16 - kilig

kilig - cảm giác bồn chồn, xao xuyến, như có ngàn con bướm dập dìu trong bụng

-

Miyeon thức dậy vào một buổi sáng muộn và thấy Shuhua đang loay hoay dưới bếp. Nàng quyết định đứng nán lại ở hành lang và nhìn cô gái đang bận rộn đằng đấy bằng một vẻ ngây ngốc cho đến khi mùi trứng rán bay đến và đánh thức chiếc bụng đói rỗng của Miyeon. Nàng không một chút chần chừ đi đến và nhẹ nhàng luồn tay vào eo người em út và ôm lấy em ấy từ phía sau.

"Thơm quá, chị đang tự hỏi là có phải Shuhua đang nấu ăn cho chị không?"

"Nếu không thì sao?"

"Không sao cả." Nàng lầm bầm, khứu giác bị hương thơm ngọt ngào từ mái tóc Shuhua quấn lấy. "Này, chị làm canh rong biển cho em nhé?"

"Em ăn rồi, Soojin unnie đã nấu cả một phần lớn."

"Tiếc thế, thôi vậy."

"Thay vào đó chị có thể tặng cho em một món quà khác." Em nói để ngăn chặn mùi thất vọng thoang thoảng đâu đó quanh cô nàng kia.

"Chị đã chuẩn bị rồi."

"Thật đấy à?"

Nàng gật đầu. "Chị có thể là một người mẹ tồi nhưng chị là một người bạn tốt đúng chứ?"

"Em công nhận điều đó."

"Thế mà chị vẫn chưa nhận được phần thưởng của mình đấy..." Nàng càu nhàu, biết rõ là Shuhua có nghe thấy.

Nàng nhớ, nàng sẽ chẳng bao giờ quên được. Chà, nếu như mà Minnie không xuất hiện và phá vỡ khoảnh khắc đó thì... Miyeon khẽ thở dài. Sự hụt hẫng đêm qua đã khiến nàng trằn trọc mất một lúc mới ngủ được.

"N-này... chị có muốn thêm một ít tiêu không?"

"Có, vậy nó thực sự là dành cho chị à?"

"Đúng vậy, đồ ngốc. Và dorm không còn mì nữa đâu vì tất cả đã bị một con gấu nào đó ăn hết rồi."

Nàng bật cười, mặt vùi sâu hơn vào cổ Shuhua, lầm bầm những câu từ vô nghĩa. Chợt cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi được một cô gái xinh đẹp làm bữa sáng cho vào chính sinh nhật cô ấy. Trong khi Miyeon dùng bữa, nàng nằng nặc đòi Shuhua ở lại cùng mình.

"Ngon lắm, thật đấy."

"Đây chỉ là khởi đầu thôi."

"Chuyện gì? Chinh phục trái tim của chị à? Nếu vậy thì em không cần cố gắng nữa đâu vì nó đã là của em rồi mà."

Miyeon ngọt ngào buông lời tán tỉnh. Haku và Mata dưới sàn sủa lớn như một lời phản đối. Điều đó khiến shuhua cười ngất, nhất là đối diện khuôn mặt bí xị của người chị cả.

"Bị nhắc nhở rồi đấy."

"Tụi nhỏ chỉ đang ghen tị thôi." Nàng dẫu môi.

-

Đó không phải lần đầu họ vô thức nhìn vào môi nhau giữa cuộc trò chuyện. Kể cả sự thật là họ không ở một mình, có tận bốn thành viên vây quanh và đôi khi là cả quản lí, trợ lí, staff của họ. Thế nhưng điều đó không ngăn cản Miyeon tiếp tục trao cho Shuhua những cử chỉ âu yếm mà theo Minnie nói rằng gần đây cả hai trông giống như một cặp đôi lovey-dovey điển hình - kiểu một cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm giữa chốn đông người.

Miyeon sẽ chỉ cười lớn hơn mỗi khi nhận được lời nhận xét kèm với ánh mắt dè bĩu từ bạn mình, trong khi Shuhua hoàn toàn chịu thua trong việc thoát khỏi cái kiềm chặt của Miyeon. Em cũng chẳng còn cố thoát khỏi nàng, và em cũng chẳng ngại cho Miyeon nghe thấy nhịp tim rõ to của mình mỗi lúc họ gần nhau.

Giờ đây, khi đều đã biết được đối phương muốn gì, như đang đứng giữa ngã tư đường trong khi đèn xanh đã được bật, họ chỉ đang quan sát và đợi xem ai sẽ là người thực hiện bước đi đầu tiên.

-

Sau khi tạm biệt Sorn và nhóm của cô ấy, Minnie lách vào cánh gà để trở về phòng chờ nhóm mình và đợi đến phần trình diễn tiếp theo của họ. Đó là khi cô thấy ai đó nấn ná đứng ngay trước cửa.

"Ai thế?" Cô hỏi, nheo mắt nhìn người con gái gần như khuất trong bóng tối. "Oh Yuqi đấy à?"

"Vâng, em--"

"Dừng lại đi mà, trông chị ngốc quá!" Đó là tiếng của Shuhua.

"Em làm sao?"

"Em hơi khát, định đi tìm gì đó uống thôi."

"Nhưng chúng ta có nước bên trong mà?"

"Thôi, không muốn uống nước đó. Em sẽ đi loanh quanh một chút, nhắn vào máy em nếu chị muốn gì nhé, và hỏi mọi người nữa."

Yuqi nói rồi biến mất dạng sau tấm màn. Cô đẩy cửa bước vào bên trong, Shuhua vẫn đang cười không ngớt vì trò đùa ngớ ngẩn của Miyeon trong khi cố gắng yêu cầu cô nàng tóc nâu kia dừng lại giữa những hơi thở đứt quãng.

"Ngớ ngẩn thật đấy Miyeon-ah!"

"Unnie, chị đến đúng lúc lắm..." Shuhua vừa thấy cô thì cầu cứu.

"Cậu ấy đang làm trò gì thế?"

"Không biết nhưng chị kêu chị ấy dừng lại đi."

"Được rồi, đến đây với tớ. Cậu sẽ làm con bé sẽ ngất thật đó, đồ ngốc." Cô lôi Miyeon trở lại ghế ngồi và giữ chặt cô nàng nhưng chẳng được bao lâu Miyeon đã thoát ra và đi về phía Shuhua. cả hai tiếp tục đùa giỡn và hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình.

Rõ ràng mối quan hệ giữa Miyeon và Shuhua đã thay đổi. Không nhiều nhưng nhìn vào là thấy.

Minnie nghĩ đó là điều tốt.

Miyeon tìm đến studio của cô suốt cả mùa đông vừa rồi và họ đã cho ra đời được một vài ca khúc. Chủ yếu là cô đánh nhạc và nàng ngẫu nhiên thêm lời cho nó. Cô yêu thích sự kết hợp này nhưng cô ghét nhìn thấy bạn mình buồn. Mặc dù phải công nhận rằng một Miyeon đa sầu đa cảm cũng không tệ, ít nhất là trong việc viết nhạc. Ngoại trừ lúc đó ra, một Miyeon thích quấy nhiễu Minnie mọi lúc sẽ ổn hơn.

Minnie đánh mắt nhìn quanh khi nghe có tiếng thở dài đâu đó. Yuqi lần này trông có vẻ bị sụt tinh thần, có lẽ do cái chân bị thương trước đó vẫn còn đau, hoặc vì một lí do nào khác mà có trời mới biết.

"Này, mấy tiền bối CLC rủ chúng ta đi ăn sau khi concert kết thúc."

Soyeon trở về và thông báo với họ.

Đây là đêm diễn cuối cùng trong chuỗi concert gia đình nên đồng nghĩa với việc họ có thể chơi thỏa thích cả đêm nay. Tất cả mọi người đều đi ngoại trừ Miyeon bảo rằng nàng cần phải đến phòng khám bởi nàng cảm thấy không khỏe lắm.

"Ccó cần em về với chị không?"

Yuqi kéo Miyeon lại hỏi khi họ chuẩn bị rời khỏi cánh gà lên sân khấu cho màn encore.

"Không cần đâu." Miyeon từ chối, biết rằng Yuqi đã có một khoảng thời gian gặp khó khăn với chân của mình, điều đó đã ngăn cản em ra ngoài gần như suốt mùa đông. "Cứ đi chơi đi, chị nghĩ mình sẽ ngủ ngay khi từ phòng khám về."

Yuqi trông hơi thất vọng, thế nên Miyeon mỉm cười xoa má cô bé.

"Chị ổn mà."

"Nhắn cho em nếu có chuyện gì nhé?"

"Được rồi."

Và rồi Minnie từ đâu ập tới quàng vai bá cổ hai người, cô nàng đang vô cùng phấn khích.

"Đi nào, hãy cho mọi người thấy sức hút của chị em nhà cún."

-

Sau khi rời khỏi phòng khám, Miyeon theo quản lý của mình về thẳng khách sạn. Nàng quyết định sẽ tận hưởng buổi tối nay một mình. Không phải vì gì cả, đôi khi con người ta chỉ muốn được một mình, kể cả Miyeon - người chẳng chịu nỗi sự cô đơn.

Sau khi nhắn cho Minnie rằng mình sẽ không đến và bảo mọi người không cần đợi, Miyeon gọi xuống lễ tân cho một bữa tối đơn giản, nàng tắt vài ngọn đèn không cần thiết và kéo ghế ra sát cửa kính, nơi nàng có thể ngắm toàn cảnh Tokyo từ trên cao. Cảnh đêm khiến Miyeon thầm choáng ngợp. Tokyo chưa bao giờ làm nàng thôi ngạc nhiên bởi độ rực rỡ và náo nhiệt của nó. Cứ như gặp lại người bạn cũ bao năm xa cách, nàng ngồi thơ thẩn trên chiếc ghế bành và hoài niệm lại những kỷ niệm từng có ở đây. Những cái tên quen thuộc lần lượt xuất hiện trong tâm trí Miyeon, rồi cả gương mặt và giọng nói của họ. Những người đã từng bước qua đời nàng nhưng giờ Miyeon gần như đã mất liên lạc với tất cả.

Nàng hiểu đó là cách mà cuộc sống vận hành, ta đến với nhau để rời xa nhau. Như những dấu chân trên bãi cát, rồi tất cả sẽ bị xóa nhòa và những gì còn lại chỉ là những mảnh hình ảnh rời rạc đôi khi lại vô tình xuất hiện trong tâm trí Miyeon khi nàng đi qua nơi họ từng đi, hát lại ca khúc họ từng hát, bật cười bởi cùng một câu chuyện nàng từng nghe.

Có lẽ đã quá mãi mê nghĩ ngợi, nàng không nhận ra có tiếng gõ cửa cho đến khi nó trở nên dồn dập hơn và kéo Miyeon về hiện tại. Nàng khoác áo choàng vào và đi ra cửa, nghĩ rằng đó có thể là người phục vụ.

"X-xin lỗi tôi... ơ, này..."

"Có ai vừa gọi ramen không?"

Miyeon nén lại để không bật cười rồi ra vẻ nghiêm trọng đáp. "Không, thưa cô, tôi nghĩ là có nhầm lẫn rồi."

"Vậy à?"

"Vâng, tôi đã gọi một phần cháo hải sản."

"Hải sản sao? Tôi không nghĩ mình có-- ouch!"

Chưa để người kia dứt lời, Miyeon cười khúc khích, bỏ tay khỏi nắm cửa và ôm chầm lấy người em út. Họ chỉ mới xa nhau một chút mà nàng đã cảm thấy nhớ em ấy rất nhiều.

"Chị đã nghĩ mình phải trải qua một buổi tối cô đơn."

"Em tưởng chị muốn ở một mình chứ?" Em ngó vào trong căn phòng tối om. "Chị định ngủ à?"

"Không, vẫn đang đợi bữa tối."

Đúng lúc, thang máy ở cuối hành lang mở ra và người phục vụ mang thức ăn đến cho Miyeon, nàng mới chịu buông Shuhua ra nhưng vẫn nắm chặt tay em. 

"Bác sĩ bảo thế nào, unnie?"

"Chỉ là nổi hạch thôi."

"Không nghiêm trọng chứ?"

"Không, thậm chí nó còn không đau nữa là." Miyeon sờ vào vùng cổ gần sau gáy, vết sưng như một hạt đậu to nhưng bác sĩ đã bảo nó sẽ sớm hết thôi. Rồi nàng nhìn Shuhua đang trải thức ăn ra bàn, không thể ngăn được mà nở một nụ cười rạng rỡ đủ để thắp sáng căn phòng của họ. 

Hẳn là nàng đã hoàn toàn rơi vào một hố sâu không đáy mang tên Yeh Shuhua. 

"Ăn thôi." Shuhua nhắc nhở khi thấy người chị cả ngồi thừ người ra.

"Nae~"

Miyeon chia sẻ một nửa phần ăn của mình cho Shuhua trong khi em làm điều ngược lại với món ramen. Họ không nói nhiều trong suốt bữa ăn nhưng thay vì buồn chán, vô tình làm sao khi bầu không khí lại có chút gì đó ấm cùng và lãng mạn hơn dưới ngọn đèn lờ mờ tỏa ra từ phòng tắm. Miyeon mở cửa ban công mang gió đêm lùa vào. Từ đây, họ có thể thấy những ánh đèn neon đang nhấp nháy bên dưới và nghe thấy cả âm thanh vồn vã của thành phố.

Nàng đã lên kế hoạch để có một tối cùng các thành viên ở Roppongi nhưng ở đây cùng không tệ. Điều tốt là nàng không cần phải chen chúc giữa đám đông để được ngắm thành phố từ trên tòa tháp.

"Em nghe nói chị từng ở Tokyo một thời gian."

"Sao em biết?" Miyeon hỏi, nàng không nhớ mình đã kể chuyện này với ai. Kể cả với Minnie, người mà nàng thường tâm sự nhất.

Shuhua chỉ nhún vai. 

"Cũng đã một thời gian rồi, lúc đó chị còn trong Pinkpunk nên tụi chị đã đến Tokyo trong vài tháng để tham gia lớp nhảy và thanh nhạc."

"Em hiểu, đó là lí do vì sao tiếng Nhật của chị rất khá."

"Chị không rành đến vậy đâu, nhưng cảm ơn..."

"Lúc đó thế nào?" Shuhua hỏi, tì cằm lên thành ghế. "Ý em là so với bây giờ ấy."

"Mmm, mọi thứ đã khác đi nhiều rồi."

Miyeon ngẫm nghĩ, thật sự đã khác đi nhiều rồi.

"Lúc đó vui lắm, cũng thư thả nữa. Ít nhất trong hai tháng ở đây tụi chị không phải nghĩ ngợi nhiều về việc ở lại hay bị loại. Chị có thể tập luyện cả ngày và chơi thâu đêm mà chẳng lo lắng, nó kiểu như một chuyến cắm trại thời trung học vậy. Em vẫn phải làm một bài thu hoạch vào cuối kỳ nhưng trước mắt thì cứ tận hưởng trước đã. Quãng thời gian đó thật sự rất đáng nhớ."

"Tụi chị có đi nhiều nơi không?"

"Không nhiều đâu vì vẫn phải tập luyện vào ban ngày mà. À, tụi chị đã rất muốn đến Disneyland nhưng nó luôn đóng cửa trước khi buổi tập kết thúc. Cả bọn luôn tiếc hùi hụi, nhất là Chaeyoung-- ý chị là Rosé." Miyeon có thấy một sự hụt hẫng trong tim mình. Có những tháng ngày khó mà quên được. "Sau đó tụi chị có hứa với nhau là sẽ quay trở lại... nhưng không được bao lâu thì chị rời YG."

Miyeon có thể cảm thấy bàn tay Shuhua tìm đến vai mình và xoa nó. "Không sao mà." Nàng thì thầm.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" 

Shuhua ậm ừ. Em chỉ đột nhiên muốn biết nhiều hơn về Miyeon bởi nàng chưa bao giờ thực sự nói về mình, về cuộc sống của nàng trước khi họ gặp nhau. Tất cả những gì các cô gái biết về Miyeon rằng nàng đến từ một công ty giải trí lớn, có một gương mặt sáng lạn và giọng hát đủ tốt để có một vị trí ca chính trong nhóm. Nếu không tính cả một vài tin đồn về người bạn trai cũ. Gần như những thông tin đó đều đến từ báo chí, họ thậm chí còn không biết Miyeon từng nằm trong dự án Pinkpunk, một dự án girlgroup gây tò mò lúc bấy giờ. Nàng có một bức màn che đi quá khứ của mình và nàng chẳng bận tâm đến việc mở nó ra cho đến khi mọi người tự tìm thấy.

"Không gì đặc biệt hết. Chị trở về một cuộc sống bình thường và tập trung vào làm những gì mình muốn."

"Hẹn hò với anh ta cũng nằm trong số những việc chị muốn nhỉ?"

"Hẹn hò cái gì? Ai? À... chà, điều đó nằm ngoài dự tính." Shuhua nheo mắt với một vẻ nghi ngờ, đáng yêu đến nỗi Miyeon không thể ngăn mình chạm vào gò má em. "Thật đấyyy!"

"Vậy hai người đã kiểu.. hẹn hò thật ấy hả?"

"Khó nói lắm, nhìn thì có vẻ vậy. Đó là khoảng thời gian khó khăn và cậu ấy đã ở đó khi chị cảm thấy lạc lối nhất. Jinhyeong đã giúp đỡ chị rất nhiều, ít nhất cậu ta cho thấy chị không cô đơn."

Sự đồng cảm của hai kẻ lầm đường lạc lối, cậu ấy và nàng đã chọn ở bên nhau, nhưng có cái gì vẫn ngăn cảm xúc mãnh liệt ấy lại. Khi mà cả nàng và Jinhyeong đều biết họ còn cả tương lai phía trước, một đời tư trong sạch, không yêu đương, không rắc rối, thế nên thay vì yêu đương một cách ngông cuồng như đám bạn cùng lứa, cả hai ở bên nhau như hai người bạn tâm giao thì đúng hơn. Đi chơi cùng nhau, tâm sự cùng nhau, hát cùng nhau. Ít nhất có cậu ấy trong đời khiến những năm tháng ấy của nàng không còn quá u ám.

Shuhua kín đáo nhíu mày khi cái tên ấy bật ra khỏi đôi môi Miyeon. "Anh ấy đã làm thế sao?"

"Vì đó cũng là thời điểm cậu ấy rời công ty, có lẽ điều đó khiến tụi chị đồng cảm với nhau hơn chăng."

Cách Miyeon gộp hai người bọn họ lại thành một cụm từ khiến Shuhua cảm thấy không thoải mái. Một lần nữa, thế giới của nàng vẫn là một điều gì đó rất xa vời và lạ lẫm đối với em. Mặc cho cơn khó chịu ngày càng dâng cao, Shuhua vẫn muốn biết nhiều hơn. Một điều an ủi Shuhua lúc này là sự thật họ đã chia tay và không còn ở bên nhau. Nhưng tình cũ dễ đến dễ đi, nếu như họ chia tay không phải vì hết yêu mà vì một nguyên nhân khác thì sao?

"Ừ thì, chị và cậu ấy quyết định chia tay khi Jinhyeong chuẩn bị sang Nhật làm việc với hãng đĩa mà cậu ấy được mời về, lúc đó chị cũng bắt đầu trở lại trường học thanh nhạc."

"Nhưng hai người đã đến Nhật cùng nhau phải không? Cái lần mà báo chí đã đăng ấy."

"À, phải, đúng là lần đó."

"Đi du lịch cùng nhau dù đã chia tay à?"

"Này, không phải vậy đâu, nó giống việc em tạm biệt một người bạn thân chuẩn bị đi học xa hơn."

Chuyến đi thậm chí đã kéo dài hơn cả tuần, lâu hơn dự kiến của họ khi Jinhyeong cần xử lý vài thứ ở Tokyo trước khi cả nhóm, bao gồm cả nhóm bạn của hai người, bay đến Osaka như kế hoạch.

Miyeon còn nhớ họ đã thuê một căn nhà nằm cạnh bờ biển cách sân bay không xa. Từ đấy, mỗi ngày họ có thể thấy những chiếc máy bay cất cánh rồi hạ cánh, và ngắm hoàng hôn là điều không thể bỏ lỡ. Miyeon - không phải fan hâm mộ của những môn thể thao nên nàng thường ngồi trên bãi cát và xem bạn mình chơi bóng hoặc lướt sóng. 

Cho đến một lần, một người bạn trong nhóm bằng cách nào đó tìm thấy một vách đá cách nơi họ ở chừng mười lăm phút đi bộ. Cao sừng sững và trông có vẻ nguy hiểm. Miyeon không phải dạng người sợ độ cao nhưng đứng từ phía trên nhìn xuống những ngọn sóng thi nhau đập vào vách đá khiến chân nàng tự động run rẩy.

"Này, đừng sợ." Bàn tay cậu vững vàng giữ nàng lại. "Tớ sẽ ở đây với cậu nếu cậu không muốn xuống dưới đó."

"Tớ không muốn..."

"Được rồi, cứ ngồi đây đi, mặc kệ bọn họ."

Dẫu vậy, Jinhyeong liên tục nhận được lời thách thức từ mấy cậu bạn của mình nhưng cậu chỉ cười xòa. Nắng chan hòa rọi trên đỉnh đầu họ, nghĩ rằng đây có thể là lần cuối ngồi bên nhau, Miyeon chợt có những luồng cảm xúc lạ. Nàng nghĩ đến những lời mà nàng định dành lại cho cuối kỳ nghỉ, khi họ tạm biệt nhau ở sân bay có lẽ nàng sẽ nói với cậu. Bởi nàng không muốn cuộc chia tay trở nên quá sướt mướt, nàng nên cảm thấy mừng cho Jinhyeong vì cậu đã tìm lại được đam mê với âm nhạc.

"Tớ vẫn chưa cảm ơn cậu về thời gian qua." Nàng nói.

"Cậu vừa mới làm rồi đó." Cậu cười khì, nét mặt hiền hòa với đôi mắt híp chặt. "Với cả tớ không nghĩ đây là lần cuối tụi mình gặp nhau, phải không? Vhỉ là tạm thời thôi, khi xong việc ở đây tớ sẽ về tìm cậu."

"Đừng nói vậy chứ. Đây là cơ hội của cậu, Hyeong. Chúng ta đều đã chờ ngày này quá lâu rồi. Tớ đã rất vui khi nghe tin từ cậu-- "

"Kể cả việc đó khiến chúng ta phải xa nhau à?"

"Thôi nào, chẳng phải ta đã thống nhất ngay từ đầu sao?" Nàng lẳng lặng luồn tay mình vào bàn tay rắn rỏi của Jinhyeong. 

"Tớ biết, nhưng tớ nghĩ là tớ đã thích cậu nhiều hơn lúc chúng ta mới bắt đầu."

"Tớ cũng vậy."

"Nhưng tất nhiên tớ không nói điều này ra để làm cậu bận lòng hay muộn phiền, chỉ là tớ muốn nói ra hết lòng mình thôi."

"Tớ hiểu." 

"Đừng nhìn tớ với ánh mắt đó, cậu khiến tớ giống như em trai cậu vậy." Cậu càu nhàu.

"Rõ ràng là vậy mà, xét cho cùng thì tớ lớn tuổi hơn cậu đấy, nhóc con."

"Thách cậu nói lại lần nữa đấy."

"Gọi Miyeon noona đi nà-- yahh, này này!"

"Tớ đã cảnh cáo rồi đấy." Jinhyeong nói khi nhấc Miyeon lên một cách nhẹ bỗng trong khi tiến về phía trước. Nàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi nghe âm thanh hú hét từ bên dưới vách đá và nhận ra cái ý định dở hơi của cậu.

"Chết tiệt, cảnh cáo cậu đấy, tớ không muốn xuống đó."

"Im lặng và ôm tớ đi, Miyeonie."

"Đừng mà."

"Ôm chặt vào nhé!"

Cảm giác rơi tự do ấy khiến tâm trí Miyeon chao đảo, nàng nghĩ có thể sẽ may mắn hơn nếu nàng ngất đi trước khi rơi xuống dòng nước để không phải chịu đựng cảm giác đáng sợ này thêm giây phút nào nữa. Cú nhảy chỉ mất chưa đến hai giây và Miyeon đã thấy mình nổi lềnh bềnh trên mặt nước lạnh. Những cơn sóng giờ đây chẳng thể cuốn nàng đi bởi Jinhyeong vẫn đang giữ chặt lấy nàng.

"Đã nói ôm chặt tớ đi mà."

Jinhyeong cười phá lên trong sung sướng trong khi Miyeon hằn học đánh vào tay cậu.

Cuối cùng họ kết thúc bằng một cái ôm chặt và lâu nhất từ trước đến giờ. 

"Cảm ơn cậu vì đã luôn ở đây, Hyeong." Nàng thì thầm.

"Tớ luôn ở đây mà. Này, nếu tớ thất bại và trở về, tớ có thể tìm cậu không? Hỏi thật đấy."

Nàng ôm lấy Jinhyeong thay vì đáp lời cậu, quá xúc động để nói bất cứ điều gì. Chia tay và rời khỏi cuộc sống của ai đó chưa bao giờ là điều dễ dàng với Miyeon. Dù cho có trải qua bao nhiêu lần, đó luôn là điều mà nàng ghét phải làm. Jinhyeong hôn lên má nàng, cuốn đi vị mặn của biển cả rồi theo một lẽ tự nhiên nhất, đôi môi họ tìm đến nhau. Nụ hôn của một lời ủi an, cũng như một lời tạm biệt.

Nàng không nghĩ là mình vẫn còn nhớ rõ mọi thứ. Cứ như chỉ mới ngày hôm qua vậy. Mong là giờ này cậu ấy vẫn sống tốt.

Miyeon nghĩ nàng đã bị cuốn quá sâu vào mới ký ức xưa cũ đến nỗi nàng thực sự cảm thấy được một sự mềm mại và ấm nóng trên môi mình.

Đợi đã.

Không, môi Jinhyeong không mềm như vậy, nó cũng chẳng có vị của một quả đào mọng...

"S-shuhua?" 

-

Happy anniversary IDLE!  #5YearsWithGIDLE #020523

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro