12 - jetlag

jetlag - hội chứng mệt mỏi, kiệt sức sau một chuyến bay dài

-

Không ai trong số cả hai đề cập về chuyện hôm đó. Dẫu cho Miyeon vẫn lăn tăn trong lòng nhưng nàng nghĩ nếu gợi chuyện Shuhua lại không vui, bản thân nàng cũng thấy khó xử nên đành thôi. Nàng biết là mọi thứ vẫn ổn vì Shuhua và nàng vẫn bên nhau sau tất cả. Họ có thể tranh cãi nảy lửa, bù lại Miyeon lẫn Shuhua đều có cách riêng để dập tắt đám cháy mà họ gây ra. Chỉ là tần suất cãi nhau ngày một nhiều của họ mới là điều khiến nàng thấy lo.

Dạo đấy Shuhua đôi khi giận dỗi không vì lí do gì cả, hoặc có nhưng Miyeon không nhận ra. Dần dà, nàng mệt mỏi và đôi khi phát bực vì bị Shuhua quăng bơ cho, thậm chí có lần em còn tỏ thái độ với nàng ngay trước mặt bao nhiêu người. Hình tượng Tom và Jerry mà công ty xây dựng cho cũng nhờ thế được đà đẩy tới, ai cũng thấy mối quan hệ của họ thú vị nhưng sự thật là nó khiến nàng khó chịu biết bao.

Chẳng màn thế sự đang diễn ra, Miyeon dần tụt lại giữa dòng người đang đi đến quầy check-in. Nàng vẫn còn thấy hơi mệt sau giấc ngủ chập chờn đêm qua. Nàng chỉ mới chợp mắt một lát rồi phải dậy sớm vì cả nhóm sẽ bay đi Newyork ngày hôm nay.

Chợt Miyeon cảm thấy có ai đó áp sát vào người mình từ phía sau. Nàng phát hoảng và xuýt nữa hét lên nhưng rồi nàng nhận ra kia là người con gái mà nàng vừa nghĩ tới.

"Hey, em sao thế?" Nàng thở phào rồi xoa đầu một Shuhua ngái ngủ đang choàng tay và dụi đầu lên vai mình. 

"Em tưởng mình bị lạc..."

Chỉ vậy thôi và Miyeon thấy trái tim nàng dịu lại. Nàng lại thua rồi.

"Giờ thì không rồi." Nàng khẽ cười rồi dắt díu Shuhua đi về phía trước.

Khung cảnh đáng yêu ấy vô tình lọt vào ống kính của vài fan hâm mộ đi tiễn họ. Trên diễn đàn lan truyền khoảnh khắc hiếm hoi khi Tom và Jerry chung sống hòa bình với nhau. Ai cũng vui mừng, kể cả anh quản lý và chị Sunyoung, họ thích bầu không khí hòa thuận yên ắng này hơn.

Chuyến bay kéo dài hơn mười bốn tiếng. Khi đến nơi, sân bay Kennedy chật kín người vì bên ngoài đang mưa. Khó khăn lắm cả ekip mới rời khỏi được nhà ga với mớ hành lý phải nói là khủng hoảng vì họ sẽ dành khoảng hai tuần lễ ở thành phố này.

Sau khi kiểm tra lại sĩ số thì chị Sunyoung hốt hoảng kêu lên.

"Miyeon đâu rồi?"

Nghe tên chị mình, mắt Shuhua đảo quanh rồi nhận ra Yuqi cũng biến đi đâu mất. Nàng lạc khỏi đoàn rồi sao? Nhỏ con như hai người họ thì tìm sao mà được giữa biển người này. Anh quản lý trưởng hăm he dặn cả đám đứng yên một chỗ rồi cùng vài người khác túa ra tìm hai cô gái nhỏ giữa nhà ga rộng mênh mông.

Cơ mà em đã lo thừa rồi.

Shuhua nhét tay vào áo khoác, khẽ hừ một tiếng khi một thành viên trong đoàn nói là đã tìm thấy cả hai trong một cửa hàng miễn thuế gần đó. Một lát sau thì họ trở về, Yuqi vừa bước vừa rối rít xin lỗi hai anh chị quản lý. Miyeon theo ngay ở phía sau, nét Châu Á hiền hòa với sống mũi cao khiến nàng nổi bần bật giữa đám đông lộn xộn.

Nàng hồ hởi khoe với Minnie móc khóa điện thoại mình vừa mua được, chẳng mảy may đến gương mặt tối sầm đi của Shuhua.

"Chị cũng thích Piglet à?" Em hỏi yuqi, người cũng đang mân mê chiếc móc khóa tương tự. Hay phải nói là giống hệt với cái của Miyeon. "Từ khi nào thế?"

"Cũng không thích lắm.. nhưng mà đẹp nhỉ? Chị ấy cứ đòi mua cho bằng được."

"Thật trẻ con."

"Uầy em cũng sẽ phát mê khi thấy chỗ cửa hàng ban nãy thôi."

"Không hề nha, em không thích mấy thứ này chút nào."

Ánh mắt yuqi chuyển về sau lưng Shuhua, Miyeon và Minnie đã đến cạnh từ lúc nào và nói rằng họ phải ra xe ngay bây giờ.

"Vâng." Shuhua đáp rồi rụt tay lại trước khi Miyeon kịp nắm lấy.

Nàng có vẻ ngỡ ngàng và đôi chút thất vọng.

"Unnie?" Yuqi kêu với một vẻ lo lắng, biết Miyeon vẫn còn choáng váng sau chuyến bay dài và thêm cơn thiếu ngủ của cô nàng. "Lại đây nào, em sẽ đỡ chị. Về khách sạn rồi nghỉ ngơi nhé."

-

Newyork chào đón họ bằng một màu âm u đúng nghĩa. Bản tin thời tiết nói gì đó mà đại loại rằng cơn mưa có thể sẽ kéo dài đến tối. Shuhua ngẩng lên nhìn trời, thấy tâm trạng mình xám xịt không kém. Em quyết định đánh một giấc ngắn sau khi nhận phòng và tắm rửa. Có thể khi tỉnh dậy và dùng bữa tối có lẽ em sẽ thấy tốt hơn.

Cơn buồn ngủ đánh gục Shuhua một cách nhanh chóng. Mang theo bao nhiêu suy nghĩ rối bời vào giấc mơ của em.

Lần thứ hai em mở mắt, bầu trời đang giữa lúc lờ mờ chuyển tối.

Khi ấy căn phòng chỉ được thắp sáng bởi một ngọn đèn duy nhất ở giường bên cạnh, em thấy Soojin đang lơ đãng lật cuốn tạp chí, thi thoảng lại kiểm tra điện thoại.

"Chị ơi." Shuhua gọi, thành công lôi Soojin ra khỏi thế giới riêng của cô.

"Chịu dậy rồi à?"

Soojin mỉm cười, ánh sáng trong mắt cô cũng mềm mại như ánh đèn đầu giường. Soojin nói em đã ngủ rất say, Minnie đã qua tìm họ rủ đi dạo phố nhưng khi ấy Shuhua vẫn còn ngủ. Em thấy lạ khi Minnie tìm họ, bởi thường thì bộ đôi đồng niên luôn dính nhau trong mấy vụ này. Hoặc là Yuqi. Hai người mà gộp lại thì mua sắm cả một ngày vẫn chưa đủ.

"Cũng sắp tới giờ ăn tối rồi, em chuẩn bị là vừa."

Shuhua lật người úp mặt lên gối. Em không thấy đói, chỉ thấy cả người lâng lâng khó tả. Như say rượu vậy. Soojin nói em chỉ đang trải qua một cơn jetlag.

Có lẽ vậy, Shuhua xoa trán. Phải, sẽ mau khỏi thôi, khi mà cơ thể em biết cách thích nghi.

Nhưng không như mong đợi của Shuhua khi mà cơn jetlag dai dẳng bám theo khiến những ngày sau đó cũng tệ không kém. Em còn không chắc nó có liên quan đến chuyến đi hay không hay vì một lí do khác. Một lí do mà em không tiện nhắc tới. Một cái tên mà em không muốn nghĩ đến.

Miyeon.

Nàng cũng đáng ghét hệt như chứng rối loạn phiền phức mà Shuhua đang gặp phải. Gương mặt, giọng nói, mùi hương của nàng, ám ảnh Shuhua kể cả khi em muốn được nghỉ ngơi. 

Miyeon những ngày này xem Shuhua như người xa lạ. Không hỏi han cũng không kiếm chuyện đùa giỡn. Cả hai vẫn gặp nhau mỗi ngày nhưng thứ nàng để lại chỉ là một sự trống vắng mà Shuhua chưa từng phải trải qua trước đây. Đó là một hình phạt thích đáng cho Shuhua. Nàng hẳn là vẫn còn giận lắm sau cái lần họ chụp hình cùng nhau ở quảng trường nhưng em lại cố đẩy nàng ra khỏi khung hình. 

Shuhua cắn môi, tội lỗi dâng đầy khi nụ cười của Miyeon tắt lịm. Nàng sượng đi thấy rõ nhưng vì có máy quay ở đây nên nàng vẫn cố mỉm cười. Em thì chẳng thể động đậy nỗi. Một sức nặng vô hình nào đó ghì chân Shuhua lại, ngăn em bước về phía nàng và ít nhất là cho nàng một lời xin lỗi hoặc một lí do chính đáng cho hành động thô lỗ của mình. Em thừa nhận là mình muốn làm phiền nàng, nhưng lần này thì hơi quá đà rồi.

Như đã nói, Miyeon và Shuhua có thể tự dập tắt ngọn lửa mình châm ngòi. Nhưng đồng thời chính họ lại bị bỏng bởi nó.

Chiều hôm ấy, cả bọn tập luyện ở nhà hát cho buổi hòa nhạc diễn ra vào đầu tuần sau. Màn trình diễn flashmob ở Quảng trường Thời Đại suôn sẻ hơn cả mong đợi. Sau những ngày âm u mưa dầm dề, bầu trời bỗng trở nên quang đãng vào ngày quay hình. Shuhua bỏ điện thoại xuống khi nghe thông báo đến giờ vào tập. Hôm nay họ sẽ tập cùng ban nhạc, chỉ có ba người nhưng chơi được đủ mọi loại nhạc cụ và các cô gái sẽ trình diễn chay trên nền nhạc được chơi trực tiếp. Cơn bồn chồn chiếm lấy Shuhua khi đoạn hát của em tới gần, em không chắc mình sẽ làm tốt.

Kết thúc buổi tập, Shuhua lo lắng đến độ thấy buồn nôn khi ngồi vào bàn ăn. Vì là ngày đầu tiên nên họ chủ yếu làm sao để hiểu và bắt được nhịp độ và tông giọng của các cô gái. Chỉ mới vậy thôi mà em đã hoang mang phát cuồng lên rồi.

"Cố ăn một chút gì đi, em có muốn ghé qua phòng khám không?" Soojin hỏi, nhận lại cái lắc đầu từ Shuhua.

"Em ổn mà."

Sẽ ổn hơn nếu ngay bây giờ em có thể rời khỏi nơi này. Tiếng cười nói rộn rã của mọi người cứ như được phóng đại lên một bậc. Cả tiếng đàn vốn du dương của nhà hàng cũng trở thành một âm thanh tra tấn Shuhua. Đầu em choáng váng, cơn buồn nôn đã lắng xuống nhưng thay vào đó là một cảm giác lờ đờ như bị thôi miên, nó khiến em hoàn toàn lọt khỏi bầu không khí vui vẻ trên bàn ăn.

Vài phút trôi qua, vậy mà đối với Shuhua nó dài như cả giờ vậy. Bấy giờ, điện thoại đang đặt trên bàn ăn chợt phát sáng.

Em ngó qua tên người gửi rồi giương cặp mắt khó hiểu nhìn người con gái ngồi bên kia chiếc bàn tròn. Nàng thì vẫn đang bận trò chuyện với những người khác.

[Miyeon - 8:45pm] Shuhua

Em nhìn chằm chằm vào dòng tin, phân vân mãi rồi mới trả lời.

[Shuhua - 8:48pm] Vâng...

Shuhua khẽ thở dài. Em ngẩng lên nhìn Miyeon, nàng mím môi trong khi cúi mặt làm gì đó dưới bàn. Dấu ba chấm trong khung chat xuất hiện rồi lại biến mất,  và im lìm. Dhuhua thất vọng thở dài. Thật là gượng gạo. Em nghĩ  ngợi rồi buộc mình nhắn tin cho nàng trước.

[Shuhua - 8:50pm] Unnie?

[Miyeon - 8:50pm] Sao thế? Chị đây

[Shuhua - 8:51pm] Chị gọi em trước mà

Ánh mắt cả hai chạy dọc qua bàn ăn đầy người rồi gặp nhau. Điện thoại Shuhua rung lên lần nữa.

[Miyeon - 8:52pm] Ừ, phải

Đúng vậy

Chỉ là

Suốt buổi em không ăn gì cả

Em ổn chứ?

Miyeon ngưng lại một hồi lâu.

[Miyeon - 8:55pm] Và chị chỉ đang nghĩ về vài thứ

Shu, không biết là

Đợi đã

Em đang mặc áo của chị?

Shuhua giật mình nhìn lại sweater mình đang mặc, đúng là của Miyeon thật. Em xấu hổ gật đầu, nhận lại nụ cười toe toét như con nít của nàng từ bên kia bàn.

[Miyeon - 8:56pm] Thật ra chị định hỏi là phải không nhưng có vẻ là thật

[Shuhua - 8:57pm] Có lẽ em đã xếp nhầm vào vali

Urgh

Em trả lại chị sau nha

Em xin lỗi

Vì mọi chuyện. Shuhua chần chừ nhấn gửi nhưng rồi một người nào đó cắt ngang họ.

"Câu chuyện tôi kể chán quá phải không?"

Anh chàng chơi piano nói với Miyeon, buộc nàng buông điện thoại xuống và hòa vào câu chuyện dang dở của anh. Shuhua nheo mắt quan sát. Qua đôi mắt tinh tường cùng kinh nghiệm xem drama tình cảm lâu nay, anh chàng kia rõ ràng là có chút gì đó thích Miyeon. Ai đó chêm vào một câu nói đùa khiến Miyeon cười ngây ngất. Với cái chau mày ngày càng sâu hơn, Shuhua xin phép rời đi trước khi lòng ngực em vỡ ra vì ghen tị.

Nụ cười của Miyeon thật rực rỡ và đáng quý. Đến nỗi Shuhua thấy thật khó lòng để chia sẻ cho một ai khác.

Shuhua bước đi với một tâm trạng uất ức khó tả. Như giọt nước tràn ly, nước mắt nóng hổi tuôn rơi trên má. Shuhua quệt vội trước khi có ai bắt gặp dù em thừa biết là chẳng có ai ở đây biết mình nhưng chỉ đề phòng nhỡ đâu có tay nhà báo hay người hâm mộ nào đó quanh đây thì sao, các cô gái được dặn phải luôn cẩn thận bất cứ đâu.

Em bước vào thang máy trở về tầng lầu của mình, trút giận lên nút bấm vô tội.

Một mình trong buồng thang, nước mắt lại rơi không cách nào ngăn được. Em giận Miyeon một thì giận mình mười. Nếu mà ngay bây giờ em nói với nàng rằng mình sắp phát điên vì ghen tức bởi những thứ xung quanh nàng thì sao? Liệu nàng có hiểu cho cái tâm trạng rối bời này hay không hay họ lại cãi nhau vì Shuhua quá là vô lý. Shuhua cần một chốn để giải tỏa, một ai đó nghe em nói về thứ cảm xúc kỳ quặc mà em đang phải đối mặt mà mọi ngọn nguồn lại đến từ một thành viên trong nhóm.

Tiếng thông báo kakao kêu lên không ngừng nhưng dài hơn, báo hiệu một cuộc gọi thay vì tin nhắn.

Shuhua nhìn tên người gọi đến lại thấy phân vân có nên nghe máy hay không. Em lặng thinh, quyết định chờ đợi cuộc gọi qua đi. Miyeon vốn dễ bỏ cuộc, nàng sẽ tự hiểu là Shuhua không thể bắt máy. Nhưng đó chỉ là em nghĩ vậy, điện thoại lại kêu lên khi Shuhua tra thẻ phòng lên cánh cửa.

"Em đang ở đâu? Sao lại bỏ đi vậy?"

Mọi dũng khí tan biến, Shuhua ậm ừ rồi đành nói dối.

"Em hơi mệt.. vâng, bữa tối có chút khó tiêu. Em đang về phòng đây, có lẽ ngủ một chút-- "

Một loạt âm thanh ồn ào bên phía Miyeon khiến em phải nhăn mặt. Shuhua cá là hơn một nửa trong số bọn họ đã say mèm rồi.

"Chị đừng uống nhiều quá, unnie. Nói với mọi người nữa."

"Chị biết rồi." Tiếng ồn giảm dần nên Shuhua đoán Miyeon đi ra nơi khác. "Mà Shuhua này, chị gặp em một lát được không?"

"S-sao cơ?"

"Cùng đi dạo nhé, hai đứa mình thôi."

"Mà-- sao, em đã về phòng rồi. Nhưng có chuyện gì thế?" Shuhua định tìm cớ thoái thoát nhưng Miyeon đã ngăn không cho em làm điều đó.

"Chị có chuyện muốn nói với em."

Nàng nói nhanh như sợ bị cướp lời. Shuhua có thể thấy tim mình ngưng lại trong một chốc ngắn ngủi. Em nhắm mắt lại, cả người dựa vào cánh cửa. Liệu rằng đây có phải lúc thích hợp không? Em không muốn Miyeon thấy bộ dạng của mình ngay lúc này nhưng đồng thời em cũng muốn gặp nàng.

"Shuhua?"

"Em cũng muốn gặp chị."

-

Miyeon tắt điện thoại, nhắn cho Shuhua rằng nàng sẽ đợi dưới sảnh lớn rồi quay trở lại bàn. Nàng cần nói với chị Sunyoung trước khi rời đi phòng khi chị ấy lại phát hoảng như lần trước. Rồi nàng tạm biệt Minnie và gửi chìa khóa phòng cho cô nàng. 

"Cô phải đi sao?" Anh chàng tên Key hỏi. 

"Phải, bạn tôi đang đợi." Đã hơn năm phút rồi, nàng không mong là mình để Shuhua phải đợi lâu hơn. "Gặp lại anh sau, Key."

Nàng vẫy tay, bỏ qua vẻ mặt tiếc nuối ấy. 

"Mà Key này."

"Sao?" Mặt anh chàng sáng rỡ. 

"Anh biết chỗ nào quanh đây bán mấy thứ ấm nóng không? Thức ăn tối nay có hơi dầu mỡ cho nên.. "

"Yeah, well, có một nơi."

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro