Chap 2
"Em ấy thật sự là Shuhua?". Soojin há hốc mồm vì vẫn chưa hết sốc.
"Chuyện quái gì thế này? Sao em ấy thành ra như vậy được??!". Soyeon nhăn mặt vò đầu thắc mắc, nhưng cũng chỉ nhận lại ánh mắt bé nhỏ đang chớp chớp nhìn mình và những cái lắc đầu của bốn người đang ngồi ngây ra kia.
"Tụi mình tính sao với em ấy đây? Có nên báo cho anh quản lý biết chuyện không mọi người??". Yuqi lo lắng.
"Chị nghĩ là đừng, dù gì mình cũng đang trong thời gian nghỉ, không nên làm phiền đến mọi người đâu". Sau đó Miyeon bế bé 5 tuổi đó cho ngồi vào lòng mình, híp mắt cười nói "Shuhua như vậy cũng đáng yêu mà, chăm em ấy thế này cũng không phải tệ".
Bốn người còn lại: Đối với chị chỉ cần là Shuhua thì auto đáng yêu rồi!!!
"Nếu vậy chúng ta phải giới thiệu cho em ấy biết mình chứ", Jeon lịt đờ lên tiếng "Vào đội hình thôi mọi người... 1.. 2.. I~ Àn nhong ha sê yo A I Đừ im nì tà!!", cả hội đồng thanh làm bé Shushu giật hết cả mình.
Mấy bà chị này mắc bệnh nghề nghiệp rồi...
Yuqi lợi dụng gương mặt đáng yêu thiên bẩm của mình, ghé mặt sát bé mà nói bằng giọng nhão nhoẹt.
"Nè Shushu, chị là Qiqi~ gọi chị Qiqi đi nào~"
Bốn người còn lại: ....
Gì mà Qiqi vậy bà?!!
Nhưng giới thiệu tên như vậy có vẻ dễ cho Shushu, bởi vì cái môi nhỏ kia đang chúm chím lặp lại "Qiqi unnie" đáng yêu muốn xỉu. Thế là chị Miyeon không cưỡng lại vẻ đáng yêu đó nên cuối mặt xuống hôn vài cái vào má em. Chị hôn như vậy làm bé nhột rút hết cổ vào mà vẫn không tha, lâu lâu mới có thể hôn Shuhua dễ dàng vậy mà, sao Miyeon buông sớm được.
Minnie đi đến bế Shushu ra, rồi liếc cô bạn cùng tuổi đang cười tít mắt kia, "Cậu không được lợi dụng trẻ con nhé!!", rồi để bé đứng, còn mình thì quỳ xuống cho vừa tầm bé, cười nói bằng giọng còn nhão nhoẹt hơn Yuqi "Chị là Minnie~ Shushu ngoan gọi chị đi~~"
"Chị là lịt đờ nè, gọi chị Yeonie đi~~"
"Bé cưng~ Chị là Myeonnie đây~~"
"Gọi chị Chinchin đi chị cho bé ăn bimbim nè~"
Bé sợ... Mấy bà chị này sao vậy?... Sao bé lại lạc vào đây??!!!...
*
*
*
Sau một hồi gọi tên các chị mỏi miệng, thì bây giờ bé đang an tọa trên lưng chị Myeonie. Vì không thể để bé mặc cái áo thun bự hoài được, bé cũng chưa có dép, nên chị cả xung phong cõng bé đi mua vài bộ đồ. Bé là bé muốn đi cùng chị Chinchin cơ, chị đó hồi sáng đút bé ăn với lúc nãy còn cho bé bimbim nên bé thấy thích Chinchin rồi, vậy nên giờ bé hơi bực bội nên cứ nhún tưng tưng trên lưng Miyeon. Chị cả yếu đuối mỏng manh vừa cảm thấy nghẹt thở do bịt kín mặt, vừa phải gồng hết sức giữ chặt tay sợ em té, mà bé con hết nhún xong rồi tháo cái mũ lưỡi trai chị đang đội rồi tự đội cho mình, rồi lại nắm lấy tai chị nghịch. Miyeon cảm thấy hai cái tai mình sắp rớt đến nơi, định quay ra sau mắng bé con vài câu, nhưng nghe tiếng cười thích thú của em thì chị cũng mỉm cười theo, còn nghiêng đầu qua lại đùa hùa theo bé, làm bé cười nhiều hơn.
Chị hiền nên mới tha cho em đó bé cưng.
Cuối cùng cũng đến một shop quần áo trẻ em, hai tai Miyeon tạm thời được tha. Chị dắt tay bé vào đến cửa thì có một chị nhân viên đến nhanh nhảu chào hỏi.
"Chào chị, chị đến sắm đồ cho con ạ? Shop em vừa về nhiều hàng mới, mời chị theo em ạ!!"
Miyeon: "....." Em gì đó ơi, chị vào shop trẻ em chả nhẽ mua chị mặc. Mà chị cũng không nghĩ mình sẽ có con năm 18 tuổi hen.
Nhưng điều khó khăn đến rồi. Chính là cho bé thử đồ. Mặc dù là bé 5 tuổi, nhưng nghĩ đây là Shuhua thì Miyeon lại ngại đỏ hết cả mặt lên. Nhưng bé lại không tự thay đồ được nên chị đành phải ra tay.
Cho Miyeon!!! Đây là Shushu, em ấy là bé 5 tuổi thôi!! Mày không được có suy nghĩ gì hết!! Mày làm được mà Cho Miyeon thánh thiện hiền lành!!!
Thế là chị cũng cho bé thử được vài bộ với cái đầu hoàn toàn trống rỗng của mình.
Nhờ da bé trắng với gương mặt xinh đẹp nên bộ nào bé mặc cũng cảm thấy đáng yêu hết, quả nhiên là Shuhua mà, Miyeon nghĩ chả lẽ giờ đem hết đống đồ ở đây mua về cho Shuhua chứ.
.
.
.
Hoàn thành xong nhiệm vụ, Miyeon thở phào nhẹ nhõm, ngắm nhìn thành quả của mình chọn cho bé. Bé Shushu hiện tại đang mặc cái váy trắng, chân mang giày hồng, nhìn kiểu nào cũng thấy đáng yêu a. Vì thế chị cả lại mất tiền đồ, chị quỳ xuống rồi nhanh tay kéo cái khẩu trang xuống hôn một cái chụt vào má của bé.
"Shushu ăn cơm với Myeonie nhé, sau đó chị sẽ mua bánh cho em!". Cũng đến giờ ăn trưa rồi, giờ mà về nhà bé sẽ đói lắm. Thấy cái đầu bé gật gật, chị mỉm cười nắm bàn tay nhỏ xíu đi đến quán ăn gần đó, tìm một góc khuất trong quán rồi ngồi đút cho em ăn. Thấy gương mặt lúc ăn của bé phồng lên một cục đáng yêu quá mức, chị lại không kiềm chế được mà hôn em một cái chụt nữa.
Chừng nữa cơ thể em bình thường lại, em ấy mà nhớ lúc này mình tranh thủ hôn như vậy, không biết em ấy rượt mình chạy bao nhiêu vòng quanh nhà đây?
"Sao chị Myeonie cứ hôn em hoài vậy??". Bé thắc mắc lắm nha, chị này nãy giờ cứ canh me hôn bé.
"Tại vì Myeonie thích Shushu á~ khi thích ai thì mình hôn người đó. Vậy bé Shushu có thích chị Myeonie không??". Miyeon chớp chớp mắt cười hỏi, bé Shushu chắc sẽ không phũ như Shuhua đâu nhỉ.
"Em sẽ về hôn chị Chinchin, chị Chinchin cho em bimbim với lại cũng đút cho em ăn a~"
Mặt Miyeon chính thức đen lại. Chị cũng mua cho em mà, và cũng đang đút cho em ăn nè Shuhua.
~
~
~
"Chị Myeonie~ em muốn cõng cơ~". Sau khi ăn no, bé mới đi được nửa đường thôi đã đòi Miyeon cõng, tại lưng chị ấm ấm êm êm, tai chị nghịch cũng đã nữa, bé thích. Thế là Miyeon đỡ em lên lưng, để yên cho bé nghịch tai mình, lần này bé ngồi yên nên chị đỡ mệt, trong lòng thì vui nhưng lại lo lắng sợ tai mình rơi giữa đường.
Huhu.. Shuhua ơi.... Nhẹ tay thôi em.. Tai chị rớt bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro