10 - nakama (2)
nakama - đồng đội, bạn đồng hành, những người có cùng chung lý tưởng
-
"Sao còn chưa ngủ nữa?"
Shuhua quay đầu lại và thấy Yuqi ngái ngủ, tay ôm con hươu cao cổ nhồi bông mà cô gọi là gigi.
"Vâng, vẫn chưa."
"Khó ngủ à?"
"Cũng không hẳn, em muốn xem phim."
Yuqi đi ngang qua nơi Shuhua ngồi, tiến thẳng vào trong bếp rồi trở ra với chai nước lấy ra từ tủ lạnh. Shuhua định càu nhàu thói quen uống nước lạnh vô tội vạ ấy nhưng chính em cũng chẳng cưỡng lại được. Dạo này thời tiết cứ oi bức thế nào ấy, kể cả có đang giữa đêm cũng chẳng khá khẩm là bao. Khi Yuqi tới gần và ngồi xuống đầu còn lại của chiếc sofa nhỏ, Shuhua ngửi thấy một mùi hương gì đó vừa lạ mà vừa quen. Gần như mùi gỗ và nó khiến em nghĩ ngay tới Miyeon.
Không biết nàng đang làm gì vào lúc này. Nghĩ thế thôi rồi em vội xua nhanh hình ảnh của Miyeon lẫn những lùm xùm mà người ta nói về nàng.
Cả hai tập trung vào bộ phim mà không nói lời nào với nhau cho đến khi bị ngắt quãng bởi một đoạn quảng cáo.
"Không phải chị có lớp vào sáng mai à?"
"Ò, đúng vậy."
"Và?" Shuhua chờ đợi Yuqi hớp ngụm nước mát.
"Nói cho nghe, chị có thể thức cả một đêm và hoàn toàn tỉnh táo vào ngày hôm sau."
"Oh.. thế chắc là chị không muốn sống nữa..."
Bị Shuhua công kích nhưng Yuqi không tức giận, ngược lại cô chỉ thấy buồn cười.
"Ai dạy em nói thế hả?"
"Cái người đó." Shuhua mím môi, nói ra cái tên mà gần như mất hút khỏi cuộc sống em dạo gần đây. "Cho Miyeon."
"Tự nhiên vớ được một cô giáo giỏi ha."
"Cô giáo này chỉ giỏi mắng và càu nhàu người khác thôi."
Tự nhiên em thấy nhớ Miyeon quá dù em đã ngăn mình thôi nghĩ về nàng quá nhiều. Nhớ mỗi lần nàng ngồi xem phim cùng rồi giải thích Shuhua nghe người ta đang nói gì còn em thì bập bẹ nói theo.
Nàng là một giáo viên giỏi (-và xinh đẹp) nhưng thiếu trách nhiệm.
Vì nàng bỏ đi mà không nói tiếng nào.
Chiều hôm đó, em cùng Minnie và Soojin đứng chờ Miyeon ở dưới sảnh. Không hiểu sao nàng đi một mạch lướt qua cả bọn, có vẻ như không thấy họ rồi đi cùng với bố mình vào trong xe. Họ cũng đành ra về vì nghĩ hôm sau gặp lại rồi hỏi rõ cũng chẳng muộn. Thế mà đây đã là ngày thứ năm rồi, nàng vẫn biệt vô âm tín.
Miyeon là đồ đáng ghét.
Mạch phim rơi vào khoảng lặng, vừa đúng lúc giúp yuqi nghe thấy tiếng rung từ điện thoại của mình. Shuhua hạ âm thanh tivi xuống dù Yuqi đã đi vào bếp. Ngồi ở đây, trong không gian yên tĩnh buổi đêm, em nghe thấy tiếng Yuqi vọng ra từ bên trong, có vẻ như cô đang nói chuyện với mẹ mình.
"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Em hỏi khi chị mình trở ra.
"Mẹ chị gọi, không biết có chuyện gì nữa."
"Bác ấy nói sao?"
"Mẹ chỉ hỏi bao giờ thì chị về nhà được."
Yuqi chau mày. Thật kỳ lạ, bởi mẹ cô chưa bao giờ gọi điện vào đêm hôm như vậy. Bà biết Yuqi phải thức dậy sớm vào ngày hôm sau mà giờ này ở Bắc Kinh cũng có còn sớm sủa gì đâu.
Họ kết thúc tập phim khi đã quá nửa đêm. Cả hai đều quyết định sẽ đi ngủ ngay sau đó.
Yuqi bước trở về phòng với một nỗi lo lắng không tên treo lơ lửng trên đầu.
"Hãy gọi lại cho bác gái vào sáng mai đi, nếu chị thấy không yên tâm." Shuhua nói khi đứng trước cửa phòng. Em để ý thấy dường như Yuqi không hề tập trung chút nào vì có đôi lần em hỏi giữa lúc xem phim nhưng không thấy cô trả lời.
"Ồ.. phải, tất nhiên rồi. Mà chắc chị cũng cần xin phép về nhà một thời gian."
Lần cuối Yuqi về thăm nhà là--- không nhớ nữa. Có lẽ là hai ba năm gì đó. Mới đây mà cô đã đón hai cái sinh nhật xa nhà và không có gia đình bên cạnh.
Sáng hôm sau tranh thủ thời gian ít ỏi khi đi đến công ty, Yuqi gọi cho mẹ. Dường như bà đang đợi cuộc gọi này nên chỉ sau hai hồi chuông cô đã nghe thấy giọng mẹ mình. Và Yuqi có thể cảm thấy có gì đó khiến trái tim cô thắt lại. Giọng bà nghe thật mệt mỏi.
"Mẹ ngủ không ngon sao?" Cô hỏi nhưng bà đáp mình vẫn ổn, chỉ là còn quá sớm. Yuqi không tin cho lắm nhưng đành ậm ừ. "Aw, con nhớ nhà mình quá."
Nhà, nghĩa là gồm có ông bà cha mẹ, mấy người anh chị em trong họ hàng bởi Yuqi là con một. Còn có ngôi nhà theo kiểu mẫu tứ hợp viện xưa ở Bắc Kinh, hàng hiên với cây ngân hạnh lâu đời yêu quý của ông cô. Ông nói nó đã đứng sừng sững ở đó khi cha mẹ của ông mua ngôi nhà này. Nó đã chứng kiến rất nhiều điều xảy ra, kể cả ngày Yuqi ra đời, lá vàng phủ khắp hiên nhà như chào đón một thành viên mới. Thế nên nó cũng được xem là một thành viên trong gia đình.
Nghĩ đến mùi vị quê nhà khiến cô vô thức mỉm cười.
Yuqi đành chào tạm biệt mẹ mình khi bước đến sảnh tòa nhà. Họ không được phép dùng điện thoại và buộc phải cất trong tủ hoặc gửi cho giáo viên phụ trách lớp học hôm đó. Những luật lệ oái oăm. Và rồi khi thang máy vừa mở, cô trông thấy Sunyoung đang đi tới. Đúng lúc Yuqi có chuyện cần nói.
-
Miyeon thấy lưỡi mình nhạt toẹt nhưng vẫn cố ăn cho hết để mẹ nàng không phải lo. Sự im lặng kéo dài đang bào mòn nàng ngày qua ngày.
Nàng đã nhận được tin nhắn của một vài người bạn, họ đều đã biết chuyện. Cả Jinhyung cũng biết, một cô bạn thân thiết của Miyeon nói rằng Jinhyung nhờ cô ấy chuyển lời giúp. Vâng, họ đã xóa mọi liên lạc của nhau sau khi chia tay. Vì điều đó tốt cho cả hai. Họ cần quên nhau để bước tiếp và theo như Jinhyung nói, dù chỉ là một câu đùa giỡn, là để đề phòng hậu họa sau này. Miyeon từng nghĩ cái gì có thể trở thành hậu họa được cơ chứ nhưng giờ nàng hiểu rồi.
"Thêm một bát canh nhé?"
"Umma, mẹ nhìn con gái mẹ xem. Con không dám bước lên bàn cân nặng nữa rồi." Nàng nói, cô nặn ra một nụ cười.
"Được rồi."
Bà ngoảnh đi, lầm bầm điều gì đó mà Miyeon không nghe rõ. Miyeon dùng xong bữa thì đứng dậy đi về phòng. Đáng lẽ nàng sẽ ra ngoài với bạn mình ngày hôm nay nhưng trời quá nóng, họ có lẽ sẽ kiệt sức hoặc ngất đi trên đường trước khi đến được công viên Wolmido.
Miyeon vừa đi được mấy bước thì điện thoại nhà reo vang từ phòng khách. Nàng khép cửa lại, nghe bố mình bắt máy. Âm thanh bên ngoài mất hẳn khi Miyeon đóng kín cửa rồi lê bước trở về giường. Lại thêm một ngày dài, chờ đợi và chờ đợi.
"Jangmi à~" Nàng nghe bố gọi từ bên ngoài cánh cửa.
"Appa?"
"Có người gọi cho con, có vẻ như là từ công ty."
Ôi không.
Điều nàng mong chờ đã đến nhưng tự dưng nàng chẳng muốn đối mặt với nó chút nào. Có lẽ là chị Sunyoung, hoặc ai đó trong dàn quản lý thực tập sinh. Có thể họ gọi đến chỉ để gửi một thông báo ngắn gọn. Chào em, là chúng tôi đây, mời em đến công ty để nói về việc kết thúc hợp đồng, kiểu vậy. Tay chân Miyeon lạnh toát cả lên khi nàng áp ống nghe vào tai. Bên kia im lặng hồi lâu như đợi nàng lên tiếng trước.
"X-xin chào?"
Vẫn im lặng. Thật lạ lùng.
"E-em là Miyeon, cho hỏi--"
"Chị đây rồi, và.. er- xin chào." Nàng rùng mình, không phải vì sợ hãi mà vì sự dịu dàng tỏa ra từ phía bên kia đầu dây. "Chị còn đó không thế?"
Sao mà ngại ngùng quá vậy nhỉ? Miyeon lắp bắp. "C-có chị đây. Ôi không thể tin là em.. em gọi cho chị ư? Có phải công ty có quyết định gì không.. và họ nhờ em báo với chị?"
Miyeon hỏi, nàng cố lắm mới kìm lại sự run rẫy của mình. Mong là Shuhua không nhận ra điều đó.
"Không."
"Cái gì không?"
"Không gì cả."
"Shuhua này, đừng giấu chị."
"Chị bị ngốc à?" Con bé nâng giọng lên rồi xìu xuống như ngọn đèn chợp tắt. "Đừng nói lung tung, nhưng mà chị có thể đến đây liền được không?"
"Ngay bây giờ ư?"
"Vâng."
"Để làm gì, Shu? Chị đâu được phép..."
"Tụi này sẽ đợi chị."
Shuhua cắt ngang, giọng em thì thầm mang theo một chút tha thiết đến nỗi Miyeon chẳng biết đường nào mà từ chối.
Sau nhiều ngày, nàng lần đầu tiên đặt chân ra đường. Ánh nắng chói lòa như thiêu đốt mọi thứ, kể cả làn da được giấu kỹ sau lớp áo của Miyeon. Nàng bắt xe buýt rồi đi tàu lên Seoul, trong lòng như có lửa đốt.
Không như Miyeon đã tưởng tượng trên suốt chuyến tàu đến đây, người đầu tiên nàng gặp không phải Shuhua, hay bất kỳ thành viên nào trong nhóm, cũng chẳng phải Sunyoung unnie quản lý của họ mà là chủ tịch Hong. Ông đang vui vẻ trò chuyện với một người trong ban quản trị và khi nhìn thấy nàng, ông bất ngờ không kém.
Miyeon cúi đầu, muốn nhanh chóng lướt qua nhưng ông đã nhanh hơn nàng một bước.
"Không ngờ thấy em ở đây, Miyeon." Miyeon cúi thấp đầu hơn, tránh ánh mắt của thầy mình. "Thầy nghĩ em vẫn đang nghỉ ngơi ở nhà, có chuyện gì vậy?"
"Thưa thầy, về chuyện đó... em xin lỗi."
"Chà, đã qua rồi. Không sao mà."
Ông đáp nhẹ tênh, cứ như chỉ là một tin tức vặt vảnh mà ông nghe được qua báo đài buổi sáng.
Miyeon ngẩng lên và đối mặt với nụ cười hiền từ của thầy mình vẫn y hệt cái ngày đầu họ gặp nhau ở buổi audition. Mắt nàng bắt đầu ươn ướt.
"Có phải... em sẽ phải rời khỏi công ty không ạ?"
"Ai đã nói vậy?"
"E-em tưởng... vì mọi người im lặng quá lâu, thế nên em đã nghĩ--- " Nàng quệt giọt nước mắt xuýt nữa thì trào ra.
"Đó là điều cuối cùng thầy làm, Miyeon-ssi. Từ bỏ em à? Thầy chưa từng nghĩ tới điều đó. Ông Shin vẫn đang giải quyết những thông tin ngoài lề về em, phải, những tin đồn không đúng và đã đi quá xa thực tế." Ông chắc nịch nói. "Đó là lý do vì sao ta ghét những tay nhà báo kém cỏi, thất đức-- hm.. trừ giám đốc Shin, đừng để ông ấy nghe mấy lời này."
Miyeon phì cười, tảng đá đè nặng trong lòng nàng những ngày này đã được dở bỏ. Một cách nhẹ nhàng chỉ bằng vài câu nói của người đàn ông đang đứng trước mặt nàng đây. Người đã trao cơ hội cho nàng tỏa sáng không chỉ một mà những hai lần.
"Đừng đau đáu vì những gì đã qua. Hãy xem như đây là một bài học cho em, về sự cẩn trọng. Các em còn chưa ra mắt đã bị mang lên bàn tán thế này rồi." Ông khẽ thở dài, ông nên mừng mới phải vì hiệu ứng vượt quá đỗi mong đợi dành cho các cô gái của mình, dù có hơi chệch hướng. "Dù sao thì, có lẽ họ sẽ gọi em lên một lần nữa để xác minh vài thứ. Trong thời gian chờ đợi mọi việc êm xui thì hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, vẫn còn rất nhiều thứ chờ đợi em sau này."
"Vâng.. nhưng em nghĩ là mình nghỉ ngơi đủ rồi ạ."
Miyeon nói, không giấu được sự phấn khích. Nàng thậm chí có thể nhảy cẫng lên ngay lúc này vì sau tất cả, nàng vẫn ổn và hơn nữa, nàng sắp gặp lại các thành viên của mình.
Ôi, nàng nhớ họ.
Đứng trong thang máy, Miyeon tưởng tượng đến việc ôm chằm lấy và dành cho mỗi người một nụ hôn. Riêng shuhua có lẽ là hai. Hẳn là phản ứng của mấy nhóc sẽ hài lắm.
Đối diện với cánh cửa dẫn vào phòng tập, Miyeon ngỡ như mình đang trải qua một cơn deja vu chân thật nhất từ trước tới giờ. Cái cảm giác ấy hệt như ngày đầu tiên. Không khác chút nào. Tim nàng vỗ như nhịp trống, thình thịch, thình thịch. Tay nàng chạm vào cánh cửa gỗ, đẩy mạnh và bên trong, tiếng nhạc vẫn vang đều đều nhưng cả năm cô gái đã dừng lại, nhìn nàng như một sinh vật lạ lẫm.
"X-xin chào? Còn nhớ tớ không?"
"Ôi trời nhìn kìa..."
"Cho-mi-yeon." Miyeon gật gù, ừ phải, là tớ đây.
"Sao mà chị ngớ ngẩn hết sức vậy, bà chị này."
Yuqi là người đầu tiên phản ứng và biến tưởng tượng của Miyeon thành sự thật. Có điều nàng mới là người bị giam cứng trong vòng tay của em ấy.
Nàng ôm lần lượt từ người một. Trừ Shuhua. Em nép qua một bên như một người ngoài dõi theo câu chuyện tái hợp đầy sướt mướt trên màn ảnh. Rồi sau màn chào đón có phần hơi nồng nhiệt và tất nhiên, hài hước cười chảy cả nước mắt - đúng vậy, họ không có khóc đâu - Miyeon mới có dịp một mình. Nàng nhìn quanh với một niềm hạnh phúc khó mà diễn tả nên lời. Tiếng sàn gỗ ộp ẹp, cái điều hòa không khí lúc mát lúc không, tủ lạnh mini luôn chứa đầy thức ăn nhưng chẳng bao giờ là đủ cho họ.
Thực sự mà nói, nàng yêu nơi này mất rồi.
"Vậy.. Jangmi?"
Vẫn là Shuhua luôn xuất hiện những lúc người ta không ngờ nhất.
"Ừ, hmm, tên gọi ở nhà." Nàng ngại ngùng giải thích. Jangmi nghĩa là hoa hồng, bố nói nàng vẫn luôn là đóa hồng nhỏ nhắn xinh xắn trong mắt ông từ khi nàng chào đời.
Shuhua gật gù. "Cũng đúng."
"Hửm?"
"Ý là em thấy cái tên hợp với chị lắm."
"Thật á?"
"V-vâng." Shuhua xấu hổ quay đi khi họ đối mặt nhau, chưa đầy một giây sau em đã bị Miyeon kéo vào một cái ôm. Cô bé ngỡ ngàng rồi ra sức vùng vẫy. "Đừng mà, buông em ra."
"Shuhua không nhớ chị sao?"
"Có... một chút." Em lầm bầm. "Nhưng đừng có ôm em."
Miệng thì nói vậy nhưng Miyeon cảm nhận được cánh tay Shuhua chậm rãi quàng qua eo nàng. Cái ôm trở nên dịu dàng hơn, gần như một cái vuốt ve. Từ bên trái, nơi Shuhua đang vùi mặt vào tóc mình, một lời đe dọa đáng yêu phát ra từ cô gái đang để đầu nghỉ trên hõm cổ Miyeon.
"Chị đừng hòng nghĩ tới chuyện bỏ đi lần nữa."
Miyeon không nén được tiếng cười.
"Em vẫn xem phim mỗi ngày đấy à? Lần này là câu thoại của ai thế?"
"Chị không cần biết."
"Er-- oh."
"Fight for my way."
"Gì cơ?"
"Bộ phim em đang xem dở, đồ ngốc."
"Yah, chị buồn đó nha.. nhưng không sao, chị yêu em hơn."
"Xin lỗi nhưng mà... tập luyện tiếp được chưa mấy bồ?" Minnie từ đâu đi tới tách hai cô gái khỏi cái ôm hơi bị dài dòng ấy. Rồi cô nhìn bạn mình với vẻ trêu chọc. "Cậu quên bài chưa đấy?"
"Nếu mọi thứ vẫn như cũ thì không, tớ không quên gì cả."
Miyeon có thể quên bất kỳ điều gì, ngoại trừ ca khúc debut của họ.
Bản nhạc Latata nổi lên và các cô gái tự động chạy về vị trí của mình. Không ai bảo ai, tất cả chăm chú nhìn vào trong gương, nơi phản chiếu lại cái cách họ thực hiện một cách hoàn hảo mọi thứ từ hát đến vũ đạo. Quần áo họ mặc hôm nay ngẫu nhiên sao lại hợp nhau đến lạ.
Bầu trời dần ngả về chiều, tiếng nhạc thưa dần rồi tắt hẳn.
Các cô gái đang ở một trong những phòng tập nằm ở dãy phía Tây tòa nhà, luôn chịu cái nắng rọi vào trực tiếp qua mảng tường bằng kính lớn và đến mùa hè chỗ này hệt như lò nung. Cái điều hòa kêu lên mấy tiếng o e vẫn đang miệt mài làm dịu đi bầu không khí nóng bức. Sáu cô gái ngồi bệt ra sàn, người đầy mồ hôi, tóc mái bết lại dính trên vầng trán, hai bên gò má, đằng sau gáy. kiệt sức, ngứa ngáy, cơ thể nhớp nháp nhưng chẳng ai bận tâm điều đó nữa.
Trời tối dần nhưng Minnie bảo đừng bật đèn mà để đấy ngắm mặt trời lặn.
Như một cuốn phim chiếu chậm, vầng dương dần vụt tắt ở đằng xa, lấp ló sau những tòa nhà cao tầng và buông một chút ánh sáng cuối ngày cho đàn chim bay về nơi trú ngụ, cho con người ta biết đường trở về nhà. Đường phố bắt đầu lên đèn nhưng đứng ở trên cao nhìn xuống những đốm sáng càng xa lại càng trở nên li ti. Cả một thế giới lấp lánh xuất hiện bên dưới các cô gái, và Miyeon trong phút chốc liên tưởng đến kia là khán đài với những thứ ánh sáng yêu thương dành riêng cho họ.
"Một vị tiền bối từng nói với tớ rằng cầu nguyện ở đây khi mặt trời lặn thì điều ước đó sẽ thành sự thật."
"Vậy ta có thể đến đây cầu nguyện mỗi ngày?"
"Mỗi ngày một điều ước hỏ?"
"Có tham quá không đó?"
"Ừ thì, tớ chỉ biết vậy thôi." Minnie cười híp mắt. "Và yeah, phải, nhưng mà ở quê tớ mọi người đi đến chùa và cầu nguyện mỗi ngày. Tớ nghĩ đó là một thói quen tốt."
Cô nàng nói rồi lồng hai bàn tay lại với nhau. "Nếu cậu thành tâm cầu nguyện một điều gì đó mỗi ngày, rồi cũng có lúc nó thành sự thật thôi. Bởi vì trái tim cậu luôn hướng tới điều đó."
Cả bọn cùng nhau ước, cả-sáu-đứa nhắm chặt mắt. Ban đầu họ còn lén nhìn nhau rồi cười cợt nhưng sau đó nghiêm túc hẳn. Vì hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất mà Miyeon từng có, thế nên nàng ước ngày mai cũng sẽ là một ngày tuyệt vời như vậy, cũng với những cô gái này.
Các cô gái phá ra cười sau khi mở mắt nhìn nhau, gần như là cười, cũng khó mà phân biệt được bởi trời quá tối để thấy được ai đó đang lén chùi nước mắt.
Hai chữ đồng đội, lần đầu tiên các cô gái thực sự hiểu nó mang ý nghĩa gì.
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro