mù.

< ! > delulu is solulu, spoiler, ooc, lowercase.

note | ending 3 (chọn sylus đi cùng vào rừng), mc pov.

_______________________

choang!

ánh sáng chói loà chiếu thẳng vào mắt tôi, gắt gao như ngọn đèn rọi sát vào mặt. tôi cố đưa tay định che đi nhưng không hiểu sao toàn thân rã rời, tứ chi cử động nặng trịch. cả người loạng choạng, mất thăng bằng mà ngã nhào.

vụt

có một lực vô hình đỡ lấy tôi. tôi cố mở mắt ra, song mí mắt cứ như đeo chì nặng trĩu. để rồi bóng tối từ từ tràn tới phủ kín cả tầm nhìn, nuốt chửng mọi thứ.

"kéc! kéc! kéc!"

tôi bừng tỉnh, ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh. vẫn là khung cảnh quen thuộc thường ngày, khi ánh nắng của ánh mặt trời chưa kịp ló dạng qua rèm cửa sổ, sự tĩnh lặng sớm mai đã bị phá vỡ bởi tiếng đổ vỡ của thủy tinh khiến chú chim eri của tôi trong khi đang ngủ im lìm giật mình tỉnh giấc kêu lên hoảng hốt, xoải cánh bay vòng vòng trên đầu.

hoá ra trong lúc tất bật chuẩn bị vật dụng cần thiết để mở cửa, tôi vô tình quơ tay làm đổ lọ thuốc đã cất công chuẩn bị cho khách hàng từ tối hôm qua. thứ chất lỏng đặc sệt chảy loang khắp sàn nhà, thủy tinh vỡ tung toé. tôi cứ đứng đấy nhìn trân trân rồi mệt mỏi buông ra tiếng thở dài. nghĩ đến bao nhiêu sự nỗ lực và kì công để làm ra nó coi như đổ sông đổ biển, có lẽ xíu nữa phải xin vị khách đấy dời lịch hẹn sang hôm sau lấy vậy.

phải mất một lúc sau tôi mới nhớ ra, à, phải đi lấy khăn lau thôi. tiện thể vỗ về e-hoảng loạn-ri vì đã lỡ làm nhóc con giật mình giữa giấc ngủ.

"xin lỗi eri nhiều nhé, chị lỡ làm em tỉnh mất rồi."

từ khi tìm được mistral, chú chim thường ngày của tôi bỗng trở nên nhạy cảm hơn. ý tôi là, trước đó eri không có như bây giờ, luôn trong tình trạng thoải mái vui vẻ với mọi người xung quanh. vì hồi tôi mới nhận nuôi eri, nó thậm chí còn nghịch ngợm luôn chìa chìa đầu cho tôi vuốt ve. mà bây giờ nó lại trở nên lầm lì, khép mình lại, không nhảy nhót kêu la và ít cho tôi xoa đầu như trước nữa.

nhất là sau thời điểm tôi tìm được mistral.

tìm được mistral.

điều luôn làm tôi thắc mắc. tại sao tôi không nhớ được gì về việc đó hết nhỉ. như là tôi tìm cậu ấy bằng cách nào? tại sao tôi lại có cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đấy?

tôi còn đi cùng ai đó nữa thì phải, mà ai đó là ai vậy?

biểu cảm của tôi lúc đó ra sao? tôi nhớ mình mừng rỡ xen lẫn sự sợ hãi, vừa muốn bật khóc vừa muốn nhào tới ôm chầm và trách móc cậu ấy suốt ba năm qua đã đi đâu-

...

hử, sợ hãi?

tôi cười nhạt, mới sáng đã suy nghĩ lung tung. tại sao tôi phải sợ hãi khi nhìn thấy mistral chứ. không rõ nữa, nó mông lu thế nào ấy. mà thôi kệ đi, đào sâu vô làm chi cho mệt người, tìm thấy được mistral và ở cạnh cậu ấy.

vậy là đủ.

gạt đi một mớ suy nghĩ bồng bông trong đầu, tôi bất chợt cảm nhận như có thứ gì đó đè nhẹ trên đầu mình. sờ lên thì ồ, là eri, có vẻ nó bình tĩnh lại rồi. tôi cứ để eri ngồi như thế. miễn nhóc nó ổn là được.

chợt tiếng bước chân cầu thang vang lên, sau đấy là tiếng ngáp đầy uể oải.

"emcie, có chuyện gì à? tớ nghe thấy tiếng đồ vỡ."

tôi ngước nhìn về hướng phát ra giọng nói thì thấy mistral lò dò từ cầu thang đi xuống, mặc trên mình là bộ đồ ngủ, đang lờ đờ che miệng liên tục ngáp ngắn ngáp dài. xem ra tôi không chỉ vô tình đánh thức một mình eri mà còn có cả cậu ấy nữa.

"à tớ làm đổ lọ thuốc của khách thôi. cậu ngủ thêm tí đi, trông cậu có vẻ mệt đó."

"thôi, để tớ dọn phụ cậu cho. thủy tinh dễ đứt tay lắm, chảy máu... tớ xót."

"tớ dùng phép là xong mà. nếu cậu tỉnh rồi thì đi ăn sáng, tớ để sẵn trên bàn rồi đó."

tôi chỉ tay vào phía khu bếp nhỏ, trên bàn nơi có một tô cháo trắng còn bốc hơi nóng và một ly sữa ấm cạnh đó. mistral nhìn theo, rồi chạm rãi quay đầu về phía tôi. khuôn mặt cậu ấy xụ xuống, buồn hiu, giọng nghẹn ngào như thể sắp khóc.

"nhưng tớ làm gì cũng phải làm cùng với emcie cơ. ăn sáng hay đi ngủ cũng vậy."

tôi cứng họng. cảm nhận hai bên má mình bắt đầu nóng ran, phản bội tôi ửng đỏ hết cả lên. cái giọng điệu với ánh mắt trong veo lấp lánh đó... tôi chịu sao nổi. chắc chắn mistral lại giở chiêu trò làm nũng vì biết thừa tôi sẽ mềm lòng nữa đây mà.

cái tên đáng ghét này, được lắm mistral. tôi bắt đầu thấy hối hận vì hồi nhỏ chiều cậu miết nên giờ cứ được đà là lấn tới.

đoán rằng mình thắng, mặt mày mistral liền tươi tắn rạng rỡ mà thong thả đi tới cạnh tôi, cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh. tôi chẳng biết làm gì để giấu sự bối rối ở đâu cho đỡ ngượng nên đành ngồi cạnh phụ lau một tay. thỉnh thoảng, lại lén nhìn cậu một lúc rồi lập tức quay lại với công việc đang làm, thầm trách mình không nên thua trước cái trò trẻ con cũ rích từ hồi nhỏ đấy.

nhưng cũng phải nói, tôi không biết nên vui hay buồn. vui vì cuối cùng cũng tìm lại được cậu bạn thuở ấu thơ, người từng bật vô âm tín suốt ba năm trời làm tôi lúc nào cũng canh cánh không yên. nhưng lại thấy buồn vì eri không còn được như ngày xưa. hoặc nó bị bệnh chăng? thời tiết dạo này lạnh lắm nên tính khí có thể thay đổi. chắc lát tôi sẽ hỏi mistral xem ngoài việc kê thảo dược cho người cậu ta còn biết kê cho động vật không.

khi đã dọn dẹp xong, tôi định bước ra cửa để lật tấm bảng hiệu từ 'close' sang 'open', sẵn sàng đón chào một ngày mới cùng những vị khách hàng cũ. nhưng cổ tay tôi bất chợt bị giữ lại, tôi quay xuống nhìn thì thấy mistral nắm lấy tay tôi.

tôi khó hiểu nhìn cậu ta, nhíu mày định bụng quở trách.

"nghỉ hôm nay đi, ra ngoài chơi với tớ cho thanh thản."

"bọn mình phải mở cửa đón khách chứ? còn vụ lọ thuốc nữa... này! khoan đã-"

chưa kịp tôi nói hết câu, bàn tay người kia đan vào tay tôi, hơi lạnh từ tay mistral làm tôi rùng mình nhẹ. trong lúc còn bàng hoàng chuyện quái gì vừa xảy ra thì cậu đã ấn tôi ngồi xuống ghế, rồi nhanh chóng biến mất vào trong phòng để thay đồ. tôi chỉ biết than thở úp mặt vào lòng bàn tay vừa rời khỏi tay của người kia, vẫn vương chút hơi mát từ nó.

đúng là tôi chiều hư mistral thật rồi.

không để tôi vò đầu bực tức lảm nhảm một mình về việc sau nay sẽ nghiêm khắc với cậu ấy hơn thì mistral đã bước ra ngoài với bộ quần áo chỉn chu, vớ lấy bộ áo choàng treo ở trên giá móc treo đồ mà khoác lên người. coi mặt cậu ấy sáng bừng chưa kìa.

"mình đi thôi emcie."

tôi nhìn cái vẻ hớn hở ấy, bật cười bất lực. ừ thì, thấy cậu ấy vui làm tôi cũng vui lây (nhưng có vẻ eri thì không, nhỏ cứ hậm hực ra mặt từ khi mistral xuất hiện), điều đó là tốt mà đúng không. (hình như eri chỉ chực chờ nhào đến mổ vào đầu mistral mấy phát khi tôi không để ý, nhưng chắc nể tình thấy tâm trạng tôi vui nên kìm lại)

khoé môi tôi vô thức cong lên, đứng dậy mà bước tới chìa tay ra ý bảo nắm lấy. hầy, chiều nốt lần này thôi đấy.

"ừm, tụi mình đi thôi mistral."

vẫn là đôi mắt xanh lục ấy, vẫn là làn da trắng nhợt nhạt xanh xao ấy. tôi tự hỏi không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, sao cứ luôn để tôi phải tự đoán mò. hồi nhỏ dễ bảo cưng lắm, cứ lẽo đẽo theo sau lưng tôi mãi chẳng rời. mà giờ cậu nhóc ấy nay đã lớn, không nghe lời tôi nữa rồi.

cả hai bước ra khỏi cửa tiệm, đón ngày mới cùng nhau.

thế nhưng emcie đâu hay rằng, dưới cái vẻ điềm tĩnh đó là hai bên tai của mistral đã dần đỏ lên như trái cà chua chín. chắc trong lòng cậu ấy đang rối bời dữ lắm, không biết giấu đi đâu cho hết.

chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, biết bao nặng nề u ám tiêu tan đi chừa lại chỗ trống cho sự yên bình dịu nhẹ trong tâm hồn. hóa ra ở cạnh người mình thương là vậy à.

__________

hai đứa tôi bước ra khỏi cửa tiệm. ban đầu là đi thong dong dọc khắp nhìn thị trấn mù sương này, lâu lâu dừng trước một tiệm dệt vải hay gian hàng nào đó ven đường. mistral hệt như một đứa trẻ, hứng thú với mọi thứ cậu vô tình chạm mắt thấy.

khi đến cửa hàng mũ, mistral chỉ tay ý bảo rằng muốn vô đó. cậu ta thử đội hết mấy cái loại mũ kỳ quái vừa xoay người vừa hỏi tôi trông thế nào. tôi đùa theo cái vẻ ngốc nghếch ấy mà nói với mistral rằng đẹp lắm. thấy thế, mistral liền đưa chiếc mũ mà mình đang đội trên đầu sang đội cho tôi. nhưng vì kích cỡ mũ quá lớn thành ra nó tụt xuống che kín cả tầm mắt làm tôi chẳng nhìn thấy gì.

"nhưng... emcie đội mới là đẹp nhất"

tôi nghe tiếng mistral thì thầm như gió thoảng qua tai khiến tôi không nghe rõ, bèn hỏi.

"cậu nói gì vậy?"

"không có gì hết."

"tớ nghe thấy cậu nói gì đó mà."

"nếu có thì đó là bí mật."

tôi khó hiểu cởi mũ ra, mistral lại dở chứng nữa rồi. tôi nhìn mistral cũng đang nhìn tôi với nụ cười trên môi cùng đôi mắt biết cười.

chói quá, như ánh mặt trời vậy. tôi lẩm bẩm nhận xét.

không khí khu chợ nhộn nhịp quanh hai đứa, biển người chen chúc qua lại khiến cả hai phải nắm chặt tay để không bị cuốn trôi đi lạc mất nhau.

"rồi giờ cậu muốn đi đâu nữa đây?" tôi hỏi.

"tớ không biết nữa."

cả hai đang đứng như trời trồng giữa khu chợ đông người. mistral đáp tỉnh bơ làm tôi phải lấy tai phải xoa xoa thái dương, tay trái bận vẫn bị mistral nắm tay chặt. khung cảnh một người thì cứ mỉm cười tủm tỉm dù đang trong tình cảnh éo le, người còn lại là tôi thì cau mày nhìn người đang cười tươi, muốn cằn nhằn rằng  'cậu là người rủ tớ đóng cửa tiệm để đi chơi với cậu. mà cậu lại không biết đi đâu là sao?' nhưng lại không nỡ.

có lẽ mistral đọc được, cười càng tươi.

"ồ, là hai vị phù thủy kìa! hai ngài có muốn ghé qua gian hàng của tôi không?"

bất chợt giọng của một người phụ nữ vang lên thu hút chú ý của bọn tôi, cũng thành công thu hút hết sự chú ý của mọi người xung quanh khiến ai cũng ngoái lại nhìn rồi khép nép nhường đường.

"có còn hơn không, mình đi theo họ nha emcie?"

mistral nghiêng đầu nhẹ như đợi cái gật đầu đồng ý của tôi. tôi dùng ánh mắt bất lực nhìn mistral, rồi nhìn mọi người đang xì xào bàn tán xung quanh. đúng là có còn hơn không, tôi đan chặt tay mistral tiến tới chỗ người phụ nữ đang vẫy tay kia mà đi theo họ. đằng sau vẫn ánh lên là sự tò mò rì rầm không ngớt của người dân qua đường.

thấy bọn tôi đến, cô ta mừng ra mặt. vừa dẫn đường vừa quay đầu kính cẩn hành lễ, cảm ơn rối rít. cô ta không có sự e dè thường thấy với phù thủy chúng tôi, tôi cũng nhẹ nhõm mừng thầm vì điều đó.

"quý hoá cho tôi quá. tôi vừa cho ra loại bánh mới nên muốn nhờ hai ngài phụ thùy đa tài đây nếm thử và cho ý kiến, nhằm giúp tôi cải thiện hơn ấy mà."

trên đường đi, ngoài việc hỏi thăm tình tình cửa tiệm như nào, dăm ba chuyện lặt vặt về thị trấn thì cũng hỏi mấy câu đại loại khá kì lạ nhưng tôi không để tâm. vì tôi để ý thấy quầng thâm dưới mắt của cổ liền nghĩ tới người dân ở đây rất thường xuyên xin thuốc giúp dễ ngủ hơn, họ dùng quá liều nên đầu óc mụ mị không được bình thường là điều dễ hiểu.

nhưng mistral thì có vẻ để tâm lắm, nhưng chỉ thoáng lúc cho qua.

"chúng ta tới rồi! tôi xin phép mời hai ngài."

cô ả vừa nói xong cũng là lúc bọn tôi đã đứng trước gian hàng. người phụ nữ chỉ tay vào mẻ bánh nóng hổi vừa ra lò được bày ngay trước mặt, hơi nóng phả ra thơm ngậy mùi. cô ấy nhanh nhảu cắt một miếng bánh đặt lên dĩa, đưa cho tôi nếm thử trước.

"cho hỏi bánh được làm từ nguyên liệu nào thế?"

tôi thận trọng nếm thử một miếng để đảm bảo là không có vấn đề gì rồi mới đưa cho mistral ăn cùng. đề phòng thôi vì sức khoẻ cậu ta từ nhỏ vốn yếu rồi, làm tôi không dám lơ là, chỉ sợ ăn bậy ăn bạ sẽ bị bệnh dị ứng này nọ.

"chỉ là nguyên liệu làm bánh bình thường thôi". người phụ nữ tiếp lời, "nhưng tôi biến tấu lại chút. tôi cũng có vào trong rừng tìm nguyên liêụ nữa, giờ sương mù tan rồi nên tiện lắm."

ồ, sương mù tan hết rồi à. tôi vừa nhấm nháp vừa suy nghĩ miên man.

"à nhắc đến sương mù tan, hình như sylus ấy, cái người ở quán rượu đối diện tiệm hai ngài ấy cũng mất tích ngay sau đó thì phải, sau khi cùng ngài emcie đây vào-"

tôi định đưa bánh cho mistral ăn khi thấy bánh ổn. nhưng thứ tôi bắt gặp đến là bản mặt của mistral dần tối sầm lại. người từ lúc ra ngoài luôn treo nụ cười trên thì giờ đây nụ cười ấy đã méo mó đến dị dạng.

"có vẻ cô nhớ nhầm rồi thưa cô."

mistral bỗng ngắt lời, giọng đanh lại.

"ở eldergrove chưa từng có người nào tên sylus cả."

tôi sững sờ, tuy tôi không rõ tên người được người phụ nữ kia nhắc đến nhưng tôi chắc chắn đây là lần đầu tiên thấy mistral chen ngang ai đó với thái độ sắc bén như vậy. cậu ta vẫn giữ cho mình mỉm cười nhưng nó đầy gượng gạo và khó chịu đến mức tôi lạnh sống lưng, dâng lên sự sợ hãi trong lòng. cảm nhận được bàn tay của mistral càng ngày càng siết chặt lại theo từng câu nói của cậu ấy.

không khí nặng trĩu, người nọ cũng bày ra khuôn mặt khó xử, không rõ là mình lỡ lời hay không. liên tục xin lỗi rối rít .

khi người phụ nữ kia nhắc về việc sương mù tan giúp thuận tiện trong việc đi lại. tôi cũng thắc mắc theo rằng lý do nào khiến sương mù tan đi.

nhớ lúc đến đây, sương mù nó dày đặc ở mọi cung nẻo đường tôi đi qua. nhưng sau khi tìm được mistral, nó tan dần và biến mất một cách rất nhanh chóng, dù thực tế thường phải mất một thời gian dài mới tan hết.

tại sao cũng là sau khi tôi tìm được mistral?

từ eri tính khí thay đổi, đến sương mù tan đi một cách bất thường rồi giờ lại thêm có người tên gì đó mất tích. tại sao ba sự việc tưởng chừng không liên quan lại diễn ra cùng lúc, lại cùng thời điểm sau khi tôi tìm được cậu ấy?

đúng là hôm ấy tôi có vào rừng để tìm mistral, nhưng chỉ đi một mình.

đâu có thêm ai đâu?

sao tôi lại không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trong rừng ngày hôm ấy vậy...

liệu mistral và sương mù có liên hệ với nhau không?

càng nghĩ càng khiến tôi càng bồn chồn không thôi, nỗi lo lắng trực trào dâng lên trong lòng. có khi nào mistral, cậu ấy... xoá ký ức của tôi không.

có thể lắm, phù thủy chúng tôi có phép xoá đi ký ức của người khác mà.

nghĩ đến đây tim tôi đập loạn nhịp, thắt lại dường như muốn ngừng thở. không đâu, mistral không phải người như thế, tôi phải tin vào cậu ấy, đó là bạn của tôi cơ mà. tôi cố gắng gạt đi thứ suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu, nhưng khi xâu chuỗi lại mọi chuyện thì nó hợp lý một cách kì lạ. đầu tôi cứ ong ong, hai bên tai ù đi trông thấy. tôi không muốn nghĩ xấu mistral đâu, nhưng mọi manh mối cứ dồn về phía cậu ta.

có lẽ mistral đã nhận ra ánh mắt bàng hoàng của tôi dán chặt vào cậu nãy giờ, cậu ấy liền ném đĩa bánh xuống đất và kéo tôi đi chỗ khác, gằn giọng nói.

"đi khỏi đây thôi emcie, bánh chỗ này dở tệ hại."

chưa kịp để tôi và người phụ nữ kia phản ứng thì đã bị mistral lôi đi một mạch. vì mãi đắm chìm trong tâm trí khiến tôi đi đứng không vững vì đột nhiên bị kéo bất ngờ, hai chân vấp vào nhau làm tôi suýt ngã mấy lần. cố gắng níu cậu ta lại nhưng không thành.

"từ từ đã mistral, chậm thôi không tớ té mất!"

bị lôi đi đột ngột giữa chợ, đầu óc tôi vốn đã quay cuồng nay thêm những suy đoán trong đầu lại càng quay cuồng hơn.

________

sau bao nhiêu lần nỗ lực năn nỉ cậu ấy chậm lại, cuối cùng mistral cũng chịu dừng ở một con hẻm vắng vẻ, nói thẳng ra là không có một bóng người nào ở đây. cậu ta quay lưng về phía tôi, như không muốn mặt đối mặt.

không chần chừng và cũng không để kịp tôi phản ứng, mistral vung tay, một luồng ánh sáng loé lên bay thẳng đến eri, rồi biến thành một cái lồng nhốt chú chim lại bên trong, làm nó đập cánh bay điên cuồng. tiếng kêu kéc kéc thất thanh vang vọng khiến tim tôi thắt lại mà tức giận hét lên.

"mistral cậu làm cái trò quái gì vậy?!-"

"cậu nhớ được những gì rồi?"

lại tiếp tục ngắt lời người khác nữa rồi. chưa để tôi thở ra một hơi thì đã hỏi ngay một câu làm tôi sững người.

có lẽ vì nghĩ tôi chưa nghe rõ, cậu ấy nói lại một lần nữa. nhưng với tông giọng lạnh lẽo, chậm rãi nhấn mạnh từng câu từng chữ như khắc ghi.

"cậu nhớ lại được những gì? trả lời tớ đi emcie."

mistral quay lại nhìn thẳng vào tôi. ánh mắt cậu ta giờ đây đục ngầu đáng sợ như mặt hồ bị quấy bẩn. bản năng khiến tôi bất giác lùi lại vài bước. mistral, người đang đứng trước mặt nay đã không còn là mistral tôi biết nữa rồi.

"khoan đã, tớ không hiểu cậu nói gì hết..."

tôi lùi bao nhiêu bước là mistral bước tới bấy nhiêu. khoảng cách giữa hai chúng tôi dần bị thu hẹp lại chứ không kéo dãn ra, điều đó càng khiến tôi dần bị dồn vào chân tường. chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bị áp đảo như thế này.

"tớ chắc chắn cậu biết mà, rất rõ là đằng khác. nhất là qua ánh mắt vừa nãy, không thể giả được."

thấy nói mãi mà tôi vẫn không chịu mở miệng, giọng cậu khẽ run lên không rõ vì tức hay vì buồn. mistral liền phẩy tay, một bùa phép lao tới làm cả người tôi đông cứng không di chuyển được, thế này thì làm sao trốn thoát đây. đúng là xui tận mạng. chỉ có mình cậu ấy mang theo đũa phép, tôi thì không vì chỉ nghĩ đơn giản là ra ngoài dạo chơi bình thường thôi nên tôi đã cất nó trong phòng ngủ. chủ quan quá rồi.

hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực phập phồng, chỉ biết bất lực cắn răng nhìn mistral. trong đầu toàn là những mảnh rời rạc, suy đoán mơ hồ chứ ký ức hoàn toàn trống rỗng, không như lời mistral nói rằng tôi đã nhớ hết mọi thứ.

cái 'nhớ hết' của cậu ta là ám chỉ điều gì? nếu đúng như những gì tôi suy đoán rằng mistral đã xoá ký ức của tôi đi, thì nó phải kinh khủng như nào để cậu buộc phải ra tay như thế, muốn tôi mãi mãi quên nó.

ý nghĩ còn không kịp nguôi ngoai thì mistral đã vòng tay quấn chặt lấy eo tôi, kéo vào lòng khiến cả thân hình của tôi lọt thỏm trong cái ôm lạnh lẽo vững chãi đó, chẳng khác nào bị nuốt chửng. nếu là trước đây, tôi đã hồn nhiên đáp lại cái ôm đấy. nhưng hiện tại là hiện tại, tất cả những gì còn sót lại trong tôi là nỗi lo sợ và hoang mang.

"tất cả... tất cả là tại con mụ đó. tớ đã bỏ sót mất một người. để rồi khiến cậu phải rơi vào tình cảnh này."

cậu ta úp mặt vào vai tôi, hơi thở phả ra hơi lạnh như người đã chết từ bên ngoài lẫn bên trong, liên tục cọ qua cọ lại như kẻ tuyệt vọng ôm lấy tia hy vọng mong manh yếu ớt cuối cùng của gã. vòng tay càng ngày càng siết chặt hơn, đau đến mức tôi nghĩ nếu thêm một chút nữa thôi, xương sườn mình sẽ gãy vụn làm đôi. hoặc nếu mistral thả lỏng ra một chút thì cậu ta sẽ sợ tôi vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ rồi tan biến vụt mất đi vậy.

"tớ không muốn làm đau cậu đâu emcie. cậu là người thân duy nhất mà tớ có, là nơi tớ có thể trở về..."

giọng cậu nghẹn ngào, như vắt kiệt từng hơi thở.

sợi dây thần kinh căng cứng đến mức như sắp đứt ra làm suy nghĩ tôi tê liệt, những lời muốn nói ra bị chặn lại nơi cổ họng đau rát. bản năng tôi thôi thúc sau chuyện này hãy chạy trốn đi, chạy đến một nơi thật xa, đến một nơi mà mistral sẽ không tìm thấy được tôi. như cái cách cậu biến mất suốt ba năm trời vậy, để cậu nếm trải được mùi cảm giác của tôi từng mang như thế nào, miệt mài tìm kiếm từng ngóc ngách, từng nơi đi qua để lại dấu vết.

đó là cách trả thù hèn hạ nhất tôi nghĩ ra được.

nhưng khi nhìn dáng vẻ mistral bây giờ, ai nỡ lòng nào quay lưng bỏ đi chứ?

"và cũng là nhà của tớ."

từ khi nào, trái tim cậu đã xem và chọn tôi làm chốn trở về.

nhà là nơi để cậu gửi gắm nỗi nhớ thương, là nơi để về và cũng là nơi cậu tìm thấy bình yên sau những phút chênh vênh giữa biển người mênh mông. sau tất cả, mistral cũng chỉ đang níu kéo 'nhà' của mình ở lại với cậu mà thôi.

âm thanh sụt sịt khe khẽ từng nhịp thở, còn tôi, đã thôi vùng vẫy chống cự. để mặc sự im lặng rợn ngặp bao trùm cả không gian. mảng áo nơi mistral gục xuống cũng đã bắt đầu ướt đẫm. mistral khóc mất rồi. như một đứa trẻ khi phải tạm biệt món đồ chơi quý giá nhất của nó, phải tạm biệt những người bạn mà nó trân quý khi phải chuyển đi xa.

phải mất một lúc sau, mistral mới bình tĩnh lại mà ngừng thôi khóc, chỉ còn lại vài tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng. cậu ta lưu luyến rời khỏi vai tôi ,làn da xanh xao vốn có nay thêm hai bên hốc mắt người đỏ hoe cùng hai hàng nước mắt đã khô khiến tôi không muốm động lòng thương xót cũng rất khó.

nỗi sợ không tắt hẳn mà nó dần dần chìm xuống.

bóng dáng cậu ta phủ kín cả tầm nhìn. bàn tay khẽ nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như vực biển đang cuộn xoáy.

"lần này cậu sẽ không nhớ được gì nữa." giọng cậu trầm lắng, không hẳn là lạnh lùng mà như rằng chính cậu cũng đang lo sợ, do dự điều gì đó.

tôi muốn chống cự vì tôi biết điều gì sẽ xảy ra với mình. muốn thoát ra nhưng cơ thể vẫn nặng nề do phép chú, mí mắt run rẩy, đầu óc trống rỗng, hai tai ù đi không nghe được gì. chỉ thấy mistral thì thầm những âm tiết không rõ nghĩa. tôi đoán là phép xoá kí ức dựa vào khuôn miệng cậu ta, từng câu từng dòng suy nghĩ cứa vào màng tai tôi như từng lưỡi dao mỏng. chúng len lỏi vào trong trí óc, tìm kiếm, bẻ gãy, rồi nhấn chìm. những mảnh ký ức chập chờn của tôi, những tiếng cười, những cái chạm tay và ánh nhìn trìu mến hay bất cứ thứ gì trong tôi đều bị kéo xuống tận vực sâu thẳm, biến thành mảng tối đặc quánh.

trong thoáng chốc, tôi thấy đôi mắt mistral khựng lại, như ánh lên điều muốn nói. ngập ngừng mấp máy môi như mong rằng tôi sẽ nghe thấy hết được tiếng lòng của cậu. nhưng rồi chợt ngừng lại mà tiếp tục công việc đang dang dở một cách dứt khoát, không cho tôi một cơ hội để níu giữ.

ánh sáng trắng xoá bùng lên dữ dội bao trùm xung quanh, che lấp tất cả những gì tôi thấy. kể cả mistral, cả đôi mắt biết cười nay đã chết đi đó nữa.

tầm nhìn nhoè đi, tôi nhắm chặt mắt và rồi chẳng thấy gì. nhưng tôi vẫn đoán được, à.có lẽ tôi biết cậu ta nói gì rồi.

'xin người đừng quên tôi, cũng đừng bỏ tôi một mình mà rời đi.'

dù có bị xoá đi ký ức hết lần này đến lần khác đi chăng nữa, cái thói quen chiều chuộng cậu vẫn sẽ luôn tồn tại in sâu tận đáy lòng tôi. như một mảnh ghép không thể thiếu, bởi trái tim tôi vẫn sẽ luôn lặng lẽ hướng về cậu.

chỉ một mình cậu thôi.

đừng lo nhé mistral, tôi hứa sẽ không bỏ cậu đâu.

một tiếng "choang!" chát chúa vang lên.

chiếc lọ thủy tinh trên bàn vỡ tan, từng mảnh vụn loang loáng hắt ánh sáng lạnh lẽo khắp căn phòng, thứ nước đặc sệt loang lổ ra như những dòng ký ức tuôn trào. và cứ như thế, trong tôi, tất cả những gì còn sót lại vừa kịp hình thành nay đã vỡ vụn, không để lại dấu vết.

giọng mistral vang lên, dịu dàng như nắng ấm của mùa xuân chiếu qua khung cửa sổ. không còn lạnh lẽo như trước nữa rồi.

đáng ra tôi phải sợ, phải bỏ chạy, phải né tránh đẩy ra nhưng bây giờ còn làm gì được nữa chứ.

"về nhà thôi."

tôi chiều cậu miết nên thành ra cậu hư, thấy tôi mềm lòng thì lại vin vào chính cái sự mềm lòng đấy. tôi từng nghĩ chỉ cần nói một lời 'không' là sẽ thôi chiều cậu ngay.

nhưng hóa ra, tôi sai.

tôi cũng chẳng khá gì hơn, hư theo cậu. lần nào cũng chỉ biết nghe trái tim mình thuận theo, mãi chẳng học được nổi cách từ chối.

để lòng mình lặng lẽ bị kéo đi cùng cậu.

cậu gieo cho tôi niềm hy vọng mong manh, tôi gieo lại cậu chút hơi ấm thân thương vỗ về.

tôi đã về đến nhà, vậy là đủ.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro