Chap 1: Đuôi nhỏ phiền phức
6:00 sáng.
Dương Hoàng Yến mở mắt sau khi nghe thấy tiếng chuông báo thức quen thuộc. Những tia nắng buổi sớm tinh nghịch len lỏi qua rèm cửa, rọi lên trần nhà những vệt sáng mờ nhạt. Yến không có thói quen ngủ nướng hay đúng hơn là cô không cho phép mình làm vậy.
Căn hộ của cô nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng, nội thất được thiết kế tối giản nhưng thanh lịch. Mọi thứ đều rất ngay ngắn, gọn gàng. Màu sắc chủ đạo là xám, trắng và đen, tuy đơn giản nhưng tinh tế, phản ánh đúng chủ nhân của nó - chỉn chu, lạnh lùng và không dễ bị xáo trộn.
"Meo~"
Một quả bóng lông vàng mềm mại nhảy lên giường, lăn một vòng rồi làm nũng với cô. Đó là Bơ, bé mèo Anh lông ngắn của Yến.
Khác với chủ nhân lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh, Bơ lại là một chú mèo vô cùng bám người. Nó duỗi người, cặp mắt xanh long lanh nhìn cô, cái đuôi ngoe nguẩy đầy chờ mong. Dương Hoàng Yến nhẹ nhàng cúi xuống bế nó lên, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua bộ lông vàng óng.
"Đói rồi à?"
Bơ dụi đầu vào cổ cô, cọ cọ liên tục như muốn níu kéo thêm chút hơi ấm.
"Em đó, vừa dậy đã đòi ăn rồi. Cẩn thận không lại biến thành bé mèo mập đó."
Yến bế Bơ ra phòng bếp, lấy đồ ăn cho nó xong rồi mới yên tâm đi về phía phòng tắm. Làn nước chảy dài trên làn da trắng mịn, cuốn trôi sự mệt mỏi còn sót lại. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, cô chọn một chiếc áo sơ mi đen, phối với quần âu càng làm tôn lên vóc dáng và khí chất lãnh đạm. Tiếp theo đó là xịt lên mùi nước hoa quen thuộc, mùi hương thanh mát nhưng vẫn phảng phất chút ngọt ngào.
Khi cô ra phòng khách thì Bơ đã ăn xong, đang nằm cuộn tròn trên sofa. Yến liếc nhìn nó, giọng nhẹ nhàng cất lên: "Ngoan, chiều chị về chơi với em."
Bơ chỉ kêu một tiếng nhỏ, cái đuôi khẽ rung lên, tỏ vẻ hài lòng.
Dương Hoàng Yến rời khỏi nhà, hoàn toàn không biết rằng hôm nay sẽ là một ngày đầy mệt mỏi bởi kẻ phiền phức mang tên Misthy.
--------------------
Ở một căn biệt thự xa hoa trong thành phố, đồng hồ điểm 7:30 sáng. Chuông báo thức đã reo hơn 15 phút nhưng chủ nhân của nó vẫn chẳng hề có dấu hiệu muốn rời giường.
Ba mẹ Misthy ngồi trong phòng khách nhâm nhi ly cà phê, nhìn lên phòng của cô con gái cưng với vẻ bất lực.
"Lẽ ra con bé phải ra khỏi nhà từ 7 giờ rồi chứ nhỉ!?" Mẹ cô hỏi.
"Tối qua con bé thức khuya để xem phim, tôi đảm bảo giờ nó đang ngủ đến mức quên cả trời đất." Ba em thở dài đáp.
"Có nên gọi nó dậy không?"
"Không cần đâu, cứ đợi đi."
Ba, hai, một...
RẦM!
Cửa phòng bật mở, Misthy lao ra như cơn lốc, mái tóc vàng rối bù, vội vàng quơ lấy chiếc bánh mì trên bàn.
Mẹ cô chống cằm, nhíu mày hỏi: "Đi đâu mà vội vậy nghịch tử?"
Misthy vừa nhai bánh mì vừa đáp: "Con đi cưa gái."
Mẹ cô cười tủm tỉm, huých nhẹ chồng mình: "Thấy chưa, em nói mà. Dương tổng sắp thành con dâu của mình rồi."
"Ừm, cũng chỉ có con bé mới trị được tính khí của con Ngọc."
Misthy không nói gì, chỉ cười hì hì rồi chạy ra ngoài, nhảy lên chiếc mô tô phân khối lớn khỏi động máy.
"Con đi đây. Ba mẹ chờ tin tốt từ con nhé!"
Chiếc xe lao vút đi, để lại tiếng cười của ba mẹ cô ở phía sau.
--------------------
Trụ sở tập đoàn của Dương Hoàng Yến.
Nơi này vốn nổi tiếng với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng hôm nay lại có một người phá vỡ quy tắc một cách đầy ngang nhiên.
Misthy bước vào sảnh lớn, tháo kính râm rồi tìm kiếm khu vực lễ tân.
Lễ tân nhìn cô gái tóc vàng rực rỡ, ăn mặc tùy hứng, áo sơ mi cài không nghiêm chỉnh, một tay tùy tiện mà đút vào túi quần. "Xin lỗi, cô có hẹn trước không ạ?"
"Không có. Nhưng chị cứ thông báo với Dương tổng rằng, đuôi nhỏ phiền phức đã đến rồi!"
Lễ tân: "..."
--------------------
Tại văn phòng tổng giám đốc, Dương Hoàng Yến đang xem xét hợp đồng thì thư ký gõ cửa, giọng đầy khó xử.
"Dương tổng, có người....muốn gặp cô"
Dương Hoàng Yến dừng lại hành động của mình, nhìn thư ký với ánh mắt sắc lạnh: "Ai?"
"Cô ấy tự xưng là kẻ làm phiền"
Dương Hoàng Yến vừa nhíu mày định hỏi thêm thì cánh cửa đã bật mở.
Misthy bước vào với nụ cười rực rỡ: "Là em, đuôi nhỏ phiền phức của chị đây!"
Dương Hoàng Yến siết chặt cây bút trên tay, giọng trầm xuống: "Ai cho phép cô vào đây?"
Misthy thản nhiên ngồi xuống ghế dành cho khách, chống cằm nhìn cô: "Cửa không khóa thì em vào thôi."
Hoàng Yến khẽ day trán để lấy lại bình tĩnh: "Công ty tôi không phải nơi ai cũng có thể tự do ra vào."
"Nhưng em vào rồi, chị cũng đâu có cản nổi."
Dương Hoàng Yến cạn lời với kẻ phiền phức này thật rồi.
Misthy chớp mắt, nghiêng đầu quan sát người đối diện. Vẫn là dáng vẻ thanh lịch ấy. Vẫn là đôi mắt sắc lạnh nhưng cuốn hút chết người ấy. Và hình như vẫn là hương nước hoa thanh mát nhưng vương chút ngọt ngào ấy...
Chỉ cần nhìn thấy người đó là Misthy thật sự rất muốn chọc ghẹo.
"Chị có biết chị đã chạy trốn em bao nhiều lần rồi không?"
"Không quan trọng để nhớ."
Misthy cười gian.
"Vậy để em nhắc cho chị nhớ nhé. Lần đầu tiên, em mời chị đi chơi nhưng bị từ chối. Lần thứ hai, em ngồi chờ trước công ty, chị cho bảo vệ lôi đầu em đi. Lần thứ ba, em 'tình cờ' xuất hiện ở nhà hàng chị hay đến, chị liền đổi quán khác. Lần thứ tư là...."
"Đủ rồi."
"Thế nên em đã quyết định, nếu theo đuổi trong cuộc sống không được vậy thì sẽ theo đuổi cả ở trong công việc."
Chị nhìn cô, cảm giác vừa bất lực, vừa đau đầu.
Misthy nhìn chị đầy tinh quái rồi nói "Cho em ba ngày, chắc chắc sẽ khiến chị nhận em vào làm trợ lý"
Dương Hoàng Yến trầm mặc nhìn cô gái trước mặt, rõ ràng là vô cùng nghịch ngợm nhưng sau vẻ ngoài ấy lại ẩn chứa một cái đầu vô cùng thông minh.
"Được, sau ba ngày mà không làm tôi thay đổi suy nghĩ thì em tự biết thân phận đi."
Misthy bật cười, nhanh chân đi đến trước mặt chị: "Dương tổng cứ chờ xem."
___________________________________
+1 con thuyền dưới đáy đại dương :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro