Chap 1: Biến cố

Hanagaki Takemichi là một người khá yêu đời. Cậu năm nay đã mười tám và làm một omega nổi trội. Takemichi được sinh ra trong một gia đình khá giả và gia đình cậu sống rất hạnh phúc. Cậu từ nhỏ đã được ba mẹ bao bọc như báu vật vậy vì họ chỉ có mỗi đứa con độc nhất là cậu thôi.

Cậu vốn dĩ là một người hồn nhiên luôn nhìn về mặt tích cực tươi sáng của xã hội. Với cậu mọi thứ đều công bằng và luôn có đúng có sai. Nhưng cậu không biết rằng thế giới này làm gì có công bằng chứ. Người có quyền lực luôn chà đạp những người yếu thế và chỉ cần họ cho là đúng thì tất cả sẽ luôn đúng.

Hôm nay như mọi ngày cậu đang nấu bữa tối thì bên ngoài phòng khách có tiếng người chửi rủa. Đúng phải gọi là chửi rủa mới hợp lý với những lời nói kia. Cậu vội vã chạy ra thì thấy ba mẹ cậu quỳ dưới đất còn có một đám người hung dữ đứng trước mặt họ.

"Khi nào tụi mày mới trả tiền hả? Giấy nợ kí rồi mà còn kì kèo nay mai hay là mày muốn quỵt nợ. Nói không chừng vài ba ngày nữa mày cuốn gói dọn nhà đi không chừng. Không nói nhiều moi tiền ra đây"

"Cho tôi vài hôm nữa. Chỉ vài hôm nữa thôi tôi năn nỉ mấy người mà. Tôi hứa sẽ trả đủ mà" ba cậu quỳ gối van xin

"Không nói nhiều. Không trả thì chặt một cánh tay đi coi như gán nợ. Tụi bây chặt tay ông già đó cho tao"

"Khoang đã"

"Ồ ai đây con trai ông à. Là omega nhỉ xinh đẹp thật đó. Tôi gặp nhiều omega nam rồi nhưng chưa thấy ai xinh đẹp như vậy hay là bán đi. Tôi chắc chắn chỉ cần bán con trai ông xong thì sẽ trả hết nợ đó, có khi còn dư ra một khoản đủ để ông vực dậy cty đang phá sản nữa đó" gã nâng cằm cậu lên để nhìn kĩ hơn.

"Xin cậu xin cậu đừng đụng vào thằng bé tôi hứa sẽ trả đủ mà" ông kéo cậu ra sau che chở.

"Ba tôi nợ các anh bao nhiêu tiền?"

"Ừm cũng không nhiều. 7tỷ cộng thêm tiền lãi tổng cộng 10tỷ"

"Cái gì? 10tỷ"

"Ừm hứm"

Cậu nghe xong con số thì bất ngờ không thôi. Tại sao chuyện này ba mẹ không nói cho cậu biết? Cty tại sao lại thua lỗ tới độ phải vay mượn tận 10tỷ. Cậu không thể trơ mắt ra nhìn ba mẹ mình bị như vậy được.

"Hiện tại trong thẻ này có 2tỷ mấy anh cầm về trước đi 1 tháng sau tôi sẽ trả đủ số còn lại"

"Được coi như nể mặt chỗ quen biết cũng nhưng nể mặt người đẹp vậy. Tôi cầm trước số này. Nhớ 1 tháng sau tôi quay lại mà không đủ thì tôi chặt tay ông ta hoặc người đẹp đây phải theo tôi về để trả nợ"

"Được"

Nói rồi bọn họ kéo đi về để lại cậu trong bầu không khí im lặng tịch mịch. 2tỷ kia là tiền học bổng của cậu. Mặc dù còn vài môn nữa cậu còn học bổng nhưng sẽ không đủ cậu phải tìm cách thôi.

"Michi tiền đâu mà có thế con" mẹ cậu lo lắng hỏi.

"Mẹ đừng lo. Đó là tiền học bổng con nhận được tuần trước. Còn còn vài cái nữa nên sẽ đủ tiền trả nợ ba mẹ đừng lo quá"

Cậu cói trấn an ba mẹ nhưng cậu cũng đang cực kỳ lo sợ. Số còn lại không biết khi nào mới được nhận mà thời hạn chỉ có 1 tháng giờ phải làm sao đây.

"Mẹ đỡ ba lên nghỉ trước đi ạ. Cơm con nấu xong rồi. Con nhớ hôm nay con phải qua nhà bạn làm thuyết trình có lẽ sẽ về trễ nên ba mẹ đừng chờ cửa cứ ngủ trước đi ạ"

Nói rồi cậu đi khỏi nhà với tâm trạng buồn rầu, hoảng loạn. Cậu đi lang thang trong trời đêm lạnh giá. Tới bây giờ cậu mới nhận ra mình thật sự bất lực và vô dụng. Cái thế giới mà đồng tiền lớn hơn cả sinh mệnh này thì lấy đây ra công bằng chứ. Họ hiên ngang đòi chặt tay ba cậu mà không chút sợ sệt. Ngỏ lời bán cậu mà như đang bán tôm bán cá ngoài chợ như chuyện bình thường vậy.

"Ha còn tận 8tỷ lận. 8tỷ bây giờ biết tìm ở đâu đây"

Cơ thể nhỏ bé của cậu không thể nào chịu được cú sốc đó cộng thêm không khí đang vào đông lạnh giá này mọi vật trước mặt cậu dần tối đen đi và cậu ngất xỉu giữa đường.

Khi tỉnh dậy cậu thấy trước mắt mình là một căng phòng xa lạ. Cậu xực nhớ ra mình đã ngất xỉu ngoài đường. Với một omega thì chuyện đó cực kỳ nguy hiểm.

"Cạch"

Tiếng cửa mở ra một cô gái với mái tóc cam đào. Cơ thể nhỏ gầy và bên môi có một nốt ruồi nhỏ. Trông cô tuy có vẻ hồn nhiên nhưng khí chất lại vô cùng tà mị.

"Cậu tỉnh rồi sao. Tôi đi ngang thì thấy cậu ngất xỉu. Dù gì cũng là omega mà để mặc cậu như vậy thì nguy hiểm quá, lương tâm tôi lại không cho phép mình làm chuyện đó nên tôi đã đưa cậu về đây. Cậu uống miếng sữa ấm đi sẽ thoải mái hơn" nói rồi cô đưa cậu một ly sữa ấm

"Cảm ơn chị. Em là Hanagaki Takemichi em 18 tuổi. Cho em biết tên được không có cơ hội em mời chị đi ăn xem như cảm ơn"

"Chị tên Tachibana Hinata chị 23 tuổi. Em làm sao mà ngất xỉu ngoài đường như thế. Trên người còn mặc đồng phục đi học nữa em bỏ nhà đi sao"

"Thật ra gia đình em sảy ra một chút chuyện. Cty ba em phá sản chủ nợ đến đòi tiền. Họ nợ tận 10tỷ trước mắt em chỉ mới trả được 2tỷ bằng tiền học bổng của mình thôi. 8tỷ còn lại 1 tháng nữa chủ nợ sẽ quay lại lấy nhưng em không biết kiếm đâu ra nữa. Nếu không có họ sẽ chặt tay ba em hoặc đem em đi bán để trả nợ"

Nói tới đây nước mắt cậu bắt đầu rơi. Lúc đối mặt với những người kia cậu không hề khóc nhưng bây giờ cậu thật sự kiềm nén không được nữa. Dù gì cậu cũng chỉ mới 18 tuổi. Cái tuổi mới lớn chưa hiểu sự đời mà lại phải rơi vào hoàn cảnh này.

"Ừm chị có thể giúp em tìm việc làm. Chị đang quản lý khu ăn chơi nổi tiếng bậc nhất mang tên Touman. Đó làm nơi mà Phạm Thiên mở để ăn chơi và giao dịch hợp đồng. Nhưng công việc ở đây không đơn giản là chỉ phục vụ hay tiếp rượu đâu. Em phải làm khách hàng vui vẻ. Nhưng nơi này cũng sẽ có quy định rõ ràng nên em không cần phải lo. Sẽ không ai được ép em lên giường nếu em không muốn. Chuyện phục vụ giường chiếu đó sẽ có một top người phụ vụ riêng. Nếu em muốn làm chị sẽ đưa em vào. Tiền thì em biết rồi đó chỉ cần họ vui thì bao nhiêu tiềng cũng không thành vấn đề. 1 đêm em kiếm được 1tỷ cũng không chừng."

Nghe cô nói vậy cậu cũng do dự lắm. 1 đêm kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn thì 1 tháng sẽ đủ để trả nợ cho những người kia. Sau 1 tháng trả xong nợ thì cậu sẽ nghỉ việc để trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng bồi rượu rồi làm khách hàng vui lòng liệu cậu có làm được không. Touman nơi mà buổi sáng là thiên đường chỉ những người cí quyền lực và giàu có mới vào được đây. Về đêm lại là địa ngục trần gian khi màn đêm buông xuống thì những thế lực ngầm bắt đầu trồi dậy nơi mà người đời vẫn hay gọi là thế giới ngầm hắc bang. Đành liều lần này vậy sẽ không sao đâu.

"Được ạ. Em làm được. Chị giúp em nha thật sự em rất cần tiền vào lúc này"

"Được rồi. Em quyết định vậy thì chị dẫn em đi gặp giám đốc nơi này luôn. Em đừng lo lắng quá, có chị đây chị sẽ giúp đỡ em. Chị cũng có đứa em trai bằng tuổi em nên chị cũng xem em như em trai mình vậy"

"Vậy em cảm ơn chị"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro