13 - serein
serein (n) mưa phùn lúc hoàng hôn
"tôi muốn nghe thấy giọng nói của em lúc hoàng hôn buông xuống
cùng một thứ tình yêu mà không gì có thể phá vỡ... " - sunsetz (CIS)
-
Trong vô thức Shuhua đứng nép gần người chị cả hơn để tránh những cơn gió từ bờ sông thổi vào. Thi thoảng em lén nhìn nàng - người chẳng nói gì từ nãy giờ. Khi Miyeon bảo muốn nói chuyện, em nghĩ mình sẽ sắp phải đối mặt với những câu hỏi dồn dập đầy chất vấn của Miyeon. Và có thể họ sẽ kết thúc ngày hôm nay bằng một cuộc tranh cãi khác. Thế nhưng đổi lại, cái sự im lặng bất thường ấy khiến Shuhua khẽ nuốt khan.
"Chị bảo có chuyện muốn nói mà unnie."
Shuhua lên tiếng để Miyeon nhớ rằng em vẫn còn đứng đây với nàng. Họ đã im lặng được một lúc rồi. Thật tệ khi những điều muốn nói lại phân vân không thể nói ra.
Miyeon thì vẫn tiếp tục nhìn về hướng sông nơi có những ánh đèn lấp lánh nhỏ từ những chiếc thuyền chở du khách, dáng vẻ đầy suy tư.
"Chị đang nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ liệu em có ghét chị không?" Thái độ bình thản của Miyeon khi đó thật đáng sợ.
"K- không... trời ạ, tất nhiên là không rồi."
"Vậy tại sao... " Sự tập trung của Miyeon dồn vào người em út. "Chị không thể hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra với tụi mình. Có phải chị đã làm gì sai hay khiến em cảm thấy không thoải mái khi ở gần chị không?"
"Unnie... " Ánh mắt đượm buồn của Miyeon khiến cơn tội lỗi lại dâng trào. "Không, chị không làm gì sai cả. Và làm sao em lại ghét chị chứ... đừng nghĩ thế mà."
"Em có gì muốn nói với chị không Shu?"
Khi lời xin lỗi chực tuôn ra thì Miyeon đã ngăn lại. "Ngoại trừ lời xin lỗi, làm ơn. Chị nghĩ là mình muốn biết nhiều hơn về những gì em đang nghĩ... về chị... về tụi mình."
Nàng chờ đợi, Shuhua trở nên ngập ngừng.
Dạo gần đây những suy nghĩ bên trong Shuhua về người chị cả đã thay đổi. Nàng đã không đơn thuần chỉ là một người bạn, hay một người đồng nghiệp, nàng chỉ là... một người quan trọng trong số những người quan trọng. Hoặc có thể nàng còn nhỉnh hơn thế một chút.
Một người mà Shuhua nghĩ em không bao giờ muốn rời xa.
Thế nhưng em thừa hiểu điều đó là không thể xảy ra.
"Em không muốn mình phụ thuộc vào chị quá nhiều, Miyeon." Khi Miyeon còn chưa biết phản ứng sao thì đâu đó Shuhua chợt bật trở lại bằng một câu hỏi. "Chị thực sự sẽ rời đi một lúc nào đó à unnie?"
"Chị không hiểu, Shu.."
"Lúc chị nói sau này chị sẽ không còn ở đây nữa, chị nói sẽ không quan tâm em nữa, chị thực sự nghĩ như vậy sao?"
Người chị cả trở nên bối rối. Ký ức ngày hôm nọ thoáng quay trở lại.
"Đó chỉ là-- chị chỉ đùa thôi mà."
"Em đã suy nghĩ về những gì chị nói."
"Chị chỉ muốn em nhận ra và tôn trọng thời gian tụi mình ở bên nhau, dù sao thì, làm sao chị có thể bỏ đi được chứ."
Đến lượt Shuhua tỏ ra bức xúc. "Em lại nghĩ là có đó. Chị nói đúng, vậy nên khi chị tiếp tục chăm nom em như thế khiến em nghĩ mình sẽ rất khó để... sống tiếp mà không phụ thuộc vào chị, tất nhiên là những unnie khác nữa."
"Nhưng sự thật là chúng ta sẽ rời xa nhau một lúc nào đó mà."
Nàng buông ra một sự thật khắc nghiệt bằng một giọng nhẹ nhàng. Thời gian hoạt động của một thần tượng không nhiều, nhất là đối với idol nữ, thậm chí đôi khi nó chỉ kéo dài bằng một nửa thời gian mà họ dành để tập luyện. Ba năm, năm năm hay bảy năm, tất cả đều phụ thuộc vào bản hợp đồng mà họ đã ký và cũng là thứ ràng buộc họ ở bên nhau.
Chẳng gì là mãi mãi cả. Giấc mơ nào rồi cũng phải tan, bữa tiệc dù vui đến đâu cũng phải tàn.
"Shu." Nàng khẽ gọi, kéo Shuhua khỏi tương lai mù mịt mà cô đang tưởng tượng ra. "Chị không biết mình đã làm em buồn."
Shuhua chỉ lắc đầu.
Thật ra Miyeon đã giúp Shuhua nhận ra nàng chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng mình.
"Nhưng tụi mình chỉ mới bắt đầu, đúng chứ?" Em ngẩng lên nhìn chị của mình, cảm thấy sụt sùi nước mắt. Nhưng chẳng sao, đó là Miyeon. Nàng sẽ trở nên hoảng loạn thay vì chọc ghẹo em mau nước mắt. "Nó có lẽ sẽ xảy ra nhưng không phải bây giờ, hay ngày mai. Hoặc có thể tụi mình sẽ gắn bó với nhau cho đến khi già cũng nên."
Shuhua khẽ bật cười. "Lúc đó em sẽ không nhảy hay hát nỗi mất."
"Chúng ta đều không thể. Ballad thì sao, chỉ cần ngồi và hát thôi, chị nghĩ là tụi mình làm được."
Cuối cùng cả hai cùng cười lớn khi nghĩ đến cảnh Soyeon vẫn có thể bắn rap một cách thật cool ngầu khi về già. Soojin có lẽ sẽ chuyển sang một loại hình múa nào đó phù hợp với độ tuổi hơn trong khi Minnie và Yuqi vẫn háu chiến như bây giờ.
Miyeon cẩn thận tìm đến và nắm lấy tay người em út, lần này nàng chậm rãi đan tay họ lại với nhau trong khi xem xét phản ứng của Shuhua. Chờ đợi một sự phản kháng nhưng không có gì xảy ra.
"Chị xin lỗi, Shu... nhưng em thực sự buồn chị vì điều đó à? Ôi, có lẽ nào... có phải tối đó em giận chị cũng vì chuyện này không? Chị xin lỗi, thật lòng đấy."
"Được rồi, unnie. Em cũng xin lỗi vì đã làm quá lên mọi chuyện."
"Chị sẽ luôn yêu em mà, được chứ?" Nàng ngọt ngào nói.
Khi ấy, Shuhua chợt thấy có gì đó sôi dưới bụng mình. Cơn nóng lan dần lên mặt và gò má em. May mắn là nơi họ đứng đủ tối để Miyeon không nhận ra.
"Đừng nói nếu như chị không chắc mình làm được." Shuhua vặn vẹo lại.
"Chị sẽ làm được." Nàng cao giọng nói. "Ít nhất là ngay lúc này chị đang làm điều đó."
"Yahhh!"
Người em út ré lên, khẽ đẩy Miyeon ra. Chữ M trong Miyeon có lẽ là M trong Mật, cho thấy nàng sinh ra đã được ban cho khả năng dẻo miệng không biết ngượng là gì, nhưng Shuhua thì có.
"Vậy em còn ghét chị không?"
"Không, đồ ngốc. Nhưng nếu chị hỏi lần nữa thì câu trả lời sẽ là ngược lại đấy."
"Vâng, tôi biết rồi." Miyeon làm động tác kéo miệng lại.
Thật ra nàng còn muốn hỏi liệu em có thích nàng không nhưng có lẽ có được bàn tay Shuhua trong tay mình đêm nay đã là quá đủ. Nàng sẽ không đòi hỏi gì hơn nữa. Những ánh đèn neon chẳng hiểu sao lại chợt trở nên lấp lánh dẫu cho những ngày trước đó nàng cảm thấy nó thật mờ nhạt và buồn tẻ.
Được một lúc thì bụng Shuhua khẽ reo lên và Miyeon quyết định đi đến cửa hàng mà cậu bạn Key đã chỉ.
"Em thấy anh ta nhìn chị cả buổi tối."
"Chà, vậy hả?"
"Có vẻ như là anh ta thích chị đó, chị nghĩ sao?"
"Ừ hử." Nàng gật gù, vẫn bước đi mà không để ý cái chau mày của Shuhua. Họ vừa ăn xong bữa khuya với chiếc bụng no nê và giờ bằng một cách nào đó, câu chuyện tập trung lên anh chàng chơi piano ban nãy.
"Chị biết rồi à?"
"Không hẳn... nhưng lúc nãy cậu ấy đã ngỏ ý hỏi cách liên lạc-- "
Nàng buộc phải dừng lại theo Shuhua. "Và?"
Khi Shuhua nhìn nàng với ánh mắt đó, chẳng hiểu sao nàng cảm thấy mình vừa phạm phải chuyện gì ghê gớm lắm.
"Unnieee, sao chị có thể... "
"Không có gì đâu, chị biết giới hạn mà Shu. Cậu ấy biết chị có từng học qua MIDI nên cậu ấy có vài điều muốn hỏi thôi. Thật đấy, chẳng có gì đâu."
"Anh ta chỉ đang kiếm cớ thôi."
"Aw em đang ghen đấy à?"
"Em chỉ lo cho hình tượng của chị, và cả nhóm."
"Đừng lo mà, quản lý Yeh, chị sẽ cẩn thận." Nàng mỉm cười, kéo Shuhua về hướng mình tỏ ý họ nên đi tiếp về khách sạn.
Dẫu vậy Shuhua vẫn chẳng thấy yên tâm.
"Hứa là chị sẽ từ chối thẳng nếu anh ta ngỏ lời đi."
"Chắc chắn, và sẽ chặn số cậu ấy luôn."
"Chỉ cần từ chối thôi." Shuhua nghiêm túc nói trong khi miyeon tủm tỉm cười. "Em nghiêm túc đấy, không đùa đâu."
"Chà, okay, chị hiểu rồi."
Khi Shuhua rút tay ra để mở cửa phòng, mặt Miyeon bỗng xịu xuống.
"Shuhua này," Nàng gọi. "Em có cảm thấy tụi mình đã mất quá nhiều thời gian để giận dỗi nhau không? Chị đã có rất nhiều thứ muốn làm với em khi tụi mình đến Newyork... "
Nàng bĩu môi, "Và chưa có cái nào làm được cả."
"Thế chị muốn gì đây?"
"Ngày mai hãy dành thời gian cho nhau đi."
"Sao cơ?" Em hỏi lại.
"Chị muốn mình làm bạn cặp cho buổi quay ngày mai, được chứ?"
Miyeon đề nghị, họ đã từng làm chung với nhau nhiều thứ, vlive, quay italk hoặc chơi game trên các show truyền hình. Đó là điều hết sức bình thường nhưng hôm nay lại chẳng bình thường tí nào. Cứ như nàng đang mời em cho một cuộc hẹn vậy.
"Nếu như mà em đã lỡ hứa với Soojin rồi thì thôi vậy, chị sẽ thử hỏi-- "
"Em thấy ổn đó." Shuhua cắt ngang. "Cứ như vậy đi, hẹn gặp lại, unnie."
Như để có thêm một khoảnh khắc tuyệt vời cho đến tận cuối ngày, Shuhua nghiêng đến gần và đặt một nụ hôn vào gò má Miyeon trước khi thì thầm lời chúc ngủ ngon và biến mất sau cánh cửa. Người chị cả ngơ ngẩn mất một lúc rồi trở về phòng mình với một nụ cười treo trên môi. Nhờ Shuhua màng đã có một đêm ngon giấc nhất trong một tuần lễ trở lại đây. Mặc dù trước đó nàng đã mất chừng ba mươi phút lăn lộn trên giường và ngăn mình không reo lên khi nghĩ về những gì đã diễn ra ban nãy.
Ngày hôm sau, bầu trời trở nên trong vắt sau nhiều ngày mưa. Những áng mây mỏng tụ lại thành từng vệt trắng nhạt trên nền trời xanh. Hôm nay là ngày quay cuối cùng cho show thực tế ở Newyork của họ, và sau đó chỉ còn một buổi trình diễn cuối tuần này là kết thúc chuyến đi xuất ngoại đầu tiên.
Các cô gái hẹn nhau ăn trưa ở một nhà hàng gần khách sạn nơi họ ở và sau đó sẽ chia thành cặp nhỏ đi dạo quanh Manhattan trước khi gặp lại nhau cho buổi picnic ở công viên.
"Hôm nay chỉ có vậy thôi, mấy đứa chơi vui nhé."
"Naeee!" Cả bọn reo lên.
Miyeon dời mắt khỏi thực đơn khi cảm giác có ai đó huých vai mình.
"Hôm qua hai người đã đi đâu thế? Lúc về trông cậu có vẻ vui."
"Gì... sao cậu biết?"
"Gì ngạc nhiên thế, ai đã nằm cạnh cậu nào? Tớ thậm chí nghe thấy cậu cố nén cười."
"Tớ tưởng cậu say rồi, trông cậu ngủ như chết rồi ấy."
"Chỉ có cậu mới ngủ như chết thôi, công chúa. Sao, có vẻ như hai người đã làm lành rồi nhỉ?"
Nàng chỉ gật đầu kèm một nụ cười hở đến mang tai.
"Sao thế?" Nàng hỏi khi minnie chợt nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ lạ. "Tụi tớ hòa bình rồi, thật đấy."
"Well, tớ biết." Cô nàng nhún vai.
"Yah, Kim Minnie!"
"Yah, đừng hét vào tai tớ!"
"Vậy thì nói đi, ghét nhất là úp mở."
"Cậu... thật sự chẳng có chút kiên nhẫn nào cả." Minnie khẽ thở dài ngán ngẫm. "Chỉ là cậu biết đấy, mấy ngày trước trông cậu thiểu não như một cô nàng bị người yêu bỏ rơi vậy. Còn giờ nhìn cậu xem.. chậc chậc." Minnie tặc lưỡi, nhìn nàng với một cái nhìn trêu chọc rồi lập tức trở nên nghiêm túc. "Đừng vượt quá giới hạn, cả hai người, tớ nói rồi đấy."
"Sao không?"
"Đừng gây gỗ nhau nữa, nó có vẻ vui hoặc gây thích thú cho hai người và đẩy mạnh vai trò mèo chuột gì đó mà công ty muốn nhưng mà ý là, tớ chỉ không muốn cậu hay Shuhua tổn thương vì những điều đó nên là... chà, ít nhất tớ không muốn nhìn cậu như những ngày qua, được chứ?"
"Aw Kim Minnie, tớ đã làm cậu lo lắng à?"
"Yeah, và cũng phát ngán khi cậu nghe đi nghe lại bản nhạc buồn thảm thiết ấy."
"Yah, đó là Adele, không phải thứ nhạc buồn thảm thiết."
"Được rồi, cô nàng si tình."
"Không phải mà~"
"Thức ăn đến rồi đây~" Yuqi reo lên khi bồi bàn đến và đặt thức ăn lên bàn của họ. Rồi chuyển ánh mắt qua hai người chị của mình. "Và làm ơn, bớt nói chuyện riêng đi nhé. Giữa chúng ta..."
"...không có bí mật gì cả." Họ đồng thanh nói rồi bật cười.
Miyeon cầm nĩa bắt đầu xúc món mì, khẽ đánh mắt qua Minnie, nghĩ về điều cô nàng vừa nói.
Có thực sự là họ đang đi vượt quá giới hạn mà họ nên có hay không?
Thế nhưng nàng đã sớm quên bẵng đi ngay khi thấy Shuhua đứng đợi mình trước cửa. Các cô gái khác đều đã rời đi trước đó. Nàng bước đến khi người quản lý đưa cho Shuhua chiếc ô rồi dặn dò họ vài điều.
"Anh ấy nói trời có thể mưa."
"Thật á?" Nàng ngước lên nhìn bầu trời trong xanh của Newyork. Sẽ thật tệ nếu trời mưa bởi có thể buổi picnic ở công viên bờ sông của họ sẽ bị hủy bỏ. "A~ đừng mưa mà."
Nàng nheo mắt rên rỉ, Shuhua chỉ bật cười.
"Babo-ya, chúng ta sẽ đi chứ hay chị muốn đứng ở đây rồi cầu cho trời đừng mưa?"
"Đi thôi nào~"
Miyeon quàng tay vào tay Shuhua rồi cả hai bắt đầu thả bộ xuống con phố đông đúc.
Ban đầu ngại ngùng bủa lấy hai người bởi các máy quay di động chĩa vào họ từ mọi phía. Đằng sau, đằng trước, tổng cộng có đến ba camera. Thế nhưng sau một lúc, hai cô gái dần quên đi thực tế rằng mình đang ghi hình mà mãi mê đi theo dòng người, với mục đích thăm thú thành phố như hai người bạn trẻ đang trong chuyến du lịch.
Khi Shuhua dừng lại trước một gian hàng ven đường, Miyeon cũng dừng lại ngó vào xem.
"Cái này thì sao?"
"Chị nghĩ là nó hợp với Soojin."
"Còn cái này?"
Nàng dựa sát vào Shuhua để xem món đồ trên tay em. "Đẹp đấy."
"Chị có thích không?"
"Hm nếu có... em sẽ mua nó cho chị à?" Nàng vu vơ hỏi và nhận lại cái lắc đầu của Shuhua.
"Không, em sẽ chỉ trả tiền cho nó thôi."
"Ơ này, có khác gì đâu. Em không thể thừa nhận là muốn tặng chị món quà đó à? Không thể sao?"
Shuhua bật cười lấy tay che đi cái bĩu môi của chị mình.
"Được rồi, chọn nhanh nào, trước khi em đổi ý."
"Nhưng mà sao đột ngột vậy?"
Nàng hỏi khi họ dừng lại dưới tháp đồng hồ, chờ đợi các thành viên còn lại như đã hẹn trước đó.
"Cái gì đột ngột cơ?"
"Em chưa từng tặng thứ gì cho chị trước đây."
"À, chuyện đó.. chị nói nghe có vẻ như em xấu tính quá ha!"
"Không phải mà, đến đây nào nhóc." Nàng vẫy tay Shuhua lại rồi nhờ một nhân viên trong đoàn đi theo chụp ảnh cho cả hai. Tay nàng vòng quanh ôm lấy Shuhua, nói bên tai con bé. "Hôm nay chị đã rất vui. Em có nghĩ là mối quan hệ của tụi mình đã tốt lên không? Sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua?"
"Có một chút." Shuhua đáp mà không nhìn chị mình. Em nghĩ mình không thể nhìn thẳng vào Miyeon ở khoảng cách này. Có chút không tự nhiên.
"Minnie nói chị không nên vượt quá giới hạn, có lẽ cậu ấy nói đúng. Shu, tụi mình nên thành thật và thẳng thắn với nhau, lần sau nếu như em có giận chị hoặc ngược lại, hãy nói cho nhau biết nhé?"
"Nếu vậy em nghĩ mình đang có rất nhiều chuyện để nói đấy."
"Thật á?"
"Em đã nhận thứ này từ chị Soojin." Shuhua lôi một cái móc khóa từ trong túi xách ra. "Sao chị không trực tiếp đưa cho em? Chị không muốn thừa nhận là muốn tặng món quà cho em à?"
Shuhua hỏi bật lại.
Và vì họ đã hứa sẽ thành thật với nhau, Miyeon ngượng ngùng gãi đầu.
"Chị đã nghĩ... không, chị đã nghe rằng em không thích mấy thứ này vì trông nó thật trẻ con. Nên chị đã nhờ Soojin đưa cho em..."
"Tại sao?" Shuhua nghiêng đầu thắc mắc hỏi.
"Vì nếu đó là Soojin em sẽ nhận mà không than phiền gì, em không bao giờ từ chối em ấy."
"Đúng là vậy thật."
"Dẫu sao thì, chị cảm thấy ghen tị đấy." Nàng thú nhận sau một hồi suy nghĩ.
"Chị không cần phải ghen tị đâu, bởi vì... chà, mưa thật rồi này!"
"Bởi vì gì cơ? Yeh Shuhua!"
Shuhua chạy ù ra đón những hạt mưa đầu tiên khiến Miyeon phải chạy ra theo và dùng ô che cho cả hai. Đó là một khung cảnh tuyệt đẹp khi mưa lất phất rơi giữa lúc mặt trời sắp lặn còn bầu trời thì phủ một màu hồng dịu êm. Cuối cùng thì cả nhóm cũng tập hợp đầy đủ và họ quyết định ngồi lại dưới một mái hiên tiệm cà phê gần đó và dùng bữa xế đã chuẩn bị.
Khi chuông đồng hồ đổ, họ trông thấy một vài đôi tình nhân hôn nhau ngay dưới đó mặc kệ cơn mưa đủ khiến họ ướt sũng. Ai đó bất giác đỏ mặt.
"Mãnh liệt thật sự." Yuqi nhận xét sau một hồi nhìn không rời mắt.
"Chị cũng muốn có một tình yêu như thế." Minnie mơ mộng nói. Cô đã luôn mơ về một mối tình lãng mạn, có lẽ nó xuất phát từ khi cô nghe mẹ kể về cách mà bà và cha cô gặp nhau.
"Unnie, tỉnh mộng đi. Ít nhất phải đến năm ba mươi tuổi chị mới có thể bắt đầu hẹn hò."
"Không sao, đã yêu vào rồi thì không bao giờ là quá muộn cả."
"Thế chị không có ý định gia hạn hợp đồng sau đó à?" Trưởng nhóm đột ngột lên tiếng khiến tất cả cười òa.
Yuqi làm động tác high-five với thủ lĩnh của họ.
"Đừng bao giờ nói chuyện yêu đương với soyeon."
"Thế mà chị nghĩ Soyeon có thể là người hẹn hò thậm chí là kết hôn sớm nhất đấy." Mọi ánh mắt dồn về người chị cả. "Sao không? Soyeon khá nhạy cảm về tâm tính của người khác, ẻm cũng tỉ mỉ nữa nên ẻm sẽ là một người bạn đời hoàn hảo."
"Em thì sao?" Yuqi hỏi.
"Chà, cún Bắc Kinh này hơi phá, chị chẳng biết ai sẽ chịu nổi em nữa."
"Này, này!"
"Nhìn xem đằng kia có gì kìa." Soojin - người im lặng duy nhất từ nãy giờ cũng lên tiếng, cắt ngang màn giận hờn của yuqi và hướng mắt các cô gái về phía đường nơi một ban nhạc đường phố đang chuẩn bị biểu diễn.
Đúng lúc cơn mưa vừa tạnh, đám đông bắt đầu tản xuống phố và một số dừng lại ở quảng trường để xem biểu diễn. Các cô gái quyết định tham gia và nhanh chóng dành được một chỗ cho mình. Khi bản nhạc thịnh hành lúc bấy giờ được chơi lên, đám đông vỗ tay và ngân nga theo. Shuhua đang đứng thì cảm giác có ai đó luồn vào nắm tay mình.
"Chị cứ lặng lẽ như mèo ấy." Em khẽ trách.
"Chị tưởng mình là gấu? Sao nào, khi nãy em đã nói gì thế?"
"Lúc nào ấy nhỉ?"
"Lúc chị bảo mình thấy ghen tị với Soojin."
"Tại sao chị lại ghen tị với chị ấy?" Em hỏi lại.
"Rõ ràng mà, vì em thích em ấy... rất nhiều."
Nàng đáp, còn cố tình nhấn mạnh.
"Thế em mới bảo chị không cần phải thế nữa đấy."
Bây giờ Miyeon là hiện thân của một nàng thỏ với đôi tai dỏng lên vì tò mò. Nàng thấy miệng Shuhua mấp máy điều gì đó nhưng tiếng vỗ tay chợt vang lên lớn đến nỗi át nó đi. Trước khi nàng kịp thắc mắc lần nữa, Minnie đã gọi họ ra chụp ảnh nhóm. Shuhua cứ như được giải thoát, nhân cơ hội vụt khỏi tay Miyeon rồi bỏ đi ra xa.
Nàng phụng phịu nhìn người em út chạy tọt về phía bên kia trở lại bên Soojin. Mặt khác, Shuhua tinh ranh đá mắt trêu chọc chị mình từ đằng xa.
Miyeon không chỉ là gấu, mèo hay thỏ. Đôi khi nàng là con lười chậm chạp, đôi khi cũng giống một cái cây. Bởi vì nàng chẳng tinh ý gì cả. Nàng không cần phải ghen tị vì rõ ràng là Shuhua cũng thích nàng rất nhiều. Chẳng qua chỉ có nàng mới không nhận ra điều đó.
-
G ah~ G ah~ chap mới mừng IDLE sắp comeback!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro