11
Sợ lòng người lưu luyến không rời,
Cảnh đẹp bỗng trở thành nỗi buồn
***
'Tích tắc, tích tắc'
Kim đồng hồ vận hành không ngừng nghỉ, cuộc đời cứ thế trôi đi chẳng đợi chờ bất kì ai. Trước mặt vị bác sĩ, một cô gái trẻ đang mỉm cười với bà, nụ cười của sự thanh thản, chân thành, ánh mắt có đôi chút âm trầm nhưng lại đặc biệt ôn nhu. Kết quả không chút khả quan, nhưng trên gương mặt của cô gái lại chẳng hề có lấy một tia đau buồn. Bà thở dài, nhìn lên một cô gái khác, đưa đến tay cô gái ấy những gì thu được từ buổi xét nghiệm. Người đang ngồi trên ghế dành cho bệnh nhân cứ luôn mỉm cười, nhưng người ở phía sau thì đã sớm bị bao trùm bởi nỗi tuyệt vọng.
"Đó là tất cả những gì mà tôi thấy được từ kết quả xét nghiệm." - Giọng nói của vị bác sĩ trở nên trầm buồn. Minnie Nicha Yontararak hai tay nắm chặt lấy thành ghế trước mắt, ngửa đầu lên cao, dù đã sớm biết điều này sẽ xảy ra, nhưng cô vẫn không nhịn được mà bờ môi run run, chóp mũi cũng đỏ ửng.
Những ngày tháng cuối cùng.
"Cảm ơn bác sĩ, chúc một ngày tốt lành." - Miyeon lễ phép tạm biệt vị bác sĩ đang dùng ánh mắt thương cảm nhìn mình, bên tay đã được Minnie chặt chẽ dìu dắt, sắc mặt xanh xao chôn sâu trong chiếc khăn len do Yeh Shuhua đặc biệt đan cho mình. Hai người chậm rãi rời khỏi bệnh viện, ánh nắng dịu nhẹ buổi xế chiều càng làm cho bóng lưng Miyeon trở nên gầy yếu, Minnie cuối cùng cũng chẳng thể kìm nén chính mình, không tiếng động lệ nóng cứ vậy thi nhau rớt xuống, thấm vào lớp khẩu trang tạo thành hai vệt ẩm ướt.
Trên người của bọn họ vẫn còn vương vấn mùi lẩu.
Chỉ vừa mới đây thôi, hai người còn đang ấm áp cùng nhau bạn bè tâm tình.
Tại sao, nỡ lòng nào lại làm như vậy?
"Minnie à, chúng ta tiếp tục đi ăn nha, vừa nãy đang ăn dở lại phải...thấy tiếc ghê..."
Không có tiếng đáp lời. Nước mắt thoát ra ngày càng dữ dội.
Sau đó, những tiếng nức nở khe khẽ vang lên, vang vào trong lòng Miyeon tạo thành những tiếng sắc nhọn, cắt cứa lấy trái tim chị.
Cho Miyeon cười buồn, chị chắc rằng người bạn đang đi bên cạnh mình đây sẽ không muốn cho chị biết hình ảnh yếu đuối của bản thân cô ấy đâu. Trong tâm trí của Miyeon, cô gái mang quốc tịch Thái Lan đáng quí ấy luôn luôn là một quân sư, là một chỗ dựa tinh thần vững chắc của chị từ những ngày đôi mươi cho đến ngày họ trở thành những bà cô đã đi đến gần ngưỡng gần năm mươi tuổi.
Là một người bạn rất khó để tìm kiếm trên thế gian này.
Cho Miyeon cũng rất buồn. Hỏi Minnie có muốn ăn nữa không, có lẽ chỉ là câu nói để che đi sự xót xa của chị.
Và sự im lặng có lẽ cũng chỉ là để che đi những tiếc thương đang dâng trào trong lòng Minnie Nicha Yontararak.
"Miyeon thế nào rồi, có làm sao không?" - Chị quản lý đã đợi trong xe từ lâu lên tiếng hỏi Minnie. Cô lắc đầu, khịt khịt mũi, "chỉ là ăn uống không điều độ, thiếu máu lên não nên mới ngất."
Im lặng.
Chị quản lý gật gật đầu, đưa mắt nhìn khuôn mặt đã chen kín bằng khẩu trang và khăn choàng cổ của Cho Miyeon, tuy trong tâm vẫn còn lo lắng nhưng lại chẳng thể làm gì khác hơn là vẫy tay ra hiệu cho lái xe đưa bọn họ trở về kí túc xá. Quãng đường từ bệnh viện trở về không quá dài, chẳng mấy chốc chiếc xe đã đỗ lại trước sảnh khu kí túc của Cube, Minnie và Miyeon dưới sự giúp đỡ của chị quản lý thuận lợi đứng trước cánh cửa quen thuộc, ngôi nhà mà sáu người bọn họ vẫn đang cùng nhau ở mỗi ngày. Đưa tay bấm chuông, đợi chờ một lúc cửa liền được mở ra.
"Hi, cuối cùng cũng chịu về với em rồi hả?" - đón chào Cho Miyeon là một cái ôm chất chứa đầy nhớ nhung cùng tiếng 'vui đùa' hỗn loạn của những chú cún tinh nghịch. Chị mỉm cười, lắc tay ý bảo Minnie còn đang ngơ ngác bỏ tay mình ra, sau đó ôm em vào lòng, hai tay vòng qua eo nhỏ siết thật chặt.
"Ừm, nhớ em."
"Xùy..." - Yeh Shuhua đảo mắt bĩu môi, "nhớ thương gì người ta đâu, đi cả ngày còn chẳng thèm gọi người ta lấy một tiếng."
"Xin lỗi em. Chốc bù nha?"
Minnie đứng ở sau lưng Miyeon đen mặt. Họ còn nhớ đây là đâu không? Bộ bây giờ chỉ có một mình hai người ở đây thôi sao??? Cô bất đắc dĩ đưa ánh nhìn bay đến ba người còn lại đang ngồi trên ghế sofa đột nhiên bị ăn cẩu lương đến cấm nín, lại liếc lấy đôi chim uyên ương kia, lắc đầu.
"Haku, Mata, mấy đứa xem, có phải Cho Miyeon đã quên mất mấy đứa còn đang tồn tại hay không?"
Cặp đôi nào đó cuối cùng cũng chịu tách nhau ra. Miyeon tằng hắng chữa ngượng, nhanh chóng cúi thấp xuống bế Mata vẫn đang ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ xinh dưới chân lên, chú cún thấy có người vuốt ve chú ý đến mình thì lập tức trở nên vui vẻ, không quên "hôn" lấy hai bên má của chị. Cho Miyeon vì nhột mà khanh khách bật cười, người nào đó thấy thế thì hét toáng lên.
"Này! Này! Mata không có được hôn nha! Nào, đi xuống nhanh, đi xuống!" - Shuhua lấy tay che lại miệng của Miyeon tránh cho Mata 'hôn' trúng, đồng thời còn xua đuổi chú cún thân yêu ra khỏi vòng tay chị, Cho Miyeon liếc mắt nhìn bộ dáng chanh chua của em, cười cười, thả Mata xuống rồi lại kéo em vào lòng, kìm không được đặt lên môi em một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, họ Yeh tất nhiên là khoái chí, được ai kia thơm xong thì chôn mặt vào cổ người ta. Tập thể bị dồn cơm bất ngờ đồng loạt đen mặt. Trong đầu ai cũng chỉ có một câu hỏi duy nhất: "Mình thiếu cảm giác tồn tại đến thế sao?"
'Rầm!!!'
Tiếng cánh cửa gỗ sập vào thật mạnh mẽ khiến Cho Miyeon và Yeh Shuhua giật mình vội vàng tách nhau ra, Minnie có được thành quả thì đắc ý vô cùng, í ới Song Yuqi, đợi nó chạy lại rồi cùng nhau tay xách nách mang, đường nào không đi, lại cầm hai bịch chân gà chen vào giữa hai người rồi mới đi thẳng vào trong bếp, Soyeon và Soojin cũng nhấc mông đứng dậy tiến vào theo tiếng gọi của chân gà.
Chị và em ngơ ngác nhìn nhau, bật cười.
Thật tốt...
Nếu nó có thể mãi như vậy...
_______________________________________
"Minnie unnie?"
"Hửm?" - Cô ngước mặt lên, đưa ánh mắt rơi xuống tấm lưng nhỏ nhắn của người vừa gọi mình - Song Yuqi.
Tiếng những chiếc bát sứ được úp gọn gàng va vào nhau tạo thành âm thanh "keng keng", tiếng vòi nước róc rách chảy, ngoài phòng khách, mọi người đang tụ tập xem một bộ phim mà em út thích, xung quanh đều tràn ngập hương vị của một mái nhà hạnh phúc. Minnie chăm chú lắng nghe những tạp âm trước giờ tưởng chừng như phiền nhiễu nay lại làm cô thổn thức, nghĩ đến một số thứ, không nhịn được thở dài càng sâu. Một bàn tay nhỏ nhắn bỗng đặt lên bờ vai Minnie. Cô giật mình, lúc này mới ý thức được bản thân thế nhưng khi không lại vô thức ngẩn người, việc không biết Yuqi đã nói thêm những gì khiến cho Minnie trở nên bối rối.
"Xin lỗi, chị..." - cô bặm môi.
"Không sao đâu." - Song Yuqi lắc đầu, đúng lúc bên ngoài có tiếng Soyeon nhờ lấy nước ngọt trong tủ lạnh, con bé chần chừ, xong đáp lại một tiếng, bàn tay cũng thôi không đặt trên vai cô, đi đến lấy ra vài chai nước còn mát lạnh trong tủ.
"Em biết hôm nay chị ở ngoài nhiều, sẽ mệt mỏi, nên không cần phải xin lỗi."
"..."
Con bé nhanh chóng tiến ra bên ngoài, Minnie nhìn theo, ánh mắt có chút thất lạc, lại ngẩn người. Yuqi có phải hay không là đang...thất vọng?
Có lẽ cô không nên nghĩ nhiều.
Minnie tự trấn an lấy bản thân, kéo ghế đứng dậy, theo sau Yuqi mà đi đến ngồi xuống bên cạnh mọi người. Vừa lúc đó điện thoại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, cô nhăn mày, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, trên màn hình hiện lên tên tài khoản của Yeh Shuhua.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
"Em có chuyện muốn hỏi."
Minnie đưa mắt nhìn Yeh Shuhua đang ngồi cách mình hai người, em cũng đáp lại cô với ánh mắt năn nỉ đáng thương. Cô đảo mắt, thở dài, âm thầm gửi cho em một cái gật đầu rồi đứng dậy.
"Mọi người có muốn ăn thêm mì trộn không?" - Minnie hất cằm, hướng Yeh Shuhua nháy mắt, em hiểu ý, lập tức hưởng ứng câu nói của Minnie.
"Để em làm cho, mấy bữa trước em mới học được đó!"
"Có thể tin tưởng em không vậy?" - Jeon Soyeon và Song Yuqi đồng loạt hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Yeh Shuhua, Shuhua bĩu môi, không vừa mà đôi co với Soyeon và Yuqi một hồi mới thoát khỏi sự tra khảo của hai người bọn họ.
"Cần chị giúp không?" - Miyeon nắm nhẹ lấy cổ tay em, hỏi nhỏ, Yeh Shuhua lắc đầu, mỉm cười ôn hòa nhìn chị, "Đừng lo, chị mệt mỏi, cứ ngồi đây xem đi ha, em sẽ bắt Minnie unnie làm hết ý mà."
Cho Miyeon phì cười, cuối cùng buông tay để cho em đi vào trong bếp.
Sau khi đã đóng kín cửa với lý do sợ mùi ám ra ngoài, trạng thái vui vẻ vừa rồi trên khuôn mặt hai người lập tức biến mất, Yeh Shuhua nét mặt hiện lên từng hồi lo lắng, nhìn chằm chằm Minnie.
"Miyeon hôm nay có phải là..."
"..."
"..."
"Ừm." - Minnie thở dài một hơi, gật đầu, nghĩ đến mà tâm liền lặng xuống, "Sắc mặt cậu ấy rất kém có phải không?"
Yeh Shuhua không trả lời, cả phòng bếp liền trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ là khóe mắt em đã ánh lên một chút long lanh, đôi bàn tay run rẩy níu lớp vải nơi đầu gối, trong lồng ngực tưởng chừng như có một tảng đá thật to mang tên đau thương cùng hối hận đè chặt lấy trái tim em.
Em biết mà...cuối cùng nó cũng đã đến.
Sẽ ra sao nếu bây giờ em chạy đến nói với Miyeon rằng em là Yeh Shuhua vợ của chị, em là người phụ nữ bội bạc đã tổn thương chị? Shuhua vừa muốn nói ra hết tất cả, lại vừa muốn giấu chúng đi, cất thật kỹ trong lớp vỏ bọc của một Yeh Shuhua năm 20 tuổi. Em biết, một khi đã nói ra, Miyeon nhất định sẽ lại tiếp tục hận em, nhưng nếu bây giờ không nói...vậy thì phải đợi đến bao giờ nữa đây?
"Unnie, em...em muốn nói với chị ấy, em..."
"Không được!!!" - Minnie vội vã cao giọng cắt ngang, "không thể nói vào bây giờ, tuyệt đối không!!! Em không biết tình trạng của Miyeon nguy hiểm đến mức nào sao?!!! Chỉ cần kích động một chút thôi, cậu ấy..."
"..."
"Em không nhớ lần hai người đưa Junmi đi chơi ở Everland sao? Hôm đó con bé suýt nữa đã lạc mất, lúc ấy Cho Miyeon như thế nào?!"
Yeh Shuhua lặng thinh, nặng nề cúi thấp đầu.
Hôm ấy...quả thật là một ngày tồi tệ đối với gia đình họ, là một nỗi ám ảnh khó phai suốt thời gian sau đó, khiến cho em phải gặp ác mộng mỗi đêm, khiến cho em đối với sự tồn tại của Miyeon thiếu đi cảm giác an toàn, chỉ biết ôm lấy chị thật chặt để có thể cảm nhận hơi thở của chị.
Mọi người khi ấy đều đã tuyệt vọng nghĩ rằng sẽ thật sự mất đi chị.
Minnie nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt em, ngập ngừng muốn nói, nhưng lại sợ em sẽ chẳng thể chịu đựng được.
Vẫn là nên để Cho Miyeon nói thì hơn...
"Nhưng...em...em là vợ chị ấy...em..."
"Hai người đã ly hôn rồi!"
Một tiếng dứt khoát của Minnie để cho Yeh Shuhua như sét đánh ngang tai. Em bật người đứng dậy, kích động giải thích, "Không đúng, em vẫn là vợ chị ấy, chúng em chưa ly hôn, chúng em vẫn là một gia đình, em..."
"Không phải em đã bắt Miyeon kí vào tờ giấy ấy sao?!!" - Minnie gắt lên.
"Đ...đúng là như vậy...nhưng..." - Shuhua bối rối.
"Đừng bào chữa cho mình, Yeh Shuhua, kể cả em có chưa làm gì với tờ giấy ly hôn của hai người đi chăng nữa, thì trong lòng Cho Miyeon..."
"..."
"Trong tâm trí của cậu ấy, em đã khiến cho hai người không còn nghĩa vụ gì với nhau nữa rồi."
...
Tĩnh lặng...
Cảm giác nặng nề bủa vây lấy hai người. Không ai còn mở lời, cũng không ai ngẩng mặt lên, tâm trạng cắn rứt, trái tim đau đớn.
Cánh cửa phòng không biết từ bao giờ hé mở.
Nhân vật chính trong cuộc nói chuyện của cô và em sững sờ đứng không vững, bàn tay đang nắm chặt núm xoay trở nên run rẩy, cuối cùng không trọng lực buông xuôi, nắm đấm cửa được trở lại trạng thái cũ cạch một tiếng, như một cái chuông báo động đối với hai người ở bên trong.
Yeh Shuhua hồi thần quay đầu nhìn, đối mặt với em chỉ có một cánh cửa đang hé mở, nhưng người đã đi khuất tự lúc nào.
Không nói một lời.
"Mùi hương này...Miyeon..."
"Miyeon!!!" - Shuhua vội vã chạy ra khỏi phòng bếp, ánh mắt dáo dác đảo quanh nơi tivi còn đang bật sáng.
"Sao vậy sao vậy?" - Soojin thấy Shuhua bất ngờ xông ra thì khó hiểu hỏi.
"Miyeon...Miyeon chị ấy đâu?!"
"Ơ, chị ấy bảo vào bếp xem em làm thế nào, sau đó đi vào phòng ngủ rồi, chẳng lẽ chị ấy không...?" - Seo Soojin mở to mắt nhìn Yeh Shuhua chạy thẳng đến phòng ngủ của Miyeon, từ trước đến nay, dù con bé tính có hay cà chớn thế nào cũng chưa từng tỏ ra không lễ phép với cô như vậy.
.
.
.
.
.
.
"Miyeon!" - Yeh Shuhua đóng chốt cửa phòng, sau đó ngay lập tức chạy đến ôm lấy Cho Miyeon, "Miyeon, làm ơn, nghe em nói được không, em..."
"Bỏ tay." - Cho Miyeon trầm giọng.
"Không, chị hãy nghe em nói đã, chỉ một chút thôi, làm ơn..."
"Tôi nói bỏ tay ra, đừng chạm vào tôi!"
Shuhua khóc đến nực ngạt, không những không buông tay, ngược lại còn càng ôm lấy Miyeon chặt hơn. Em luống cuống vùi mặt vào cổ chị, áo chị có bị bẩn bởi nước mắt chảy ngày càng nhiều của em thì em cũng không bận tâm, bây giờ, em chỉ cần chị chịu bình tĩnh nghe em nói, nghe em giải thích, nghe em bày tỏ, em cái gì cũng có thể làm cho chị.
Yeh Shuhua rất sợ, sợ cái cảm giác sẽ không còn vòng tay ấm áp của chị vây quanh mỗi khi gió lạnh kéo về, sẽ không còn nụ hôn chào buổi sáng, sẽ không còn giọng nói thúc giục em ăn uống điều độ mỗi khi đi xa, sẽ không còn những bữa tối do chị làm cho em nữa,...
Rất nhiều, rất nhiều thứ...
Em sợ mất người này.
"Miyeon ơi..."
Không đáp lời.
Cho Miyeon từ lâu đã thôi không phản ứng, như một pho tượng vô cảm để mặc cho Yeh Shuhua quấn chặt lấy mình, ánh mắt không hồn nhìn xa xăm đâu đó ngoài cửa sổ đen kịt thiếu mất ánh trăng.
"Cho Miyeon, em xin lỗi, em xin lỗi, sau khi chị đi, em thật sự không thể chịu đựng nổi. Không có chị, em cảm tưởng như chính mình đã hỏng mất rồi, không có chị, em chỉ là một cái xác không hồn không cảm xúc, mỗi khi em làm gì, đều không nhịn được mà nghĩ đến chị, em nhớ chị vô cùng, cuộc sống không còn chị ở bên đối với em như một loại giày vò. Em...em không chịu được việc chị đã biến mất khỏi cuộc đời của mình, thậm chí, em còn ngu xuẩn tự vẫn không thành chỉ vì nghĩ..."
Yeh Shuhua gục đầu xuống vai Miyeon, bên tai chị thủ thỉ.
"Em rất yêu chị, từ khi còn trẻ cho đến tận hôm nay, em vẫn luôn yêu chị. Xin lỗi vì đêm hôm đó đã nói những lời khó nghe, xin lỗi vì đã không giữ trọn lời thề ước ban đầu. Em chưa từng hết yêu chị, xin hãy tin tưởng em, chỉ là em...em xin lỗi, em quá yếu đuối. Em không...không chịu được tiếng nói người đời, khiến cho chị phải chịu khổ, khiến cho hôn nhân của chúng ta tan vỡ, khiến cho chị...rời xa em. Thật sự, khi được quay trở lại đây, khi lần nữa được thức giấc trong vòng tay ấm áp của chị, em ngỡ như mình đã nhớ chị đến phát điên mất rồi, vậy nên mới tưởng tượng chị đang bên cạnh em. Nhưng, hơi ấm từ người chị lại chân thật đến vậy, nụ hôn từ đôi môi của chị lại có thể quen thuộc đến vậy... Em không dám tưởng tượng..."
"Miyeon, em yêu chị, em xin lỗi..." - Shuhua hơi nhấc đầu ra khỏi vai Cho Miyeon, hai bàn tay run run áp nhẹ vào hai bên má đã đồng dạng nhiễm đầy lệ nóng của chị, ngón tay run rẩy lau lấy chúng, nhưng càng lau, nước mắt chảy xuống tựa như ngày càng nhiều, trong lòng em như có từng nhát dao cứa vào tim. Sắc mặt chị nhợt nhạt không biểu tình, ánh mắt không có tiêu cự trở nên mông lung đổ vỡ, em nén tiếng nấc nghẹn của mình vào trong, phải mở miệng mấy lần mới phát ra thành tiếng khẩn cầu nức nở.
"Tha thứ cho em...cho Yeh Shuhua..."
"Được không...?"
***
Dự là vài chương nữa truyện sẽ kết thúc rồi nè😥😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro