Chap 7

Vào một buổi sáng như mọi buổi sáng bình thường của Nhà trẻ, Soojin vẫn đang trong bếp nấu ăn, cặp đôi Minqi hôm nay cũng dậy sớm phụ Soojin một tay. Lịt đờ Jeon từ nhà tắm đi ra, thoải mái vươn vai một cái.

"A a... Một buổi sáng thật yên lành!!".

"Á Á Á A.....".

"À.... hình như mình nói sai rồi...".






Shuhua lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, em có cảm giác là mình đã ngủ rất lâu nên người em cứng đờ hết. Sờ sờ đầu giường không thấy chiếc điện thoại thân yêu, em đành lười biếng ngồi dậy. Chiếc chăn em đang đắp theo đó mà bị tụt xuống, để lộ cả thân hình trắng nõn của em. Em bỗng cảm thấy có gì sai sai... nên vội nhìn xuống... sau đó nhìn sang bên cạnh thì thấy nguyên người chị cả thân yêu của cả bọn đang ngủ say, tay còn đang để trên người em nữa. Không biết chuyện gì xảy ra, em chỉ biết hét lên thất thanh sau đó dùng toàn bộ sức lực 20 tuổi của mình đạp thẳng chị heo còn đang ngủ mê kia.

Miyeon đang ngủ ngon lành thì tự nhiên có tiếng ồn, rồi lại cảm thấy mình như rơi xuống, đau điếng cả thân người.

Cả bọn nghe tiếng hét từ phòng chị cả thì hối hả chạy đến.

"Miyeon, Shushu có.... chuyện gì... vậy....?". Minnie nhanh chóng đẩy cửa phòng ra, và họ cũng nhanh chóng ước gì mình chưa mở cửa.... Cái cảnh tượng có hơi... Bốn cặp mắt nhìn đến chiếc giường, bé út yêu dấu của họ đang ngồi cầm chiếc chăn che người trên đó, tuy nhiên họ vẫn thấy được bờ vai trần của em, mặt thì đỏ lựng hết lên. Hướng mắt đến tiếng rên kêu đau ở dưới, thì thấy chị cả thân thương đang nằm lăn lộn ôm đầu xoa vai mình. Cả bọn không biết phải làm gì tiếp theo...

Shuhua thì đang vừa giận vừa ngại cái chị họ Cho kia, định chạy đi ra thì bốn bà chị thân thương lại chạy đến nhanh như vậy. Thôi rồi... các chị ấy thấy hết rồi... Đối diện với ánh mắt các chị, Shuhua ngượng càng thêm ngượng, lấy chăn che kín đầu mình luôn.

Không gian bỗng lắng đọng...

Miyeon nghe thấy có tiếng động chỗ cửa thì gắng gượng đau ngồi dậy nhìn ra, thì thấy cả nhóm tụ tập ở đây đầy đủ cả. Nghiêng đầu thắc mắc, còn chưa kịp hỏi thì tiếng đóng cửa cắt ngang, kèm theo giọng nói của Minnie.

"Tụi mình sẽ hỏi tội cậu sau, nhanh xuống ăn sáng thôi..".

Tội?? Tội gì cơ?? Mình làm gì đâu?? Ủa mà sao mình lại nằm dưới sàn vậy nè?!!

Miyeon khó hiểu quay sang nhìn trên giường định xem Shushu dậy chưa, thì ăn gối vào mặt. Chưa kịp nói gì lại ăn thêm một cái gối nữa, kèm theo giọng nói quen thuộc.

"Ya!! Chị đi ra ngoài!! ĐI RA NGOÀI NHANH CHO EM!!!".

Đầu óc sáng sớm chưa tỉnh ngủ của Miyeon còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn nhanh chân chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng, tại vì em ấy ném hết gối rồi... lỡ em ném luôn cả đèn ngủ vào mặt mình thì đi tong nhan sắc. Đứng ngoài cửa một chút cho tỉnh thì Miyeon giật mình.

"Shushu... à không... Shuhua trở về hình dáng bình thường rồi!!".

Sau đó chị cả bị cả bọn còn đang đứng chờ ở đó lôi đến sofa hỏi chuyện.

Trong phòng, Shuhua vỗ trán, trời đất, đây là phòng chị Miyeon mà, Shuhua hận tại sao lại không có ký ức gì về việc mình mò qua phòng chị, nhớ rõ ràng là hôm tiệc cuối năm em ngủ ở phòng mình mà. Shuhua đau đầu không muốn nghĩ nữa, đến tủ quần áo của chị lấy đại một bộ, rồi chạy qua phòng mình lấy quần áo rồi lại chạy thật nhanh vào nhà tắm, không dám nhìn các chị.

"Nè, Cho Miyeon, khai nhanh!". Minnie lên tiếng hỏi trước.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy hả?". Soyeon cũng nhìn chằm chằm vào chị.

"Shuhua về hình dáng cũ từ khi nào?". Tuy Yuqi rất mến chị nhưng cảnh tượng hồi sáng làm em cũng rất sốc...

"....". Soojin thì không nói gì cả, chỉ đưa mắt nhìn chị Miyeon.

Miyeon ôm đầu, trời đất... mình cũng có biết chuyện gì đâu chứ...

"Ya!! Đừng nhìn chị như tội phạm vậy chứ, tối qua Shushu bỗng dưng phát sốt, chị thức chăm cho em ấy, rồi sau đó ngủ quên luôn. Sáng ra thì như mọi người thấy rồi đó". Miyeon thật tình khai báo.

"Hừm...thật không đó?". Minnie đưa mắt nhìn nghi ngờ. Cô thừa biết cô bạn này mê muội em út như thế nào, "Mình mà phát hiện cậu đặt chuyện liền đem tóc cậu mỗi ngày nhuộm một màu".

"Mấy đứa ơi... Tin chị đi.. Chị thật sự không biết em ấy trở thành Shuhua hồi nào mà!!".

Cả bọn còn định chất vấn thêm thì thấy Shuhua đi ra, sợ em ngại nên tạm thời tin chị Miyeon. Mọi người ăn sáng cùng nhau, cũng không nhắc đến chuyện hồi sáng để bé út ăn tự nhiên. Nhìn nghịch ngợm vậy thôi chứ Shuhua cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn dễ ngại mà. Shuhua chỉ biết cắm cúi ăn, xấu hổ muốn chết làm sao mà dám nhìn lên, nhưng không thấy các chị chọc ghẹo nên em cũng dần nhẹ nhõm. Suốt bữa ăn, Miyeon cứ cảm giác rợn người, đúng vậy, bé út liên tục liếc xéo Miyeon, thầm mắng bà chị biến thái đó. Miyeon thì vẫn còn buồn ngủ nên cũng không chú ý đến ánh mắt muốn giết người của em. Shuhua cố gắng ăn thật nhanh rồi bỏ chạy vào phòng, mọi người biết em ngại nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ liếc nhìn cái bà chị cả còn đang ăn ngon lành không màn thế sự kia. Miyeon vô tội đời buồn sáng ra bị đánh thức mạnh bạo, giờ ăn cũng bị nhìn chằm chằm... Miyeon còn buồn hơn khi nghĩ đến sau này, từ giờ sẽ không còn một bé Shushu thích dính lấy chị rồi hôn nữa, tất cả đều quay về như lúc trước, chỉ có một Shuhua mà cô yêu thương thích Soojin thôi. Đang rửa chén mà chị buồn rớt nước mắt, nhưng không dám lau vì tay còn dính xà phòng.

Mấy đứa à!!! Có cần phải bày nhiều chén như vậy cho chị rửa không??!!!

=*=*=*=*=*=*=*=*=


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro