19 - augenstern
Augenstern - những vì sao trong đôi mắt người ta yêu
-
Tháng 4, 2018.
Tại sao mình lại làm chuyện này?
Shuhua tự hỏi, mồ hôi đọng thành giọt trên thái dương. Chảy dài qua khóe mắt cay xè. Thế nhưng em mặc kệ nó. Cánh tay em quá mỏi để nhấc lên, nó đã phải làm việc hàng giờ. Chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa họ sẽ chính thức ra mắt công chúng. Các cô gái càng phải tập luyện nhiều hơn.
Nghĩ đến việc đứng trên sân khấu debut đã khiến tay chân Shuhua run lẩy bẩy. Đã có lúc em nghĩ mình đã sẵn sàng, nhưng không, em chưa bao giờ.
Em cũng chưa bao giờ sẵn sàng cho việc để cho một ai đó bước vào và in dấu chân sâu đậm vào cuộc đời của mình. Nhưng cô gái kia đã làm thế. Một cách mượt mà và thầm lặng đến nỗi đến khi Shuhua nhận ra, em đã dành cho nàng một sự quan tâm mà chính em cũng không ngờ đến.
Shuhua đổi tư thế lần nữa. Cơ thể em đang cầu xin được nghỉ ngơi. Buổi tập đã kết thúc từ lâu, đáng lẽ giờ này em nên về dorm cùng những thành viên khác, hoặc đến studio và cùng Soyeon nghe đi nghe lại những ca khúc trong album đầu tiên của họ. Bất kỳ điều gì, chứ không phải ngồi thơ thẩn ở đây và nhìn chằm chằm vào một người đang say ngủ trên sàn nhà. Mái tóc đen nhánh mới nhuộm lại xõa ra sàn gỗ, mặc kệ nó vừa bị bao nhiêu dấu giày dẫm qua. Miyeon nằm ngửa mặt lên trần nhà, hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng hơn cả cơn gió thoảng qua một buổi trưa hè.
Sao mình lại ở đây chứ?
Có lẽ em nên thôi tìm một câu trả lời thỏa đáng, bởi nó chẳng tồn tại. Hoặc nếu có, em cũng sẽ phủ nhận nó.
Cái tôi cao ngất của Shuhua không cho phép em thừa nhận mình ở lại đây chỉ vì cảm thấy việc để Miyeon thức dậy giữa một căn phòng trống và lặng thinh có hơi tàn nhẫn.
Dẫu vậy ngắm nhìn Miyeon lúc này cho em có một cảm giác khác về nàng. Một vẻ khiêm tốn, đáng yêu và tất nhiên, ít ồn ào hơn. Cơ miệng nàng thả lỏng, mở đủ to để em có thể chụp lại một tấm ảnh, xin nhấn mạnh là, chỉ với mục đích trêu chọc mà thôi. Đôi má miyeon đỏ gay lên vì nhiệt độ trong phòng. Tiếng nhạc và bước chân vọng lại từ nơi nào đó cũng chẳng thể kéo nàng ra khỏi giấc ngủ êm ái ấy.
Shuhua chớp mắt, giữ cho mình tỉnh táo. Mơ hồ cảm thấy một làn sương mỏng bốc lên giữa phòng tập.
Nóng quá, và mệt nữa.
Em cũng muốn ngủ nhưng không phải ở đây, cũng không phải trong bộ dạng nhớp nháp mồ hôi này. Và càng không phải một mình với người chị cả. Shuhua lo ngại những tình huống có thể xảy ra. Chẳng hạn như em thức dậy và thấy mình đang gối đầu lên tay Miyeon, hoặc đang được nàng ôm lấy.
"Unnie, dậy đi."
Miyeon chép miệng, hai mí mắt cử động. Đôi mắt mơ màng lướt một lượt quanh căn phòng rồi dừng lại ở nơi Shuhua đang ngồi.
"Shuhua à?" Nàng hỏi bằng một giọng mềm mại, nghèn nghẹn sau một giấc ngủ ngắn. "Mọi người về cả rồi à?"
"Vâng."
"Chị đã ngủ bao lâu nhỉ?"
"Không lâu đâu." Shuhua đáp, đứng dậy với tấm lưng và mông mỏi nhừ sau gần một giờ đồng hồ ngồi trên sàn.
Miyeon vươn vai ngáp dài, thi thoảng trông nàng cũng giống một con mèo nhỏ. Yên lặng và lười nhác. Shuhua không biết mình nên thích phiên bản nào hơn.
"Ở đây nóng quá." Em nhanh chóng lắp vào khoảng lặng giữa họ, đề phòng Miyeon sẽ hỏi thêm điều gì đó. "Chị về luôn chưa?"
Miyeon gật gù nhưng không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn cô đi quanh phòng thu gom đồ đạc.
"Sao thế?"
Shuhua đứng khoanh tay ở cửa, nhìn người chị cả mặt ỉu xìu trên sàn gỗ. Một phút trôi qua và Shuhua biết em nên nhượng bộ nàng lần này. Em đi đến, cúi người nắm lấy bàn tay đang chờ đợi của Miyeon. Ngay lập tức, nàng vui vẻ nhoẻn miệng cười. Đứng bật dậy như có gắn lò xò dưới chân. Shuhua không phản ứng kịp với tốc độ bất ngờ ấy, lúc bị Miyeon nhướng người hôn lên má, bàn tay theo quán tính chỉ kịp chạm vào người nàng chứ không đẩy ra.
Cái hôn Miyeon để lại chỉ thoáng qua, như một cánh hồng chạm lên má. Để lại những tiếng lạo xạo trong lồng ngực.
"Cảm ơn Shuhua đã đợi chị nhé!"
"Yah.. " Shuhua xấu hổ chùi vết son mờ trên gò má mình. "Em không có..."
"Được rồi, chị hiểu mà." Trông nàng thật hạnh phúc. Shuhua nghĩ em sẽ làm điều này thường xuyên hơn, em sẽ không để Miyeon một mình nữa.
"Không, chị không hiểu gì hết."
Miyeon có lẽ không nghe thấy. Nàng vụt chạy qua ngoài, để lại âm thanh khúc khích mà theo Shuhua, nó trong trẻo như tiếng chuông gió mà cũng có đôi phần tự mãn. Thật là, em không mong Miyeon sẽ mang chuyện này kể cho những thành viên khác như một chiến tích. Nếu có, nó chỉ nên dừng lại ở việc em đã đợi nàng về cùng. Còn nụ hôn ư? Mặt Shuhua đỏ lên dưới sức nóng vô hình. Em phủi tay, lườm Miyeon từ đằng sau. Tốt nhất là nàng không nên rêu rao gì về nụ hôn ban nãy.
Bằng không thì..
Cánh cửa phòng tập đóng sầm lại, một ngày lại kết thúc và cơn mệt mỏi đang lan rộng khắp cơ thể. Giấc ngủ ngắn ban nãy đã cho Miyeon lại năng lượng, bởi nàng đang tung tăng chạy đi cách em một đoạn không xa. Shuhua hướng mắt nhìn theo bóng lưng Miyeon nhỏ dần giữa thứ ánh sáng rực rỡ trên hành lang, như thể nàng đang lao vào nó. Rồi nàng dừng lại, quay đầu và vẫy tay gọi.
"Về thôi, Shuhua-yah!"
Đằng kia, chỉ cách nơi Shuhua đứng chưa đến mười mét, lại là một khoảng trời chói lóa.
"Vâng, unnie."
Cho dù là trước đây hay bây giờ, Miyeon thường cho Shuhua cảm giác không thể nắm giữ được nàng. Miyeon - nàng là một cánh chim tự do. Cũng như mùa đến rồi đi, kể cả khi ta đã lỡ phải lòng cái nắng mùa hạ, điều duy nhất ta có thể làm là để hạ trôi đi và chờ nó đến lần nữa.
-
Tháng 4, 2019.
"Em có cần giúp gì không?"
"À," Shuhua ngẩng lên khỏi mớ hành lý. Em không biết Miyeon đã đứng đó từ lúc nào. "Có lẽ là không.. không cần đâu, em cũng sắp xong rồi."
"Thế à?"
Miyeon bước hẳn vào phòng. Nàng cầm một chiếc váy màu xanh với họa tiết hoa cúc dại đang đặt trên giường.
"Hai cái này thì sao?"
"Em định dành nó cho chuyến tới Gia Nghĩa, nhưng mà.. " Shuhua thở hắt, chiếc vali của em thực sự không còn chỗ cho chúng. "Không có cũng được, em có thể mượn vài bộ đồ của chị gái."
Miyeon gật gù rồi ngồi xuống phần trống của chiếc giường.
"Có chuyện gì à?"
"Nghe có vẻ kỳ cục nhưng mà chị cảm giác như Shuhua sắp dọn đi đâu đó vậy,"
"Đồ ngốc."
Nàng ủ rũ, "Một tuần cũng lâu mà."
"Không lâu thế đâu."
"Nhưng chị sẽ nhớ em lắm."
"Em cho là thế, unnie." Shuhua nói sau một hồi. Dù rằng em không thực sự trách móc Miyeon, nhưng chà, em vẫn còn dỗi nàng vì cách mà nàng lánh mặt em những ngày qua. "Nếu không còn gì thì-- "
"Này, đợi đã.." Miyeon chen vào, giữ Shuhua lại khi cô vội vàng quay đi. Sau thái độ né tránh của nàng gần đây, Shuhua càng không muốn Miyeon biết rằng em vẫn muốn dành kỳ nghỉ này với nàng.
Đến giờ vẫn chẳng có gì rõ ràng giữa họ cả. Mọi thứ đều xuất phát từ mong muốn mơ hồ không tên. Shuhua bằng lòng việc tìm ra đáp án, dù cho có khó khăn, nhưng ít nhất, em mong Miyeon sẽ cùng em làm điều đó thay vì trốn tránh.
Sự phản kháng đôi phần yếu ớt của Shuhua dẫn đến việc giờ đây em bị buộc ngồi xuống, mặt đối mặt với Miyeon. Tay họ đặt lên tấm trải giường mềm mại. Miyeon mất thêm ít phút để chạm vào bàn tay Shuhua và cuối cùng là đan những ngón tay của họ vào nhau.
"Chúng ta sẽ đi với nhau vào lần sau, hứa đấy." Ngón tay Miyeon bắt đầu chơi đùa, với một chút thẹn thùng, nàng gãi nhẹ vào lòng bàn tay người em út. "Chị luôn ước mình có thể ở cạnh em mọi lúc, Shu. Em biết điều đó mà.. "
"Em không biết chị đang nói gì nữa..."
Một thoáng sững người xuất hiện trên gương mặt Miyeon. Nàng dè dặt hỏi lại. "Em giận à?"
"Em cũng không biết nữa, unnie." Nhận ra sự gay gắt đôi phần quá đáng của mình, Shuhua thở dài, nhưng em không rút lui khỏi cái nắm tay của Miyeon. "Chắc là không, có lẽ do em đã kỳ vọng nhiều thôi."
"Về điều gì?" Nàng hỏi.
"Về tụi mình." Em đáp, mắt nhìn thẳng vào Miyeon.
Chợt Shuhua nghĩ không còn thời điểm nào thích hợp hơn lúc này.
"Chỉ là, em đã có một vài suy nghĩ những ngày qua.. " Shuhua dừng lại một lúc. Âm thầm quan sát thái độ của Miyeon và để chắn rằng Miyeon đang dành cho em toàn bộ sự chú ý của nàng. "Unnie... rốt cuộc thì tụi mình là gì của nhau thế?"
Đúng như dự đoán, Miyeon có vẻ ngạc nhiên. Nàng lui lại, em có thể nghe thấy hơi thở nhanh bất chợt của nàng.
Nhưng lần này em sẽ không để Miyeon chạy trốn lần nữa.
"Miyeon à.. em là gì của chị vậy?"
-
Đào Viên chào đón Shuhua như cái ôm của một người bạn cũ đã lâu không gặp. Không khí ấm áp tràn ngập sắc xuân. Hoa đào vẫn còn đung đưa trên cành và theo dự báo, nó vẫn sẽ ở đó cho đến giữa tháng tư.
Shuhua đã nghĩ em sẽ mất ít thời gian để làm quen lại với cuộc sống trước đây của mình. Thế nhưng từ khi đáp chuyến bay xuống Đào Viên, mọi thứ vẫn cứ như em chỉ mới rời đi ngày hôm qua. Từ con đường dẫn về nhà, con ngõ với hàng thường xanh quấn trên bờ tường bằng gạch sờn cũ. Ngôi nhà cũng không có gì khác biệt và bên trong kia, dưới mái nhà màu ngói đỏ, những người em yêu thương đều đang ở đó.
"Em thế nào rồi?"
"Tuyệt vời." Mắt em nhìn ra khoảng vườn sau nhà, chúng vẫn luôn được chăm nom tốt. Có vẻ như bố vừa tưới nước trước đó, khiến cây cỏ khắp khu vườn lấp lánh dưới cái nắng giữa ban ngày. Một cảm giác dễ chịu và an ủi bao trùm lấy Shuhua.
"Chào mừng về nhà, nhóc." Li Hua - chị gái của Shuhua bước vào phòng và cả hai ôm nhau thật chặt. "Tối nay Jia Hao sẽ ghé nhà dùng cơm, anh ấy muốn gặp em lắm."
"Em cũng thế, em có vài chuyện cần nói với anh ấy."
"Nghiêm trọng thế cơ á?" Chị ấy nheo mắt. "Đừng làm anh ấy sợ."
"Anh ấy nên như thế. Mà jiejie, trông chị hạnh phúc ra mặt luôn đấy."
"Thật à?" Nụ cười rạng rỡ khiến gò má LiHua nhô cao hơn. Tình yêu khiến chị trông trẻ trung và yêu đời hơn. "Em thì sao?"
Shuhua đảo mắt, em chợt nhớ ra mình vẫn chưa nhắn tin cho Miyeon biết là em đã đến nơi.
"Em đoán là mình cũng ổn."
"Em chưa nói chuyện với Meiyuan à?"
"Có, em hỏi chị ấy rồi." Shuhua ngồi phịch xuống giường, áp hai tay lên mặt, chẳng hiểu sao nó lại nóng bừng. "Vào ngày hôm qua, Meiyuan giúp em sắp xếp vài món đồ, sau đó tụi em có trò chuyện một chút."
"Rồi sao nữa?"
Em đẩy vai chị gái mình. "Jie, chị làm em ngại quá. Thì Meiyuan chỉ bảo chị ấy hiểu ý em là gì, nhưng chị ấy muốn nói chuyện này sau khi tụi em kết thúc kỳ nghỉ. Còn giờ Meiyuan muốn em tận hưởng thời gian ở đây mà không phải nghĩ ngợi gì."
"Em thấy sao?"
"Em không biết." Shuhua ngẫm nghĩ rồi nói. "Em không cảm thấy giận chị ấy hay gì hết. Mặc dù đúng là mọi chuyện không diễn ra như em đã kỳ vọng."
"Nếu con bé đã nói vậy thì em chỉ cần đợi thôi,"
"Em có nên hy vọng vào Meiyuan không?" Shuhua bĩu môi, nằm vật ra giường. "Chị ấy cứ làm em rối trí sao đấy.. "
"Chị cũng từng mất một thời gian để thừa nhận rằng chị đã yêu JiaHao, kiểu như chị luôn tự hỏi không biết JiaHao có yêu chị như cách chị yêu anh ấy không."
Chị nói khi cả hai ngã lưng ra giường, nhìn chằm chằm lên chiếc quạt trần đang quay tít.
"Điều đó chẳng dễ dàng gì đâu. Thật đấy, em sẽ gặp rất nhiều câu hỏi, nó chỉ là phản ứng bình thường thôi. Em cần thời gian để làm rõ nó trước khi cho đối phương biết cảm giác thật sự của mình. Có những người quá vội vàng vì sợ đánh mất người kia, nhưng rồi vì vội vàng mà họ càng mất nhiều hơn."
Shuhua rơi vào im lặng. Em có quá nôn nóng không? Chỉ mới ba tháng kể từ nụ hôn xảy ra giữa hai người. Đó là nụ hôn đầu của em, và nó tuyệt hơn bao giờ hết. Chẳng lời nào có thể diễn tả. Khoảnh khắc đó tuyệt diệu tới nỗi như thể em vừa nhìn thấy ánh mặt trời sau những ngày đông âm u. Nó khiến mọi thắc mắc của Shuhua trước giờ trở nên tỏ tường. Những lần rung động, những cái chạm vô tình lại khiến em xốn xang, những lần em nhìn chằm chằm Miyeon và đột nhiên xuất hiện ý nghĩ rằng phải chi nàng chỉ dành riêng cho mình, và cả những lần em ghen tị khi nàng niềm nở với người khác.
Nụ hôn hôm ấy chỉ là thứ giúp em nhận ra mình đã phải lòng Miyeon.
Câu chuyện giữa họ có lẽ đã bắt đầu từ một thời điểm nào đó xa hơn thế. Cũng có thể là ngay từ lần đầu họ gặp nhau ở phòng tập. Hoặc từ một năm trước, khi em nhìn Miyeon và cảm thấy nàng còn lấp lánh hơn bất kỳ ánh sáng nào trên đời. Suy nghĩ khiến Shuhua hân hoan và đồng thời cảm thấy lo lắng. Liệu Miyeon có nghĩ như thế không?
Thời gian ở Đào Viên lúc trôi nhanh như gió, lúc chậm chạp như rùa bò. Shuhua cùng hội phù dâu thử váy xong thì trời đã muộn. Trở về nhà, em chỉ ăn vội ít đồ dư rồi nhanh chóng leo lên giường. Shuhua mở điện thoại, thất vọng với khung chat im lìm. Phân vân một hồi, em quyết định tham gia vào cuộc trò chuyện với nhóm bạn trung học. Ngày mai, họ sẽ đạp xe quanh hồ chứa nước Shihmen, sau đó thì đi đài tưởng niệm xem hoa anh đào.
Các thành viên vẫn thường xuyên cập nhật tình hình cho nhau trong nhóm chat.
Sáng sớm, Miyeon gửi bức hình đang leo lên núi Halla. Yuqi trêu chọc nàng sẽ không thể leo hết quãng đường. Thậm chí họ còn cược với nhau xem Miyeon có lên được đến đỉnh núi hay không. Bên cạnh đó, trưởng nhóm của họ vòi vĩnh Miyeon mang ít quýt jeju về. Sẵn tiện, Soyeon và Soojin đã hội ngộ nhau ở Busan, nhưng họ ở khác bãi tắm.
Shuhua ước chi mình cũng có thể vô tư vòi vĩnh Miyeon thứ gì đó, nhưng em không thể. Có lẽ vì họ đang trong thời gian khá nhạy cảm và chị gái của Shuhua cũng bảo em nên cho Miyeon thêm thời gian nàng cần.
"Minnie unnie đâu rồi?" Shuhua gửi vào nhóm chat.
Vẫn còn ngủ, Yuqi đáp.
Sau đó, Soojin gửi một tấm ảnh chụp thủ lĩnh nhỏ của họ đang ôm ván trượt. Cậu ấy không trượt đâu, cô nói. Shuhua thấy thế cũng chỉ chụp vội một tán hoa anh đào gửi vào nhóm chat rồi cất điện thoại đi.
Hãy cho Miyeon thêm thời gian. Shuhua tự nhủ. mình sẽ làm được mà.
-
"Chị sao rồi?"
Nửa đêm, Shuhua không thể kiên nhẫn hơn được, nằm trên giường hí hoáy gõ rồi lại xóa đi. Hỏi nàng sao rồi nghe thật vô nghĩa. Rõ ràng là nàng vẫn ổn, nàng đang chơi rất vui với gia đình mình ở Jeju. Có lẽ em nên hỏi thẳng Miyeon thì hơn.
"Chị có suy nghĩ đến chuyện đó chưa, unnie?" Thế này thì xổ xàng quá.
"Chị ngủ chưa? Em chỉ hỏi thế thôi, nếu chị ngủ rồi thì thôi vậy. Không quan trọng đâu."
Ngược lại, nó rất quan trọng là đằng khác.
Cuối cùng, em thở dài, xóa hết tin nhắn đang soạn và chỉ gửi đi một sticker vô nghĩa. Khi Shuhua vừa bỏ điện thoại xuống, tấm chăn đang kéo dỡ lại bị mở tung ra khi âm thanh thông báo từ kakaotalk vang lên trong đêm.
"Shuhua chưa ngủ à?"
"Chưa,"
"Sao thế?" Tin nhắn hồi đáp đến gần như tức thì.
"Em không ngủ được."
"Aw,"
Nàng gửi kèm với một icon bĩu môi mà nàng thường dùng. Hơn một phút trôi qua, Shuhua bắt đầu bồn chồn khó chịu khi nghĩ Miyeon đã đi ngủ thì lần này, nàng gọi đến. Shuhua thoáng chần chừ, nhưng đây chẳng phải điều em mong muốn sao. Em bắt máy, áp điện thoại vào tai. Đột nhiên có cảm giác như Miyeon đang ở sát bên cạnh mình.
"Xin chào," Miyeon nói khẽ, gần như thì thầm.
"Cho hỏi ai vậy?"
"Là tôi, Cho Miyeon." Nàng khúc khích, "Nghe nói là quý cô đây vẫn còn thức."
"Ai đã nói thế?"
"Một ai đó. Tại sao vậy?"
"Em cũng không biết. Sao chị chưa ngủ thế?" Lúc này ở Hàn cũng gần một giờ đêm rồi. Áp sát tai hơn, em có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ và gió lộng bên tai mình. "Chị còn ở bên ngoài à?"
"Chị đứng ngoài hiên thôi, mẹ đang ngủ bên trong."
Shuhua ậm ừ. Em có thể tưởng tượng Miyeon đang đứng trước ban công của một căn hộ nào đó mà gia đình nàng đã thuê. Trên đầu nàng là bầu trời sao trải rộng, trước mắt là biển cả mênh mông với những con sóng lấp lánh đổ vào bờ cát. Ứớc chi em có thể ở đó.
"Sao em không nhắn tin cho chị?" Miyeon lên tiếng sau một lúc cả hai bên đều im lặng. "Ngày nào chị cũng đợi..."
Trong Shuhua dấy lên một cảm xúc lẫn lộn - vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng.
"Thì chị đã nói là mình cần thời gian để suy nghĩ mà."
"Thì sao?" Nàng hỏi, với một chút ngỡ ngàng. Phần trăm nhẹ nhõm trong Shuhua càng tăng lên.
"Thế nên em nghĩ mình không nên làm phiền chị lúc này, unnie."
"Không cần phải thế đâu... tụi mình vẫn có thể nói chuyện với nhau mà." Giọng nói nhẹ nhàng của Miyeon len lỏi giữa âm thanh sóng sánh của đại dương. "Tại sao em lại nghĩ thế?"
"Em chỉ không muốn mình ảnh hưởng tới quyết định của chị."
"Chị biết mình muốn gì mà Shu."
Nàng vẫn luôn tự tin như thế.
"Thế... sao chị không nhắn cho em trước?"
Lần này Miyeon không trả lời ngay. Rồi nàng lãng sang câu chuyện khác. Rằng thời tiết hôm nay rất đẹp, cả nhà nàng đã dành thời gian leo núi Halla. Sau đó thì ăn thịt heo nướng ở một tiệm ngay dưới chân núi. Họ cũng đã ghé thăm đền Gwaneumsa ngày hôm trước.
"Chị có cầu nguyện gì không?"
"Cũng có, một vài thứ."
Shuhua mong là Miyeon có cầu nguyện cho tình cảm của họ. Em hỏi về căn hộ gia đình Miyeon đang thuê.
"Phải, căn hộ ở ngay sát bãi biển. Chỉ cách một con đường."
"Em có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ."
Miyeon bước tới gần lan can hơn. Nàng tựa người lên thanh sắt cao ngang hông. Shuhua mỉm cười trong khi nhìn lên trần nhà, tưởng tượng một bầu trời đầy sao phía trên mình. Bên tai em là âm thanh vẫy gọi của đại dương, chân thật như thể ta đang áp vỏ sò vào tai vậy.
"Lâu rồi chị mới thấy nhiều sao thế này." Nàng nói, tưởng tượng đôi mắt lấp lánh như ngàn vì sao của Shuhua đang nhìn mình. Trái tim nàng reo lên sung sướng. Rồi nàng thốt lên điều mà nàng chỉ dám suy nghĩ. "Ước chi em cũng ở đây."
"Em không nghe thấy chị, unnie. Tiếng sóng lớn quá."
Miyeon bật cười, "Thế thì thôi vậy."
"Yah.. em ghét chị."
Nụ cười trên môi Miyeon không tắt đi. Nàng khẽ nhắm mắt, tựa người vào lan can. Lòng nàng chợt nhẹ nhõm, nàng nghĩ mình đã có câu trả lời. Thật ra đáp án đã luôn là như thế. Chỉ là nàng đã để cơn sợ hãi lấn át mình.
Miyeon hít sâu, hồi hộp như những lúc nàng chuẩn bị bước lên sân khấu.
"Chị nói là chị rất nhớ em và chị ước rằng.. hmm, giá mà em ở đây."
"Nếu như em ở đó thì sao?" Shuhua hỏi dồn.
Nếu Shuhua ở đây thật...
Miyeon không dám nghĩ nữa, bởi nó thật điên rồ. Có lẽ nàng sẽ hôn Shuhua mà không lưỡng lự. Với sự chứng kiến phần nào của mẹ nàng, người đang say ngủ ở bên trong. Không biết bà sẽ nghĩ sao về chuyện này.
"Em sẽ biết khi chúng ta gặp lại."
"Chị đang nợ em rất nhiều thứ đấy."
"Chị sẽ trả cho em ngay nếu có thể."
"Em sẽ lấy cả vốn lẫn lãi."
Miyeon bật cười, "Xem nào, chị sẽ đợi.. "
Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi tiếng ngáp dài của Shuhua. Mai là một ngày bận rộn, em nói. Một ngày trước ngày cưới, họ cần kiểm tra lần nữa để chắc mọi thứ đều ổn thỏa và lễ cưới sẽ diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Shuhua cũng cần thử lại bộ váy phù dâu của mình. Mong là nó vẫn vừa. Chiều đến, gia đình và bạn bè thân thiết hai bên gia đình sẽ có bữa tiệc thân mật cùng nhau. Đó là ý tưởng của cô dâu và chú rể và nó khiến họ càng thêm bận bịu.
"Này, Shu.. "
"Vâng, unnie?"
"Đừng lơ tin nhắn của chị đấy nhé."
"Babo, không đâu."
Shuhua đợi đến khi Miyeon tắt máy. Giá như em đủ can đảm để nói thêm gì đó ngoài việc chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại.
Miyeon đứng hóng gió thêm một lúc. Kết thúc cuộc gọi, lòng nàng lại ngổn ngang suy nghĩ, nhưng nỗi nhớ Shuhua chiếm phần lớn. Cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, nàng đẩy cánh cửa quay vào trong phòng. Miyeon cởi dép rồi nhẹ nhàng bò vào chiếc giường đôi. Nàng nghĩ là mẹ vẫn đang ngủ cho đến khi bà lên tiếng và khiến nàng giật thót mình.
"Con đứng hóng gió một chút."
Mẹ im lặng không nói gì nữa, nàng nghĩ bà đã ngủ lại.
Miyeon nằm xuống, nghĩ đến Shuhua khiến nàng bất giác mỉm cười. Nàng không thể đợi tới ngày họ gặp lại nhau ở dorm.
Ngày hôm sau, Shuhua bận đến mức không có thời gian cho riêng mình. Chỉ khi đến chiều, lúc được ngồi xuống bàn ăn, em mới nhận ra mình gần như chỉ kịp có một bữa sáng vội vã và bỏ qua cả bữa trưa. Dù là tiệc thân mật và khách mời cũng chỉ xấp xỉ ba mươi người, chị gái và anh rể cũng đã chuẩn bị rất chu đáo.
"Cảm ơn em," LiHua nói và cúi xuống hôn vào má Shuhua. "Em đã khiến mọi thứ diễn ra dễ dàng hơn."
Shuhua trêu chọc khi trông thấy chị mình sắp khóc. JiaHao lập tức vòng tay qua vai và an ủi chị ấy và Shuhua nhìn anh với đôi mắt biết ơn. Em mừng vì họ đã tìm thấy nhau. Tình yêu thật là một điều kỳ diệu. Shuhua trông theo khi đôi uyên ương kia bước lên bục cho vài lời tuyên bố lý do của bữa tiệc. Hôm nay LiHua không mặc váy cưới mà chỉ mặc chiếc váy thêu những bông hoa dại li ti mà chị rất yêu thích. Anh JiaHao cũng chỉ mặc chiếc áo sơ mi đũi màu xanh lam. Thức ăn được đưa lên sau bài phát biểu tràn đầy nước mắt và tiếng cười. Đằng xa, mẹ của Shuhua chỉ vừa lau đi nước mắt thì nó lại tiếp tục rơi ra trên làn da đã lấm tấm dấu vết thời gian của bà.
"Sẵn đây, gần đây có ai liên lạc với ZhiMing không?" Một người bạn đột nhiên hỏi giữa bữa ăn.
Shuhua cũng thoáng ngẩng lên khi nghe thấy cái tên quen thuộc ấy. Rồi mọi ánh mắt dồn về phía em.
"Mình cũng không có liên lạc với cậu ấy."
"Nhưng cậu ấy là bạn trai cậu mà?"
Shuhua bật cười, phủi tay. "Không đâu, ngớ ngẩn thật đấy. Tụi mình không còn liên lạc với nhau. Vả lại tụi mình chỉ đi chơi với nhau một lần thôi, cậu ấy không phải bạn trai mình."
Chính xác là họ chỉ có một buổi hẹn cùng nhau, và đúng một tuần sau đó, Shuhua quyết định sẽ đến Hàn Quốc.
"Không biết cậu ấy thế nào rồi nhỉ?"
"Dạo trước mình có gặp ZhiMing ở Đài Bắc. Trông cậu ấy cũng không tệ lắm." Người bạn kia nói, khẽ liếc mắt về phía Shuhua.
"Cậu cứ nói đi, thật sự là giữa tụi mình không có gì mà." Shuhua nói, em chợt có cảm giác như đang đứng trên sân khấu với ngàn đôi mắt dõi theo thái độ của mình.
"ZhiMing giờ đang theo học công nghệ thông tin, hình như cũng đang quen một cô bạn gái nào đó."
"Oh, nhưng tớ tưởng cậu ấy sẽ vào đại học thể thao quốc gia chứ? Sao cậu ấy lại đi Đài Bắc?"
"Chà, ừ nhỉ, có lẽ cậu không biết.. đã có một tai nạn xảy ra mùa hè trước lúc nhập học." Shuhua hơi bàng hoàng, em buông đũa xuống lắng nghe. Nhận ra khoảng thời gian mình đã bỏ lỡ nhiều thứ. "Lúc đó chỉ còn một vòng thi năng khiếu nữa, nhưng ZhiMing vẫn còn nằm viện. Vì thành tích tốt nên nhà trường có gợi ý cậu ấy theo khoa quản lý cho đội bóng nhưng ZhiMing từ chối. Cách đây một năm thì cậu ấy nói là sẽ đến Đài Bắc, từ lúc đó tụi mình cũng ít gặp nhau hẳn."
"Hay sắp tới chúng ta đến Đài Bắc một chuyến đi!" Ai đó đề nghị khi thấy không khí trên bàn ăn trở nên yên ắng. "Shuhua có đi được không?"
Shuhua cười hối lỗi. "Mình chỉ ở đây hết tuần này thôi."
"Cậu đâu thể ở thêm được nhỉ?"
"Ừ, tiếc là không, tớ xin lỗi."
"Tụi tớ hiểu mà, cuộc sống idol.. cơ mà họ có nghiêm khắc như lời đồn không?" MeiLing - một trong những cô bạn thân của Shuhua hỏi.
"Lời đồn kiểu như thế nào vậy?" Shuhua hỏi lại. Bàn ăn bỗng trở nên sôi động.
"Thì mọi người thường nói họ sẽ kiểm soát các cậu như những thú cưng trong nhà vậy. Không điện thoại, không giao tiếp với bên ngoài, ăn uống cũng bị kiểm soát, họ bắt các cậu tập luyện như điên và cậu không thể hẹn hò cho tới khi nào họ cho phép."
Shuhua chống cằm lắng nghe, rồi chép miệng.
"Thật ra cũng không tệ đến thế. Công ty chỉ tịch thu điện thoại lúc tụi mình còn là thực tập sinh thôi. Giờ thì mình có thể thoải mái sử dụng nó."
"Thế họ có bắt cậu phải nhịn ăn không?"
"Chà, không đâu. Nhưng tụi mình sẽ được nhắc nhở là không để số cân nặng vượt quá mức cho phép."
"Chuyện tập từ sáng đến đêm thì sao?"
"Cũng có, nhưng không phải mỗi ngày."
"Còn chuyện hẹn hò?"
Shuhua ngưng lại, nhấp một ngụm nước rồi nói. "Trước mắt thì tụi mình vẫn chưa được phép làm thế, các cậu biết đấy, họ bảo mấy chuyện yêu đương không tốt cho thời điểm này."
Lúc nói câu ấy, trong lòng em nhồn nhột như bị bắt quả tang làm việc xấu.
"Nếu lỡ bị công ty phát hiện ra thì sao?"
"Mình không biết nữa." Lúc ấy, em chợt nghĩ tới Soojin. Và ngạc nhiên thay, là cả Miyeon cũng xuất hiện.
"Cậu không sợ à?"
"Sao tớ phải sợ?"
"Không phải cậu đang hẹn hò à?" Một người khác nói, còn cố tình hạ giọng thấp xuống. "Công ty cậu vẫn chưa biết đúng chứ?"
"Tớ á? Cái gì.. không."
"Nhỏ tiếng thôi, Shu. Và phản ứng của cậu càng khiến tụi này tin vào điều đó."
"Thật mà," Shuhua kìm mình để không tỏ ra hoảng hốt.
"Nói thật đi nào. Cậu cứ nhìn điện thoại suốt, lúc nãy tụi mình còn nghĩ đó là ZhiMing, cậu ấy mà dám bắt cá hai tay..."
"Không phải là ZhiMing đâu.. "
"Chà, may là không phải," MeiLing nheo mắt cười khúc khích. "Thế.. đó là ai vậy?"
"Không có ai thật mà, tớ chỉ đang nói chuyện với các thành viên của mình thôi."
Shuhua chối phây phẩy, đúng lúc món chính thứ hai được dọn lên, đủ khiến đám bạn của em quên đi chuyện đó. Mọi người, trừ cô bạn MeiLing.
"Cậu nên biết là hôm qua trông cậu ủ dột thế nào, Shu. Thế mà hôm nay nhìn cậu xem.. " Cô nàng nói khẽ vào tai Shuhua rồi ngồi thẳng dậy với một cái nháy mắt đầy ý nhị. "Cậu tỏa ra một năng lượng hạnh phúc như một người đang yêu vậy."
"Cậu xem phim nhiều quá rồi, bạn thân ạ!"
"Cứ để xem. Tớ cũng không ép cậu phải nói."
Shuhua quay đi nhìn về phía chị gái và anh rể của mình đang ngồi.
Rất dễ để nhận biết hai người đang yêu nhau. Bởi luôn có cái gì đó gắn kết họ kể cả khi họ không ở cùng một nơi. Rồi khi ánh mắt họ gặp nhau, thế giới dường như chỉ còn hai người. Shuhua chợt nhớ về cuộc trò chuyện mấy ngày trước, khi em hỏi LiHua làm sao chị biết được JiaHao cũng yêu chị như cách chị yêu anh ấy.
"Có lẽ là qua đôi mắt của anh ấy chăng?"
"Em không hiểu,"
"Rồi em sẽ hiểu thôi," LiHua nói, vỗ lên vai Shuhua. "Nó giống như khi em nhìn vào một bầu trời sao lấp lánh mà không ai khác ngoài em thấy nó. Và em biết khoảng trời mênh mông đó chỉ dành cho em."
Shuhua tựa lưng vào ghế, bên tai văng vẳng tiếng kéo đàn du dương lãng mạn. Ngón tay Shuhua miết nhẹ lên tấm trải bàn, vu vơ nghĩ đến người con gái đang ở Hàn.
Môi em vô thức cong lên.
Thật sự em không thể đợi để gặp Miyeon.
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro