10
"Em chính là tín ngưỡng cả đời của chị."
***
Căn nhà nhỏ tràn đầy hơi thở của niềm vui và sự hạnh phúc. Tiếng trẻ con nhi nhi nha nha, tiếng người lớn chơi đùa cùng đứa trẻ, hai chú chó nô nhau chạy nhảy ngoài sân vườn đầy trái cây, trong bếp hương thơm của thức ăn tỏa ra ngào ngạt. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều thu qua khung cửa sổ chiếu vào trong nhà, em bé trắng phau bị nhuộm thành một bé bi màu vàng kháu khỉnh.
"I nha nha...i..a..i..nho...hì..." - Cho Junmi, một bé gái chỉ mới hơn năm tháng tuổi, đang dùng ngôn ngữ của thế giới em bé để giao tiếp với mẹ của mình. Yeh Shuhua nhìn bé con với ánh mắt tràn ngập tình thương, bởi vì đang trong độ tuổi tập nói, vậy nên cả em và Miyeon ai cũng mong ngóng đến cái ngày bé con cất lên tiếng nói đầu đời.
Junmi thật sự rất giống Miyeon, và Shuhua thích điều đó. Lần gần đây, khi bà nội mang ảnh hồi bé của Miyeon ra so với bé con trong bữa ăn cuối tuần, cả nhà đều thi nhau trầm trồ vì thật sự bé như một bản sao của mommy nó vậy. Sống mũi cao cao, đôi mắt to tròn đáng yêu, môi mỏng đỏ hồng xinh xắn, mỗi khi cười đều giống như một mặt trời nhỏ khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ. Chị nhà em mặc dù không có biểu hiện ra nhiều, nhưng em biết, chị hẳn là rất tự hào, ngày nào cũng len lén chụp ảnh bé con, đêm đêm lại nằm ngắm không chịu quan tâm vợ. May mà mấy ngày trước cũng biết em để tâm đến thái độ của mình, vậy nên không dám cà lơ phất phơ, hôm nay còn nịnh hót vợ chạy vào bếp nấu bữa tối tình yêu.
"Nhi nho nhi nho! Bé con, con yêu ai nhất nè?" - Shuhua để bé ngồi trên đùi mình, tay cầm bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của bé vẫy vẫy, bé con mắt sáng long lanh, nhìn về phía mẹ nó, đáp "nha nha" hai tiếng.
"Hửm, nha nha? Nha nha là ai vậy con? Rốt cuộc con yêu ai nhất vậy?" - Miyeon ở trong bếp nghe thấy mà buồn cười, Yeh Shuhua vừa nói vừa hôn liên tục vào cái cổ thơm mùi trẻ sơ sinh của bé, bé con nhột, bật cười khúc khích, hai tay nhỏ quơ quơ chạm vào mặt Shuhua, "o..ma".
...
"Con nó nói gì cơ?!!!!" - Miyeon từ trong bếp chạy ra. Shuhua bởi vì vừa rồi mải thơm Junmi nên còn chưa để ý, "nói gì là nói gì? Con bé cứ i i nha nha chứ còn là gì?"
"Không. Chị vừa nghe thấy con nó nói "omma" mà???" - Miyeon khẳng định chắc nịch, cũng mặc kệ Shuhua còn đang ngẩn ngơ, tay lau vội vào ống quần, tạp dề cũng vội tháo ra, ẵm con gái từ tay vợ lên.
"Junmi, con nói lại cho mommy nghe xem nào, omma....omma."
Cho Junmi mắt đen láy nhìn nhìn Miyeon, hai bàn tay mập mạp vỗ vỗ linh tinh lên mặt mommy của bé.
Híp mắt cười.
"O...m...ma... Om, ma? Omma!"
Cho Miyeon toe toét miệng cười, ôm lấy con và vợ xoay vòng vòng hò hét. Haku, Mata quấn quanh chân hai người phấn khích, ông mặt trời ẩn sau những tán cây, ghé mắt qua cửa sổ trộm xem gia đình nhỏ. Cho Miyeon chìm đắm trong hạnh phúc, cả không gian đều sáng bừng lên ánh nắng của mặt trời, nhưng, không lâu sau, Shuhua và bé con trong lòng chị đều bị ánh nắng thiêu rụi mà tan đi. Căn phòng bỗng chốc biến thành một không gian trắng xóa. Cho Miyeon hốt hoảng chạy đi tìm em và con, nhưng chạy mãi, chạy mãi, xung quanh chỉ toàn màu trắng, cúi đầu, quần áo của chị cũng đã trắng tinh. Chị cảm thấy đầu óc mình sắp hóa điên, thất vọng khóc lên, gào thét thật to, nhưng mặc kệ Miyeon có cố gắng thế nào, bên tai lại không thể nghe thấy thanh âm của chính mình. Trong tai Miyeon lúc này đầy ắp một giọng nói ồm ồm quen thuộc. Thứ đã từng vô số lần xuất hiện trong những giấc mơ, là của người đàn ông ấy, người đã đưa linh hồn chị đến nơi thuộc về 20 năm trước.
/Được quay về quá khứ, chính là một món quà, cũng chính là một sự trừng phạt dành cho ngươi. Là món quà, chính vì cho sự mất mát mà ngươi phải chịu đựng. Là sự trừng phạt, cho sự ra đi không màng người ở lại, cho việc không hoàn thành bổn phận của một người con, một người mẹ đối với con cái. Cho Miyeon, thời gian của ngươi không còn nhiều. Hãy sửa chữa sai lầm, hãy gỡ bỏ khúc mắc, sau đó, quay trở về bên ta./
---------------------------------------------------------
"Miyeon?!! Miyeon!!!" - Tiếng gọi quen thuộc mơ hồ vang lên bên tai, từ xa xa, sau đó to dần, to dần, tràn ngập trong màng nhĩ. Cho Miyeon giật mình tỉnh giấc, hình bóng Yeh Shuhua ở trước mắt dần dần rõ ràng, nhìn em mím môi cười cười, chị khó hiểu nghiêng đầu.
"Chị vừa mơ gì vậy?" - Shuhua ngồi xuống bên cạnh Miyeon, họ đang trong giờ nghỉ giải lao sau buổi tập vũ đạo, Shuhua chỉ vừa mới chạy đi mua mấy chai nước, khi quay lại liền bắt gặp Miyeon dựa vào tường ở một góc ngủ gật.
"Ơ, chị đã nói gì à?" - Miyeon vuốt vuốt mặt bắt buộc mình phải tỉnh táo, đưa tay đón lấy chai nước khoáng mát lạnh Shuhua đưa qua, mở nắp, không kiêng dè ngửa cổ tu một hơi dài. Yeh Shuhua gật đầu, lôi từ trong túi xách ra một chiếc khăn tay màu hồng nhỏ xinh, hướng đến lau đi mồ hôi vẫn còn đang chảy dọc cằm chị, lau xong, nghĩ nghĩ gì đó, lại phì cười.
"Nhi nhi, nha nha?"
Cho Miyeon trợn tròn mắt, mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn Shuhua đang tựa trên vai mình khúc khích, sau cũng không để ý nhiều, nhẹ nhàng dịch sát gần hơn để em tựa đỡ mệt. Đợi cho Shuhua vui vẻ xong xuôi, bấy giờ chị mới nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi:
"Trông chị ngốc lắm hả?"
Em lắc đầu, tay quấn quanh eo chị.
"Dễ thương."
Cả hai cùng mỉm cười, để biểu hiện lời khen một cách chân thật hơn, Shuhua len lén quan sát xung quanh, sau đó hôn chụt lên má Miyeon một cái.
"Người chị bẩn đó!" - Miyeon vội vàng né ra. Shuhua bĩu môi, lại gối đầu lên vai chị lần nữa, "Vừa nãy chị mơ gì vậy?"
Đôi mắt chị ánh lên chút xót xa, hơi vùi mặt vào mái tóc em, giấu đi biểu tình trên gương mặt
"Chị, chị mơ thấy con chúng ta sau này."
Không khí bao quanh hai người lặng lẽ bình yên, Miyeon muốn cúi người nhìn xem Shuhua vì sự im lặng khác thường của em, bất quá còn chưa kịp chuyển động thì em đã đột ngột lên tiếng.
"Sau này, ta cưới nhau nhé? Em sẽ cầu hôn chị."
"..."
"..."
"Em chắc chứ?" - Chị nhướn mày, "Muốn cưới chị?"
Shuhua không có mở miệng đáp lại, chỉ là Miyeon vẫn cảm thấy đầu em chuyển động lên xuống. Chị mỉm cười, không biết làm sao sống mũi lại bắt đầu xót lên.
"Được, chị chờ em."
...
"Đến giờ tập rồi, mọi người ra đi!" - Minnie từ từ đến gần hai người, chị ngẩng đầu nhìn, cảm thấy ánh mắt của Minnie có phần khác lạ chiếu lên Yeh Shuhua, nhưng nghĩ thầm chắc cũng chẳng có gì. Tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Shuhua, để em nâng người rời khỏi chị để đứng dậy.
Ba tháng đã trôi qua kể từ ngày Minnie nằm viện. Bây giờ thì mọi thứ đều ổn, Minnie và Yuqi đều đã hòa thuận, không những làm lành, mà cảm tình giữa cả hai còn tăng lên vài bậc, càng trở nên thân thiết nhau hơn. Các thành viên ai cũng lấy làm vui mừng, trong lòng âm thầm vỗ tay gạt đi quãng thời gian ám ảnh lần đó.
Thời gian quảng bá của "I Made" đã qua đi, và giờ đây, cả nhóm cần chăm chỉ hơn để chuẩn bị thật tốt cho "Latata."
_______________________________________
"Vâng, và vị trí thứ nhất của tuần này chính là Latata của (G)-idle!"
Cả hội trường ghi hình trực tiếp của SBS như bùng nổ, pháo giấy bắn đầy từ hai phía, các fan hâm mộ hò hét vang trời, trên sân khấu, sáu thành viên của nhóm nhạc vừa được nêu tên ôm lấy nhau ăn mừng cho chiếc cup đầu tiên, mở đường cho một mùa quảng bá mới đầy hy vọng.
Sau khi để Soyeon phát biểu xong xuôi, cả nhóm phấn khởi tiến vào phòng chờ, các staff cũng đã đứng lên đợi họ vào từ lâu, vừa thấy người liền lập tức chạy đến tặng hoa và bánh kem còn mới. Mọi người ai cũng híp mắt cười, riêng Miyeon sau khi đã chụp ảnh bên các thành viên và staff xong thì lẳng lặng ngồi một bên, vui vẻ nhìn Yuqi và Shuhua náo loạn chạy quanh phòng hòng bôi bánh kem lên mặt đối phương.
Bóng lưng của em ấy thật đẹp để cho chị mê đắm, nhưng cũng vừa đủ để cho chị luyến tiếc.
Vô cùng vô cùng tận.
Những khoảnh khắc như thế này, rất nhanh thôi, chị sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy chúng nữa.
"Miyeon Miyeon!" - Có ai đó thất thanh gọi tên chị, Cho Miyeon theo đó rời ánh mắt khỏi bóng lưng Shuhua, còn chưa kịp định thần thì trên mũi bỗng lành lạnh thơm mùi kem sữa. Chị ngơ ngác một chút, tiếp đó nhăn mặt dở khóc dở cười, đối với Minnie oán giận trừng mắt một cái, không thèm chấp nhất cô ở phía sau làm mặt quỷ, bất đắc dĩ ung dung bước chân đi vào nhà vệ sinh, hai bạn trẻ đang nô đùa nhau hăng say, mắt thấy chị rời khỏi phòng cũng vì thế mà dừng lại, Shuhua muốn đi đến hỏi xem chị làm sao, nhưng còn chưa kịp nhấc chân đã bị một bàn tay khác nắm lấy, dắt em đi ra ngoài.
"Minnie unnie, có chuyện gì ạ?"
Minnie kéo Shuhua đến một góc khuất cạnh cầu thang bộ - nơi ít người đi qua.
Em cảm thấy có chút khó hiểu.
"Shuhua?" - Minnie nhăn mày.
"..."
"Em...cũng như chị, phải không?"
"Như chị...là như thế nào?" - Lông mi Shuhua hơi run, mấp máy môi, trong lòng đã dâng lên chút sợ hãi.
"Em tại sao lại ở đây?!"
"Unnie, em không ở đây thì ở đâu? Ba mẹ em..."
"Chị hỏi là tại sao em lại xuất hiện ở thời điểm này!!!"
"Chị...?"
Minnie đưa tay xoa lấy hai bên thái dương, ảo não, tức giận, thất vọng, vô vàn cảm xúc đan xen nhưng lại chẳng biết làm thế nào để không trở nên thô lỗ. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay em dần dần buông lỏng, nhìn biểu cảm đờ đẫn của em, Minnie trong lòng âm thầm thở dài, mắt ánh lên, chờ đợi người kia thành thật với mình.
Cô biết, kí ức về giấc mơ lúc hôn mê lần trước, không phải là giấc mơ, mà là sự thật, Yeh Shuhua trước mặt cô đã không phải là Yeh Shuhua ngây thơ của hiện tại nữa.
Hai cái người này...
"Chẳng lẽ, Miyeon..."
"Phải, vợ em..." - Minnie cười giễu, liếc mắt nhìn cô gái đang đứng như trời trồng, "à không, phải là vợ cũ chứ nhỉ? Cô ấy tự tử, và chị bị kéo theo về chỗ này."
"Nói vậy là..." - Yeh Shuhua đưa tay lên che lấy miệng, em thật sự không ngờ được, em cứ tưởng...chỉ mình em...
"Yeh Shuhua! Không nói đến việc em đưa ra lời đề nghị li hôn! Tại sao em lại nhẫn tâm để Junmi một mình?! Việc Miyeon ra đi đột ngột không đủ sao? Gia đình tan vỡ không đủ sao? Em như thế nào lại...lại còn..."
"Yeh Shuhua, em rất ích kỉ." - Cô đảo mắt, nhìn vào màn hình hiện lên hai cuộc gọi nhỡ từ Miyeon, lại một cuộc gọi nữa kéo đến, Minnie không do dự đưa tay ấn tắt.
"Em phải biết là, thời gian của cô ấy sắp hết rồi, cô ấy sẽ không thể ở cạnh em, cạnh chúng ta mãi."
"..."
"Nếu em còn yêu Cho Miyeon, hãy nói cho cô ấy biết. Còn nếu như...em đã không còn yêu cô ấy, cũng hãy đối xử với cô ấy thật tử tế. Miyeon không đáng để bị tổn thương thêm nữa..."
"..."
"Cô ấy rất yêu em, Shuhua." - Giọng nói Minnie nghẹn ngào, nước mắt của cô đọng lại trực muốn rơi, nhưng nước mắt của em thì đã rơi rồi, em gục xuống, hai hàng lệ chảy dài không hồi kết, tất cả những kỉ niệm đồng loạt ùa về, căng tràn trong trái tim em.
Cho Miyeon nói yêu em, Cho Miyeon cầu hôn em, Cho Miyeon khóc trên lễ đường, nụ cười của chị ấy, ánh mắt của chị ấy.
Yeh Shuhua thật sự hối hận, nhưng, em biết, hối hận cũng chẳng thể cứu rỗi được ai nữa.
_______________________________________
"Shuhua." - Cho Miyeon khẽ gọi, tay lắc lắc lấy bàn tay vẫn đang nắm chặt tay chị. "Em sao vậy, đi với chị không vui sao?"
Em lắc đầu, cả người càng dựa sát vào người chị hơn. Hai người đang cùng nhau tay trong tay đi dạo ở công viên, mặc dù xa xa có sự xuất hiện của chị quản lý nhưng cũng chẳng có ai trong số họ phải dè chừng điều gì cả. Xung quanh chỉ có vài dân cư đi bộ thư giãn vào buổi tối, vậy nên Shuhua và Miyeon cũng thoải mái đi bên nhau chỉ với chiếc khẩu trang trên mặt là vật che chắn.
Cuộc đi dạo của hai người hôm nay yên tĩnh hơn rất nhiều so với bình thường, không còn tiếng trêu trọc của Cho Miyeon, cũng chẳng còn giọng nói hay làm nũng của Yeh Shuhua nữa. Miyeon nghiêng đầu, thỉnh thoảng nhìn sườn mặt xinh đẹp của em, thỉnh thoảng lại có chút lo lắng mà đưa ánh nhìn đến đôi mắt có chút sưng đỏ. Chị len lén thở dài, trong lòng thầm nhủ Minnie chắc lại nói gì đó với Shuhua, có chút oán trách, nhưng chị cũng hiểu cô ấy làm vậy chính là vì lo lắng cho mình. Rất nhiều lúc Miyeon muốn cảm ơn Minnie, chẳng qua bản thân còn ngại ngùng nên chưa thể cùng người bạn thân này nói rõ ràng.
Xem ra, phải nhanh chóng chọn ra một ngày cùng nhau bạn bè tâm tình thôi.
"Shuhua này." - Cho Miyeon nói nhỏ, âm thanh phát ra cũng chỉ đủ hai người nghe được, thấy em mang ánh mắt cún con quay sang hiếu kì nhìn mình, Miyeon mỉm cười, đưa tay khẽ gạt đi lọn tóc nhỏ bị thổi cho rối tung đang lộn xộn trên gò má Shuhua.
"Em có tin vào kiếp sau không?"
Bước chân của cả hai dần dần chậm lại rồi dừng hẳn, Shuhua kéo Miyeon đến một chiếc ghế đá còn trống, sau lại lẳng lặng kéo chị ngồi xuống, gió thổi tác động lên những chiếc lá khô tạo thành thanh âm xào xạc.
"Em tin."
Cho Miyeon đưa chân giẫm lên một phiến lá, tiếng vỡ giòn tan bay đến bên tai chị, chị mỉm cười dịu dàng, ngước mắt nhìn lên một hai vì sao đang tỏa sáng.
"Chị nghe người ta nói, tổng các số của ngày sinh, chính là số kiếp chúng ta đã sống được đó, và mỗi người chỉ có mười kiếp thôi."
"Thật sao?" - Yeh Shuhua ngạc nhiên mở to mắt nhìn Miyeon. Miyeon gật đầu, âm thầm vui vẻ vì đã kéo em ra khỏi sự phiền muộn kéo dài khi nãy.
"Nói vậy là em đã sống được sáu kiếp, còn chị thì được bốn kiếp rồi đó." - Shuhua cảm thán, bất quá rất nhanh sau đó đã nhăn mày, "nhưng những người sinh ngày 19, ngày 29 thì phải tính thế nào?"
Cho Miyeon nhún vai, "Chị cũng không biết. Có lẽ cái này chỉ để xem cho vui ấy mà."
"Vậy, nếu thật sự có kiếp sau, liệu hai đứa mình còn có thể gặp nhau không?"
"Có chứ." - Cho Miyeon thản nhiên đáp, Shuhua nhìn Miyeon một hồi, sau đó đem đầu đặt ở vai của chị, "Sao chị nói chắc chắn vậy?"
"Tất nhiên, người ta nói, để gặp nhau một lần ở kiếp này thì kiếp trước hai người đã phải chạm mặt nhau một trăm lần trở lên, bởi thế chị đã gặp em vô số lần, tại sao lại không thể tìm thấy em ở kiếp sau chứ?"
"Chị sẽ đi tìm em sao?"
"Sẽ, em là người chị yêu mà." - Cho Miyeon ôn nhu đáp lời, mà sau câu nói của chị, bầu không khí giữa hai người dần trở nên trầm lặng. Đây thật sự không chỉ là nói qua loa, mà câu nói ấy chính là ước muốn của chị. Mặc dù, ở cuộc đời này tình yêu của hai người gặp phải nhiều trái đắng, nhưng ai bảo em lại là tín ngưỡng ở sâu trong lòng chị chứ, chính vì vẫn luôn có em tồn tại ở sâu nơi trái tim, vậy nên mới mong rằng kiếp sau có thể cùng em hội ngộ.
Bên vai được em dựa vào đột nhiên cảm thấy ẩm ướt. Miyeon giật mình, vội vàng dùng hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của em lên, Yeh Shuhua vẫn cố gắng cúi đầu, nhưng chị làm sao lại không cảm nhận được từng giọt nước mắt đang thi nhau đọng trên tay chị?
"Em, em làm sao vậy? Sao lại khóc?"
Shuhua bối rối lắc đầu, cổ họng nghẹn ứ cuối cùng phát ra tiếng khóc nỉ non, Cho Miyeon vội vàng đem em ôm vào lòng, ngay lập tức, hai tay em nhanh chóng vòng qua cổ chị, cả mặt vùi vào hõm vai chị, rấm rứt khóc lên từng tiếng vô cùng thương tâm.
"Miyeon, em xin lỗi, em yêu chị, làm ơn..."
"Đừng rời em đi, được không?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro