08 - bittersweet

bittersweet - thật ngọt ngào mà cũng thật cay đắng

-

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Miyeon mỉm cười rồi trở lại với bữa trưa của mình nhưng cũng chẳng được bao lâu ánh mắt nàng lại đi lang thang rồi rơi lên người con gái đang ngồi đối diện.

"Đừng nhìn em nữa."

"Được rồi."

"Unnie, thêm một nữa em sẽ đi thật đấy." Shuhua nói mà không ngẩng lên.

"Tại sao?"

"Chị làm em xao nhãng."

"Chị thậm chí còn không đụng tới em-- uầy... thôi, được rồi." Miyeon quyết định sẽ nhún nhường lần này, nàng muốn hoàn thành bữa ăn mà vẫn có Shuhua bên cạnh. "Nói a~ đi nào."

Shuhua bĩu môi nhưng cũng nghiêng đến nhận miếng bánh từ Miyeon. 

"Em không thấy mình hơi gầy sao Shuhua? Hãy ăn một bữa cho đàng hoàng đi."

"Em phải làm bài tập." Shuhua thở dài. "Với cả, dạo này em không muốn ăn gì hết."

"Sao vậy?"

"Chỉ là vậy thôi."

Miyeon nhíu mày và đút cho Shuhua thêm một miếng bánh. Nàng chỉ mong đó không phải vấn đề gì đó nghiêm trọng, như chứng biếng ăn, hoặc tệ hơn là rối loạn ăn uống chẳng hạn. Cái nào cũng tệ như nhau. Shuhua vẫn luôn stress về vấn đề cân nặng của mình dù nhìn vào thì trông con bé còn gầy hơn cả nàng. 

Nhận thấy điều Miyeon đang nghĩ, Shuhua chỉ cười xòa bảo vì nhớ những món ăn ở quê nhà. Em thực sự, thực sự rất nhớ Đào Viên. 

"Chị cũng muốn đến nhà của em."

"Em tưởng chị muốn đến nhà của Minnie unnie?"

"Đúng vậy." Nàng khúc khích cười. "Nhà của Yuqi nữa."

"Thật tham lam."

"Aw, vậy kẻ tham lam này sẽ không cho em miếng bánh cuối cùng đâu."

Shuhua nhìn đĩa thức ăn đã trống trơn của Miyeon và nhận ra mình đã vô thức nhận từng muỗng bánh nàng đút trong lúc mãi trò chuyện. Nếu nàng là một bảo mẫu thì hẳn nhiên nàng vừa hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ của mình: chăm nom cho bé Shuhua. 

"Ngồi yên nào." Miyeon nói. Nàng vươn tay chùi vệt kem dính trên mép môi em. "Xong rồi, mong là quý cô hài lòng với dịch vụ của tôi."

"Không tí nào luôn."

Shuhua đáp nhưng cũng trong lúc đó, em ngại ngùng đến mức muốn đứng dậy đi xa thật xa khỏi Miyeon. Tránh đi bầu không khí ngọt ngào mà nàng tạo ra.

Đôi khi em tự hỏi sao mà Miyeon lại làm vậy. Đúng là nàng rất thân thiện. Mà Shuhua nghĩ từ thân thiện thôi cũng chẳng đủ để diễn tả cái cách mà nàng đối đãi với em, với tất cả mọi người. Có phải do nàng cố tình hay không. Hay bản chất của nàng là như vậy: ngọt ngào và dịu dàng như đường. 

Nhấn mạnh lần nữa, với bất kỳ ai nàng cũng như vậy.

Hiển nhiên nàng dễ dàng chiếm tình cảm của tất cả. Nàng không ngại bày tỏ cảm xúc mình dành cho đối phương mặc cho họ có muốn nhận hay không. Với Miyeon, không có ai là ngoại lệ. Kể cả shuhua, người mà Miyeon luôn miệng bảo nàng thích em nhất. 

Shuhua không tin.

Em cá là nàng còn thích Yuqi hơn.

Hoặc Minnie, người mà nàng dành hàng giờ đồng hồ chỉ để chơi piano cùng trong khi nói về Kanchanaburi.

Nàng không thích em nhất đâu, chỉ thích vừa vừa thôi.

Ăn xong, Miyeon đẩy đĩa trống qua một bên và khoanh tay lại đặt trên bàn. Giờ nàng chẳng còn gì làm ngoài việc chống cằm nhìn Shuhua vật lộn với mớ bài tập tiếng Hàn của mình. 

"Chị vẫn chưa nói sao lại đến lớp tìm em."

"Có cần lý do không?" Nàng nghiêng đầu, vô cùng ngây thơ hỏi. "Chị vừa tập xong thì nghĩ đến em thôi, và chị biết sáng nay em có lớp học."

"Trả lời thật đi."

"Thật mà, chị đã nghĩ tới em đó."

"Sao tự nhiên vậy được?"

Miyeon nhún vai. "Đôi khi em sẽ đột nhiên nhớ tới một người và muốn gặp họ thôi. Chẳng cần lí do gì sất."

Một câu trả lời rất Miyeon và lời bộc bạch đó càng làm Shuhua xấu hổ hơn. Phải chi em đừng hỏi thì đâu có đến nỗi này. Mười phút tiếp theo, Shuhua bắt đầu cục cựa trên ghế. Bài tập thì khó và có một người thì cứ nhìn xoáy vào mình khiến Shuhua cảm giác như em đang ngồi trong phòng thi, nằm dưới sự giám sát của một vị giám thị khó mà sợ nỗi.

Rồi chẳng hiểu sao Shuhua nhớ tới bài học sáng nay.

Đại loại thì có một đoạn cô giáo nói về những biểu hiện khi có chuyện gì đó sắp xảy ra.

"Chuyện gì là chuyện gì ạ?" Một cô gái hỏi.

"Những dấu hiệu... " Cô ấy nói rồi ngưng lại, mắt quét qua dò phản ứng của học trò mình. "...cho thấy mấy đứa đã phải lòng ai đó, và ngược lại." Có vẻ như dự đoán của cô, một tràng ồ kéo dài cho đến khi cô ấy khẽ gõ lên bàn. "Lưu ý là tôi được quý công ty gửi gắm dạy các em điều này bởi các em cần biết để mà tránh."

"Sao mà tránh được, thưa cô?"

"Điều đó còn tùy vào các em thôi. Tin tôi đi, chuyện yêu đương khi chưa vững vàng trong giới này sẽ phá tan mọi điều mà tụi em đã làm. Tệ lắm đấy."

Đám con gái bắt đầu bàn tán rộn ràng hơn như được chọc trúng mạch. Riêng shuhua cứ lơ đãng như người trên mây. Tuy nhiên, em vẫn lắng nghe và cố hiểu hết những gì cô giáo đang nói. 

Từng câu từng chữ. Từng dấu hiệu một.

Shuhua nhìn người trước mặt và chợt những lời của cô giáo lần lượt chạy vụt qua tâm trí em.

"Shuhua?" 

"Điều đầu tiên... để ý khi người đó gọi tên em. Kiểu như hmm.. Shuhua-ssi? Phải, em đó. Em cảm thấy sao khi cô gọi?"

"Em... sợ ạ." Cả đám con gái phì cười.

"Hẳn rồi, vì tôi có yêu em đâu, và ngược lại." Cô giáo nói, cũng đang nén cười. "Em có thể sợ, thấy chán ghét, hoặc đơn giản là chẳng có cảm xúc gì khi người ta gọi em. Nhưng nếu là người đó, nó sẽ là thứ âm thanh ngọt ngào nhất mà em từng nghe."

"Shuhua ơi?" Một bàn tay vẫy trước mắt Shuhua. Em có thể thấy một cơn ngứa ngáy lạ lùng nhất từ trước tới giờ vừa ghé qua thăm mình. "Nghe rõ trả lời."

"Vâng? Em nghe đây."

"Em đang suy nghĩ gì vậy?"

"K-không." shuhua lắc đầu. "Chẳng có gì cả."

Không có gì đâu, chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi, Shuhua tự nhủ. Rồi em mất thêm năm phút nữa để nhắc nhở minhg và gạt hoàn toàn sự hiện diện của Miyeon trước khi tiếp tục vùi mặt vào đống bài tập. 

-

Một ngày cuối tháng ba, có thể đó chỉ là một ngày trong tuần bình thường đối với bao người nhưng nó lại vô cùng đặc biệt đối với các cô gái.

Niềm hân hoan đeo theo chân họ từ ký túc xá đến công ty. Khi đến nơi, ngồi thành một hàng ngay ngắn trong phòng họp, các cô gái vẫn chưa thể tin rằng đây là sự thật. Ngày mà họ mong chờ bấy lâu nay cuối cùng cũng đến. Nắm lấy bàn tay đang run rẩy bên cạnh mình, Miyeon chọn cách đó để trấn an bản thân bởi nàng cũng đang rất run. Phần lớn là vì hạnh phúc. Nàng cũng có một chút lo lắng nhưng ổn thôi, đúng chứ? Miễn là họ có nhau.

Miyeon nhìn lướt qua những gương mặt đã trở nên gắn bó với mình hơn trong những tháng qua.

Nàng cảm giác như mình vừa có thêm một gia đình mới. Nơi nàng trở thành cô chị cả của năm người em - hoặc bốn, điều đó còn tùy vào tâm trạng của Minnie. Cô nàng đôi khi thực sự còn vòi vĩnh hơn cả Shuhua, em út thực thụ của bọn họ.

Cảm nhận cái nắm tay bên dưới đang siết chặt, Miyeon nhìn qua và bắt gặp Yuqi cũng đang nhìn mình. Cả hai mỉm cười với nhau. Cùng một lúc, bởi cùng một lý do.

Cuối buổi, cả nhóm được thông báo về việc công ty sẽ lần lượt giới thiệu từng thành viên đến với công chúng. Miyeon-Yuqi là hai cái tên đầu tiên, tiếp theo là Soojin-Shuhua, cuối cùng là Soyeon-Minnie. Tên nhóm lẫn ca khúc chủ đề đều đã được chuẩn bị đâu vào đó. Chẳng còn gì có thể cản bước được họ nữa và điều các cô gái cần làm lúc này là giữ vững tinh thần cho tới ngày trọng đại đó. Ngày mà cuộc đời họ sẽ chính thức bước sang trang mới.

Bốn giờ kém chiều, sân bóng ngả sang màu vàng do mặt trời rọi vào qua ô cửa lấy sáng tít trên cao.

Miyeon vừa có bài tập luyện thanh xong và sau khi thầy giáo vừa khuất bóng, nàng nằm vật ra tại chỗ trong khi quả bóng lăn long lóc đến góc phòng. Nàng lẩm nhẩm, thế là còn không đầy ba tuần nữa. Nàng đã đếm lùi từng ngày. Sống trong sự trông mong và đối với Miyeon không gì hạnh phúc hơn thế. Nàng yêu việc mỗi ngày thức dậy và nhận ra nỗ lực của nàng sắp được đền đáp.

Mùi hăng hắc từ lớp lát sàn cao su bắt đầu bốc lên sau khi bị hun nóng hàng giờ dưới ánh nắng. Dẫu vậy Miyeon vẫn không thấy phiền chút nào. Nàng còn một niềm vui khác đang đến. Có lẽ chừng mười lăm phút nữa chăng?

Không bao lâu sau khi Miyeon vừa nhắm mắt lim dim thì cánh cửa vào sân bóng bị đẩy ra.

"Hôm nay em đến sớm." Nàng nói với một nụ cười. Gỡ tai nghe và ngồi dậy, sẵn sàng cho một cái ôm. 

Nhưng trái lại mong muốn của nàng, kia không phải là Shuhua.

-

"Đừng căng thẳng quá, em đã làm tốt rồi." Soojin khẽ cười với vẻ bí xị của Shuhua. họ vừa tập nhảy xong nhưng Shuhua dường như không hài lòng mấy về kết quả của buổi tập hôm nay. Và Soojin nghĩ mình nên làm gì đó để Shuhua thôi nghĩ về nó. "Chị rất vui khi thấy em và Miyeon như bây giờ."

Quả nhiên, Shuhua ngẩng lên ngay lập tức. 

"Tụi em như thế nào?"

"Kiểu như hai người luôn dành thời gian ở bên nhau mọi lúc có thể." 

Shuhua tỏ vẻ không đồng tình. "Không phải bây giờ em đang đi với chị à?"

"Và trên đường đến chỗ chị Miyeon." Soojin nói, rút tay khỏi túi quần rồi vẫy tay đáp lại một cô bé thực tập sinh nọ.

"Là vì chị ấy muốn như thế."

"Em cũng đâu có từ chối."

Lúc bấy giờ Shuhua mới cúi đầu ngại ngùng thừa nhận.

"Vâng thì, ở với Miyeon khá là vui. Chị ấy còn giúp em giải quyết đống bài tập tiếng Hàn. Unnie, nếu chị bớt bận hơn xíu và dành thời gian cho em thì-- "

"Cứ chơi với miyeon đi."

"Vâng." Shuhua dẫu môi nhưng Soojin vừa kịp lúc thấy cái nhếch môi nhẹ của con bé.

Shuhua không giỏi bày tỏ những gì con bé thích nhưng họ đã ở với nhau đủ lâu để Soojin nhận ra có những biểu hiện dùng để nhận biết ở Shuhua. Ở một mức độ nào đó, nó là tín hiệu đáng mừng cho thấy Shuhua đã vượt qua thời kỳ khó khăn ban đầu và đã chấp nhận Miyeon bước vào thế giới của mình.

Cô từng khá lo lắng khi con bé thẳng thừng bày tỏ thái độ với người chị cả nhưng giờ thì tốt rồi. Đâu lại vào đấy.

Ai đó đi sượt ngang qua Shuhua, trông như đang rất vội vã. Bấy giờ hai cô gái mới cảm thấy có gì đó là lạ. Có một vài thực tập sinh trên hành lang, họ nhìn cả hai khi đi ngang qua rồi cũng nhanh chóng quay đi.

Có chuyện gì vậy nhỉ? Shuhua tự hỏi.

Đó là khi họ thấy Minnie ở phía bên kia và đang đi tới. Vẻ mặt cô nàng như vừa nghe một tin tức gì đó không được hay ho cho lắm.

"Miyeon đâu rồi?" Minnie hỏi ngay, chộp lấy cánh tay Shuhua.

"Sao-- ở sân bóng."

"Tụi em đang tới đó đây, có chuyện gì vậy chị?"

"Công ty đã cho đăng những bức ảnh vào sáng nay." Minnie nói trong khi quay lưng bước đi. "Phản ứng ban đầu khá tốt nhưng... chị không rõ nhưng có vẻ như mọi người đang lan tin gì đó về Miyeon."

Cô chợt dừng chân buộc hai cô gái cũng phải đứng lại. Minnie buông tiếng thở dài và Shuhua có thể thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Không phải tin tốt lắm đâu."

-

Thế là hết. 

Đúng không? Miyeon nghĩ vậy.

Mơ mộng cho lắm rồi cũng tan thành mây. 

Ngồi giữa phòng họp với những ánh mắt đang mong nhận được lời giải thích từ mình. Miyeon nhìn những bức ảnh mà có lẽ ngay này đã lan truyền đến tận đâu đó trên khắp các trang mạng và diễn đàn. Một thực tập sinh bị phát hiện hẹn hò trước khi ra mắt. Còn gì tệ bằng chuyện này nữa.

"Chỉ cần thành thật thôi, Miyeon. Chúng tôi không mong em ngồi đây và tiếp tục nói dối."

"Đó là ảnh cũ." Nàng nói, không giấu được sự lo sợ. Bao nhiêu câu chữ để biện minh cho mình cũng bay biến đi đâu mất. Nhưng mà nếu nàng nói thì liệu họ có chịu lắng nghe nàng hay không? Thấy chẳng ai lên tiếng nói gì, nàng mím môi, chậm rãi thở ra. "Tụi em đã không còn liên lạc với nhau từ năm ngoái."

"Cụ thể là khi nào?"

"Hai tháng trước khi em vào CUBE."

Nhưng rồi một tấm ảnh khác được đẩy đến trước mặt nàng. Không phải mái tóc vàng được tẩy sáng, rõ ràng nó chỉ mới được chụp cách đây không lâu. Chẳng cần lục lại trí nhớ, nàng biết quá rõ nó được chụp khi nào.

Nàng lại mắc sai lầm. Đáng lẽ ra nàng không nên tham gia vào bữa tiệc đó.

Miyeon về thẳng nhà mình sau khi rời phòng họp lớp. Sunyoung tiễn nàng ra cửa rồi vỗ vai nàng như một lời động viên, hoặc một lời tạm biệt. Giám đốc lẫn ban điều hành họ cần sự thật và nàng đã nói mà không giấu giếm gì. Sau buổi trần thuật, mọi người đều đồng ý rằng Miyeon nên trở về nhà của mình những ngày này để nghỉ ngơi thật tốt và sau đó thế nào thì họ không nói.

Chiếc xe màu xám quen thuộc đậu kịch trước tòa nhà ngay khi Miyeon vừa bước ra. Nàng đã ngăn mình không bật khóc khi nhìn thấy bố băng qua từ bên kia đường.

"Về nhà nào. Con đã ăn gì chưa?" Nàng lắc đầu khi ông ôm nàng vào lòng. 

Miyeon có thể thấy trái tim mình đang tan vỡ.

Sự im lặng trở thành bạn của Miyeon trên suốt quãng đường về. Nàng chẳng biết nên nói gì lúc này vì trong nàng đang ngập ngụa biết bao hối hận. Đó chỉ là một buổi tiệc dành cho cả nhóm bạn, nàng thậm chí không biết Jinhyung sẽ đến. Còn những bức ảnh, nàng không biết nó từ đâu mà ra. Và liệu giám đốc Shin có tin những gì nàng nói hay không? Rằng giờ họ chỉ là bạn không hơn không kém. Chắc là không. Cái nhíu mày của ông có lẽ là đáp án rõ ràng nhất cho nàng.

Bên ngoài ô cửa, ánh mặt trời vụt tắt như mảnh giấy cháy rụi. 

Không còn cơ hội nữa rồi.

-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro