07 - dugeun-dugeun

dugeun-dugeun - một từ tượng thanh, miêu tả âm thanh "thình thịch" khi tim ta lỗi nhịp vì điều gì đó

-

Miyeon mỉm cười gác micro trở lại vị trí của nó trong tiếng vỗ tay tán thưởng bên dưới. Bước xuống sân khấu nơi có một người đang đợi sẵn, nàng gọi và anh nở nụ cười sáng lạn hơn bất kỳ ngọn đèn nào ở chỗ này trước khi dành cho nàng một cái ôm. 

"Và em đã đến, còn rất đúng giờ nữa."

"Vâng, vì có ai đó bắt em đến càng nhanh càng tốt."

Seulong cười khì vỗ vai nàng. "Anh nợ em lần này vậy, vì anh thực sự không thể nghĩ đến ai khác ngoài em. Nhưng mà có ổn không nhỉ? Anh đã bảo mọi người không được phát tán buổi diễn hôm nay ra ngoài phòng khi công ty của em không đồng ý."

Tới lúc Miyeon sực nhớ điều đó, nàng chẳng còn tự do đi lại như trước hay tùy tiện biểu diễn ở bất cứ đâu nàng muốn.

"Chắc là không sao." Thật ra nàng không chắc lắm.

"Được rồi, để cảm ơn em..." Seulong vẫy tay một nhân viên đến. "Nhờ anh làm một món cho cô bé này. Yên tâm, con bé trên mười tám rồi."

"Ổn mà, em không uống đâu."

"Chỉ một ly thôi, anh thực sự muốn cảm ơn em về ngày hôm nay nhưng anh nghĩ em quá no để ăn thêm thứ gì."

Cuối cùng, Miyeon đành gọi một ly Old-fashioned mà theo như lời người pha chế thì đó là một trong những món cocktail tuyệt vời nhất trong lịch sử. Cho đến tận bây giờ người ta vẫn thường dùng nó như một tiêu chuẩn để đánh giá tay nghề của bartender. 

"Tôi từng bị đánh rớt khi thử việc ở một quán bar vì pha chế món này mà quên bỏ một ít soda vào." Người pha chế nói trong khi cắt vỏ cam để trang trí. "Của cô đây, chúc một buổi tối vui vẻ."

"Chà, thơm quá. Cảm ơn anh."

"Nhân tiện thì giọng hát của cô tuyệt vời lắm."

Lần này tiếng cảm ơn của nàng bị tiếng vỗ tay đám đông lấn át.

"Hey, ổn chứ?" Seulong đã quay lại sau khi hoàn thành buổi trình diễn của mình.

"Vậy chỗ này cũng là của anh à?"

"Không, của một người bạn thôi. Odd bar mới vào hoạt động không lâu, anh đang ngập ngụa trong mớ việc kinh doanh đó đây." Anh nói, nhận lấy ly Gin-fizz từ tay người bartender ban nãy. "Với lại lâu rồi anh không được đứng hát trước nhiều người như này, còn có em nữa. Nhớ quá đi mất."

"Em cũng thế." Nàng gật gù.

"Huh?"

Cả hai nhìn nhau và thốt lên cùng lúc. "Canada."

"Bingo." 

"Cả đời em cũng sẽ không quên được khoảng thời gian đó." 

"Rồi em sẽ đi đây đi đó như cơm bữa thôi nhóc."

"Aw, em vẫn sẽ không quên đâu."

Cả hai ngồi nói chuyện thêm một lúc, về tình hình hiện tại của Miyeon và chuyện nhập ngũ của Seulong vào tháng tới trong khi nhắm nháp món snack. Người Miyeon bắt đầu nhẹ tênh sau ly thứ hai, hoặc ba gì đó. Nàng nghĩ mình nên về trước khi gục ngã và bất tỉnh nhân sự ở chốn đầy người lạ này. Dẫu cho Seulong đã không ủng hộ lắm chuyện Miyeon tự ra về nhưng nàng không muốn làm phiền anh.

Tạm biệt Seulong, nàng ra khỏi quán bar lúc này đã bắt đầu lên nhạc. 

"Vâng, umma. Con đang trên đường về đây, mẹ đừng lo." 

Cất điện thoại vào túi, nàng tự vỗ vào gò má mình, chớp mắt đôi lần để nhìn rõ con đường phía trước và tránh va vào người khác. Nàng buồn ngủ, lẽ ra nàng không nên uống nhiều như vậy mới phải. Giờ nàng chỉ muốn nhanh về nhà rồi đánh một giấc. Không còn gì tuyệt hơn thế. Miyeon đi trên cùng con đường cũ mà nàng đã đi trước đó, giờ này vẫn còn xe buýt nên nàng sẽ bắt một chuyến về nhà ông bà ngoại thay vì đi bộ. 

Và rồi, nàng thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi cách mình không xa.

-

"Sao chị lại ở đây?"

Shuhua ngạc nhiên với sự xuất hiện như từ trên trời rơi xuống của Miyeon. Họ hiếm khi chạm mặt nhau ở công ty ngoài những giờ tập cùng nhóm hay ở lớp học nhảy nhưng giờ cả hai lại tình cờ gặp nhau tại một con đường ngẫu nhiên ở Seoul. Em nghĩ giờ này Miyeon lẽ ra nên ở nhà nàng mới phải. Ý em là ở tận Incheon, nơi cách gần một giờ đồng hồ đi xe.

"Vậy.. bài hát đó có phải của Yoo Jae Ha không?" Miyeon hỏi, đánh tan sự ngượng ngùng kỳ lạ đang phủ lấy hai người. Đây là lần đầu tiên nàng gặp Shuhua ở bên ngoài, nên là có đôi chút lạ lẫm và phấn khích. Nàng nghĩ mình đang cảm thấy vui vì sự tình cờ này. Hoặc là còn hơn cả vui. Nói chung khó mà diễn tả được. "Và để trả lời câu hỏi của em, chị đến gặp một người bạn."

"Chị uống rượu à?"

Nàng chạm tay vào gò má nóng ran của mình. "Có đỏ lắm không?"

Shuhua gật đầu. Không chỉ gò má mà cổ và hai tai Miyeon đều ửng đỏ. 

"Vậy sao Shuhua ở đây giờ này?" 

"Em chỉ đi dạo thôi, không phải đến để say xỉn." 

"Aw, chị không có say."

"Hẳn rồi." Shuhua bĩu môi rồi ngoảnh người quay đi một nước. Em biết Miyeon sẽ đi theo mình và em đã đúng. Trong chớp mắt nàng đã từ phía sau bắt kịp bước chân của em. Cả hai đi song song nhau trên con phố ngày càng nhộn nhịp nhưng giữa muôn vàn âm thanh ồn ả đó, Shuhua vẫn nghe ra chất giọng ngọt ngào của Miyeon khi nàng ngân nga hát.

"Chị vẫn không thể nhớ ra tên của nó." Nàng cúi mặt phàn nàn như một đứa trẻ.

"Tôi trong trái tim tôi, nếu em không lầm.

"Phải rồi ha!" 

Miyeon reo lên, có ai từng nói nàng trong rất giống một con thỏ chưa. Chỉ còn thiếu đôi tai biết ngoe nguẩy nữa thôi. 

Shuhua tiếp tục chuyến đi thăm thú của mình nhưng giờ đây em thấy an tâm hơn với sự có mặt của Miyeon. Nàng chợt trở thành một hướng dẫn viên bất đắc dĩ, dẫn em đi khắp các ngõ ngách trong khi giới thiệu về một trong những chỗ ăn chơi bậc nhất ở Seoul. Qua đến một nơi gọi là Insa-dong, chỉ cách nhau một hai dãy nhà nhưng nơi này mang lại cảm giác khác hẳn. Cũng là một chốn để dạo chơi nhưng ít xô bồ hơn. Con phố cổ kính nối dài bằng những cửa hàng truyền thống bán nguyên liệu, thảo mộc, có cả trà và đồ gốm tự tay làm. Đi thêm một đoạn, chân mỏi nhừ và bụng đói meo, đúng lúc trông thấy một cửa hàng đang có một nhóm người đứng xung quanh, Shuhua chộp lấy cánh tay người bên cạnh kéo đến nơi đang phảng phức ra mùi thơm ngọt ngào.

"Người ta gọi món đó là Hotteok, hmm, sao nhỉ.. tên gọi giống như bánh rán nhưng không phải cái của Doraemon đâu nhé. Nói thì khó quá, em có muốn thử không?"

Shuhua gật gù như bị thôi miên, mắt không rời khỏi chảo bánh đang sôi dầu trong khi Miyeon hỏi em muốn nhân đường hay nhân mặn. "Cả hai được không ạ? Em chưa ăn tối." Shuhua nói thêm.

"Được thôi, đợi chị ở đây. Hay là.. em muốn đi cùng?" 

Miyeon hỏi, khẽ đung đưa cánh tay đang được Shuhua quấn lấy. Nàng lại không kiềm được vẻ hạnh phúc đang lan rộng trên gương mặt mình.

Shuhua ngại ngùng buông ra. Sao em lại làm vậy nhỉ?

"Vâng, đi cùng cũng được."

-

"Chị hay ghé mấy chỗ này lắm à?" Shuhua hỏi và nhận lại cái nhìn thắc mắc của cô gái ngồi cạnh. "Tại chị có vẻ biết mọi ngóc ngách."

"Cũng thi thoảng thôi. Lúc mới đến Seoul, chị tìm hiểu những nơi cần thiết để mua ít đồ dùng hàng ngày. Cứ đi mãi thì biết thêm ấy mà."

"Thế nếu em muốn xem vài món đồ điện tử?"

"Đến khu Yongsan."

"Sách thì sao?"

"Hmm, Kyopo hay Youngpoong cũng được."

Shuhua ậm ừ, hoàn toàn hài lòng với vị ngọt của hỗn hợp đường, mật ong và các loại hạt trong miệng mình. "Ban nãy có người nhắc tới Ssamji-gil, nó là gì vậy ạ?"

"À, đó là một khu nhà nơi mà có mọi thứ em muốn. Cafe, nhà hàng, phòng triển lãm, các cửa hàng lưu niệm, làm đồ handmade. Nó ở gần đây thôi. Nếu em muốn--"

"Mình đi đi chị."

"Ý chị là lần sau thì sao? Cũng đã trễ rồi."

Shuhua không nhận ra em đã rời khỏi ký túc xá từ hai tiếng trước. Thời gian trôi nhanh quá.

Miyeon đã ăn xong phần mình, bụng nàng no căng vì đây là lần thứ ba nàng ăn gì đó trong cùng một buổi tối. Phủi vụn bánh khỏi áo, nàng phì cười khi Shuhua cũng đứng dậy làm điều tương tự. Em ấy đáng yêu quá, làm gì cũng đáng yêu.

"Đi nào, chị sẽ đưa em về." Miyeon đề nghị. Biết rằng đây là lần đầu Shuhua đến khu vực này, vậy nên nàng lặng lẽ trượt bàn tay mình vào bàn tay em và nắm chặt lấy nó. 

Thình thịch!

Tim ai đó khẽ nẩy lên.

"Ổn chứ? Đề phòng em bị lạc thôi."

"Nhưng mà unnie, tay em dơ." 

"Ồ.. được mà, đừng lo. Lạc mất em còn tệ hơn nhiều."

Shuhua nhìn tay mình trước đó còn chơi vơi trong không trung giờ đây đang lồng vào tay Miyeon. Nhìn cách hai bàn tay đan vào nhau, em mới nhận ra tay nàng to hơn em một chút, những ngón tay cũng mảnh khảnh hơn. Nàng có vẻ là một người khéo tay nhỉ? Em đoán vậy.

Insa-dong khép lại sau lưng Shuhua và Miyeon với tiếng hát của một anh chàng hát rong như một lời chào dành cho họ. Miyeon dẫn Shuhua trở lại con đường nơi cả hai gặp nhau, lội ngược dòng người sau đó đi ra đường lớn để đón xe về. 

"Tại sao chúng ta không lên luôn vậy?" 

"Nó sẽ đưa em đi xa nhà hơn là về nhà." Nàng giải thích, nghiêng đầu hỏi. "Em chưa từng đi xe buýt nhỉ?"

"Vâng."

"Thế em đi đến đây bằng cách nào?" Miyeon tỏ ra ngạc nhiên.

"Đi bộ thôi." Shuhua ngúng nguẩy đôi chân mỏi nhừ của mình trong khi ngồi lên ghế đợi. "Em muốn thử đạp xe nhưng để thuê được cũng rắc rối lắm."

"Oh." Sống xa nhà thật khó khăn nhỉ? Nàng nghĩ thầm, mắt không rời khỏi người con gái đang ở trong thế giới riêng của mình. Một luồng sáng rọi vào nơi họ đang ngồi. 

"Nhìn này..." Miyeon reo lên, chỉ tay chuyến xe xanh nước biển đang chạy đến rồi vụt qua mặt họ. "Những chiếc màu xanh này sẽ đưa em đến tận bên kia thành phố, gọi là ngoại ô vậy. Nếu em có lỡ bước lên thì chỉ cần bắt chuyến ngược lại để vào nội thành thôi. Vì nó thường chỉ dừng lại ở một vài địa điểm nhất định."

"Những chiếc xe màu đỏ thường là xe buýt đường dài, nó sẽ đi đến các thành phố khác." Nàng ôn tồn giải thích. "Như về nhà chị chẳng hạn."

Một chiếc xanh lá đến gần, Miyeon đứng dậy vẫy tay nên Shuhua ngầm hiểu nó sẽ đưa họ về. 

Có lẽ vì là tối thứ sáu nên có rất nhiều người ra ngoài chơi. Ngồi trên xe, Shuhua ngắm nhìn đường phố lấp lánh ánh đèn. Đôi khi nơi này khiến em nhớ đến Đào Viên, nơi em lớn lên. Cũng đông người, cũng có những chốn nhộp nhịp nhưng không thiếu những góc yên bình, cổ kính. Ngẫm lại, từ nhỏ đến lớn Shuhua chỉ quanh quẩn ở khu em sống, cùng lắm là đi qua thành phố khác chơi vài ngày rồi về. Em có ước mơ được nổi tiếng, đi đây đi đó nhưng chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ đi xa đến vậy. Cái cảm giác trống trãi ấy lại kéo đến. Nhìn dòng người lướt qua, Shuhua tự hỏi cha mẹ và hai người chị em của mình đang làm gì ở quê nhà.

Một gì đó rơi lên vai làm Shuhua sực tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ. 

Miyeon cũng vì cái giật bắn mình đó mà tỉnh giấc.

"Geez, chị xin lỗi.. tại chị buồn ngủ quá." Nàng nói, mắt nhắm mắt mở. Thật sự là mệt lã cả người. "Có đau không?"

"Lẽ ra chị nên về từ sớm thay vì đi với em."

"Oh không sao, hôm nay chị rất vui." Nàng mơ màng nói, đầu ngã ra sau như chuẩn bị đánh một giấc nữa. "Lần đầu thấy Shuhua cười với chị." 

"Chị đang say hay mớ ngủ đấy?"

"Nói thật mà, em chưa bao giờ-- "

"Được rồi." Shuhua cắt ngang, xấu hổ nói. "Chị đừng nói gì nữa, im lặng, dựa vào đây và ngủ đi. Nhưng nói cho em biết mình phải xuống đâu đã."

Im lặng tựa đầu vào bờ vai người bên cạnh, ai biết được Miyeon như đang mở cờ trong bụng. Nàng hạnh phúc đến nỗi đã tỉnh ngủ từ lúc nào nhưng nàng vẫn vờ như đang lim dim say giấc. Mấy khi có cơ hội như thế này, phải tận hưởng đã. 

"Nè, chị có thực sự ngủ không vậy?" Shuhua hỏi, em thấy may mắn vì Miyeon không nhìn thấy gương mặt đỏ như gấc của mình lúc này. 

"Em đổi nước hoa rồi à?" Nàng lầm bầm trong khi rúc vào mớ tóc của Shuhua.

"Yah-- chị!" 

"Được rồi, chị sẽ chợp mắt một lát nhé." Nàng khúc khích sau một tiếng ngáp dài. "Và nhớ là tụi mình sẽ xuống ở trạm Ttukseom, gần tòa nhà Cube."

Miyeon có vẻ như đã ngủ thật rồi. Vai nàng nhịp nhàng lên xuống, tiếng thở cũng đều đặn hơn. Chắc là chỉ khi ngủ nàng mới trở nên yên ắng và bớt tinh nghịch như này. Nhìn lại chính mình qua tấm kính, sự xấu hổ vẫn còn in nguyên trên gương mặt em. Nghĩ đến điều Miyeon vừa hỏi khi nãy, em càng ngại ngùng hơn. Đúng là Shuhua đã mua một lọ nước hoa mới gần đây, mùi cam chanh và em khá thích nó. Em chỉ không ngờ Miyeon lại tinh ý đến vậy.

-

"Về rồi à?"

Tiếng Yuqi chào đón Shuhua ngay giữa hành lang. Chị đi đến, tay khệ nệ ôm vài túi đồ. 

"Đó là gì vậy?"

"Thức ăn, nước uống, với vài thứ linh tinh. Em đã đi đâu vậy, mọi người đều đang đợi em về đấy." Yuqi cũng trả lời bằng tiếng Quan Thoại. Họ luôn tự động bật ra tiếng mẹ đẻ mỗi khi ở cạnh nhau.

"Có chuyện gì à?"

"Không biết. Ấy, giữ cửa cho chị với."

Quả nhiên ở bên trong, ba cô gái còn lại đã ngồi sẵn dưới sàn, như chỉ chờ đợi em về. 

"Có chuyện gì vậy? Mọi người tổ chức cheating-day sớm à?"

"Cứ ngồi đi đã." Yuqi đẩy em ngồi xuống và lắp đầy chỗ trống còn lại, cả năm cô gái tạo thành một vòng tròn. "Hôm nay Soojin mời chúng ta... vì điều gì nhỉ?"

Em nhìn Soojin, người vẫn đang bày biện thức ăn ra. Tay chị đều đều sắp xếp mọi thứ lên tấm trải sàn, ỉm im không nói gì trong suốt khoảng thời gian đó, cứ như chị đang bận suy nghĩ vậy. Soyeon ngồi bên cạnh cũng có vẻ bồn chồn, cuối cùng chị đành ngưng Soojin lại. "Để mình." Chị nói rồi nhìn mọi người.

"Soojin có chuyện muốn nói với tụi mình." Mắt Soyeon lướt qua các cô gái, sau khi chắc chắn rằng mọi sự tập trung đã dồn về mình. Cô đánh mắt qua Soojin, tỏ ý động viên và nhường lời lại cho cô nàng.

Shuhua hồi hộp chờ đợi, em càng thấy vui hơn khi biết Soojin đã sẵn sàng chia sẻ với mọi người. 

"Gần đây em đang hẹn hò với một người." 

Soojin nói nhanh, với một giọng điệu nhẹ tênh dù rằng điều chị vừa nói như một mũi kim đâm thủng một túi nước, khiến mọi thứ bên trong trào ra. Chị khiến câu nói của mình chỉ như một lời thông báo không hơn không kém.

Và đoán xem, ngoại trừ Shuhua và Soyeon đã biết rồi, hai người còn lại đều ngỡ ngàng. 

Mọi thứ đều nằm trong dự đoán, tuy nhiên kỳ lạ là trông Soojin chẳng hạnh phúc gì cả. Shuhua cố nhìn vào mắt người chị của mình nhưng nó hoàn toàn trống rỗng.

"Chị à.. "

Khi này Soojin ngẩng mặt lên khỏi sàn nhà, một nụ cười treo trên môi chị nhưng Shuhua chẳng thể hiểu ý nghĩa của nó là gì. "Hay em nên nói là đã từng nhỉ?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro