Chap 2: Hàng xóm mới

Sau khi Dương tổng miễn cưỡng gật đầu đồng ý cho Misthy 3 ngày thử việc, thì cuối cùng cũng được trả lại không gian yên tĩnh vốn có. Công việc một ngày cũng tạm thời khép lại, chị rời khỏi văn phòng với tâm trạng thoải mái hơn đôi chút. Chỉ cần 3 ngày...3 ngày thôi, kẻ phiền phức kia chắc chắn sẽ biến mất khỏi tầm mắt chị.

Vừa về đến nhà, Dương Hoàng Yến vô tình liếc qua căn hộ đối diện, hình như có người vừa dọn đến. Đồ đạc để lộn xộn trước cửa, vài thùng carton vẫn chưa được mở. Ý định chào hỏi người hàng xóm kia chạy ngang qua đầu Yến nhưng cũng rất nhanh đã biến mất khi nhìn thấy mớ hỗn độn đó. Bản thân vốn dĩ là người ngăn nắp nên vừa nhìn thấy đã rất hoảng sợ, thôi thì để bao giờ gặp mặt rồi chào người ta cũng không muộn. Nghĩ rồi chị liền mở cửa vào trong nhà.

Yến thả túi xách xuống ghế, nhẹ nhàng bế Bơ lên rồi vuốt ve bộ lông mềm mượt của ẻm.

"Bơ ơi, hôm nay chị mệt quá. Lại gặp phải kẻ phiền phức đó nữa rồi."

Bơ ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng chị, đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ mình đang lắng nghe.

"Cái đuôi phiền phức đó bám người hơn cả em đấy, suốt ngày chỉ biết trêu trọc chị. Nhìn cứ như tiểu thư nhà giàu được nuông chiều quá đà vậy."

Bơ kêu "meo" một tiếng, như thế đang tỏ ra phẫn nộ giùm chủ nhân của mình vậy.

"Đúng rồi, người đó đáng ghét lắm. Không đáng yêu như Bơ của chị."

Nói rồi Yến đặt Bơ xuống, xoay người đi vào phòng tắm.

--------------------
Tiếng nước chảy róc rách, hơi nước mờ ảo bao phủ cả phòng tắm. Dương Hoàng Yến đứng trước gương, lấy khăn lau sơ mái tóc ướt, chưa kịp sấy thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Chị khẽ cau mày, không nghĩ ra ai đến tìm mình vào lúc muộn như này. Người bấm chuông cũng không có chút lịch sự nào, cứ bấm như muốn làm cháy chuông vậy. Vì thế mà Yến cũng chẳng kịp mặc quần áo tử tế, chỉ có thể khoác tạm áo choàng tắm, thắt dây lại rồi chạy ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, một giọng nói quen thuộc liền vang lên: "Chào hàng xóm mới, người đẹp có rảnh không?"

Dương Hoàng Yến đứng đơ người, chị đang không biết rằng làm cách nào mà Misthy lại là chủ nhân của căn hộ đối diện kia.

Misthy đứng trước cửa, vẫn cái bộ dạng lười biếng nhưng ánh mắt lại sáng rực như bắt được vàng.

"C-chị...hình như rất vội..." Nói rồi liền nhìn vào bộ đồ của Yến.

Lúc này chị mới kịp phản ứng, suýt chút nữa đóng sầm cửa lại nhưng cũng may Misthy nhanh nhẹn hơn. Cô liền lấy tay chặn cửa, "Đừng như vậy mà, hàng xóm mới đến. Chị không tính mời em vào nhà sao?"

Dương Hoàng Yến hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Không rảnh."

"Chị để tóc ướt vậy dễ bị cảm lạnh lắm, để em sấy tóc cho chị."

Không để Dương Hoàng Yến có cơ hội đuổi cổ mình về nhà. Misthy nhanh chân bước vào cửa, kéo tay chị ngồi xuống sofa.

"Hưm...máy sấy chị để ở đâu!? À ở phòng ngủ đúng không!? Đợi chút, em vào lấy liền."

Dương Hoàng Yến ngồi đơ người ở ghế sofa, mái tóc bạch kim xoã dài, nước từ những sợi tóc còn đọng lại trên cổ, trượt xuống xương quai xanh tinh tế.

Misthy hớn hở cầm máy sấy mà bước ra ngoài. Cô nhanh chóng tìm chỗ cắm điện rồi cúi xuống gần chị hơn, giọng điệu có chút lười biếng: "Chị ngồi yên nhé, em sẽ nhẹ nhàng thôi."

Yến khẽ nghiêng đầu, để mặc cho những ngón tay của Misthy luồn qua tóc mình, chậm rãi vuốt ve từng lọn tóc mềm mại.

Dòng khí ấm áp từ máy sấy lướt qua da đầu, mang theo cảm giác đê chịu. Từng chút, từng chút một. Cả căn nhà yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng máy sấy trên tay Misthy.

Một lát sau cô tắt máy, nhưng không lập tức rời đi. Misthy nhẹ nhàng cúi xuống, "Tóc chị đẹp thật đấy!"

Dương Hoàng Yến mở mắt, ánh nhìn sắc bén có phần cảnh giác. Nhưng ngay lúc chị định phản ứng, một bàn tay hư hỏng nào đó đã lướt nhẹ qua xương quai xanh, rồi nhanh chóng đưa mắt xuống...

Misthy cười gian tà, lời nói mang theo cảm giác không mấy đứng đắn. "Còn nữa,...Không ngờ Dương tổng nghiêm túc của em lại có...ừm, trùng điệp như vậy."

Chị nhanh chóng tặng cho Misthy ánh mắt "thân thiện" rồi nhanh chóng di chuyển vị trí để tránh khỏi tầm mắt của cô.

"Về nhà đi"

"Không muốn, em muốn chơi với bé mèo nhỏ này chút đã"

"Đừng tốn công vô ích nữa, trước giờ Bơ không thích tiếp xúc với người lạ..."

Vừa nói dứt câu chị liền bị Bơ phản bội. Nó vui vẻ nằm trong lòng Misthy, con người kia cũng rất thoải mái mà ôm Bơ trong lòng rồi lăn lộn trên sofa. Thôi thì bây giờ cứ vào thay bộ đồ tử tế trước đã rồi mới có thể đuổi con người không có liêm sỉ kia đi được.

Dương Hoàng Yến vừa đi vào phòng, vừa day day thái dương rồi nghĩ, 'Rốt cuộc kiếp trước mình đã nợ kẻ phiền phức kia cái gì mà giờ lại bị bám đuôi thế này.'

--------------------
Lúc sau, Yến bước ra với bộ váy ngủ lụa mềm màu đen, dáng ôm nhẹ tôn lên từng đường cong quyến rũ. Tuy bên ngoài đã khoác thêm áo lụa dài cùng màu nhưng phần cổ áo hơi rộng, để lộ xương quai xanh cùng một phần da trắng mịn.

Misthy vốn đang ôm Bơ chơi đùa, vừa ngẩng đầu lên  đã bị cảnh tượng này làm cho sững lại. Dương Hoàng Yến nhướng mày tỏ vẻ đắc ý nhìn kẻ bám đuôi đang dán mắt lên người mình.

"Nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ à!?"

Cô nhếch môi cười, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đang điên cuồng gào thét. Sau đó cố tình nhích lại gần chị rồi cười gian tà. "Dương tổng, lúc nãy chị không dứt khoát đuổi em về là muốn cho em xem cảnh này đúng không!?"

Vốn dĩ đang là người nắm quyền chủ động nhưng khi Misthy cất lời trêu chọc thì vành tai của Yến liền lập tức ửng đỏ. May là có mái tóc che đi bớt, nếu không lại bị kẻ bám đuôi kia trêu cho tức điên lên mất.

"Em có tin tôi đá em ra ngoài không!?"

"Tin...tin chứ, người đẹp nói gì em cũng tin"

"Muộn rồi, tôi muốn đi ngủ."

"Vậy để em ru chị ngủ nhé!?"

"Em dám?"

"Thôi mà, em xin lỗi. Nhưng trước khi về em có chuyện muốn nói với chị."

"Chuyện gì!?"

"Gọi em là Ngọc đi."

Dương Hoàng Yến khẽ nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Misthy tỏ vẻ không hiểu.

"Đấy là tên thật của em, chỉ người thân hoặc người em thật sự yêu thương mới được gọi thôi đó. Nếu chị không gọi thì tối nay em sẽ ngủ ở nhà chị đó."

"Em...."

"Chị không tin sao?"

Yến biết rằng nếu mình không gọi thì cái đuôi phiền phức này chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn mà ở lại đây đêm nay. Nên thôi thì cứ xuống nước trước vậy, ngày mai đến công ty trả thù cũng chưa muộn.

"N-Ngọc...về nhà em đi."

"Đấy, thế có phải dễ thương hơn không. Chị bé của em ngủ ngoan nha. Em về đây."

Nói rồi cô liền vui vẻ đi thẳng về nhà. Để lại Dương Hoàng Yến đang âm thầm lên kế hoạch trả thù lại với Bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro