03 - monachopsis

monachopsis - chỉ cảm giác bơ vơ, lạc lõng, kiểu như ở một nơi mà mình không thuộc về

-

Hôm nay Miyeon không có thời gian cho bữa sáng. Nàng ngủ quá giờ và bố thì bận việc nên ông không thể đưa nàng đến Cube như mọi khi.

Nàng cũng không thể mang cái bụng rỗng đang đói meo này đi luyện thanh được, bởi có lẽ nàng sẽ ngất trước khi buổi học kết thúc mất. Ra khỏi nhà ga, nàng ghé vào một cửa hàng GS25 nằm ngay bên cạnh. Hai ngàn won cho một gói cơm nắm và hũ sữa chua hiệu Viyott, vừa đủ cho một bữa ăn sáng chóng vánh.

Khi Miyeon đến nơi, nàng trông thấy cả một đám đông đang tụ lại trước một căn phòng tập. Phần lớn là các thực tập sinh vì Miyeon nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc.

"Gì vậy nhỉ?" Nàng tự hỏi trong khi bước tới.

Phải khó khăn lắm Miyeon mới nhìn được bên trong qua cái ô vuông trên cửa. Minnie xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt nàng. Đến Yuqi - người đang nói gì đó với Soojin, cả hai đang đứng cạnh máy quay. Và oh, có cả Shuhua nữa.

"Miyeon unnie!" Miyeon xoay lại và trông thấy Juhyeon, một trong những thực tập sinh nhỏ tuổi ở đây. "Chào buổi sáng, unnie."

"Uh oh, chào em. Này là sao vậy?"

"Hình như họ đang quay quảng cáo gì đó, em chẳng biết nữa."

Dù là gì, sự có mặt của CEO cho thấy đây là một buổi ghi hình quan trọng. Cũng có thể họ đang giới thiệu những gương mặt mới đến công chúng.

"Chà, độ này thì họ được debut là cái chắc rồi."

"Nhìn kìa, bắt đầu ghi hình rồi."

Đám đông xì xào khi tiếng nhạc phát lên và các cô gái bên trong bắt đầu nhảy theo nó. Bộ ba ngoại quốc thay phiên nhảy chính và bổ trợ cho nhau trong khi Soojin đứng ở phía đối diện và thi thoảng nhắc động tác cho họ. Miyeon tự hỏi họ đã tập luyện trong bao lâu, bởi mọi thứ thật đồng đều, từ quần áo đến động tác của cả ba người cứ như những bánh răng tạo ra dành cho nhau vậy, ăn khớp đến từng chi tiết.

Một tổ đội hoàn hảo.

Bỗng Miyeon cảm thấy mình không thể nhìn lâu hơn được nữa.

"Chị đi luôn à?"

"Chị có lớp học." Nàng mỉm cười. "Em có muốn xem không?" Juhyeon gật gù và Miyeon lùi lại, nhường chỗ cho cô bé rồi rời đi. Có gì đó khác lạ đang diễn ra bên trong nàng, một thứ cảm xúc mà nàng không muốn thừa nhận.

-

Dẫu vậy vẫn có một điều mà Miyeon không thể chối bỏ rằng: Shuhua thật tỏa sáng.

Như kiểu em luôn mang trên mình hào quang của nhân vật chính bước ra từ những câu chuyện vậy. Thật đáng ghen tị và ngưỡng mộ cùng một lúc. Nhưng nàng đoán phần ngưỡng mộ đang ngày một tăng dần lên khi mà thi thoảng, nàng chẳng thể kềm lòng mà nhìn chằm chằm vào Shuhua mỗi khi em tập trung làm điều gì đó. Điều này thật kỳ cục.

Miyeon vẫn chưa quên những gì Shuhua nói. Chẳng thể quên được và điều đó khiến nàng thấy buồn.

Chà, sao vậy?

Vì Shuhua không thích nàng.

không thích nghĩa là... ghét chăng?

Giá mà Miyeon cũng làm được điều tương tự. Nàng cũng muốn không thích Shuhua như cái cách em không thích mình. Đáng buồn thay, mỗi lần Miyeon dõi theo và cố tìm ra một chút sơ hở nào đó mà Shuhua vô tình làm lộ, để lấy cái cớ hạ thấp vị trí của Shuhua trong lòng mình thì hỡi ôi, thay vào đó nàng lại phát hiện ra thêm vài điều mà nàng thích ở em.

Thảm dữ thần.

Chẳng ai thảm hơn nàng nữa đâu.

"Chị đang viết nhạc à?"

Miyeon giật nảy mình, đậy vội cuốn sổ tay và nhìn Soojin, người cứ như xuất hiện từ không khí. "Chị viết linh tinh thôi." Nàng ngại ngùng nói, gập nhanh quyển sổ lại. Che giấu những trang giấy chứa đựng những tâm tư, hoặc đôi khi chỉ là những lời vu vơ, vớ vẩn mà nàng bỗng nghĩ ra.

"Linh tinh mà đôi khi cũng đủ làm nên chuyện." Soojin nói trong khi thả túi đồ xuống, trông cô nàng thật mệt mỏi và thiếu sức sống. "Soyeon đã nói với em như thế."

"Soyeon á?"

"Vâng, cậu ấy hay thu gom mấy ý tưởng vặt vãnh để viết nhạc."

"Cách đó hữu dụng lắm." Miyeon gật gù.

"Lộ rồi nha."

Nàng mím môi, phát ra tiếng cười xấu hổ sau một hồi im bặt. "Hồi đó chị cũng có học làm nhạc."

"Em xem được không?"

"Oh, nó chỉ là những đoạn dang dở thôi. Chị khá tệ trong việc sáng tác giai điệu." Nàng thú nhận. "Chị thích viết lời hơn."

"Em nghĩ Soyeon sẽ thích chuyện này đây."

Ngay sau đó, cả hai lao vào tập luyện vì thời gian chẳng dư dả là mấy. Chỉ còn một tuần nữa và họ sẽ phải trình diễn trước khoảng hai trăm khán giả, chủ yếu là nhân viên của Cube, các huấn luyện viên và người trong ban điều hành. Lần này, kỳ đánh giá năng lực được tổ chức dưới dạng một showcase. Nghĩa là các thực tập sinh sẽ phải làm việc cùng nhau, tự xây dựng các màn biểu diễn nối tiếp nhau như một buổi ca nhạc thực thụ.

Càng gần đến ngày đó, không khí trong tòa nhà càng trở nên nhộn nhịp. Hành lang chẳng bao giờ vắng tiếng bước chân của các thực tập sinh, đèn trong phòng tập chẳng bao giờ tắt. Mọi người hầu như chẳng màn đến việc nghỉ ngơi mà chỉ chăm chăm vào việc tập luyện để có một màn trình diễn hoàn hảo nhất. Bởi đó là kỳ đánh giá gắt gao nhất. Nàng nghe nói có lần họ loại trực tiếp mười người ngay khi màn buổi diễn cuối cùng kết thúc.

Và soojin, dù đang buồn ngủ đến mức mở mắt không lên cũng phải ráng nương giọng theo tiếng đàn đang được phát đều đều qua điện thoại của Miyeon. Nàng biết rõ Cube không cho phép thực tập sinh của họ dùng điện thoại, nhưng bất đắc dĩ nàng phải làm vậy vì chẳng còn phòng piano nào trống cả. Tất cả đều đang có người sử dụng và danh sách đăng ký sử dụng phòng thì xếp dài cả cây số.

"Em có muốn nghỉ chút không?"

"Uh oh, tuyệt." Cả hai ngồi bệt xuống sàn, ngã lưng vào tường và cổ họng khát khô như đang ở hoang mạc. Soojin lấy chai nước và vặn mở nó mà chẳng tốn tí sức lực nào trước khi đưa cho nàng. Nhưng Miyeon muốn một cái gì hơn thế cơ, nước lọc chẳng làm dịu đi cơn khát là bao.

"Nếu có thể, chị muốn một cái gì đó mát lạnh ngay lúc này."

Soojin mỉm cười hệt như một cô mèo lười nhác. "Còn em chỉ muốn đánh một giấc."

"Nếu em mệt thì ta về thôi."

"Nhưng trời mưa rồi."

Nàng nhìn ra bên ngoài và đúng vậy, có lẽ trời đã mưa một lúc rồi nhưng bị tiếng nhạc át đi mất. Cả hai nhìn ra ngoài rồi quyết định sẽ lười biếng một chút.

Miyeon thích bầu không khí lúc này khi họ chỉ ngồi lặng yên bên nhau mà không nói gì - Soojin và nàng khá là hợp nhau khoản đó. Bên ngoài, mưa cứ tí tách rơi tạo thành một thứ âm thanh êm dịu cứ lặp đi lặp lại. Đã đôi lần nàng xuýt bị sự êm ái ấy đánh gục và cho đến lần thứ n Miyeon giật mình mở mắt, một bên vai nàng nặng trì xuống bởi Soojin đã gục đầu trên vai nàng.

Soojin ngủ thật rồi, rất say là đằng khác. Biểu hiện của việc lao lực quá độ. Mà hẳn là ở đây ai cũng vậy, ngoại trừ Miyeon. Chắc là nàng nên dành thêm thời gian cho việc học sáng tác chẳng hạn. Hoặc tập lại violin, nàng đã bỏ nó quá lâu rồi.

"Chà, em cá là Shuhua không thích cảnh này đâu."

"Yuqi à!" Nàng thốt lên rồi bụm miệng lại. Họ đã không gặp nhau từ khi Yuqi được chuyển lên lớp trên. "Lâu lắm m-- " Câu nói của nàng rơi vào lưng chừng khi Shuhua bước vào.

"Chị nói gì ấy nhỉ?"

"Chị bảo.. lâu rồi không gặp em."

"Em luôn ở quanh đây mà." Yuqi đáp, kéo cánh tay Shuhua - người đứng ngay cửa ra vào. "Em nghe nói hai người đang ở đây."

"Cho showcase." Nàng mỉm cười, nhìn Yuqi rồi nhìn sang người con gái bên cạnh em ấy. Vẻ mặt đó chắc là đang không ưng bụng chuyện gì rồi đúng chứ? Và Miyeon khá chắc là vì mình.

Cùng lúc đó, sSoojin cục cựa người tỉnh giấc vì tiếng ồn của hai vị khách mới đến.

"Miyeon unnie? Oh, hai đứa.. xong rồi à? Minnie đâu?"

"Chị ấy bị Soyeon kéo đi mất rồi."

"Hôm nay học thế nào?"

Miyeon chỉ có thể lắng nghe như một vị khán giả trong khi cả ba cô gái nói về những chuyện trên trời dưới đất. Những chuyện mà nàng không thể tham gia. Soojin sẽ hỏi về những gì các cô gái học được trong lớp ngày hôm nay. Họ sẽ phá lên cười khi Shuhua bập bẹ lặp lại cả một câu tiếng hàn dài. Yuqi than phiền rằng Soyeon làm việc quá nhiều và Shuhua nói hãy ghé qua studio và đưa tất cả về ký túc xá. Trên đường về, họ sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi để ăn ramen.

Lại là cảm giác đó và lần này nó càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn như nhắc Miyeon nhớ một điều - hoặc một sự thật mà nàng đã ngó lơ nó. Nàng không thuộc về nơi này.

"Chị nghĩ là chị phải về rồi."

"Còn mưa mà unnie. Đợi tạnh tụi mình sẽ về cùng nhau."

Nàng nhún vai, chộp lấy túi xách trước khi cảm giác lạc lõng leo cao và đánh úp lấy mình. "Mưa nhỏ ấy mà. Với cả chúng ta đâu có chung đường."

Nó khiến nàng đau hơn khi tự thốt ra lời đó.

Khép cửa lại, tay nàng cầm theo chiếc ô mà Yuqi đưa cho rồi bước thật nhanh vào thang máy. Mưa có vẻ nặng hạt hơn những gì nàng nghĩ nhưng điều đó chẳng ngăn Miyeon rời khỏi tiền sảnh. Miyeon đã trốn tránh nhưng giờ nàng biết mình nên đối mặt với một vấn đề còn lớn hơn, nghiêm trọng hơn và đáng để buồn hơn.

Miyeon vẫn luôn ngờ vực về sự xuất hiện của mình, có vô số câu hỏi đã xuất hiện trong tâm trí nàng. Liệu nó có đúng lúc hay không? Các cô gái nghĩ gì về điều này? Họ có thực sự cần thêm một thành viên nữa hay không hay đó chỉ là ý của những người mặt vest lo chuyện kinh doanh ngồi trong ban điều hành. Các cô gái mới là người hiểu rõ nhất họ cần gì. Hiện tại họ đã có tất cả, những người đứng đầu trong mỗi mảng. Cả năm người thậm chí đã tập luyện và bên nhau được một thời gian dài, vừa đủ để khiến tất cả trở thành một đội thống nhất, hoàn hảo, không kẻ hở cho người ngoài. Họ hiểu nhau và nắm rõ tất tần tật lịch trình, thói quen của nhau.

Điều này quá đỗi tuyệt vời và Miyeon thực sự không muốn phá vỡ nó tí nào.

Sự xuất hiện của nàng cứ như một đường thẳng cố tìm cho mình một vị trí trong cái vòng tròn vốn đã hoàn hảo. Nếu may mắn, nàng sẽ có một chỗ đứng trong đó. Còn ngược lại nàng sẽ như đầu kim đâm thủng nó và phá tan những gì mà các cô gái đã xây dựng lâu nay.

Cái miyeon muốn nói ở đây là tinh thần đồng đội, và họ phải thực sự hợp rơ nhau nữa nếu muốn sống cùng một nơi và hoạt động lâu dài trong một nhóm. Và đó là thứ nàng đang thiếu trầm trọng.

Một âm thanh chói tai vang lên và cả bầu trời sáng rực lên trong chớp mắt, Miyeon thu người chui tọt vào trong chăn với bao suy nghĩ và nghi vấn bủa vay lấy nàng. Nàng đã không thể ngừng suy nghĩ về mọi thứ, về Shuhua.

Thế, hẳn đó là lý do Shuhua không thích nàng chăng? Vì sự xuất hiện không đúng lúc của nàng đã làm lệch hướng của cả nhóm.

Nếu vậy thật thì tệ quá. Miyeon nên làm gì đây? Càng lúc, trái tim nàng càng khó chịu hơn với suy nghĩ đó. Nó nặng trĩu như kéo nàng lún sâu xuống tấm đệm.

Đã gần một giờ sáng. Nàng dời mắt ở tấm trần vô vị, vầng trời chớp nháy lần nữa, kéo theo sau những tiếng ầm ầm nhỏ dần rồi im bặt. Miyeon đã vào thẳng phòng mình ngay khi về nhà, nằm lì ở trên giường, suy nghĩ ra điều đúng đắn nhất cần làm ngay lúc này. Cố chấp đâm đầu vào hay cứ vậy mà buông xuôi, mặc kệ chuyện sẽ đi đến đâu.

Nàng cũng chẳng biết nữa.

-

"Vậy, dạo này chuyện tập luyện của con thế nào?"

Mẹ nàng hỏi vào một sáng nọ, khi nàng vừa ngồi vào bàn ăn với món súp thơm lừng đặt sẵn trên bàn. Không có quá nhiều ngày để Miyeon có một bữa sáng tử tế ở nhà vì nhà nàng ở quá xa so với công ty, giờ giấc tập luyện thì luôn bắt đầu từ sớm và tất nhiên là nàng sẽ bị cho ra về nếu như ngày nào cũng tới muộn.

"Vẫn ổn ạ."

"Thật chứ?"

"Vâng. mọi chuyện vẫn vậy mà mẹ. Tụi con đang gấp rút chuẩn bị cho buổi biểu diễn."

"Ồ, chỉ là con không nói nhiều những ngày này."

Umma luôn là người thẳng thắn, dĩ nhiên rồi.

Bố nàng hẳn cũng nhận ra điều đó trong những chuyến xe muộn khi ông đưa nàng về nhà sau một ngày tập luyện.

"Có chuyện gì à?" Bà vẫn từ tốn hỏi. "Hay họ lại đổi ý ư?"

"K-không đâu ạ."

Cái nhíu mày xuất hiện trên nếp trán của bà.

"Con chỉ thấy hơi mệt thôi, dạo này con có nhiều thứ phải làm quá."

"Nếu mà con chịu nghe lời mẹ thì đâu có tới nỗi. "

"Umma! Thôi mà."

Miyeon thừa biết mẹ nàng đang muốn nhắc đến chuyện gì. Cho đến giờ bà vẫn không thực sự nghĩ rằng con đường này có tương lai. Dễ hiểu thôi khi bà cũng từng chứng kiến việc nàng tập luyện ngần ấy năm trời, ngưng cả việc học, xuýt nữa thì được ra mắt nhưng tất cả như tan vào mây khói chỉ trong một ngày, một giờ đồng hồ, hoặc chỉ trong vài giây khi Miyeon quyết định rời khỏi YGg - nơi mà nàng nghĩ rằng mình không thuộc về nó nữa.

Tin nàng đi, có những thứ chỉ có thể được hiểu và giải bày bằng cảm xúc.

Đã có rất nhiều câu hỏi, những hoài nghi, thắc mắc về việc nàng rời nơi đó nhưng thật ra chẳng có gì cả. Mọi chuyện được quyết định và kết thúc rất nhanh gọn lẹ. Khi đó nàng đã cảm thấy rất mệt mỏi. 

Ca hát vẫn là điều nàng yêu thích nhưng tối hôm ấy, đứng dưới ngọn đèn duy nhất trong phòng tập, với Lisa đã mệt nhoài và nằm dài dưới sàn. Miyeon nhìn bộ dạng của chính mình trong gương và nàng ghét nó, ghét cái hình ảnh phản chiếu xộc xệch và yếu đuối của mình. Đó là lần đầu tiên nàng nhìn vào trong gương và không còn nhìn thấy tương lai mà mình hằng mong muốn. Mục tiêu của nàng là gì nhỉ? Chẳng nhớ nữa. Nàng đã tập luyện như thiêu thân, ngày qua ngày mà quên mất vì sao mình lại làm thế. Nàng đã kiệt quệ đến mức không thể hi vọng hay mơ mộng được nữa rồi. Nàng muốn rời khỏi nơi này và-- chỉ vậy thôi.

"Miyeon này." Mẹ gọi từ trong bếp khi Miyeon chuẩn bị rời đi. "Về buổi hướng nghiệp, nếu mà con bận quá thì thôi vậy, cứ dành ngày hôm đó nghỉ ngơi hoặc đi đâu đó đi."

"Sao thế? Con sẽ đến mà."

"Mẹ nói thật đấy."

"Con cũng nói thật, con sẽ gặp mẹ ở đó."

"Được rồi, con lạ lắm đó nhóc."

Miyeon bật cười, đứng thẳng dậy sau khi xỏ xong đôi giày. "Thế con đi đấy nhé."

Mẹ nàng nói đúng. Dẫu sao thì nàng vẫn cần có kế hoạch B cho cuộc đời mình nếu như chuyện tập luyện, ra mắt này thất bại lần nữa.

-

Cơn mưa đến đột ngột khiến mọi thứ bỗng trì trệ lại. Cây cối rũ xuống bởi trận mưa xối xả. Vài người nán lại hai bên đường, nấp vào một mái hiên hay ghé tạm tiệm coffee để chờ cơn mưa qua đi. Lần thứ ba miyeon giật mình thức giấc nhưng chuyến bus nàng ngồi đến công ty dường như vẫn đứng yên với hàng dài những chiếc xe chậm rãi nhích từng chút ở phía trước. Xoa vầng trán đau điếng vì va vào cạnh cửa trong lúc ngủ thiếp đi, lòng Miyeon nóng như lửa đốt khi nàng nhận ra cứ cái đà này thì muộn giờ là cái chắc.

Hôm nay họ có buổi kiểm tra cân nặng cho toàn thực tập sinh. Đến trễ và tăng cân so với lần đo trước là hai trọng tội. Vướng cả hai thì chỉ có nước bị mắng cho ê mặt trước toàn thể bao nhiêu đó con người. Và nàng chưa sẵn sàng cho chuyện đó đâu.

Một ý tưởng xoẹt ngang qua khi nàng trông thấy một toán học sinh chạy vụt đi trong cơn mưa.

"Chà, cũng không tệ."

Chạy thôi.

Miyeon xin rút lại. Cái ý tưởng này tệ thật.

Nàng bước đến tiền sảnh Cube với một bộ dạng ướt sũng. Đáp lại nỗ lực ấy thì chính xác là nàng đã trễ mất mười lăm phút. Giờ thì hay rồi, đủ bộ những điều tồi tệ nhất trên đời này.

Hoặc là chưa đủ.

"Ouch!"

"T-tôi xin lỗi." Người nọ thốt lên - cái người vừa va trúng Miyeon và tí nữa là khiến cả hai ngã ra sàn đầy dấu giày và bùn đất.

Miyeon nhớ là sáng nay nàng bước ra khỏi nhà bằng chân phải mà nhỉ?

"Không sao đâu." Miyeon ngẩng lên, cả hai nhìn nhau và-- "Shuhua?"

Shuhua có vẻ bất ngờ, hoặc choáng váng hay gì đó mà chừng vài ba giây sau em ấy mới nhận ra nàng với đôi môi mấp máy. Ngay sau đó, em vội buông nàng ra, cúi đầu xin lỗi bằng một giọng run rẩy và rồi gấp gáp quay lưng bỏ đi.

Còn Miyeon đứng như chôn chân tại chỗ.

Nàng đã thấy gì đó và nàng chắc chắn rằng Shuhua có vẻ như không ổn lắm. Từ dáng bước đi hấp tấp nhưng loạng choạng ấy, trông như em muốn chạy nhưng không có đủ sức lực. Và mắt em, chúng đỏ hoe khi họ nhìn nhau ban nãy. Cứ như sắp khóc.

Miyeon phải tự nhắc nhở mình rằng nàng đang rất có nguy cơ bị đưa vào danh sách đen của huấn luyện viên nếu nàng cứ đứng đực mặt ra đây.

Được rồi, lo chuyện của mình đi đồ ngốc.

Nàng nhủ thầm, chân bước đi. Từng bước một, nhanh dần theo hướng Shuhua vừa khuất dáng. Nhưng để sau khi mình biết em ấy có ổn không đã.

Miyeon men theo dãy hành lang và được dẫn đến khu vực đang đóng để sửa chữa. Đi càng xa, mọi thứ càng tối dần. Trên tấm trần thạch cao kéo dài, phải cách những chục mét mới có một ngọn đèn được treo tạm. Nhìn đoạn đường lạ lẫm phía trước, Miyeon thở dài ngao ngán. Ngay lúc này, nàng có hai sự lựa chọn quay đầu là bờ hoặc tiếp tục đi tìm Shuhua trong vô vọng. Cũng có thể con bé không có ở đây và Miyeon chỉ đang làm một chuyện vô ích cũng nên.

Giây phút Miyeon sắp nghiêng về sự lựa chọn quay về trước khi quá muộn thì nàng nghe thấy âm thanh gì đó.

Một hình ảnh không mấy thú vị xuất hiện trong suy nghĩ của nàng.

Miyeon nhắm mắt cầu nguyện trong khi đi về phía một trong những cánh cửa - nơi mà nàng nghĩ rằng mình vừa nghe thấy tiếng khóc của ai đó. "Làm ơn là Shuhua. Phải là Shuhua, phải là em ấy."

"Shuhua?" Nàng gọi. Cánh cửa có vẻ vẫn chưa được thay, nó quá cứng và nặng để mở. "Shuhua? Có phải em ở đó không?"

"Đ-đúng thế, là ai vậy?"

Miyeon thở phào khi nghe thấy một giọng đáp quen thuộc. Một lần nữa, nàng dùng sức đẩy mạnh cánh cửa. Cửa bị mở tung, để lộ ra Shuhua - người đang giương đôi mắt đọng nước nhìn nàng trong sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro