9

"Phải, em ích kỉ, nhưng em cũng chỉ ích kỉ duy nhất một lần này thôi, vì để ở bên chị, vì để trọn vẹn yêu chị..."
***

Nếu như có người hỏi Minnie, mối tình của hai người Cho Miyeon và Yeh Shuhua trong mắt cô là như thế nào?

Cô sẽ trả lời rằng: "Là nghiệt."

Nghiệt duyên.

Tính cách hai người vốn đã không hợp, tâm trí lại càng không cách nào tương thông nhau.

Một bên không hiểu lòng mình, một bên thì lại không hiểu lòng người.

Một bên yêu quá sớm, một bên yêu quá muộn.

Để rồi đau khổ bỏ lỡ nhau.

Để rồi muộn màng dày vò nhau.

Như giờ đây.

Kim Minnie nặng nề nhìn khung cảnh bừa bộn trong căn nhà, lại ngước mắt nhìn Yeh Shuhua đang lặng thinh ngồi ở sô pha, với cái đầu cúi thấp, tay ôm trán, quần áo đầu tóc đều xộc xệch đã tố cáo sự hỗn loạn trong lòng em ấy.

Cho Miyeon đã bỏ đi, Shuhua đã gọi điện nói với cô như vậy. Không biết đã đi đâu, điện thoại không cầm, quần áo cũng không mang, nhưng sự thật là cô ấy đã rời đi.

Đi rồi, có lẽ vì cảm thấy quá đau lòng và ngột ngạt, vì cảm xúc không nên xuất hiện khi đã cố tình làm tổn thương Yeh Shuhua.

"Chị, liệu có phải...Miyeon sẽ không bao giờ tha thứ cho em hay không?" - Shuhua thều thào, bởi vì đã khóc một lúc lâu, giọng mũi rất nặng, âm thanh phát ra cũng không còn thanh dịu như thường ngày nữa.

Kim Minnie âm thầm thở dài, cô tiến đến gần em ấy, ngồi xuống, đặt bàn tay lên tấm lưng gầy gộc đến lộ ra cả từng đốt xương của Shuhua, thương xót trong lòng được dịp trào lên.

"Sẽ không đâu, không phải vì an ủi nên mới nói như này, nhưng mà... Miyeon rất yêu em." - Minnie nhẹ mỉm cười, nhớ đến cái con người luôn đối xử rất cẩn thận với người mình yêu kia, có chút hâm mộ lại cảm thông.

"Cậu ấy có thể sẽ giận em vì những gì ở quá khứ, nhưng chị có thể đảm bảo, Miyeon luôn sẵn sàng để tha thứ cho em, cái mà Miyeon cần, chị nghĩ là thời gian, em cũng nên cho cậu ấy một chút khoảng trống để chữa lành, không phải sao?"

Im lặng một hồi lâu, Yeh Shuhua cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt lệ, chóp mũi đỏ ửng, bộ dáng để người thương xót.

Nàng dè dặt đáp, đôi môi mang theo run rẩy, như là muốn tin, lại như sợ hãi điều người kia nói không phải là sự thật.

"Sẽ...sẽ chứ?"

"Nhất định sẽ, nhưng mà...Shuhua!" - Kim Minnie trở người, đôi tay chuyển đến nắm chặt lấy bàn tay em, mắt cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện, bầu không khí bất giác đột nhiên trở nên căng thẳng.

"Yeh Shuhua, em có thật lòng yêu Miyeon không?"

"Yêu!" - Yeh Shuhua không do dự liền trả lời, Kim Minnie có chút hài lòng, tuy nhiên vẫn không chắc chắn hỏi thêm: "Sẽ không phải vì trước đây em..."

Em làm tổn thương Miyeon, nên em mới áy náy đi yêu cô ấy.

Nhưng lời này Minnie không thể nói ra được. Cô đột nhiên ngập ngừng, câu từ nghẹn đắng nơi cổ họng. Nhưng chẳng cần chờ cô do dự, Yeh Shuhua lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt cô và cho cô một đáp án mà cô nghĩ là đáng giá.

Yeh Shuhua yêu Cho Miyeon.

Minnie gật gù.

Cô cũng chỉ cần một chữ như vậy thôi.

Không cần "rất yêu, yêu không kiểm soát, yêu không cách nào dứt bỏ,...", vân vân và mây mây.

Những lời đó là quá dư thừa.

Đối với người đã từng làm cô mất quá nhiều niềm tin như Shuhua, em ấy chỉ cần nói một chữ "yêu", cô đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Cô biết Yeh Shuhua đã có khi đáng ghét đến mức cô chỉ muốn Miyeon sáng mắt ra và đừng lao đầu vào nữa.

Nhưng bây giờ, tất cả dường như đều đã ổn.

Muộn chút cũng không sao, còn chút thời gian thôi cũng không sao.

Miễn là họ yêu nhau, tất cả chờ đợi đều trở nên quý giá.

"Em yêu chị ấy."

"Được!" - Kim Minnie gật gù, cô bỗng nhiên bật người dậy khiến cho Yeh Shuhua giật mình ngơ ngác. Tiếng soàn soạt vang lên, Shuhua ngẩng đầu nhìn về phía Minnie.

"Vậy thì đi thôi."

"Đi đâu cơ? Miyeon còn chưa trở lại, em không thể..." - em lo lắng kêu lên, Minnie bật cười, bàn tay bận rộn đóng cúc áo khoác cũng khựng lại giây lát, bộ dáng suy nghĩ có nên nói hay không, bất quá rất nhanh cô liền nhướn mày, cười cười với người đang sốt ruột ở bên cạnh.

"Đi gặp Miyeon thôi, chị biết cô ấy đang ở đâu."

....

Chiếc xe hơi màu xanh đậm dừng lại trước cửa một căn nhà một tầng. Trời tối um, gió thổi những lá cây xào xạc khiến cho không khí xung quanh càng thêm cô tịch. Minnie tắt máy, cô định xuống xe, nhưng tay còn chưa kịp vặn tay nắm cửa thì ở bên cạnh một giọng nói thảng thốt đã vang lên:

"Sao chị lại đưa em đến đây?!" - Yeh Shuhua nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài cửa kính, chiếc cổng màu trắng này, cung đường này, nàng đã thuộc lòng đến từng chi tiết nhỏ.

Nhà riêng của Cho Miyeon.

Tiếng cửa xe đóng ập vào khiến Shuhua càng trở nên căng thẳng, một ý nghĩ xấu đột nhiên ập đến khiến cho động tác của nàng có chút dồn dập, hơi thở cũng phần nào khó nhọc hơn

"Minnie unnie, sẽ không phải là Miyeon lại..." - Yeh Shuhua run rẩy sợ hãi, từng suy nghĩ trong đầu ngày càng trở nên tệ hại. Minnie không trả lời, cũng không dừng bước đi, cứ thần thần bí bí càng khiến cho bước chân của nàng có chút dồn dập.

Tiến vào trong sân, dẫm mạnh lên lớp cỏ xanh do chính tay mình cắt tỉa qua, Yeh Shuhua giờ phút này mặc kệ xung quanh có thế nào, nàng thật nhanh bước qua người Minnie mà tiến đến cửa, bàn tay thoăn thoắt nhập một dãy số, tựa hồ như đã rất quen thuộc, tựa hồ như đã từng làm qua vô số lần.

Nàng như vậy, chính là vì ngày ấy, bản thân không kịp mở cửa vào để cứu người kia. Cái cảm giác gần trong gang tấc mà xa tận chân trời ấy làm nàng không thể thở nổi. Có lẽ đã có thể cứu được, có lẽ đã có thể đưa chị ấy trở về, nhưng chỉ bởi vì không thể mở cửa, nàng phải nghe thấy âm thanh đau đớn cuối cùng kia, nàng đã mất đi chị ấy.

Một đoạn thời gian nàng vẫn luôn tự oán hận chính mình, giá như nàng tìm đến sớm hơn, giá như nàng cẩn thận lưu ý địa chỉ nhà Miyeon, nàng sẽ không cần phải mất thời gian đi hỏi từng người một khi ấy.

Giờ phút này đây, khi cánh cửa đã được mở, nàng không mong rằng kết cục sẽ lại như vậy.

Một mùi rượu nồng nặc truyền đến cánh mũi. Yeh Shuhua nhíu mi, không cả kịp cởi giày, cứ thế mà xông vào trong nhà.

Cho đến khi nàng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của người ấy.

Sau một ngày không gặp, chỉ là sau một ngày thôi, cớ sao cô lại thành ra như vậy.

Yeh Shuhua đau lòng, lại cũng oán trách không thôi. Nàng mặc kệ giờ đây sau lưng còn có Minnie, nàng mặc kệ Cho Miyeon có đang chán ghét nàng, Yeh Shuhua vẫn nhanh chóng bước tới, một hai liền ôm ghì lấy thân thể gầy nhom của cô, áp má mình vào má cô, chui rúc vào hõm cổ vì uống rượu mà nóng rực ấy, cảm thụ cái ôm đã phải kìm nén quá lâu.

May rằng cảnh tượng kia không lặp lại.

"Miyeon...Miyeon..." - Shuhua cứ như vậy mà liên tục gọi tên người mà nàng yêu, một tiếng rồi lại hai tiếng, "em đã dặn chị đừng đi đâu cả, chị lại không nghe lời có phải hay không?"

Nàng như là giận dỗi mà nũng nịu. Giờ đây, bao nhiêu vết thương trong lòng đều hóa thành nước mắt, để nó chảy xuống, thấm ướt cổ áo cô.

"Chị biết là em lo lắm không, hả?"

"Lại còn uống nhiều rượu như vậy..." - Shuhua ở trong lồng ngực Miyeon nhìn thoáng qua mặt đất ngổn ngang những chai rỗng, "nếu chị có giận em thì cũng không nên hành hạ bản thân như thế chứ, chị..."

"Ra ngoài." - Một giọng nói lạnh như băng cắt ngang tràng trách móc của Yeh Shuhua. Nàng ngẩn người, lưỡng lự, sau đó dần dần rời ra cái ôm.

Mặt Miyeon rất đỏ, thế nhưng đôi mắt lại vô thần.

Có lẽ bởi vì đã uống quá nhiều rượu, đôi môi có chút trắng bệch, thế nhưng những suy nghĩ giấu kín lại được dịp bùng phát ra.

"Em sẽ không đi, chị phải trở về, về nhà với em." - Yeh Shuhua kiên định nói, tay cũng nắm chặt lấy bàn tay phải của cô. Cho Miyeon ngay lập tức giật tay ra khỏi người nàng, hành động của nàng như động vào vảy ngược của cô. Chỉ chờ có vậy, Miyeon đột nhiên phát hỏa lên. Cô đứng phắt dậy, bởi vì men mà lại loạng choạng ngã ngồi trên ghế.

"Tôi không về!!! Tôi không muốn về cái nơi đó nữa!!! Đó không phải là nhà tôi!!!"

"Miyeon..."

"Đừng gọi tên tôi!!!" - Cho Miyeon hét lên, "đừng giả bộ rằng cô yêu tôi nữa..."

"..."

"Coi như tôi xin cô... Đi đi..."

"..."

"Tôi chỉ là không muốn đau lòng thêm nữa, tôi mệt rồi. Tôi đã từng rất yêu cô, tôi đem hết tâm can để yêu cô..."_ Cho Miyeon vừa nói, lệ nơi đáy mắt cũng từ từ lăn dài trên má, cô lung tung đưa tay gạt đi dòng lệ, như một đứa trẻ tủi thân kể lể lòng mình.

"Tôi không trách cô không yêu tôi, nhưng cô cũng đừng nên gieo cho tôi hy vọng, sau đó thì lại dùng đủ mọi cách để dẫm đạp nó."

"..."

"Cô có thể bảo với tôi rằng: 'xin lỗi, em không thích chị.', lời nói đó tuy là từ chối, nhưng rất nhẹ nhàng mà, không phải sao? Cớ sao cô phải nói những lời cay nghiệt với tôi? Cô bảo tôi là thứ ghê tởm...nói rằng thà bị một tên đàn ông khác động chạm còn hơn là ở cạnh tôi..."

"Tôi đã thực sự...rất tổn thương."

"Miyeon, xin chị...đừng như vậy..." - Yeh Shuhua nức nở cầu xin. Chỉ là  Miyeon lại lắc đầu, nụ cười chế giễu bật ra trên đầu môi.

"Chắc bây giờ cô nói yêu thích tôi cũng chỉ vì cô áy náy... Ha! Tôi đúng là đứa đã đáng thương lại còn hèn mạt, phải để người như cô thương hại."

Người như nàng, người như nàng sao?

Hẳn là Cho Miyeon đã quá hận nàng.

Trái tim Yeh Shuhua giờ phút này như có ngàn cây kim châm chích vào, đau, lại âm ỉ. Nàng muốn vươn tay gạt đi dòng lệ trên gương mặt cô, thế nhưng cô lại ghét bỏ tránh né.

Shuhua tủi hờn thu tay về, nhỏ giọng.

"Không phải...em..."

"Cô đi đi, Yeh Shuhua, cô đi đi." - Cho Miyeon thều thào, nói cũng không ra hơi, nhịp thở có chút dồn dập.

Cô không muốn nhìn mặt nàng nữa, cho dù lòng còn yêu, cô cũng không muốn nhìn mặt nữa.

Dạ dày đột nhiên trộn trạo, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Cho Miyeon khó chịu vội vã quay lưng đi, bàn tay vịn lấy thành ghế nắm chặt.

Cô khó chịu quá, thật khó chịu.

Cảm giác thật quen thuộc, như là lúc mà cô bị hút vào vòng xoáy thời gian kia vậy.

Có phải cô sắp được về nhà hay không?

Giọng của Shuhua lại vang vọng, nhưng cô đã không thể nghe rõ được nữa. Trước mắt mờ, sau đó, một mùi tanh nồng bỗng trào lên trong cổ họng. Bàn tay cô càng siết chặt, gồng mình căng cứng nhẫn nhịn để không phun ra máu.

Tiếng bước chân của nàng đã sắp hết rồi, chỉ một lúc thôi, chỉ cần nàng rời đi thôi.

Cho Miyeon muốn gắng gượng đến cuối cùng, nhưng cô không thể.

Ngay tại khoảnh khắc Shuhua chuẩn bị rời đi, trong nhà liền vang lên tiếng thân thể ngã xuống sàn rất mạnh. Yeh Shuhua hoảng hốt quay đầu, chỉ thấy trước mắt là hình ảnh Cho Miyeon ngất lịm dưới đất, máu từ miệng chảy ra tạo thành một vũng.

"Miyeon!!!!" - nàng hoảng hốt kêu lên, bàn tay vừa mở cửa cũng buông thõng xuống, ánh mắt lóe lên sự sợ hãi đến tột cùng. Nàng vội vã chạy đến bên người kia, đôi môi run rẩy, nói không nên lời.

Phải làm sao đây? Nàng phải như thế nào đây? Miyeon của nàng.

Yeh Shuhua sờ soạng khắp khuôn mặt Miyeon, nhìn đến khóe miệng vẫn đang không ngừng rỉ ra máu của cô mà bật khóc nức nở. Kim Minnie ở ngoài cửa bởi vì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Shuhua mà vội vã chạy vào. Nhìn thấy bạn mình người đã dính đầy máu, lòng Minnie cũng ngập tràn lo sợ.

Nửa tiếng sau, Cho Miyeon đã an ổn nằm trên giường bệnh.

Bác sĩ nói bởi vì uống quá nhiều rượu, lại không ăn uống gì, cô bị xuất huyết dạ dày. Người ta nói rằng, chỉ cần một chút nữa thôi Miyeon sẽ rơi vào nguy kịch.

Yeh Shuhua thất thần nắm chặt lấy bàn tay không bị kim đâm của cô.

"Miyeon...em còn chưa nói là em yêu chị mà."

"Em yêu chị, là thật." - Shuhua lẩm bẩm.

"Miyeon, em thích chị. Đã thích rất lâu, chỉ là khi đó em cứ luôn trẻ con, lại vì sợ người ngoài nói em đang tiến vào con đường sai lầm, nên mới cố tình khiến cho chị hết yêu em..."

"..."

"Thật ấu trĩ, đúng không?" - Yeh Shuhua bật cười, nhưng nước mắt lại lần nữa rơi xuống, "em đúng là ngu ngốc đến hết thuốc chữa."

"Biết thế lúc ấy em dũng cảm tiến tới đáp lại tình cảm của chị, nếu được như vậy, có lẽ chúng ta đã là cặp đôi đẹp nhất thế gian, lãng mạn nhất thế gian, và dũng cảm nhất thế gian."

Càng tưởng tượng, càng suy ngẫm, Yeh Shuhua càng không thể chịu đựng nổi.

Chính nàng còn không muốn tha thứ cho bản thân mình, thì liệu cô sẽ rộng lượng đi tha thứ cho nàng sao?

Chắc sẽ không đâu.

"Miyeon, bây giờ chỉ cần chị khỏe mạnh, chỉ cần như vậy thôi..."

Yeh Shuhua cúi người, tai tựa vào lồng ngực của người kia, trân trọng, lắng nghe nơi có một trái tim đang đập. Nàng mỉm cười, một nụ cười không ai có thể hiểu, nhưng nhìn trông thật thê lương.

Sáng sớm hôm sau, bởi vì tiếng lạch cạch ở bên tai, Cho Miyeon từ trên giường bệnh tỉnh dậy.

"Cậu tỉnh rồi sao?" - giọng nói ai đó xuất hiện bên tai. Cho Miyeon ngơ ngác đảo mắt, trí óc trì trệ trong giây lát, phải một lúc sau mới hồi thần.

"Minnie..."

"Ừm." - Minnie gật đầu đáp, cô ấy dừng lại cánh tay đang đổ cháo ra bát của mình. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, Minnie biết là Miyeon vừa chào mình.

Cô ấy thuận tay ấn cái nút đỏ ở đầu giường, lại chỉnh lại chăn mỏng hơi xộc xệch của Miyeon, lúc này mới đối diện với gương mặt yếu ớt của bạn mình.

Minnie nhìn vào mắt Cho Miyeon, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.

"Miyeon..."

"Mình không muốn cậu nhắc đến cô ấy." - Cho Miyeon ngay lập tức hiểu được Minnie là đang muốn nói đến ai. Kim Minnie thở dài, đôi mắt ánh lên vài tia khổ sở.

"Cậu nên tin em ấy, và cho em ấy một cơ hội để yêu cậu."

"Người ta cũng không có yêu..."

"Có!" - Minnie cắt ngang, "em ấy rất yêu cậu."

"..."

"Em ấy thậm chí còn...còn đổi lấy mạng của mình chỉ vì muốn mang cậu về lại đây."

"Cái gì?" - Cho Miyeon suy yếu hô lên, thoạt đầu có chút kích động, nhưng chỉ mấy giây sau lại thất thần ngửa mặt lên nhìn trần nhà.

Ngay sau đó sắc mặt liền thay đổi.

"Cậu...biết mình đến từ đâu...sao?"

"Phải." - Kim Minnie gật gật đầu, lại thở dài thườn thượt.

"Mình có một người cô họ là bà đồng, Yeh Shuhua kí khế ước máu, đổi lấy là thể xác và linh hồn của cậu."

"...."

"Thời gian không còn nhiều, nếu còn yêu, hãy hoàn thành nốt tiếc nuối của nhau."

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro