Tượng sáp
Tối thứ Bảy, đúng 21:00, căn phòng của Nguyễn Thanh Pháp sáng rực ánh đèn, gọn gàng đến mức... đáng sợ.
Trên bàn, sản phẩm được xếp ngay ngắn, không lệch một milimet.
Phía sau ống kính, chị Hà Linh — quản lý của cậu, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén như giáo viên chủ nhiệm trong giờ kiểm tra miệng.
Pháp ngồi trước camera, lưng thẳng đơ, gương mặt căng thẳng không khác gì đang thi đại học.
Mỗi khi cậu cố nặn ra một nụ cười, Hà Linh chỉ cần nhướng mày một cái, nụ cười ấy lập tức tắt ngóm.
Bình luận trên màn hình bắt đầu nhộn nhịp:
— "Ủa hôm nay Pháp nghiêm túc dữ?"
— "Không có nói về phim hả?"
— "Chắc chị quản lý đang đứng kế bên á :)))"
Pháp nín cười, hít sâu rồi cất giọng ngọt ngào — đúng kiểu idol mẫu mực:
— "Chào mọi người nha! Hôm nay chúng ta có một buổi live rất đặc biệt, sẽ tập trung 100% vào sản phẩm, không... không nói chuyện ngoài lề gì hết nha."
Phía sau, Hà Linh gật đầu vừa lòng.
Pháp tiếp tục, giọng như robot lập trình sẵn:
— "Đầu tiên là serum dưỡng ẩm mới, cực kỳ phù hợp với da khô, đặc biệt khi thời tiết giao mùa... à, em có chuẩn bị phần quà cho 10 bạn mua đầu tiên..."
Mọi người trong phần bình luận bắt đầu đùa:
— "Ủa, ai nhập hồn Pháp vậy?"
— "Cậu ấy nghiêm túc đáng sợ quá."
— "Hôm nay không có 'mê trai show' hả?"
Pháp liếc nhanh về phía chị Linh, chỉ thấy chị đứng khoanh tay, ánh mắt như tia laser chiếu xuyên qua cậu.
Cậu lập tức quay lại, cười cứng ngắc:
— "Mê trai gì đâu mà mê, trời đất... À quên, ý em là... chúng ta cùng xem sản phẩm tiếp theo nha!"
Chị Linh khẽ ho một tiếng cảnh cáo, Pháp giật mình, giọng lập tức chuyển sang chuyên nghiệp 180 độ:
— "Đây là mặt nạ ngủ dưỡng trắng chiết xuất thiên nhiên, mùi rất dễ chịu, giúp da phục hồi sau một ngày dài. Em xài rồi, thiệt sự mê lắm luôn—"
Chị Linh nhíu mày. Pháp sửa liền:
— "Ý em là... hài lòng lắm luôn!"
Khán giả bên dưới cười rần rần:
— "Tội nghiệp cậu nhỏ quá :)))"
— "Áp lực từ chị quản lý level max."
— "Đây là buổi live nghiêm túc đầu tiên trong lịch sử Pháp."
Pháp cố gắng duy trì phong độ, đọc từng công dụng, giá cả, khuyến mãi, không dám nhìn lệch camera.
Mỗi khi định buột miệng nói một câu ngoài lề, ánh mắt lạnh lùng của chị Linh lại khiến cậu nuốt lời trở lại.
Tận đến phút thứ 59 của buổi live, khi đồng hồ vừa điểm 22:00, chị Linh ra dấu cắt.
Pháp thở phào như người vừa được tha tội.
— "Rồi, cảm ơn mọi người đã xem live hôm nay! Chúc cả nhà ngủ ngon, nhớ dưỡng da và giữ tinh thần vui vẻ nha!"
Cậu vừa dứt lời, camera tắt, đèn cũng tắt theo.
Ngay lập tức, Pháp gục xuống bàn, hai tay ôm đầu:
— "Trời ơi... em tưởng em chết luôn rồi đó chị!"
Hà Linh khoanh tay, nhướng mày:
— "Thấy chưa, có phải đâu cần mê trai mới vui đâu. Livestream như vầy mới đúng chuẩn, doanh số chắc chắn tăng."
— "Dạ... nhưng mà... khán giả chê em đơ như tượng sáp đó chị..."
— "Tượng sáp còn hơn tượng... thất nghiệp. Tuần sau cậu giữ phong độ này cho tôi!"
Chị Linh xách túi đi ra, vẫn không quên nhắc:
— "Mà nhớ, tuyệt đối không được nói về phim nữa."
Cánh cửa khép lại, căn phòng lại yên tĩnh. Pháp lết ra sofa, nằm dài, than thở:
— "Không nói về phim... nhưng tim em vẫn nói, chị Linh à..."
Cậu lăn lộn thêm vài vòng, rồi bật dậy mở điện thoại.
Thói quen cũ, cậu mở TikTok, kéo đến mấy video hậu trường của "Lưu Danh Ảo Mộng".
Cảnh Trần Đăng Dương cưỡi ngựa, ánh mắt lạnh và gương mặt đầy khí chất khiến cậu suýt kêu thành tiếng.
Cậu cắn môi, cố nén, nhưng rồi một tiếng "a a a" vẫn bật ra.
Bên kia bức tường, Trần Đăng Dương — vừa về sau buổi họp đoàn phim — đang cởi áo khoác.
Nghe tiếng hét ấy, anh khựng lại, khẽ thở ra một hơi bật cười.
"Lại nữa..." — Anh nghĩ thầm, bước đến bên vách tường, nghiêng đầu như đang lắng nghe.
Giọng anh trầm nhẹ, pha chút giễu cợt, nói rất khẽ nhưng rõ ràng:
— "Không mê mà la to vậy sao, hàng xóm?"
Pháp sững người.
Tay cậu vẫn còn cầm điện thoại, video dừng đúng khung hình Dương cười mỉm trong phim.
Mà giờ đây, giọng thật của anh lại vang ngay sau bức tường mỏng.
Tim cậu đập thình thịch, và gương mặt đỏ ửng đến tận mang tai.
Cậu vùi đầu vào gối, thầm rên rỉ:
— "Thôi xong... chắc ảnh nghe hết rồi..."
Bên kia, Dương khẽ cười, giọng khàn nhẹ như gió thoảng:
— "Cậu đúng là thú vị thật."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro