Tăng Ca

Kết thúc buổi live, Nguyễn Thanh Pháp tắt đèn ring, tháo mic, ngả người ra ghế, thở dài khoan khoái.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ — đúng kiểu người vừa "x vai" xong, tâm trạng cực tốt.

Bình luận cuối cùng vẫn còn hiện trên màn hình:

— "Pháp ơi, ln sau mi Trn Đăng Dương lên live chung đi nhaaaa!"
— "Pháp mê trai cute quá tri, tui cười sc nước!"

Cậu cười phì, vươn tay tắt hẳn máy.

"Mê trai đâu mà mê d vy..." — Pháp lẩm bẩm, rồi chống tay định đứng dậy đi pha ly nước.

Chưa kịp rời ghế thì điện thoại rung bần bật. Màn hình hiện tên Hà Linh — chị quản lý quyền lực, kiêm ác mộng đời cậu.

Pháp khựng lại, nuốt nước bọt.

— "Alo, ch Linh h..."

Đầu dây bên kia, giọng chị không to, nhưng lạnh hơn gió máy lạnh 18 độ:

— "Tôi hi cu, livestream bán hàng hay livestream tán trai h?"

Pháp cười trừ:

— "Em... đâu có tán đâu, em ch phân tích nét din thôi mà, ngh thut—"

— "Ngh thut cái đu cu! Cu dành bn mươi lăm phút đ nói v mt, môi, cơ bp ca người ta, ri hết ba mươi phút còn li cười h h. Cu biết doanh thu hôm nay thp hơn 30% không?"

Pháp ngồi thụp xuống ghế, mặt méo xệch:

— "Vy là... mình l h ch?"

— "Không nhng l, mà tôi phi xin li c nhãn hàng. Tun này cu tăng ca live thêm mt bui na, rõ chưa?"

Cậu hét lên:

— "Cái gì cơ?! Tăng ca á?! Nhưng cui tun em có lch quay clip ri!"

— "Hy hết. Làm sai thì sa. Th By, 21:00, livestream bù. Còn nếu cu còn nói thêm v trai trong phim na, tôi khóa tài khon TikTok ca cu luôn."

Cúp máy cái "rp."

Pháp ngồi đờ ra mấy giây. Rồi cậu ngửa đầu, thả người dài ra ghế sofa, rên rỉ y như mèo bị mất ăn.

— "Tri đt ơi... tăng ca h tri! Tui ch nói đp thôi mà, đâu có làm gì đâu..."

Rên chưa đã, cậu lại bật dậy, cầm gối ôm, nhào xuống sàn, lăn qua lăn lại.

— "Tui hng chu! Tui hng chu đâu! Ai đi b pht vì mê trai đp ch!"

Tiếng la của cậu vang dội cả căn hộ nhỏ, rồi xuyên qua bức tường mỏng sang bên kia — nơi Trần Đăng Dương đang ngồi đọc kịch bản trên sofa.

Người đàn ông khẽ nhíu mày. Anh gác bút, ngẩng đầu.

Tường bên kia vẫn vang vọng âm thanh của một sinh vật tên "Thanh Pháp" đang gào trời:

— "Tui mun ng, hng mun tăng ca! Ch Linh ác qu!!"

Dương đặt kịch bản xuống bàn, đứng dậy. Anh cao lớn, bước chân trầm, vai áo thun đen ôm sát người, bóng lưng phản chiếu trong cửa kính trông vừa lười biếng vừa có chút lạnh.

Anh tiến lại gần bức tường, lắng nghe.

Rồi, một tiếng hét nữa vang lên:

— "Tri ơi, đp trai quá cũng là ti sao haa—?!"

Dương bật cười khẽ.

Nụ cười hiếm hoi ấy khiến anh trông trẻ hơn hẳn mấy tuổi. Anh lắc đầu, nói nhỏ, giọng trầm mà nghe như cười:

— "Cu đúng là... n ào tht."

Một phút sau, Pháp nghe tiếng gõ nhẹ "cc cc" từ tường. Cậu ngẩng đầu, giật mình.

— "Ơ?"

Rồi giọng nam thấp, ấm và cực kỳ quen thuộc vang lên:

— "Hàng xóm, n quá. Tôi đang đc kch bn."

Pháp đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng.

— "A—xin li! Em... à, tôi... không biết có người đang làm vic..."

Bên kia tường, Dương mím môi, cố nén tiếng cười.

Cậu ta nhỏ giọng đến buồn cười, lại xưng "tôi" cho ra dáng nghiêm túc, nhưng giọng run run như học sinh bị bắt quả tang.

Một lúc sau, hành lang trở lại yên ắng.

Dương ngồi xuống lại ghế, mở kịch bản ra, nhưng khóe miệng vẫn còn cong nhẹ.

Anh chậm rãi nhấp ly nước, ánh mắt thoáng trầm khi đọc đến phân đoạn tình cảm trong phim.

Lạ thay, anh lại nghĩ đến cái giọng trẻ con kia — cái cách cậu idol nhỏ bên cạnh vừa la hét vừa rên rỉ "tui hng chu đâu"...

Còn ở phòng bên, Pháp chui rúc vào sofa, úp mặt vào gối, vừa ngượng vừa cười:

— "Tri ơi, hàng xóm nghe hết ri... chết chc luôn..."

Cậu khẽ liếc sang bức tường, tim đập thình thịch.

"Ging đó nghe quen lm... y chang anh Dương trong phim."

Rồi cậu tự lắc đầu, cười trừ:

"Không th nào đâu. Trùng hp thôi mà..."

Nhưng bên kia bức tường, Trần Đăng Dương vừa lật sang trang mới, khẽ buông một câu khẽ như gió:

— "Mê trai h... đ xem còn mê được bao lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro