chap 6
Ngày thứ tư Shuhua thành Shushu
Hôm nay chị Minnie cùng chị Qiqi đi ra ngoài hẹn hò, chị Chinchin thì về nhà cùng gia đình. Chị Myeonie cũng đang chuẩn bị đi đâu đó mà không cho bé đi theo. Bé con cứ đứng lảng vảng quanh chân chị làm mặt mếu mong chị thấy để cho bé theo. Mà chị không chịu nhìn xuống thì làm sao mà thấy chứ...
Miyeon sao mà không biết cái trò của bé chứ, định làm bộ dạng đáng yêu dụ dỗ chị chứ gì... chị không dễ bị dụ vậy đâu nhé. Sau nụ hôn hôm qua của bé, thì Miyeon có hơi ngại, nhưng chị cũng nghĩ chỉ là bé con thôi không cần phải phức tạp lên.
Haizzz có hơi hụt hẫn thật... Giá như nụ hôn đó là của Shuhua...
"Myeonie unnie~ cho em đi chung với!!". Lảng vảng không thành nên bé đành kéo kéo cái ống quần của chị, cất giọng trẻ con còn đang mếu máo lên.
"Em ấy thích chị rồi Miyeon unnie". Soyeon cười lớn nói, thật không hiểu nổi mà, Shuhua thì luôn dính lấy Soojin, còn Shushu thì nằng nặc đòi theo chị Miyeon.
"Ya!! Còn cười nữa, ở nhà trông chừng Shushu cẩn thận đó", rồi Miyeon quỳ xuống chỗ bé, vuốt tóc rồi nựng má bé thật nhẹ nhàng, cưng chiều nói "Shushu là ngoan nhất, ở nhà với chị Yeonie nhé, chị sẽ nhanh về với em".
"Hứa đi!!". Ngón tay út nhỏ xíu đứa ra, Miyeon cười cười đưa ngón út của mình móc vào.
"Chị hứa rồi đó nhé!!". Bé hôn một cái chụt thật to vào mặt Miyeon, rồi chạy lon ton nhào vào lòng Soyeon đang ngồi ăn trái cây.
Bé cưng này đáng yêu quá đi a~
"Shushu à~ hình như Shushu chưa hôn Yeonie unnie đó nha!!". Soyeon chớp chớp mắt, dùng giọng nhão nhẹt của mình mà nói với bé, làm em hơi rùng mình một xíu.
"Ơ.. Chỉ có chị Chinchin mới được hôn chị mà". Bé ngây thơ nói, bé nghe lời Yuqi đã dặn rằng chỉ có Chinchin unnie mới được quyền hôn Yeonie unnie thôi, ai mà giành là chị Chinchin sẽ không cho đồ ăn. Ây da, bé ngoan sợ đói lắm nha.
Soyeon nghe bé nói vậy thì cạn lời, mặt hơi phớt hồng...
Sao con bé này cứ nhắc Soojin với mình vậy nhỉ??...
Bé tiếp tục ngồi chơi vui vẻ với Yeonie unnie, bé không chịu vô phòng nên Soyeon đành ngồi sofa với bé. Bé phải ngồi ngoài đây để chờ Myeonie unnie, chị Myeonie đã nói sẽ về sớm với bé......
Nhưng... Hiện giờ đây, trên bàn ăn tối, có một cục bé bé lo ngồi ăn đồ ăn từ Minnie unnie đút, không thèm nhìn mặt cái chị ngồi kế đang dùng ánh mắt hối lỗi nhìn bé. Đã hứa về sớm, vậy mà đến bữa tối luôn mới về, bé giận là không sai!!!
"Thôi chị ơi, ăn đi cho có sức nè". Yuqi đối diện nhìn chị cả tội nghiệp quá nên gắp một miếng kimchi vào chén chị.
"Ăn no trước rồi năn nỉ sau chị, đời còn dài mà". Soyeon kế bên cũng đem một miếng cải cho chị.
Soojin cũng cười với chị, tiện tay gắp miếng dưa leo vào chén chị luôn, Minnie cũng đẩy bát canh đầy rau qua cho cô bạn cùng tuổi.
Miyeon nhìn lại chén cơm mình đầy ấp rau và rau... khóc không ra nước mắt....
Mấy đứa à... Chị muốn ăn thịt...
"Shushu à!!! Shushu ơi~ Shushu...". Miyeon đi theo bé Shushu mè nheo. Mọi người đều chứng kiến cảnh tượng một lớn cứ đi lon ton theo một bé, chỉ biết lắc đầu cười. Bé nhào vào lòng chị Soojin, Miyeon cũng ngồi đối diện em.
"Shushu ơi~ Shushu đáng yêu nhìn chị đi mà".
"Không nhìn đâu!!". Shushu càng vùi sâu vào người Soojin hơn. Cả bọn chỉ biết đưa ánh mắt tội nghiệp hướng về chị cả đang vò đầu bứt tai kia.
Buồn cho chị rồi Miyeon à!!
"Shushu ơi... Myeonie biết lỗi rồi..". Miyeon cười khổ, sao bé giận dai vậy nè...
"Shushu~ mai Myeonie cõng em đi công viên giải trí chơi nhé? Đừng giận nữa mà!!".
Bé nghe chị nói thì nghĩ tới nghĩ lui, thôi, bé đi một lần rồi, đi nữa thì chán lắm, nên lắc đầu rồi tiếp tục ôm Chinchin unnie.
"Shushu đáng yêu ơi~". Miyeon chuyển đến ngồi gần Soojin, "Hay là mai chị mua socola mà Shushu thích nhất nhé!!". Đúng rồi, mày thông minh lắm Cho Miyeon! Quả nhiên đối với đồ ăn có tác dụng, bé đang từ từ nhìn chị rồi.
"Chị chắc chứ?". Bé nghi hoặc nhìn chị, sợ chị lại không giữ lời như hôm nay.
"Chắc chắn!! Bé lại đây với Myeonie nào~".
Thôi chị chắc chắn như vậy rồi, bé cũng không giận chị tiếp nữa, chạy qua ôm lấy Miyeon, ngồi lên đùi chị ấy. Miyeon ôm chặt lấy bé, thật tình, giận một cái làm chị năn nỉ muốn xỉu, giờ hết giận thì vô tư nắm lấy hai tai chị mà nghịch, lâu lâu chọt má chị nữa. Và bé phát hiện ra, mặt chị mịn và mềm ghê, nghịch cũng êm nữa, rồi tay bé còn chuyển hướng nắm lấy phần cằm chị kéo kéo xuống. Soojin nhìn thấy mặt chị cả đang bị bé con nhào nặn, nhẹ nhàng đi ra bếp lấy cái rổ đến hứng sợ nọng cằm chị rơi xuống sàn.
....
"Myeonie unnie.... chị...". Nửa đêm, Miyeon bị tiếng kêu nhỏ nhỏ kế bên đánh thức. Chị giật mình ngồi dậy, nhìn thấy bé đổ mồ hôi nhiều quá, chị đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.
Quả nhiên... Em ấy sốt rồi.
Miyeon chạy nhanh xuống bếp, sợ đánh thức mọi người nên chị cố gắng làm mọi thứ đều nhẹ nhàng. Chườm nước ấm cho bé, thay ra bộ đồ dính đầy mồ hôi của bé, để tiện cho việc lau người thì chị chỉ quấn cho bé một cái khăn quanh người. Miyeon liên tục thay nước như vậy cho đến gần 4 giờ sáng thì bé đã hạ sốt, chị thở phào nhẹ nhõm, nằm cạnh ôm bé vào lòng ngủ cho đến sáng.
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro