Chương 1: Khởi đầu

Vẫn như mọi hôm, căn nhà cấp 4 đơn sơ nép mình bên con hẻm nhỏ, yên bình và giản dị. Trước hiên là một tấm thảm chà chân đã sờn góc, nơi đó có một con chó cỏ với màu lông hạt dẻ mượt mà, tên gọi là Mít. Nó nằm dài, mắt lim dim hướng ra ngoài đường lớn, nơi dòng xe cộ cứ thế tấp nập đi qua rồi đi lại như một guồng quay không ngừng nghỉ. Mít có một thói quen không bao giờ đổi: cứ hễ nghe thấy tiếng xe quen thuộc của chủ là lập tức nhổm dậy, đuôi vẫy lia lịa, chạy ào ra đón, vừa mừng rỡ vừa nghẹn ngào như thể đã xa cách lâu lắm rồi.

Chiều nay cũng vậy, vẫn như mọi hôm, khi Dì Trinh – người chủ hiền hậu của nó – tan làm trở về, Mít đã nghe được tiếng xe máy quen thuộc từ đầu hẻm. Nhưng hôm nay trời mưa to lắm. Mưa như trút, quất xuống mái tôn thành từng tiếng lộp bộp vang dội. Trước nhà hình thành một vũng nước lớn. Mít chẳng màng gì, nghe tiếng xe là nó nhào ra ngay, thân hình to lớn có phần lảo đảo vì trơn trượt. Trong lúc hấp tấp, nó không may trượt chân rồi ngã dúi dụi vào vách tường cạnh nhà. Một tiếng “bịch” vang lên nặng nề. Và rồi… Mít lăn ra, ngất xỉu.

Không rõ bao lâu sau, Mít từ từ mở mắt, đầu óc choáng váng, tứ chi mềm nhũn. Nó bật dậy hốt hoảng… nhưng trước mắt không còn là căn nhà nhỏ thân quen, chẳng thấy bóng dáng Dì Trinh đâu cả. Mà thay vào đó, là một bãi cỏ hoang dại, trơ trọi giữa một vùng đất rộng lớn, xa lạ và hoang vu. Trời đã tạnh, chỉ còn gió rít qua từng bụi cây, kéo theo cái lạnh len vào tận da lông.

Mít hoảng hốt. Nó cất tiếng sủa vang, gọi trong vô vọng. Nhưng không một âm thanh hồi đáp, không tiếng bước chân của Dì Trinh, không tiếng mở cửa quen thuộc, không có gì cả… Mít cảm thấy tim mình như rơi tõm vào khoảng không. Lẽ nào… chủ đã bỏ nó thật sao? Không thể nào, Dì Trinh không bao giờ làm vậy. Nhưng nếu không, thì tại sao nó lại nằm đây, một mình?

Lặng im hồi lâu, nỗi buồn gặm nhấm trong lòng, rồi cũng vì bản năng sinh tồn, Mít lững thững đứng dậy, quyết định đi loanh quanh để hiểu rõ nơi mình đang bị lạc. Cỏ mọc um tùm, vài thân cây xiêu vẹo, khung cảnh ẩm ướt và lạnh lẽo. Đang dò dẫm bước đi, từ xa, Mít bỗng phát hiện một con chó khác. Là chó cỏ đực, nhưng lông đen tuyền, trông gầy gò và dữ tợn. Trên mặt nó có một vết thẹo dài kéo từ khóe mắt xuống cằm, khiến vẻ ngoài càng thêm đáng sợ.

Con chó đó nhìn thấy Mít, đôi mắt lóe lên sự cảnh giác rồi chuyển thành soi mói. Không nói không rằng, nó lao đến nhanh như cắt. Mít giật mình quay đầu bỏ chạy, nhưng sức lực chưa hồi phục nên chỉ kịp lết được vài bước đã bị vồ ngã xuống đất, thân mình ê ẩm.

Khi còn chưa kịp hoàn hồn, chú chó mặt thẹo bỗng cất tiếng, giọng khàn khàn như mang theo cả năm tháng bụi đời:

– “Ngươi cũng bị bọn người độc ác kia ném đến đây sao?”

Mít mở to mắt, kinh ngạc, rồi gấp gáp lắc đầu:

– “Không… không phải! Anh không được nói bậy. Chủ ta không bỏ ta… chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó thôi…”

Chư chó kia nghe vậy, chợt bật cười khinh bỉ. Một nụ cười khô khốc và đầy mỉa mai.

– “Haha… đúng là ngu ngốc."

Mít nhìn nó, tim run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống nỗi sợ đang dâng đầy nơi cổ họng.

Chú chó mặt thẹo ấy sau một hồi vồ ngã Mít, có vẻ chẳng còn hứng thú gì. Nó bỏ đi, rồi nằm xuống bên một sọt rác cũ kỹ cách đó không xa. Mò mẫm trong đống bừa bộn, nó lôi ra được một mẩu bánh mì đã hơi mốc nhưng vẫn còn ăn được, và bắt đầu chậm rãi gặm nhấm.

Mít thì vẫn ngồi thừ ra tại chỗ, bụng đói meo, ánh mắt bất giác nhìn chằm chằm vào miếng bánh trên tay "kẻ xa lạ". Cái bụng reo lên từng hồi, nhưng nó không dám lại gần. Bất chợt, như hiểu được ánh nhìn ấy, chú chó mặt thẹo quay sang liếc Mít một cái, rồi không nói không rằng, cộc lốc ném miếng bánh thẳng về phía nó.

– “Ăn đi, nhìn tới phát mệt.” – nó lầm bầm.

Mít chẳng đắn đo, vừa mừng vừa ngại, lao vào miếng bánh, vừa ăn vừa lí nhí cảm ơn trong miệng. Cái đói khiến nó không còn giữ được sự dè chừng như lúc nãy nữa. Ăn xong, nó ngẩng đầu lên, nhìn chú chó lông đen ấy bằng một ánh mắt khác. Hóa ra hắn cũng chẳng hung dữ đến vậy, chỉ là… vẻ ngoài có chút lạnh lùng và vết sẹo dài khiến người ta dè chừng. Nhưng trong lòng Mít, cảm giác sợ hãi đã dần vơi đi, thay vào đó là một chút tò mò và cả… thiện cảm.

Nó rón rén tiến lại gần, nằm xuống bên cạnh con chó kia, cất tiếng hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ:

– “Sao anh lại ở đây vậy? Chủ của anh để lạc anh ở đây hay sao? Mà… anh tên gì thế? Tui tên là Mít, rất vui được biết anh nha.”

Con chó mặt thẹo liếc sang Mít, vẻ mặt chẳng mấy thiện cảm. Nó nhìn Mít như thể đang đánh giá xem có nên trả lời hay không. Một lúc sau, nó cất giọng khàn khàn:

– “Gọi là Đen đi. Một cái tên xấu xí chẳng ai buồn nhớ tới… mà ta cũng chẳng thích.”

Mít nhanh nhảu, có phần thật thà xen chút hồn nhiên:

– “Nhưng tui thấy dễ thương mà. Đơn giản, dễ nhớ…”

Con chó tên Đen nhíu mày, lặng lẽ quay mặt đi. Một lúc sau, Mít lại nhỏ giọng hỏi tiếp:

– “Nhưng mà sao anh lại bị lạc ra đây? Anh không nhớ nhà hả?”

Đen cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:

– “Lạc gì chứ. Ta tự trốn ra đây chơi đó.”

Nghe đến đó, mặt Mít đầy dấu chấm hỏi. Đôi mắt nó tròn xoe nhìn Đen, đầy thắc mắc. Trốn? Trốn khỏi nhà?

Như đoán được sự ngạc nhiên của Mít, Đen quay lại, từ từ đưa mặt mình ra gần hơn. Vết thẹo dài hằn rõ trên gương mặt xám đen gầy gò ấy khiến không gian như chùng xuống. Rồi nó nói chậm rãi, giọng đanh lại:

– “Ngươi thấy cái thẹo trên mặt ta không? Chính những người mà chúng ta gọi là ‘chủ’ đó làm ra đấy.”

Câu nói ấy như một cú tát giáng vào trái tim mềm yếu của Mít. Nó im lặng, chẳng biết nên nói gì. Đột nhiên, cảm giác sợ hãi ban đầu tan biến hẳn, nhường chỗ cho một nỗi xót xa lạ lẫm trong lòng. Hóa ra, tên chó mặt thẹo kia… chẳng đáng sợ như nó nghĩ. Và có lẽ… chính hắn cũng từng là một con vật ngoan hiền, cho đến khi bị cuộc đời này xô ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro