17 - basorexia
basorexia - nỗi khao khát muốn được hôn người đó
-
Dừng lại đi.
Shuhua đã không chịu được cái cách Miyeon mơ mộng nhớ về người con trai đó. Về mối tình lãng mạn như lấy ra từ một cuốn phim thanh xuân của nàng. Không thể phủ nhận rằng họ đã có những ngày tháng tuyệt vời bên nhau. Chênh vênh nhưng vô tư, làn da rám nắng hay ngọn tóc cháy xém cũng chẳng đáng để lo lắng.
Em lặng lẽ nhìn Miyeon. Nhận ra dấu ấn của những tháng ngày rong chơi vẫn còn đó qua đuôi tóc đang phai dần sang nâu hạt dẻ dù cho nàng có cố nhuộm đen vài lần theo ý công ty. Họ muốn nàng như thế này, điềm tĩnh và trưởng thành hơn đúng với trách nhiệm mà họ đã giao cho nàng - chăm lo cả nhóm và giữ cho tòa tháp sáu người ấy không bao giờ đổ.
Nếu như Soyeon là người dẫn dắt cả nhóm đi lên, nàng là người đứng phía sau để không ai bị bỏ lại.
Nhưng Miyeon vẫn còn vụng về lắm và đôi khi trong vô thức điều nàng làm là vòi vĩnh sự quan tâm từ các thành viên. Nàng luôn thấy có lỗi sau những lần như thế và tự nhắc cho mình nhớ cái trách nhiệm to lớn của một người chị lớn. Thế rồi nàng tập nhường nhịn, im lặng chờ đợi đến lượt và luôn giấu mọi khó khăn của mình. Dần dà, nó khiến nàng trở nên lặng yên quá mức, như một mặt phẳng tĩnh lặng, đôi khi im ắng đến nỗi họ có chỉ thể nhìn thấy nỗi buồn trong mắt Miyeon dù nàng đang cười.
Quả thật, nhìn Miyeon bây giờ em khó mà tưởng tượng ra nàng của trước đây.
Một cô gái với mái tóc vàng hoe, ăn mặc cá tính, mạnh mẽ, phóng khoáng và tràn đầy năng lượng. Sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ bởi nàng muốn được sống đúng với chính mình. Nàng chẳng sợ gì vì nàng luôn có anh ta và đám bạn đồng hành cùng.
Miyeon khẽ cười, hẳn là nàng cảm thấy hạnh phúc lắm khi nhớ về thời ấy. Cái thời nàng còn mặc áo thun ngắn cũn cỡn, bên ngoài khoác chiếc sơ mi ca rô với hai tà được thắt ngang eo, với cặp kính mát vắt trên tóc búi gọn. Rồi chiều tà, nàng cùng đám bạn của mình đạp xe đến vách đá - nơi đã trở thành địa điểm yêu thích của họ. Miyeon không còn sợ nữa, nàng nói thời khắc thả mình rơi tự do xuống dòng nước cho nàng cảm giác được tạm rũ bỏ mọi lo toang. Miyeon cũng không cần sợ vì có lẽ anh ta luôn là người nhảy trước và đợi nàng bên dưới. Anh ta luôn ở đó khi nàng mất phương hướng.
Chẳng trách sao cả hai lại mê đắm nhau.
Nàng quá tuyệt vời và anh ta cũng chẳng kém cạnh.
Nàng quá tuyệt vời và Shuhua thì... chẳng có gì đáng nói. Quãng thời gian chỉ để dành cho việc đi học và về nhà của Shuhua khiến em thấy mình chẳng là gì so với nàng.
Càng hiểu về Miyeon, em càng thấy sợ hãi bởi cái vẻ từng trải ấy của nàng khiến em cảm thấy nàng thật khó mà chạm tới. Kiểu như, nàng là một thứ gì đó lấp lánh ở rất gần mà giờ em mới nhận ra. Rồi bỗng một cơn tức giận từ đâu ập tới cùng với suy nghĩ Miyeon đã từng say đắm một người khác. Nàng đã biết yêu từ khi ấy và đã từng trao thế giới của mình cho họ.
Đôi mắt Shuhua giờ đang dán chặt vào cánh môi hồng kia. Khi Miyeon khẽ bậm môi, ngại ngùng nói về nụ hôn mình từng có. Em cắn môi, cơn ghen tức xộc lên lồng ngực.
Em ghét phải nghĩ đi nghĩ lại và rồi cuối cùng chấp nhận một sự thật là nàng đã từng thuộc về anh ta ở một quãng thời gian nào đó trong đời.
Dù dài hay ngắn, anh ta là kẻ may mắn.
Nhưng vì thời gian là thứ chẳng thể quay lại, Shuhua muốn mình là kẻ may mắn tiếp theo.
Họ đã dừng lại một nơi đủ lâu để bước tiếp. Em đã trông chờ một sự chủ động từ Miyeon nhưng nàng không làm gì cả. Đã có lúc em nghĩ nàng sắp sửa hôn mình thì nàng lại lùi bước. Niềm khao khát bị dập tắt lần này đến lần khác khi Miyeon quá lưỡng lự còn Shuhua thì không có can đảm kéo nàng lại.
Nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn.
Shuhua biết rồi gì thì họ cũng sẽ vượt qua ranh giới bạn bè đơn thuần, em chỉ không ngờ rằng mình lại là người chủ động phá vỡ nó.
Em ấn hai bàn tay lên sofa, nâng người lên và hướng đến người con gái đang nhớ về mối tình cũ kỹ của cô ấy. Em sẽ khiến nàng quên đi anh ta. Hoặc nếu không thể, em sẽ cố cướp nàng đi. Em muốn nàng là của riêng mình. Ít nhất là trong đêm nay. Shuhua chưa từng hôn ai nhưng giờ em đã hiểu vì sao con người ta trở nên tôn thờ và yêu thích thái quá những nụ hôn, kể cả chị gái em. Như thể phép màu vừa lướt qua căn phòng, mọi âm thanh đều biến mất trong phút chốc, hình ảnh xung quanh trở nên mờ nhòe và tất cả những gì Shuhua thấy chỉ còn là đôi mắt màu nâu ấm áp của Miyeon đang nhìn mình đầy ngỡ ngàng.
"Sh-Shuhua?" Nàng lắp bắp giữa chiếc hôn bất ngờ.
Shuhua rời ra, cảm thấy hai cánh tay chống đỡ cơ thể đang run rẩy. Cơ thể em đang phản ứng lại với sự màu nhiệm ấy. Cổ họng em phát ra một âm thanh mãn nguyện như thể vừa đặt một chân lên chín tầng mây. Gương mặt họ giờ đây chỉ cách nhau vài centi, hoàn hảo cho việc nối lại bằng một nụ hôn khác. Suy nghĩ ấy thôi thúc Shuhua rướn người cho cô nàng ngồi dưới sàn thêm một nụ hôn nhỏ.
Miyeon - người giờ đây đã hoàn toàn bị mê hoặc, khẽ liếm môi, nơi còn đọng lại hương vị ngọt ngào lạ lẫm.
Nàng muốn hỏi chuyện này là sao nhưng nàng không thể nói nên lời. Cũng có những lúc một hành động có thể thay cho biết bao lời muốn thổ lộ. Thế nên giây tiếp theo, nàng thấy bản thân đang luồn tay vào tóc Shuhua và ôm lấy gáy em, để lại những cái vuốt ve thật khẽ. Mắt họ nhìn nhau với biết bao những ham muốn dịu dàng. Giờ đây khi ranh giới đã bị phá bỏ, và Miyeon nghĩ chẳng còn gì có thể níu chân nàng.
Đầu tiên, nàng đáp lại bằng việc đặt lên môi Shuhua một chiếc hôn phớt, gần như một lời hỏi han rằng liệu nó có ổn không, nàng có nên tiếp tục không.
Đó là một cuộc giao tiếp thầm lặng, chỉ có ánh mắt và những nụ hôn.
Chẳng biết ai là người bắt đầu trước và bằng cách nào mà hai đôi môi vẫn có thể dính chặt vào nhau không rời trong khi họ đổi sang một tư thế thoải mái và dễ dàng hơn cho một nụ hôn dài. Lớp vải nỉ của chiếc quần Shuhua đang mặc cạ vào làn da trần của Miyeon khi em leo lên đùi nàng và nàng không mất đến một giây để quấn tay quanh eo cô em nhỏ, dán cơ thể họ vào nhau. Người Shuhua dần mềm nhũn trong vòng tay Miyeon và em không còn cách nào khác ngoài việc bám víu lấy cổ áo nàng, đẩy nụ hôn của họ sâu hơn.
Đam mê bùng lên giữa hai cô gái đủ để đốt cháy người thứ ba nếu họ có vô tình nhìn thấy.
Nếu có thể, nàng ước chi khoảnh khắc này sẽ không bao giờ kết thúc. Nàng không muốn vội vàng rời khỏi chốn thiên đường mà Shuhua đã đưa nàng đến, nàng nguyện bị giam cầm nếu đó là em. Người đang khiến Miyeon phát điên lên vì mọi thứ, mùi hương, mái tóc, làn da mềm mại, cả tiếng rên rỉ nỉ non khe khẽ mà em để lại bên tai nàng. Lòng Miyeon rộn ràng như mùa xuân tràn về, lẽ ra nàng nên chủ động sớm hơn, gạt bỏ những nghi ngại, sợ sệt. Thế nhưng mọi chuyện luôn đến đúng lúc mà nó cần đến, và những gì đang diễn ra đã đủ khiến Miyeon mãn nguyện.
Đôi khi, chờ đợi thực sự là hạnh phúc.
Trán áp trán, họ hổn hển bắt lại nhịp thở trong khi từ từ rời khỏi thời khắc kỳ diệu ấy. Miyeon chưa muốn dừng nhưng nàng nghĩ Shuhua cần điều đó, hoặc ít nhất là buồng phổi của em cần thêm không khí.
Cả hai ôm nhau trong im lặng. Nàng để Shuhua vùi mặt vào hõm cổ mình trong khi nàng rãi rác những nụ hôn lên thái dương người em út.
"Có sao không?"
Nàng hỏi sau một lúc, nhận lại cái lắc đầu và âm thanh lí nhí đầy xấu hổ của em. Nàng tiếp tục xoa lưng cho một Shuhua đang yếu ớt rúc vào người mình cho đến khi cơ thể nàng bắt đầu phản đối và tê rần bởi sức nặng đang chèn lên nó.
"Em thật sự ổn chứ? Chị có làm em sợ không, Shu?"
"Không phải, chỉ là... nó tuyệt lắm."
"Sao cơ?"
"Nụ hôn, em không biết là chị hôn giỏi như vậy." Em thì thầm. Lây lan cơn xấu hổ qua cho người chị cả.
"C-cảm ơn." Nàng bối rối đáp.
"Làm ơn, đừng như vậy..."
"Đừng cái gì?"
Em khẽ lắc đầu. "Thôi, nghe ngốc lắm."
"Đừng lo, vì chị cũng là đồ ngốc nên chị sẽ không cười cợt em đâu mà."
Nàng thấy mình cũng giỏi dỗ dành lắm vì Shuhua vừa bật cười bởi câu nói đó. Em ngẩng lên và cuối cùng họ cũng có thể nhìn nhau. Một cách thẳng thắn, không né tránh. Môi họ hơi sưng sau nụ hôn cháy bỏng, nhưng Miyeon biết nàng sẽ chỉ càng ham muốn nhiều hơn nếu như tiếp tục vào bờ môi đang hé mở ấy. Thế nên nàng đảo mắt đi.
"Nhìn em." Shuhua ra lệnh. Em vẫn ngồi trên chân nàng, uy nghiêm như một bà hoàng. Em đưa ngón tay chạm vào môi Miyeon, lau đi vệt son. "Em chỉ muốn một điều... nó nghe có vẻ kỳ cục, e-em xin lỗi... nhưng xin chị đừng hôn ai khác như thế này, hoặc nếu có cũng đừng để em biết, được chứ?"
"Shu..."
"Làm ơn, unnie..."
Shuhua có vẻ đang xúc động và nàng chỉ biết ôm chặt lấy em hơn trong khi thì thầm khe khẽ. "Chị hiểu rồi, chị hiểu rồi."
Những cái xoa lưng khiến Shuhua cảm thấy được an ủi. Cảm giác được có một người trong vòng tay nhưng cùng lúc cảm thấy khó mà giữ được họ thật sự là một sự trừng phạt. Shuhua nghĩ dẫu sao đó cũng là một hình phạt thích đáng. Em đã hôn nàng và em thấy thích nó. Thích hơn bao giờ hết. Cứ như mọi niềm hạnh phúc trước đây giờ chẳng đáng để so với giây phút nàng kéo em vào lòng mình.
Và nếu đã lỡ sa vào, em muốn mình ích kỷ và tận hưởng hơi ấm này hết trọn đêm nay.
Đó là lí do vì sao mà khi các cô gái trở về, ngạc nhiên nhìn Shuhua đang say giấc trong vòng tay người chị cả. Miyeon chỉ biết cười một cách khó xử, bảo rằng có lẽ họ nên đổi phòng với nhau đêm nay. Chẳng ai có ý kiến gì cả, đặc biệt là Minnie - người ở cùng Miyeon trong chuyến đi này, cô sẵn sàng đổi chỉ cần đó là một cái giường êm ái và ấm áp là được. Cô đánh mắt qua Yuqi đang lặng lẽ dọn giường của mình.
"Này, em nghỉ đi, chị sẽ sang bên đó."
"Em đi cũng được. Em không nghĩ là mình ở chung phòng với cặp đôi này được đâu, họ ồn ào chết."
"Chị nghĩ đêm nay họ sẽ không cãi nhau đâu." Cô nói và cười, nhìn về phía sofa nơi hai cô gái đang tựa vào nhau ngủ.
-
Giới hạn.
Người ta đặt ra nó là có lí do và sự tồn tại của nó để ta biết trước hậu quả mà không có gan bước qua. Bởi một khi đã vượt qua rồi sẽ chẳng còn đường để quay lại nữa.
Miyeon cũng nghĩ nàng không thể quay đầu được nữa.
Nỗi niềm khao khát cứ thế mà dâng trào. Khi họ ở dorm, trên sân khấu, hay dưới hậu trường, trên xe di chuyển đến nơi khác; nàng nhớ đến nụ hôn tối hôm ấy và nghĩ sẽ thế nào nếu nàng hôn em khi họ cùng nhau đứng trong bếp, hoặc trên xe, lén lút đặt môi vào nhau khi những người khác đang ngủ. Tưởng tượng thôi đã khiến Miyeon sướng run cả người. Rồi khi bình tĩnh lại, một cảm giác tội lỗi dâng trào trong nàng. Khi mà lẽ ra nàng không nên nghĩ về em theo cách đó. Shuhua có thể là một trang giấy trắng mỏng manh, và nàng thì không muốn mình biến thành vết mực đen vấy bẩn em.
Thế nhưng như đã nói, ta có muốn cũng chẳng quay đầu được. Ở đây, dù cho có quay mọi hướng nàng cũng chẳng nhìn thấy bờ đâu cả.
Tiếng còi vang lên báo hiệu phần thi tiếp theo. Khán đài hô hào gọi tên của những thành viên đang bước ra giữa sân. Miyeon đút tay vào túi quần, vẫn còn chưa lấy lại sức sau phần thi chạy. Nàng không phải là bạn của mấy môn vận động kiểu này, rõ ràng, điều đó chưa bao giờ thay đổi cả.
Chợt có gì đó mắc quanh cổ nàng. Một chiếc băng rôn và người nọ không ngừng kéo khiến Miyeon ngã về sau.
"Đừng động đậy."
"Sao vậy?"
"Em phải trói chị lại mới được."
Miyeon bật cười, bị Shuhua giữ chặt không cho phép nàng cựa quậy hay có cơ hội nhìn em lấy một lần. Khi đó tất cả đang hướng mắt về phần thi chạy điền kinh bảng idol nam. Miyeon ngó quanh, suy nghĩ tìm một góc tối nào đó cho riêng họ.
Chết tiệt, nàng lại nghĩ đến chuyện đó.
Mày là đứa hư hỏng.
Nàng mắng mình, nếu Shuhua mà biết... chà, không, em không nên biết. Em không nên biết rằng nàng khao khát em từng giờ từng phút. Em không nên biết rằng tim nàng đang đập to hơn cả tiếng trống đằng kia khi nghĩ đến cảm giác được mơn trớn môi em bằng môi mình.
Ý nghĩ đó khiến Miyeon trở nên nhạy cảm bởi khi Shuhua áp sát vào thì thầm nhỏ vào tai nàng, Miyeon có thể thấy lông tơ sau gáy nàng dựng cả lên vì phấn khích.
"Em nghĩ mình phải thay đồ cho phần thi tiếp theo, chị có muốn đi cùng không?"
Ta thừa biết khi con mèo thấy miếng mỡ là lúc nó sẽ mặc kệ mọi thứ trên đời này.
Miyeon cũng thế.
Nàng theo sau Shuhua vào khán đài tìm đường đến phòng thay đồ. Lối đi được trải thứ ánh sáng mập mờ và theo Miyeon, nó khá là cám dỗ. Nhưng họ tuyệt đối sẽ không hôn nhau ở đây. Một chốn đầy rẫy nguy hiểm. Nàng không muốn cả hai bị bắt gặp và cũng chẳng dám tưởng tượng đến chuyện đó.
Khi cả hai đến nơi, một vài nhân viên đã ở đó và chuẩn bị sẵn bộ váy cho Shuhua. Đó là một bộ váy bó sát phù hợp cho nhảy nhịp điệu.
"Chúng ta sẽ làm tóc trước."
Mười lăm phút trôi qua mà cứ như cả thế kỷ. Nàng bắt gặp bản thân đang nhìn đau đáu vào gương, trông chờ búi tóc của Shuhua hoàn thành để họ đến bước tiếp theo.
"Được rồi, Shuhua vào trong buồng đi, chị sẽ-- "
"Em sẽ giúp em ấy." Nàng nói với một nụ cười, bật dậy như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Các stylist bắn một cái nhìn ái ngại khi mà lẽ ra đó là việc họ nên làm.
"Eh-- Shuhua, con bé... " Nàng đánh mắt qua Shuhua, người đang nén cười chờ đợi nàng đưa ra một cái cớ hoàn hảo. "Chuyện là hôm nay Shuhua hơi nhạy cảm, con bé không muốn.. bị nhìn thấy quá nhiều... cơ thể mình, hmm... chị hiểu đó, unnie."
"Okay, được rồi. Nhưng chị sẽ đợi bên ngoài nên có gì thì cứ gọi nhé."
"Vâng ạ."
Khi chắc rằng cửa đã đóng và không còn ai khác ở đây, nàng lẻn đi đến buồng thay đồ được dựng lên bởi tấm màn dày.
"Shuhua?"
"Chị vào đi."
Một căn buồng tạm bợ chưa đầy hai mét vuông nhưng đó là tất cả những gì nàng mơ tưởng đến chỉ vì shuhua đang ở đây. Em nhìn qua tấm gương trong khi ướm bộ váy lên mình.
"Sao thế? Trông xinh mà."
"Em chưa từng thoải mái khi mặc những thứ này."
"Chị hiểu." Nàng dịu dàng bảo, hôn lên gương mặt Shuhua từ phía sau. Nào biết đó như phát súng mở đầu trận chiến giữa họ.
Miyeon thấy mình bị đẩy ngược về sau, rất nhanh chóng chiếc váy bị quên dưới sàn. Tội nghiệp nó.
"Cái cớ nghe ổn đó." Em khen ngợi và nàng bĩu môi.
"Tại sao lúc nào cũng là chị vậy?"
"Có lẽ chị giỏi nói dối chăng?"
"Này!"
"Nhỏ tiếng thôi," Em thì thầm, kéo ngón tay lướt qua cằm nàng. Biết rõ nàng thích điều đó. Miyeon không thể chờ đợi lâu hơn, đặt nhanh lên khóe môi Shuhua một nụ hôn.
"Lần sau em sẽ là người viện cớ cho mọi cuộc gặp mặt kiểu này."
"Được thôi, đồ ngốc. Và cuộc gặp mặt kiểu này?"
"Phải, như thế này..."
Đó là cách mà họ bắt đầu.
Như bao lần, nàng tóm chặt lấy vòng eo Shuhua và dán cơ thể hai người vào nhau trong khi em quấn tay quanh cổ nàng. Những gón tay nàng lướt qua tấm lưng Shuhua, chạm vào gáy em và đẩy nụ hôn sâu hơn. Shuhua thích được vuốt ve, nó luôn khiến em rên rỉ trong vô thức như một chú cún nhỏ nhắn hài lòng khi dụi cơ thể vào cái ổ ấm áp của nó. Thế nên chẳng bao lâu sau, âm thanh khe khẽ ấy khiến Miyeon toe toét cười giữa chiếc hôn.
"Shuhua, Miyeon? Hai đứa đâu rồi?"
Giọng chị cordi khiến cả hai giật mình buông nhau ra. Trong cơn choáng còn sót lại, Miyeon nhanh chóng trả lời người nên ngoài.
"Tụi em ở trong này."
"Có vấn đề gì sao?"
"V-vâng, à không, ý em là không, tụi em sắp xong rồi."
"Em vẫn thấy chưa ổn lắm, chị cứ ra ngoài trước đi unnie." Shuhua thêm vào.
Khi tiếng đóng cửa vang lên lần nữa, họ buông tràng thở phào cùng lúc.
"Chị ấy có nghe thấy không nhỉ?" Shuhua lo lắng hỏi.
"Không chắc, em không lớn tiếng đến vậy đâu, đừng lo mà."
"E-em tất nhiên là em không lớn tiếng rồi. Unnie, ý em là chị đấy, chị ấy hẳn là nghe ra cái cách chị thở hồng hộc như vừa chạy bộ về vậy."
Khi cảm giác hoảng sợ qua đi, nàng vuốt ve gương mặt Shuhua, cảm thấy tiếc nuối khi phải rời đi quá sớm.
"Chắc là tụi mình phải đi rồi." Chợt nàng đề nghị. "Tối nay mình gặp nhau được không?"
"Tối nay?"
"Chị có thể nhờ Soojin đổi phòng một hôm, có lẽ con bé sẽ không phiền đâu nhỉ?" Nàng nói, mặt nóng lên với cái suy nghĩ có cả một đêm dài triền miên bên người em út. Có lẽ họ sẽ hôn nhau một lúc, rồi tỉ tê trò chuyện, hôn nhau thêm một lúc nữa và ôm nhau ngủ đến sáng.
"Lần này lý do là gì?"
"Chà, nói rằng chị muốn dành thời gian với em thôi. Mọi người đều biết chị thích em mà, Shu. Nó chỉ trở nên kỳ quặc khi em là người chủ động hỏi xin đổi phòng."
Shuhua chỉ nở một nụ cười ngọt ngào, hôn lên chóp mũi người chị cả.
Miyeon xem đó như lời đồng ý.
"Em cần phải thay đồ."
"À, phải, đúng rồi. Chị sẽ ra ngoài."
"Chị không định giúp à?"
"Có chứ," Miyeon ấp úng. "Nếu như em cần thì gọi chị."
"Thật ra thì không, nhưng chị có thể ở đây... và tất nhiên, nhắm mắt lại."
Miyeon khúc khích cười, quay mặt vào tường. "Và chị sẽ đếm đến mười..."
"Yah!"
"Một."
"Đừng mà..."
"Hai."
"Babo-yah, dừng lại đi!"
Nàng không dừng lại, chọc ghẹo Shuhua và chứng kiến em giận đến đỏ mặt chưa bao giờ khiến nàng thấy chán. Ở những con số cuối cùng, nàng cố tình kéo dài trong tiếng cằn nhằn của em.
"Chín ba phần tư."
"Đừng đếm nữa."
"Mười!"
"Chị xoay lại được rồi."
Và nếu nàng giỏi trêu chọc em thì đổi lại, Shuhua luôn giỏi trong việc đưa Miyeon vào những tình huống xấu hổ bởi sự táo bạo khó mà kiểm soát nỗi của em. Nàng chớp mắt, tự khinh bỉ chính mình nhưng không thể dứt khỏi tấm trần trắng mịn kia.
"Kéo khóa giúp em với."
"Ừ, được."
Nàng tiến đến từ phía sau, bước chân nặng như đeo chì. Một cách từ tốn và cẩn thận, nàng vén những sợi tóc con còn rũ xuống và kéo khóa váy lên. Nàng thở dài, hôn lên vai Shuhua và nhìn họ qua tấm gương.
Biết gì không, họ cũng trông khá là đẹp đôi đó chứ.
Ý nghĩ đó khiến nàng cười trong vô thức, cho đến khi nàng nhận ra mình vừa mơ tưởng một điều không thể.
Shuhua xoay người lại và dán ánh mắt cả hai vào nhau.
"Sao vậy?"
"Không." Nàng lắc đầu, khẽ mỉm cười rồi hôn lên má Shuhua "Vẫn ổn chứ?"
"Không ổn chút nào, em căng thẳng lắm."
"Em sẽ làm tốt mà. Chúc may mắn, Shu. Tụi chị ở ngay trên khán đài nếu em cần."
Shuhua giữ Miyeon lại khi nàng vừa vén tấm màn dợm bước ra ngoài.
"Chỉ được nhìn em thôi đấy."
"Chắc chắn rồi."
Shuhua nên biết là từ lâu đôi mắt nàng không thể tập trung vào ai khác ngoài em, cả trái tim nàng cũng vậy.
-
#100523
Allergy quá đỉnk :<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro