Giấc mộng ngày thu

Giữa cánh rừng lơ lửng trên không trung, một cỗ máy dạng người hàng trăm năm vẫn đứng chờ đợi thứ gì đó trong mơ màn, dù thân thể và kết cấu đã cũ rích, chẳng còn nguyên vẹn. Phát ra cũng không xa, tiếng thở hồng hộc truyền đến bất giác quay người đưa mắt nhìn, thiếu niên thẩn người…!
       Ánh mắt người đối diện khép mở mệt mỏi, tiếng âm thanh máy móc bị phá vỡ, cỗ máy dần tan biến khiến người ta muốn chạy đến nắm tay cũng chả kịp nữa, giờ đây chỉ còn rơi rãi những con hạc giấy ửng đỏ trên bầu trời. Chưa định hình, bóng đêm bỗng hạ xuống, che đậy cả thế giới, không cảm nhận được gì ngoài một một mảng đen kịt.
" Sở Tiêu…"
" Ai vậy?"
"Sở Tiêu..Sở Tiêu"
" A..ai vậy,...ai vậy hả?"
  
        m thanh nhỏ giọt lách tách khó nhận ra, thiếu niên tự nhìn lại mình, toàn thân đang vỡ vụn khiến máu chảy loang đầy ra đất. Cảm giác sợ hãi, đau rát chưa từng. Cầu cứu đến khàn cổ mà còn không ai hồi đáp. Chẳng còn sức đứng vững, cậu ngã quỵ, hét lớn một cách kinh hoàng trong thảm khốc……















       Cậu trai trẻ bật người tỉnh dậy, mồ hôi lả lướt khắp người cứ như vừa dầm một trận mưa lớn nào đó. Bắt đầu bình tĩnh thở đều tiện ngước mắt lên đồng hồ trên tường đã điểm 4 giờ sáng, nó sớm hơn dự định của cậu hôm nay. Sao có thể dám ngủ thêm nữa, hất đống chăn vướng víu sang góc giường, tức tốc vào nhà tắm, tay hứng nước từ vòi rửa xoa nhẹ lên mặt, nó giúp cậu tỉnh táo hơn, triền miên hồi lâu cậu cũng đánh răng xong xuôi. Tay cầm chiếc ấm bật bếp nấu nước, cậu muốn pha chút gì lót bụng trước đã. Tật xấu của cậu thường xuyên không thích dùng bữa sáng, chỉ cần ực vài ngụm sữa hay cà  phê cũng đủ no. Tiếng sôi sục khiến khói từ vòi ấm bốc lên, cậu liền đưa tay tắt đi.

       Có lẽ vẫn còn chìm đắm trong cơn ác mộng vừa rồi, cậu mơ hồ nhìn vào khoảng không gian vô định.
" Giấc mơ đó….mình không thể nhớ kỹ càng khuôn mặt ấy."

       Càng nghĩ càng liên miên, vì sao bản thân cậu lại bị cuốn vào cái giấc quái đản này. Tâm trí thấy khó nghĩ, cậu xua đi sự thơ thẩn đang bám đuôi, giờ đây cậu muốn đến lớp học sớm hơn ngày thường một tẹo….

       Loay hoay mãi hồi cũng đã tươm tất cả rồi, cậu ngắm mình trong gương lần nữa hẳn bắt đầu cất bước ra khỏi nhà.
Chỉ mới rạng 6 giờ, bình minh còn chưa kịp rộ hết, đã nghe thấy tiếng xì xầm nơi cậu sinh sống. Thong thả cho những nhịp bước đầu tiên của một buổi sớm mới, cậu thanh niên như đang tận hưởng cái tinh túy hôm nay ban tặng mà miệt mài tiến tới trường lúc nào chẳng hay.

       Là một chàng trai vương vấn ở ngôi làng Gokayama chốn Nhật xa xôi từ nhỏ, tên Sở Tiêu. Khi chưa đủ lông đủ cánh mẹ cậu đã lìa đời bỏ đứa đầu lòng của mình lại với người dượng vốn cậu luôn xem ông ta là người dưng nước lã, chẳng mấy gần gũi. Dượng đưa cậu về đây rồi tống cậu vào chỗ trọ này cho khỏe thân. Thật ra ở cùng ông ta còn gấp mấy lần khổ sở, ngày nào mẹ cậu vừa khuất mắt, người đàn ông này đã cầm trước roi da sẵn sàng nhắm thẳng vào Sở Tiêu mà tung ra những tiếng chát xót lòng.

       Cậu bước vào trường học, cái nơi không ngờ tới về sau cậu lại xem nó như một xã hội chứa đựng nhiều yếu tố đến vậy, cạnh tranh cũng có, đố kỵ cũng có, thiên vị tới cả bất công không thiếu mà hội tụ đủ.
" Ôi thứ bẩn thỉu năm nào cũng lãng vãng ở đây mãi ý."

       Chỉ với một câu nói thoảng qua đã thấy thất vọng ê chề ập lên đầu Sở Tiêu khiến sự trong lành của bữa đầu đến lớp dường như tan tành. Cậu từ lâu không biết đã trở thành trò hề của đám người kia bao giờ, số đông luôn nhắm vào cậu một cách vô lý, suy nghĩ của họ cho rằng ai cũng như họ, đều ví cậu như kẻ chướng mắt, chết đi thì chẳng qua là thứ gì tốt đẹp hơn cho đời. Lời nói tưởng chừng như thốt ra từ miệng của con người bằng da bằng thịt nhưng cũng chả phải người, câu từ thâm độc ấy chỉ nấp sau cửa mồm của những con quỷ dữ thôi. Thiết nghĩ mấy lời xuyên xỏ đó nghe cũng chưa chết được đâu, cứ lết vào lớp xong chắc bình an hơn hẳn.
 
       Ấy mà cái lớp đồng hành với cậu suốt mấy năm liền né luôn cậu nốt. Gì mà bạn bè cùng lớp chứ, nhìn chúng nó xỉa xói cậu không chừa mặt nào, từ " thằng trầm cảm cuối dãy", tới cái ghế thằng nhỏ ngồi mà cũng xem nó là chỗ bốc mùi cho được, chẳng khác nào giống như người có học thức lại hắt ra mấy lời ruồi bu thế không biết.

       Thành thật thú nhận thì cậu đâu thèm vác xác đến đây để thành cái nơi lăng mạ cho bọn họ làm gì nhưng do sự nghiệp sao đòi hỏi trình độ học vấn quá nên đành lủi thủi ở đây cho có con chữ như người ta vậy thôi….

       Tích tắt mấy hồi đã đến môn cuối cùng trong ngày, muốn ưỡn người một tí nhưng vì sợ hàng xóm dòm ngó nên cũng chẳng dám, cái lưng cậu cứ ngỡ nó gãy làm đôi sau mấy tiếng giảng đạo không lọt miếng nào vào tai ấy. Cả lớp ai nấy đều tự tìm kiếm việc riêng cho mình rồi cứ hấp tấp vội vã.

       Đến khi phòng học chỉ còn mình ta, cậu uể oải lê chân mình ra khỏi cửa, mà chưa gì bỗng lấy làm lạ khi đầu óc mình trở nên nhức nhối, có thể chứng ảo giác lâu năm không tái lại đã bắt đầu ve vãn theo cậu lần nữa. Với tình trạng này của cậu khiến mọi thứ mờ nhạt. Chiếc bảng đen của lớp trong hiểu biết phải chứa những dòng chữ nguệch ngoạc thì giờ lại bị che lấp bởi chân dung của gã người xa lạ, gương mặt nhem nhuốc vì thứ chất lỏng chảy khắp người khiến cậu ám ảnh đột độ, tứ chi cậu run bần bật lùi về sát mép tường ôm đầu la lớn đến ngất xỉu..
" Này cậu trò kia, bị sao vậy…..?''




End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lgbt