Chap 8

"Các chị... Đừng nhìn em vậy nữa được không?". Shuhua lấy hai tay che đi gương mặt còn đỏ bừng của mình. Bốn bà chị này sau khi để Miyeon hốt đống chén một mình thì kéo nhau lên phòng bé út hỏi thăm. Mà vào năm phút rồi vẫn chưa hỏi gì, toàn nhìn em chằm chằm vậy thôi.

"Shuhua... Em không nhớ gì hết sao?". Minnie lo lắng hỏi, không có dấu hiện gì cho chị thấy em nhớ về lúc em trở thành Shushu.

"Dạ?". Shuhua nhăn mặt thắc mắc, nhớ gì là nhớ gì ta?!! Lòng thầm nghĩ mấy bà chị này bị gì thế.

"Shushu a~ em nhớ Qiqi unnie không??!".

"Gì vậy Yuqi unnie, sao tự nhiên xưng hô nghe sợ vậy?!".

MinSooSoYu: em ấy thực sự không có ký ức về việc đó rồi...

"Em biết gì không? Sau bữa tiệc cuối năm, em biến thành Shushu 5 tuổi cho đến hôm nay đó". Soojin mama hiền từ nói cho em nghe. Quả nhiên em cực kì sốc, há mồm bất động. Em chỉ cảm giác là mình ngủ một giấc khá lâu, đâu ngờ lại xảy ra chuyện lạ vậy.

"Vậy... vậy... em 5 tuổi nhiêu ngày hả chị?". Shuhua lắp ba lắp bấp, em không tin nổi tai mình...

"Tròn 4 ngày". Soyeon đưa tay ra đếm rồi giơ bốn ngón lên với em. Em chính thức bất động... Hóa ra ý thức của cô gái 20 bị bé 5 tuổi thay thế tận 4 ngày...

"Vậy... Tại sao giờ em lại...".

"Bọn chị cũng không biết, mà chị nghĩ Miyeon cũng không biết luôn, cậu ấy ngủ say như vậy mà". Nhắc tới Miyeon, em càng thẹn hơn, không hiểu sao em lại ngủ trong phòng của cái chị biến thái đó... Nhìn em vò đầu mình, Yuqi ngờ hiểu thắc mắc của em nên cười nói.

"Em có biết là mấy ngày hôm nay em thích Miyeon unnie lắm không? Đòi ngủ chung với chị ấy nữa!".

"Myeonie unnie~ cho em theo với...". Soyeon nhái giọng em làm cả bọn cười rộ. Trong khi em thì đơ người không tin được, mình lại có cái giọng điệu nhõng nhẽo đó sao...

"Thôi, giờ bọn chị phải đi ra ngoài một chút, khi nào có thời gian sẽ kể em nghe mọi chuyện". Soojin nhìn em cười cười.

"Có nhiều chuyện thú vị lắm Shushu à~". Yuqi nói kèm theo giọng cười há há của mình, ngay lập tức em chỉ muốn rượt bà chị này chạy lòng vòng thôi... Nhưng...

"Cả bốn chị đều đi ạ?????". Nhận được cái gật đầu của họ, Shuhua trầm ngâm... vậy thì trong nhà chỉ còn em với chị Miyeon thôi... Em vẫn chưa hết ngại đâu...

"Haha.. em đừng lo, chị dám cá chắc cậu ấy sẽ ngủ, tối qua em sốt cậu ấy đã thức chăm em tới gần sáng".

Nằm lăn qua lăn lại trên giường, câu nói của chị Minnie làm em suy ngẫm lại... là mình hiểu lầm chị rồi. Dù vậy thì em vẫn chưa thể đối mặt với chị liền, người ta ngại lắm chứ bộ. Tự dưng sáng sớm phát hiện mình nằm khỏa thân trong phòng người khác... ai mà không hoảng hồn chứ. Hơn nữa đây là chị Miyeon khiến em còn xấu hổ hơn. À mà... sao chị ấy mới có thể khiến em... Thôi không nghĩ nữa. Em cầm điện thoại mình xuống sofa ngồi coi phim. Vừa đi em vừa kiểm tra, sao điện thoại quá trời tin nhắn, mà toàn là của Yuqi unnie không.

Biết là em thành 5 tuổi rồi còn gửi tào lao gì không biết...

Vừa đặt mông mình xuống sofa, cầm lấy ly nước gần đó uống, em liền phun ra vì thấy hình ảnh mà chị Yuqi gửi cho em. Nguyên một loạt gồm 10 hình và 2 đoạn phim ngắn, trong đó toàn là hình một cô bé 5 tuổi nhìn rất giống em lúc nhỏ đang thơm vào má chị Miyeon, còn... còn thơm môi nữa chứ, với dòng tin nhắn chữ của chị Yuqi "Đây là em nhé bé Shushu 5 tuổi". Mặt em hiện giờ đỏ tới mức không còn gì có thể diễn tả được, không ngờ Yuqi unnie lại chụp hết tất cả cảnh bé Shushu hôn Miyeon unnie, mà em cũng không ngờ được mình lại hôn chị ấy nhiều như vậy....

Vội vàng tắt điện thoại khi nghe thấy tiếng phòng mở cửa, em ngước nhìn lên chạm phải ánh mắt chị Miyeon cũng đang nhìn em, chị cười dịu dàng với em, làm em nhớ lại mấy tấm hình, em liền quay mặt đi tránh ánh nhìn của chị.

"Shuhua, nói chuyện với chị được chứ?". Miyeon nghĩ đi nghĩ lại, phải giải thích rõ cho em ấy, nếu không em ấy sẽ né tránh mình vì nghĩ mình biến thái mất... Nhưng chị thấy hơi mừng vì em ấy gật đầu, chị liền chạy đến ngồi sát bên em.

"Em nghe nhé, chị thề là mình không làm gì em hết, tự nhiên em bị biến thành con nít, xong chị mới đưa em vào ngủ chung phòng với chị, rồi tự nhiên em sốt, xong chị mới chăm em, rồi tự nhiên....". Shuhua kế bên ngồi nghe chị cứ liên tục lặp lại cái điệp khúc "rồi tự nhiên..... xong chị mới....." thì vội lấy tay bịt miệng chị lại.

"Chị!! Em biết hết chuyện rồi. Lúc nãy các chị có kể cho em". Em nghĩ mình phải ngăn liền chứ một lát nữa đầu em sẽ quay cuồng mất.

"Ưm.....".

"Và em cũng định đi nói chuyện với chị... em xin lỗi vì đã nghĩ sai chị, và cũng cảm ơn... unnie..". Shuhua chạm mắt chị và với khoảng cách gần này thì bỗng nhớ về tấm hình mình hôn chị nên buông tay quay sang nhìn tivi. Miyeon nghe em nói thì mừng rỡ, vội ôm lấy em cứng ngắt, em muốn đẩy ra cũng không nổi.

Cái bà chị này...

=*=*=*=*=*=*=*=

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro