Nhóm 6: Mãi là những kỷ niệm
Tên truyện: Mãi là những kỷ niệm
Thoắt cái, lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu, lòng tôi lại bồi hồi, xao xuyến lạ kì. Mùa thu – mùa của những ngày tựu trường tưng bừng mà rộn rã, của tiết trời nhè nhẹ, thanh thanh, của ngọn gió bình yên ru tôi đắm chìm vào dĩ vãng. Thu đẹp, đẹp dịu dàng, đẹp thuần khiết, đẹp mộng mơ như chính cái tên của nó vậy. Guồng quay của thời gian cứ thế trôi, không đợi chờ một ai. Nuốc tiếc. Nhớ thương. Xúc động. Có lẽ, vì dòng sông mang tên hoài niệm trôi đi nhanh quá, mà bất giác nhớ lại, tôi bỗng thấy đau. Ngồi một mình, tựa đầu vào ban công lộng gió mà lại thấy nhớ quá, hàng ngàn nỗi nhớ không thể nói thành lời.
"Kỷ niệm sẽ chẳng là gì khi thời gian vội xóa
Nhưng sẽ là tất cả nếu lòng người còn lưu."
Này, các cậu có biết không? Thu nay, thật khác. Bản vĩ cầm vang lên trong lòng tôi thật đau đớn, thê lương. Tôi, chỉ đơn thuần là cô nữ sinh của tuổi mười tám, thèm tâm sự, thèm được sống hết mình với thanh xuân. Giữa bộn bề công việc, còn gì tuyệt vời hơn khi có phút giây sống trọn với tuổi trẻ?
Tiếng đàn ai đó lê thê
Vĩ cầm réo rắt ê chề lòng đau
Bơ vơ chuông đổ đồng hồ
Lòng như héo hắt thu tàn năm xưa
Bao kỷ niệm, theo gió đưa
Cuốn theo lệ đổ, ê chề lòng đau
Nỗi lòng thầm kín của cô gái tuổi mười tám, nào ai hay? Mùa thu đượm buồn man mác, pha chút khắc khoải về một thời dĩ vãng. Đôi lúc đau đáu đi dạo trên con đường đầy nắng, nhặt lại những mảnh ký ức đã vỡ, con tim tôi lại thổn thức, khắc khoải, xao xuyến. Tuổi mười tám. Tuổi trẻ nồng nhiệt mà rực rỡ, là nhớ mong ngây dại, là câu: Tớ thích cậu mà chẳng dám ngỏ. Tâm tư của tôi tuy thầm kín mà sâu nặng, tinh trong tựa trang giấy học trò, thuần khiết, dịu dàng tựa mặt nước hồ thu mỗi buổi sớm mai. Âm vang của tuổi trẻ ấy, có lẽ là những giai điệu đẹp đẽ nhất trong dàn giao hưởng hỗn loạn của cuộc đời tôi. Tôi mải mê dùi mài đèn sách, đắm chìm vào những khát vọng của tương lai mà ngỡ ngàng nhận ra: tuổi thanh xuân đã qua mất rồi.
Hồi ức đang gọi tôi trở về...
Ba năm thanh xuân ấy, đối với tôi là những gì trong sáng nhất. Ngày ngày nói chuyện cùng bè bạn, tâm sự vu vơ rồi lại bất giác mỉm cười.. Một nụ cười thật đẹp. Kỷ niệm như cơn gió thoảng bất giác ùa về, đem cho tôi biết bao xúc cảm. Mỗi lần mang trên mình tà áo dài, tôi bỗng thấy mình dịu dàng, thướt tha. Tôi tự hào vì là người con đất Việt, vì là học sinh của mái trường chuyên xứ Thanh.
Nói đến mái trường chuyên xứ Thanh, phải kể đến những thành tựu lớn lao về học tập. Những tấm bằng khen được in chữ vàng theo những đường nét in hoa đẹp sắc sảo, khi lồng vào khung vuông được treo lên chiếc tường trắng còn mang nét tự hào lạ thường. Nhưng để có thể đạt được những thành tích đó, mỗi học sinh là một nỗ lực khác nhau để vươn lên từng ngày. Bước đến trường, cả chân trời mới hiện lên trước mắt tôi. Là cả quãng trời mênh mang về tri thức, học vấn bao la. Chúng ta cứ như con chim non nhìn quãng trời rộng mà e ngại, rụt rè, chưa dám cất cánh bay cao bay xa đến chân trời mơ ước. Thầy như ngọn đèn dầu, mà suốt đời soi sáng cho chúng tôi, cũng chính bởi chúng tôi, bao năm, bên trang giấy án, bên ngọn đèn miệt mài, tóc thầy ngày càng bạc thêm. Những bài văn mượt mà và đằm thắm. Những bài toán khó đến nhức não. Những chai lọ xinh xinh cho môn Hóa muôn màu. Và những nhạc cụ để rung lên tiếng lòng của cuộc đời tôi. Tôi muốn tự do bay nhảy, tự do làm những gì mình thích. Đôi lúc, tôi và ba mẹ bất đồng ý kiến kinh khủng. Học cái này, học cái kia, học năng khiếu rồi lại học bổ sung,..Bố mẹ không thể cho tôi một chân trời mới, sự tự do tự tại sao? Phải, tôi cũng là con người. Cũng cần được chiều chuộng như ai, được quan tâm như ai. Vừa lòng được ý ba mẹ vào trường chuyên, ngày nào cũng ngập đầu trong đống tài liệu không tên. Đôi lúc, chỉ dám thủ thỉ: "Bố mẹ ạ, con không thích trường này có thể cho con chuyển trường, học trường thường thôi được không? Thực sự là con đã quá mệt mỏi!" Và chỉ nhận được tiếng la hết om sòm, tiếng roi vọt đến đau thương. Tim tôi, nơi ấy nhói.
Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.
Hôm nay, tôi cùng lũ bạn chơi ném bóng nước. Nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau tầng tầng lớp lớp như một thước phim quay chậm. Vui có. Buồn có. Xúc động có mà ân hận cũng có. Vui vì chúng ta luôn có nhau, đoàn kết, gắn bó keo sơn như một. Buồn vì sắp phải xa mái trường, xa những kỉ niệm thân thương, xa một thời để nhớ. Thanh xuân của cô học trò nhỏ, xin gửi lại nơi đây, gửi lại trên những cây phượng đang đơm hoa, thổi hồn và một khoảng trời ký ức. Có những thứ, mất đi rồi mới thấy nhớ, thấy thương. Chúng tôi cùng thề hẹn, cùng ước hẹn dưới ngôi trường cấp ba dấu yêu "Lam Sơn là tình đầu, mà tình đầu là tình để nhớ."
Đến ngày sắp rời xa những hoài niệm ai cũng làm một điều gì đó ngu ngốc.
Là một lời xin lỗi chân thành.
Là một cái ôm chặt đến xiết vai.
Là một cái thơm lên má thấm đượm tình bạn chân thành.
Là một câu: "Tớ thích cậu" nhưng chẳng dám ngỏ.
"Hoa chỉ đẹp khi hoa sắp tàn
Tình chỉ đẹp khi tình dần nhạt phai"
Lẽ nào, thanh xuân chỉ đẹp khi nó không trọn vẹn?
----------------------------------------0o0------------------------------------
Ngày 19/5/2017
Viết cho một ngày hạ nắng vàng rực rỡ.
Hạ ơi? Hạ có biết không? Chúng mình sắp phải xa mái trường rồi đấy. Mùa hạ, mùa thi mùa chia ly. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ với bảng đen phấn trắng, với bạn bè chưa quen. Vậy mà giờ đây, họ đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi, gắn bó keo sơn như hình với bóng. Sâu thẳm đấy lòng, trong con tim đang rỉ máu, còn một góc để dành, cho người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường...
Tôi nhớ tiếng sáo vi vu trong hoài niệm.
Cậu ấy tài năng, học giỏi nhưng hiếu thắng. Tôi nhớ, có một lần tóc mái tôi dài quá, mà không may cầm kéo cắt trọc một khoảng. Tôi ngại lắm. Đến lớp, tóc cứ nhôm nhổm, y như cỏ vậy. Cậu ấy trêu "Oh my grass!" Đồng cỏ thì chắc là Grass – land chứ nhỉ? Ừ, đúng là ngại thật. Ngại nhưng vẫn vui. Tôi trêu lại cậu ấy, rằng cậu là con bọ hung xấu tính, hiếu thắng, chỉ biết nghĩ cho mình. Cậu ta chun mũi, xoa đầu mình một cái rồi bỏ chạy. Khoảnh khắc ấy, trái tim như ngừng đập. Chỉ một hành động nhỏ nhoi thôi, cớ sao, thấy ấm áp tới vậy?
Rồi trong giờ tiếng Anh nữa. Tôi và cậu ấy là đối thủ. Cậu ấy luôn muốn hơn tôi, để được nhận tôi làm đồ đệ. Thế thì có gì hay đâu nhỉ? Tức chết đi được chứ. Khổ quá, mà lúc còn thỏ ngây thơ hiền lành cũng chịu thua cáo già gian ác mà thôi!
-Này Ngọc Minh!
-Gì vậy?
-Gọi tao một tiếng "anh" đi.
-Ơ hay, thế mày gọi tao là chị đi rồi tao gọi mày là anh.
-Chán mày quá...
Giờ nghĩ lại, mới cảm giác thấy tiếc nuối vô biên. Kể cũng thấy ngọt ngào, thấy mong nhớ, thấy yêu thương. Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào vậy. Cho dù bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa.
Chúng tôi tung tăng ép những bông hoa phượng vào vở. Phượng mang trong mình sắc đỏ, một sắc đỏ rất riêng, một sắc đỏ thật đặc biệt. Tôi nhớ những lần chúng ta cùng nhau đi dưới cây phượng.
Nhớ những ngày mưa to tầm tã.
Nhớ những hôm trời nắng chói chang, oi ả.
Tất cả, chỉ là ký ức. Phải, là quá khứ. Cớ sao khi nhớ lại, tôi vẫn còn vẹn nguyên những cảm giác ấy?
"Tình bạn" – chỉ hai từ thôi, cớ sao, tim tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Tuổi mười tám, tôi đã đánh mất rất nhiều thứ. Nhưng bù lại, tôi còn có các cậu, còn ước mơ và khát vọng. Ngồi ngẫm lại, bỗng thấy yên bình đến lạ. Ngày ấy, tôi, cái Ngọc và cái Linh là bạn thân. Chúng tôi thường tỉ tê tâm sự về chuyện học hành, chuyện tương lai,..có lần, ba đứa bảo:
-Ê, sau đại học chúng mày định thi vào trường nào?
Ngọc nó thông minh, lanh lợi mà chăm chỉ, thích ngành Y lắm:
-Sau tao thi vào Y Hà Nội mày ạ.
Cả lũ ồ lên, nói con Ngọc sau này giàu có, giỏi giang thì đừng có quên bạn. Tình bạn thời đó, vui lắm. Rồi đến cái Linh, Linh học giỏi Ngoại ngữ, có chí lớn nên thi vào Đại học Ngoại thương khoa Quốc tế. Nó quyết tâm vào trường bằng mọi cách. Học ngày, học đêm. Còn tôi thì cái gì cũng chơi tất, thuộc dạng giống con Linh. Trường Y cũng ừ mà trường Ngoại khoa cũng gật. Quả thật, rất nhiều người đi qua trong tôi, nhưng chỉ có bạn thân mới in dấu trong tim.
Đôi lúc, tôi mải miết vào việc học mà quên rằng...tuổi thanh xuân đã qua mất rồi.
"Kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi thanh xuân như sắc đẹp bị hong khô."
"Tình bạn không thể suy giảm bởi khoảng cách và thời gian, bởi tù đày và chiến tranh, bởi đau khổ hoặc im lặng. Chính trong những hoàn cảnh đó, tình bạn trở nên sâu sắc hơn."
Cả một tuổi thanh xuân tôi đều gửi gắm vào nỗi nhung nhớ da diết, nhưng nỗi nhớ ấy sẽ gửi cho ai? Sẽ là ngọn gió vô thường thổi đến mây ngàn vô phương hay là thành hàng lệ chua xót chảy dài trên gò má? Thu ơi, hãy mang tuổi trẻ về bên tôi. Hạ ơi, hãy dang rộng vòng tay chở che tâm hồn chằng chịt của cô thiếu nữ, để tim tôi, nó còn cảm giác hạnh phúc một lần nữa. Cho dù có đánh đổi tất cả, tôi cũng chưa từng chạm tới hai từ thanh xuân.
Thanh xuân là khoảng thời gian đầy sóng gió, bởi vì lúc ấy ta không biết câu trả lời là gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là thời gian chúng ta quanh quẩn tìm câu trả lời. Bất giác nhận ra: mình đã trưởng thành.
Winner Team story's ~ thanks for reading & love you!
*********
BÀI LÀM THUỘC VỀ NHÓM 6.
CHỈ CÓ TRONG WATTPAD 50.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro