Miyeon nói là chuyện gì, mặt nàng nhanh chóng đỏ hồng, im lặng ngồi một bên gặm nhấm sự xấu hổ. Cho Miyeon nhích lại gần ôm lấy eo Shuhua, để cho lưng nàng dựa vào lòng mình, cười nói: "Em ngại hả?"
Yeh Shuhua mặt đỏ thêm một tầng, đánh vào vai Miyeon một cái cho đỡ ghét, sau đó cũng quay ra cười cùng cô. Hai người nắc nẻ dính lấy nhau trên một chiếc ghế đá cạnh con đường của khu căn hộ, vài người đi qua, có người ngoái lại nhìn, nhưng cũng có người cho là bình thường, đi ngang qua cũng không tò mò nhìn ngang nhìn dọc, còn có vài đứa trẻ được ba mẹ cho ra ngoài chơi bóng bay đạp xe bốn bánh với các bạn, bắt gặp hai người lớn khuôn mặt xinh đẹp ôm nhau ủ ấm ở ven đường, vì vậy rất đàng hoàng đỗ xe ở bên cạnh ghế đá, đi đến gần ngỏ lời muốn chơi cùng.
Yeh Shuhua tự nhiên là tiếp nhận, cầm lấy một cây đựng bọt xà phòng từ tay bé gái buộc tóc hai chùm, lôi kéo Miyeon ngồi dậy cùng chơi, Miyeon vẫy tay, ý bảo mình mệt, Shuhua cũng không cưỡng cầu, hòa mình vào đám trẻ ngây thơ, khuôn mặt cũng lộ ra chút vui tươi ngây ngốc mà đã lâu Miyeon không thấy.
Cho Miyeon chăm chú nhìn tà áo tung bay của nàng, nhìn nụ cười tươi đẹp của nàng, bong bóng từ tay nàng bay lên không trung, bọn trẻ nháo nhào nhảy lên muốn đánh vỡ, nàng cũng nhảy lên, muốn chọc lấy vài chiếc.
Miyeon mải nhìn, cho đến khi một chuyện không may xảy ra. Shuhua bắt đầu khựng lại động tác vui chơi của bản thân, bước chân lảo đảo, sau đó không trọng lực mà ngã xuống.
"Shuhua!!", Cho Miyeon vội vã chạy đến, ngay từ khoảnh khắc Yeh Shuhua bắt đầu bất thường cô đã bật người dậy, nhưng mọi chuyện xảy đến quá nhanh, Miyeon không thể nào kịp thời đỡ lấy Shuhua.
"Shuhua, Shuhua, em sao vậy?", Cho Miyeon run rẩy nâng người Shuhua lên từ mặt đường lạnh lẽo, nhờ sự giúp đỡ của mấy đứa trẻ mà cõng được người lên lưng, cô chạy vội về nhà nàng, quãng đường không dài, nhưng bởi vì quá sốt ruột, mấy lần leo lên bậc thềm trước cửa nhà đều muốn ngã ra.
Còn chưa mở cửa, Miyeon đã bập bẹ đánh tiếng, ba và chị gái của nàng chạy ra, vừa định mở miệng, nhìn thấy nàng môi tím tái nằm trên lưng cô liền lập tức nuốt lời nói vào trong, nhanh chóng mở cửa cho Miyeon vào. Ba nàng và cô cùng nhau đưa người vào phòng ngủ cho khách ở dưới tầng một, chị gái nàng thế nhưng vẫn còn chút lí trí, biết Shuhua là ca sĩ, chuyện này để ai biết cũng không hay, liền mở điện thoại nhanh chóng gọi đội bác sĩ riêng của nhà đến. Gần mười phút sau, cửa nhà lại lần nữa chuyển động, bà Yeh đã từ sau vườn trở lại, đỏ mắt vội vàng từ ghế ngồi đứng lên đón năm vị bác sĩ vào nơi Shuhua đang nằm.
Vị bác sĩ nhìn nhã nhặn lão luyện nhất từ nhóm người bước lên chủ động xem xét Shuhua, mấy người còn lại cũng không rảnh, đã sẵn sàng tất cả máy thở, ống truyền dịch cùng vài loại thuốc nước. Cả nhà đều nín thở nhìn chằm chằm, vị bác sĩ trong quá trình xem bệnh đều nhíu chặt mày, sau khi xong chỉ bất lực thở dài, ra hiệu cho một người trẻ hơn gần đó tiến hành truyền ít thuốc, đứng dậy cùng mọi người ra ngoài phòng khách nói chuyện.
Thời gian cứ thế trôi, dần dần trong phòng chỉ còn một mình Miyeon thẫn thờ ngồi cạnh giường. Vành mắt không biết từ bao giờ đã đỏ hoe, mọi người đi rồi, giọt nước mắt nín nhịn hồi lâu cuối cùng cũng tuôn rơi. Cho Miyeon thấp giọng nức nở, từng dòng lệ nóng đều đáp xuống bàn tay không có kim tiêm đang được Miyeon ôm chặt trong lòng.
Rõ ràng, chỉ một giây trước đó thôi, cô còn thấy nàng tươi cười chơi đùa cùng lũ trẻ, vậy vì sao, nhanh như thế, Shuhua ngay trước mắt cứ vậy mà ngã xuống.
Cho Miyeon ảo não cúi gập người, bao nhiêu tuyệt vọng, sợ hãi, đau đớn mà bản thân cô nín nhịn bấy lâu đều ở lần này mạnh mẽ trào ra. Cô run rẩy cầm từ trong túi áo khoác ra cuốn sổ tay mà mình vẫn mang theo bên người, ngón tay cầm bút bi run run, tích một cái, rồi lại viết xuống một dòng chữ ở mục điều ước duy nhất còn trống.
Nước mắt rơi xuống, làm nhòe đi chữ "cưới" còn chưa khô mực.
***
Xin chào, mình đã quay lại rồi đây, vì tâm tình không yên từ ngày thi xong, đến tận hôm nay mới đăng được chap mới nè, xin lỗi các bạn đọc và cũng cảm ơn vì vẫn chờ mình nhé, chúc mọi người đọc vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro