Hàng Xóm Mới
Chung cư nơi Nguyễn Thanh Pháp sống vốn yên tĩnh — kiểu yên tĩnh mà chỉ có thể nghe thấy tiếng gió va vào ban công, hoặc tiếng xe chạy xa xa ngoài đường lớn.
Hầu hết cư dân ở đây đều là người đi làm, sáng đi tối về, ít ai để tâm chuyện hàng xóm ra sao.
Pháp cũng vậy. Mỗi ngày của cậu xoay quanh những buổi livestream, quay video, tập nhảy và chỉnh clip đến khuya.
Cho đến một hôm, tiếng bánh xe vali nghiến trên nền gạch hành lang khiến cậu ngẩng đầu.
Có người chuyển vào phòng bên cạnh.
Cửa phòng 17.106 — vốn bỏ trống suốt mấy tháng nay — mở hé, một bóng người cao, vai rộng, áo đen, đội mũ lưỡi trai cúi thấp, lặng lẽ kéo vali vào.
Chỉ vậy thôi. Không chào hỏi, không tiếng nói. Cửa đóng lại, im phăng phắc.
Pháp thoáng nhìn qua, lòng hiếu kỳ nổi lên, nhưng chưa kịp nói gì thì cửa nhà mình cũng bị gió khẽ đẩy đóng sập lại.
Cậu chép miệng:
"Làm gì mà thần bí vậy trời..."
Tối đó, khi xuống sảnh lấy hàng, chú bảo vệ già cười hề hề, giọng nhỏ xuống như kể chuyện ma:
— Cậu Pháp biết không, người mới dọn về phòng kế nhà cậu... kỳ lắm nha.
— Kỳ sao chú? — Pháp tò mò, hai mắt sáng rực như trẻ con hóng chuyện.
— Anh ta toàn về khuya, tầm 1-2 giờ sáng, đội mũ trùm đầu, chẳng ai thấy mặt. Người ta nói ảnh làm nghề đặc biệt đó...
— Đặc biệt là sao ạ?
— Ờ thì... trai bao đó mà, nghe đâu có xe hơi đón tận cửa, toàn khách sang trọng.
Pháp suýt nghẹn vì đang uống nước. Cậu vội xua tay:
— Trời ơi chú, đừng nói linh tinh. Biết đâu ảnh làm nghề gì đó cần về khuya thôi?
— Ai biết được. Cả tuần nay không thấy mặt mũi đâu, chỉ nghe tiếng cửa mở rồi khóa lại, lúc nào cũng im như tờ. Người gì mà lạ.
Trên đường về, Pháp cứ cười một mình. "Trai bao" nghe cũng... kích thích trí tưởng tượng ghê. Nhưng nói cho cùng, ai rảnh mà làm mấy việc đó rồi ở chung cư bình dân như thế này. Chắc chỉ là lời đồn.
Thế nhưng đêm hôm ấy, khi cậu ngồi trước màn hình livestream, đọc bình luận của fan thì bỗng nghe tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra. Rồi là tiếng giày nện nhẹ xuống nền, đều và chậm.
Pháp liếc nhìn đồng hồ: 11 giờ 47 phút. Cậu tò mò bước đến gần tường, áp tai vào.
Chỉ nghe được tiếng thở khẽ, rồi im lặng. Một phút sau, tiếng thang máy "ting" vang lên. Người kia đi rồi.
Pháp quay lại ghế, chép miệng:
"Thiệt luôn hả ta..."
Những ngày sau, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy. Người hàng xóm kia về rất muộn, đi rất sớm, chưa bao giờ thấy xuất hiện ban ngày.
Có hôm Pháp dậy sớm quay video ngoài hành lang, cũng không thấy ai. Chỉ có thảm cửa phòng 17.106 hơi xộc xệch, chứng tỏ có người sống ở trong.
Một tối, trời mưa lớn. Pháp đang chỉnh clip thì mất điện. Chung cư tối om. Cậu mò mẫm ra hành lang, định xuống dưới hỏi bảo vệ thì thấy cửa phòng 17.106 khẽ mở.
Ánh sáng yếu ớt từ bên trong hắt ra, lộ nửa thân người đàn ông cao lớn. Áo đen, tóc ướt, giọt nước mưa rơi từ cằm xuống xương quai xanh, phản chiếu dưới ánh đèn vàng.
Pháp đứng sững. Người ấy ngẩng lên, đôi mắt đen sâu và lạnh chạm phải ánh nhìn ngạc nhiên của cậu. Một thoáng, không gian như ngưng lại.
Giọng người đàn ông trầm, khàn và ngắn gọn:
— Làm gì đứng đó?
Pháp lắp bắp:
— À... à, em... em tưởng... mất điện...
Anh ta không đáp, chỉ khẽ liếc qua, rồi quay lưng bước vào trong, giọng thả nhẹ phía sau:
— Đèn dự phòng bật rồi. Về phòng đi.
Cửa khép lại, im lặng.
Tim Pháp đập nhanh đến nỗi cậu nghe rõ từng nhịp.
Cậu không hiểu sao chỉ một câu nói, một cái liếc mắt thôi lại khiến toàn thân mình nóng ran.
"Thì ra, người thật sự... cũng đẹp trai quá mức cần thiết."
Đêm đó, cậu không ngủ được. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh người đàn ông ấy — mái tóc ướt, ánh mắt lạnh và giọng nói trầm vang trong hành lang tối.
Cậu nằm xoay người, khẽ cười một mình:
"Không biết ảnh tên gì nhỉ... hay đúng thật là trai bao như lời đồn?"
Bên kia bức tường mỏng, tiếng nước chảy trong phòng tắm khe khẽ.
Một giọng nam trầm thấp, mệt mỏi cất lên trong làn hơi nước:
— Ồn ào thật...
Người đàn ông lau tóc, liếc qua tấm lịch nhỏ dán cạnh gương.
Gương phản chiếu đôi mắt thâm quầng, ánh nhìn lạnh, khó đoán. Anh khẽ cười nhạt:
— Lại bị đồn rồi sao?
Ngoài kia, tiếng mưa rơi đều lên cửa kính. Hai người hàng xóm — một kẻ ngây thơ hiếu kỳ, một người mang bí mật — cách nhau đúng một bức tường mỏng. Nhưng từ đêm nay, khoảng cách ấy sẽ dần biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro