Nhóm 5: Đam Mê (Ngoại truyện)
NGOẠI TRUYỆN
Đây là một câu chuyện kể về thuở nhỏ của Hà Phương và An Duy.
*****
Gió khẽ thổi đung đưa mấy ngọn cỏ xanh tạo nên những âm thanh xào xạc, trên bãi cỏ, các bước chân của từng đứa trẻ vô tư chạy nhảy khắp nơi để bắt cào cào giữa buổi chiều đầy nắng và gió.
Nếu từ trên nhìn xuống, ta sẽ thấy một rừng màu xanh, hoà vào trong đó là những cái chấm nhỏ đầy màu sắc. Hồng vàng đỏ tím, một khung cảnh đầy mát mẻ giữa trưa hè oi bức. Thi thoảng, còn có những chú cào cào nhảy lên như muốn chọc ghẹo.
- An Duy ơi, nhìn nè nhìn nè!
Một cô bé trông rất dễ thương với chiếc đầm xoè màu hồng chạy lại bên cạnh cậu bạn An Duy của mình, ngây ngô đưa bàn tay đang khẽ nắm lại của mình ra trước mặt cậu bé.
- Phương bắt được cào cào trước cậu rồi nha, lêu lêu!
Cô nhóc nhắm tịt một mắt lại, đưa bàn tay lên chọt vào má mình và lè lưỡi trêu chọc An Duy.
- Đâu đâu? Ở đâu?
Cô bé xoè bàn tay nhỏ nhắn của mình ra. Chưa kịp cất tiếng khoe khoang, chú cào cào đã bật nhảy xuống bãi cỏ mà bỏ chạy. Hà Phương cúi xuống, cố chạy theo mà bắt nhưng không được, cuối cùng lại quay về trách móc An Duy:
- Cào cào của Phương chạy mất rồi, bắt đền cậu đấy!
Hà Phương phồng má giận dỗi, khoanh tay lại, quay mặt về hướng khác.
- Tớ đã thấy gì đâu, lỡ cậu nói dóc thì sao? Xí!
An Duy để hai ngón tay cái lên má, thè lưỡi chọc ghẹo Hà Phương rồi giả vờ quay mặt chỗ khác, toàn bộ đều là nhái lại cô bé.
Hà Phương dậm chân bỏ đi, mang theo khuôn mặt đỏ ửng vì giận cùng đôi má phồng phồng, trông vô cùng đáng yêu. Vừa đi được vài bước, cô bé chợt đứng lại và hét toáng lên rồi bỏ chạy thật nhanh, Hà Phương đang vô cùng giận An Duy.
Thấy Hà Phương tức giận đến thế, An Duy đưa tay lên vuốt ngang mũi một cái, môi nở nụ cười đắc ý và nhảy chân sáo đến chỗ các cậu bạn khác của mình, miệng thì liên tục huýt sáo.
- Các cậu ơi, cho tớ chơi cùng với!
- Được được, mau lại đây giúp tớ bắt con cào cào này đi, nó nhảy nhanh ghê á!
Các thiên thần bé bỏng cùng nhau chạy nhảy khắp đồng cỏ, khắp nơi tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ, đôi khi còn xen lẫn vào đấy vài ba tiếng thở dốc vì mệt.
Không ai để ý, cũng chẳng ai quan tâm đến, Hà Phương một mình ngồi dựa vào thân cây.
Cô bé ngóc đầu lên, mắt hướng đến nơi mọi người đang tung tăng chơi đùa rồi lại nhìn vào bức tranh đang vẽ dở dang của mình. Đưa tay sang bên trái, Hà Phương toan lấy một ít màu xanh bên cạnh mình mà tô lên nhưng rồi lại thôi. Thu tay về, bĩu môi một cái, cô nhóc trưng bộ mặt buồn rầu của mình ra mà vẽ, những nét vẽ theo đó mà trở nên nghệch ngoạc, phá hỏng cả một bức tranh.
Để tờ giấy cùng cây cọ xuống, Hà Phương co đầu gối lên và úp mặt vào đấy, hai tay khoanh lại để kê đầu cho đỡ đau và mỏi, những tiếng sụt sịt bắt đầu vang lên.
- Á!
Đang ngồi khóc, Hà Phương cảm thấy sau lưng mình có cái gì đó nhột nhột, và hơn thế, nó còn biết chạy. Cô bé giật mình nhảy cẫng lên, theo phản xạ tự nhiên mà hét lên một tiếng, thứ đó rớt ra ngoài. Hà Phương ngã xuống một cái, cô bé ôm hai bên đầu gối, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi.
Tiếng cười giòn giã chợt vang lên đằng sau gốc cây, nơi lúc nãy Hà Phương dựa vào để ngồi vẽ. Từ phía sau, An Duy mang theo chú cào cào bước ra, nó chính là thủ phạm khiến Hà Phương hoảng sợ.
*****
Những áng mây khẽ chuyển động, che lấp cả mặt trời đang chiếu sáng, ánh nắng theo đó bắt đầu dịu dần rồi tắt hẳn, chỉ còn những cơn gió nán lại bên cánh đồng xanh.
Ở một gốc, nơi một cái cây vô cùng lớn, tạo nên một cái bóng râm vô cũng mát mẻ có hai đứa trả, một trai một gái trông rất đáng yêu. Cô nhóc thì ngồi lầm lì, cậu bé thì liên tục nói những câu như:
- Nè, đừng giận nữa mà!
- Cho kẹo nè, đừng dỗi nữa!
- Nhìn tớ giống con vịt chưa này!
...
An Duy cầm cây kẹo chạy xung quanh, làm đủ thứ trò quái gở chỉ để Hà Phương hết giận. Còn Hà Phương, chỉ quay mặt chỗ khác, không hề quan tâm đến An Duy đang tự bêu xấu mình vì cô.
Như hết kiên nhẫn, An Duy ngồi bẹp xuống đất, khuôn mặt chù ụ một đống. Lấy tay đặt lên bãi cỏ, An Duy dùng tay quơ lung tung, vô tình đụng trúng bức tranh mà lúc nãy Hà Phương vẽ.
Cầm tờ giấy đã được phác họa lên, An Duy giả vờ lấy tay lên xoa cằm mà suy tư, nhìn An Duy hệt như một ông cụ non. Hà Phương nhìn sang, không nén được mà bật cười.
- Haha, nhìn cậu như ông của tớ vậy! Cậu còn nhỏ vậy mà đã... Haha!
Bị Hà Phương trêu, An Duy đỏ mặt vì ngượng. Thẹn quá hoá giận, An Duy ném bức tranh sang một bên, miệng liên tục cằn nhằn.
- Vẽ tranh thì có gì hay, sau này có làm được gì ra tiền đâu chứ!
Nói xong, An Duy hất mặt sang chỗ khác mặc kệ Hà Phương đang ngồi cười toát cả miệng.
Hà Phương bò sang, ôm lấy bức tranh vào lòng rồi ngồi dậy cạnh An Duy. Cô bé giơ bức tranh ra và nói.
- Tiền không mua được đam mê đâu! Cậu nhìn xem, bây giờ họ đang chơi rất vui mà chúng ta không thể dùng bất cứ thứ gì để lưu lại khoảnh khắc này! Nếu đem vẽ ra giấy, chẳng phải chúng ta đã giữ được rồi sao? Ba tớ bảo thế đấy!
An Duy đưa mắt hướng về phía các bạn. Bỗng dưng An Duy cảm thấy vui theo họ và muốn bước đến chơi cùng. An Duy muốn lưu lại khoảnh khắc này, nó thật đẹp. An Duy quay sang nhìn Hà Phương, hất cằm nói.
- Xí, sau này tớ không làm hoạ sĩ đâu!
- Chứ cậu tính làm gì?
- Tớ sẽ làm nhân viên Tổng đài!
- Tại sao?
- Hôm bữa tớ thấy có chị kia xinh lắm, khi làm nhân viên Tổng đài rồi thì tớ sẽ có số điện thoại của chị ấy!
- Đồ mê gái!
- Tớ đã sáu tuổi đầu rồi, phải biết tính tới chuyện gia đình sau này nữa chứ!
- Xía, không quan tâm cậu nữa!
————————————————————
15/7/2000
Người dẫn truyện
*********
BÀI LÀM THUỘC VỀ NHÓM 5.
CHỈ CÓ TRONG WATTPAD 50.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro