Chap 5


Bây giờ là ngày thứ ba, từ khi Shuhua thành Shushu. Dù bé có đáng yêu thật, tuy họ không nói ra, nhưng họ có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của các thành viên càng lúc càng nhiều. Ngày nghỉ cũng không còn nhiều, bé cứ ở hình dáng như vậy thì thật sự không hay lắm. Nhưng họ lại không biết phải làm gì cả. Hôm qua, Soyeon cùng Miyeon đến công ty xem lại danh sách các staff, quả nhiên là không thấy người mà Miyeon đã gặp. Bây giờ, tuy Miyeon vẫn cười nói với mọi người, nhưng lâu lâu lại vô tình cất tiếng thở dài. Mọi người đều quay sang hỏi han cười đùa, sợ bà chị cả hiền lành này lại tự trách mình.

"Miyeon unnie, đừng có thở dài nữa mà". Yuqi đang tranh thủ học một chút tiếng Hàn cũng xoay qua nói với chị cả.

"Không phải lỗi của cậu, đừng có tự trách mình rồi tự buồn nữa!". Minnie tâm lý hiểu ý bạn mình, nhẹ nhàng vỗ vai Miyeon. Ai chứ cô bạn này, nhạy cảm như vậy đương nhiên sẽ nhận hết lỗi về mình rồi.

Miyeon nghe vậy lại càng thở dài...

"Haizz... mình biết hết... đều tại mình bất cẩn cả...".

Làm sao chị có thể yên tâm được.. Mấy ngày nay Soyeon đều chăm chỉ lên phòng thu làm cho xong bài hát. Cô làm Shuhua thành ra như vậy, ảnh hưởng đến thời gian tập luyện của mọi người, có thể sẽ ảnh hưởng đến thời gian comeback nữa. Haizzz càng nghĩ càng thấy mình có lỗi mà... Vì vậy, chị lo ngồi ôm đầu mình, không để ý rằng có một bé con nhìn mình chằm chằm nãy giờ.

Soojin ngồi gần lại vuốt lưng chị "Chị đừng lo, chúng ta sẽ có cách, còn tận bốn ngày nghỉ mà, đừng quá bi quan vậy chứ unnie!!".

Haizz cách nào đây?... Chẳng lẽ chúng tay dạy Shushu nhảy....?

Bé Shushu nhìn chị Myeonie, xong lại quay qua nghe các chị nói. À.. Thì ra chị Myeonie đang buồn... Bé phải đến an ủi cùng các chị. Bé ngồi nhớ lại những gì hôm qua Qiqi unnie đã dạy bé....

*Chụt*. Bé đứng lên sofa, hôn một cái rõ to vào trán Miyeon. Chị cả lại bơ phờ...

Wa~ Shushu giỏi thật, em ấy nhớ kĩ những gì mình nói. Yuqi cười thầm cảm thán.

Miyeon nhìn bé con trước mặt mình, vuốt tóc em một cái, mỉm cười với mọi người "Chị biết rồi, cảm ơn mấy đứa, cảm ơn em nữa bé cưng", xong rồi đứng dậy dắt tay bé vào phòng định thay đồ.

"Chị dắt Shushu đi chơi nhé mọi người?!".

Trong lúc chờ Miyeon thay quần áo, Yuqi lại chạy đến ngồi kế bé, lại tiếp tục thì thầm gì đó, cả Minnie và Soojin đều nhíu mày tò mò.

Nói gì mà Shushu cứ gật đầu lia lịa vậy ta??

Nhìn thấy hai vẻ mặt đó, Yuqi càng cười lớn hơn, ra dấu với Shushu giữ bí mật, bé con ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, xong còn đập tay với chị nữa.

Yuqi à, em lại dạy gì cho Shuhua nữa...




"Myeonie đưa Shushu tới công viên giải trí nha!!". Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết đưa bé đi đâu, thôi thì đi công viên giải trí cho dễ, dù sao trẻ em hay người lớn cũng thích đến đó. Shushu đương nhiên là được bà chị này cõng rồi. Hôm nay bé nói chuyện cực nhiều, kể đủ thứ chuyện bé ở nhà hôm qua với Chinchin unnie Qiqi unnie, mách chị Qiqi giành totoro của bé, rồi chị Qiqi chọc chị Chinchin như thế nào, Chinchin ngại ngùng ra sao, bé đem nói hết với Miyeon, trừ cái bí mật với Yuqi là bé tuyệt nhiên không nói đến, bé uy tín lắm nha!! Nghe bé kể làm Miyeon cười tới mức tưởng như đi không nổi.

Ây da... Lần này có chuyện vui rồi đây, tối phải ghẹo hai đứa mới được!!!

"Nhưng mà em không hiểu sao Chinchin unnie đỏ mặt luôn!! Chị Qiqi cứ cười không chịu trả lời em". Bé chu mỏ ra giọng bất mãn. Bé tưởng chị Myeonie sẽ giải đáp thắc mắc cho bé, ai dè nghe xong chị cũng chỉ cười giống Qiqi unnie.

Sau khi chơi đủ thứ trò chơi, Miyeon tìm một chỗ hơi khuất đám đông ngồi nghỉ ngơi. Ôi thật mỏi cái thân người yếu đuối của tôi quá!!! Nhưng quay sang thấy nụ cười bé cưng, bao mệt mỏi lại tan biến hết.

Bé vui là chị vui rồi..

Bé cầm trong tay cây kẹo bông hồng phấn chị mua cho, đưa ra trước mặt cho chị Miyeon ăn chung nữa, thật ngoan quá đi.

"Chị không ăn là em ăn hết trơn đó!!".

Miyeon nựng rồi hôn tới tấp vào mặt bé, đáng yêu quá đi con bé này...

Bỗng có bóng dáng hai người bịt mặt đi đến gần chỗ một lớn một bé đang cười đùa đó...

"Chị Miyeon?? Chị đến đây một mình hả?".

Tiếng gọi làm Miyeon giật mình, nghĩ thầm gì chứ.. mình che mặt vậy mà vẫn bị nhận ra sao?!! Hai người lạ đó bỗng kéo khẩu trang xuống một chút, nhờ vậy Miyeon mới nhận ra. Khẽ vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, thì ra là CLC Yeeun và Eunbin.

"Tình cờ thật nha, lại gặp chị ở đây". Eunbin cười với chị, xong quay qua cục bé bé đang nhìn mình chằm chằm. "Ủa em bé này là ai đây? Chị có em nhỏ vậy sao??". Eunbin thích con nít lắm nên liền nựng em một cái "Chào bé~ bé tên gì?".

Yeeun cũng tò mò nhìn bé kĩ hơn. "Ủa... Em thấy mặt bé này quen quen....".

Đúng là quen rồi. Hai người cũng thấy hình Shuhua lúc nhỏ rồi mà. Miyeon cười khổ.

"Em ấy là em họ chị, đang rảnh nên là dắt em ấy đi chơi một chút, em ấy ngại người lạ lắm!!". Miyeon cười ngố nói dối. Không thể để nhiều người biết đây là (G)I-dle Shuhua được.... haizzz...

"Hai em ở đây chơi vui nhé, đến giờ về rồi, bố mẹ em ấy thấy đến giờ rồi mà vẫn không gặp thể nào cũng la làng lên, chào hai em!!!". Miyeon liền nhanh tay cõng Shushu chạy đi về, ở lại nữa thể nào cũng bị hai em ấy nhìn ra Shuhua.

Vì tốc độ chạy có hơi nhanh quá, dọc đường bé còn coi Miyeon là ngựa, liên tục nắm tai chị để cưỡi ngựa, nên giờ Miyeon đổ ầm người xuống sofa cùng với hai cái tai không thể đỏ hơn, chị còn không có sức để tháo áo khoác, Minnie đành phải tiến lại đỡ cô bạn này lên lột áo khoác ra, còn Yuqi thì đến bên Shuhua giúp bé uống nước. Soojin từ trong phòng đi ra liền đến vuốt tóc Shushu hỏi thăm.

"Bé đi chơi với chị Myeonie vui không?".

"Vui lắm ạ, em chơi đủ trò trong công viên luôn". Bé Shushu hớn hở khoe chị Chinchin, hôm nay mới được ra ngoài chơi nên bé vui không biết mệt, chỉ tội chị cả yếu đuối chạy lăng xăng theo bé.

"Thế em phải cảm ơn Myeonie unnie dắt em đi chơi chứ". Yuqi cười cười nói với bé, bé gật gù, à... xém tí thì bé quên rồi cũng nhờ Qiqi unnie nhắc. Ba bà chị kia cùng Miyeon đang thở dốc trên sofa thì thắc mắc cảm ơn là sao, nhưng sau đó thì nhanh chóng hiểu ra... Cảm ơn Myeonie unnie của bé lại là hôn, nhưng lần này là hôn ở môi. Tuy chỉ chạm nhẹ thôi nhưng Miyeon không chỉ đứng hình nữa, mà là mất hồn luôn rồi.

Ba bà chị bất ngờ trừ Yuqi đang cười hố hố cầm điện thoại bật camera. Ủa bé làm đúng như chị Qiqi dạy mà, sao mấy chị nhìn bé quá vậy???

=*=*=*=*=*=*=*=*=









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro