5. Giấc mơ
viên kẹo tôi cho Sơn là khởi đầu cho những giấc mơ quái lạ.
mở đầu cho không gian u tối , tôi ôm lấy bóng đen của bản thân mà nằm im thin thít trên giường , mọi thứ dường như bị chôn vùi bởi suy nghĩ xấu xa đáng chết
bất chợt Sơn đến , biến thân như thiên thần sứ giả , trên tay cầm cọ và bảng vẽ , cậu ta bắt đầu tô màu cho bóng tối đang quay quanh tôi
cảm giác chân thật đến lạ , cậu ta đánh đuổi hết những mẩu vật tối đen xong , ngay lập tức liền ôm hôn tôi âu yếm. Khuôn mặt giận dữ , khó chịu phút chốc lại biến sắc trở nên vui vẻ , hạnh phúc
tôi giật mình tỉnh giấc , ngồi trên giường bần thần nhớ lại chuyện xảy ra trong mơ
" ngại chết mất , sao lại thế nhỉ ? "
" 1 lần chắc là hết rồi , đến đó là cùng "
mặt trời chào đón tôi với ánh nắng kèm theo cơn sương gió lạnh
tôi đến lớp học , mồm miệng chưa chào hỏi Sơn đã lao đến hỏi tới tấp
- Kẹo mày hứa cho tao đâu ??
- Quên mang rồi , hỏi nhiều , tránh chỗ khác coi
- Mặt sao đỏ ứng thế ? Lạnh à ? Áo khoác tao đây , khoác thêm đi cho ấm
- Phiền mày lắm , sợ bẩn , giữ đi , tao đủ ấm rồi
- Phiền gì ? Lạnh bảo tao cho mượn
- Biết rồi
" nhảm nhí , gì mà bảo tao cho mượn , ai thèm , ai cần , nghĩ thằng này cần không ???? "
giờ học đỉnh điểm , tôi ngáp ngắn , ngáp dài lấy sách vở ra bày biện , tiện tay lấy giấy vẽ vời mấy thứ linh tinh .
- Vẽ gì đó
Sơn bất ngờ chen vào giật lấy tờ giấy tôi cố giấu dưới quyển sách
- Thùng sơn , cây cọ là sao ?
- Ước mơ làm họa sĩ của tao đó
- Gớm mày mà cũng có ước mơ
- Xàm , trả đây
- Không trả
- Cho mày luôn đó
- Cảm ơn nha , heo nái
- Thằng mít ướt phiền phức
suốt buổi sáng ngày đó , tôi chỉ ở trong lớp nhớ và phác họa lại giấc mơ ảo huyền đó
tôi thầm nghĩ trong bụng
" mọi thứ chắc hẳn chỉ là những cuộc gặp gỡ nhất thời giữa người với người. "
_
🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro