Chap 10: Chuyến đi Macau (2)

Hắn nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường. Cởi hết quần áo vướng víu trên người cậu ra một cách thuần thục. Vút ve làn da trắng mịn một cách dịu dàng hết sức có thể. Hành động này làm cậu cứ nghĩ hắn và người hành hạ cậu lần trước là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Cử chỉ nhẹ nhàng dịu dàng như vậy, hắn đã từng như vậy với bao nhiêu người rồi. Có phải là ai cũng được chỉ cần nghe lời là sẽ nhận được sự ôn nhu của hắn không.

Hắn hôn khắp cơ thể cậu, những nơi môi đi qua những vết đỏ ám muội. Hắn cứ như đang đánh dấu cậu vậy, muốn cho cả thiên hạ này biết cậu là của hắn sao. Rồi môi hắn dừng lại ở môi cậu. Hắn phải công nhận một điều là cậu rất ngọt, như một viên kẹo vậy. Đưa lưỡi vào khoáy đảo rồi lạ quấn quýt chiếc lưỡi kia hút lấy mật ngọt bên trong đó.

"Bảo bối ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng không làm em đau"

Giọng nói khàn khàn vì động tình mang theo hơi thở nam tính làm cậu bất giác buông lỏng bản thân. Hắn bắt đầu nới lỏng cho cậu. Cảm giác vật lạ xâm nhập vào làm cơ thể cậu bài xích mà căng thẳng.

"Ngoan nào thả lỏng. Phải nới lỏng trước nếu không em sẽ đau"

Nghe hắn dụ dỗ cậu từ từ thả lỏng. Cảm giác từ đau đớn chuyển sang kích thích đến sung sướng. Lần đầu cậu có cảm giác này. Cảm giác cứ như có dòng điện chạy quanh người là cậu tê rần mà rung rẫy. Lần trước có lẽ vì chưa dạo đầu cũng như chưa sẵn sàng nên cậu chỉ thấy đau đớn như xé đôi cơ thể. Vậy ra đây là cảm giác sung sướng khi làm tình đây sao, vì nó mà nhiều người đắm chìm trong nhục dục.

"Rồi bây giờ thì dạng chân ra nào"

Cậu rút kinh nghiệm lần trước thì biết được một điều là phải nghe lời hắn mới không bị ăn đau. Hắn là loại người thích kẻ khác phải phục tùng mình. Muốn được đối xử dịu dàng ôn nhu thì phải nghe lời. Một loại người ăn mềm không ăn cứng.

Cậu cũng nghe lời banh chân tạo thành chữ M. Hắn thấy vậy vô cùng hài lòng mà mỉm cười thích thú. Từ từ để vật thô to kia vài lỗ nhỏ hồng hào kia chuẩn bị đâm vào.

"K...khoang đã. Nó to vậy vào không được đâu"

Cậu vừa thấy thứ to lớn kia liền tái mặt. Cái thứ quái vật đó vậy mà lần trước đi vào cơ thể cậu sao? Có thật không vậy? Làm sao thứ đó có thể vào được kia chứ.

"Không sao. Không phải lần trước em cũng nuốt nó một cách dễ dàng sao. Sẽ vào được thôi"

Không đợi cậu có bất kì hành động nào phản kháng hắn đâm thẳng vào mà không báo trước làm cậu la lên một cách đau đắn.

"Nào thả lỏng. Em muốn cắn đứt cậu bé của tôi à"

Sau khi bình tĩnh cậu cũng từ từ thả lỏng. Cậu biết nếu gồng người kháng cự thì người chịu đau chỉ có cậu thôi nên thà thả lỏng chiều theo ý hắn vậy.

Thấy cậu thả lỏng hắn cũng bắt đầu ra vào, động tác cực kỳ dịu dàng như lực đạo thì không. Hắn ra vào ngày càng nhanh hơn làm cậu phải thở dốc theo từ nhịp thúc. Cậu có cảm giác sướng. Cái cảm giác này làm cậu cực kỳ sợ hãi, tại sao lại có cảm giác này với người mình không yêu kia chứ.

Một lúc sau khi kịch liệt thì hắn chôn mặt vào gáy cậu hít mùi hương hoa kia rồi gầm gừ bắn tất cả vào trong cậu. Còn cậu đang chìm vào suy nghĩ ban nãy. Cảm giác này là cảm giác mà người ta thường nói là dục tiên dục tử đây sao.

"Thấy thích không? "

Hắn ôm cậu vào lòng để cậu úp mặt vài người mình mà hỏi nhỏ bên tai cậu. Tất nhiên là cậu không trả lời hắn rồi, cậu vùi mặt sâu vào ngực hắn tránh né câu hỏi kia.

Động tác của cậu làm hắn vô cùng hài lòng, như việc mới vừa thuần phục được một con mèo hoang vậy. Cậu thầm nghĩ cái tên ác ma này sẽ dịu dàng như vậy được bao lâu. Rồi tới khi tức giận hắn sẽ lại hành hạ cậu thôi.

Thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ thì hắn nhẹ nhàng bế cậu vào vệ sinh sạch sẽ rồi mới đặt lên gường đắp chăn lại cho cậu sau đó mới đi gặp đối tác. Một người xinh đẹp như cậu hắn không hề muốn đưa cậu ra ngoài cho cả thiên hạ ngắm. Cậu chỉ được là của hắn, chỉ có mình hắn mới có thể ngắm nhìn.

Lúc cậu tỉnh dậy thì trời cũng đã tờ mờ tối. Nhìn xung quanh căn phòng tối chỉ có mỗi cây đèn ngủ trên bàn là đang phát sáng. Có lẽ hắn đi gặp đối tác chưa về. Lê tấm thân mệt mỏi đi mặc đồ thì cậu thấy trên bàn có bày đồ ăn được che đậy bởi cái lòng bàn giữ nhiệt kèm theo một mẫu giấy.

"Lúc em thức dậy chắc là tôi chưa về đâu. Đồ ăn tôi chuẩn bị sẵn, ăn đi rồi đợi tôi về sẽ đưa em đi chơi."

Chỉ ngắn gọn nhiêu đó thôi. Hắn vậy mà cũng chu đáo nhỉ. Thôi thì ăn rồi đợi hắn về. Cậu cũng muốn đi khám phá một số chuyện thú vị.

…………………

Một ngày nọ con tác giả đang viết truyện ngược tự nhiên thèm ngọt. Nhưng mà cốt truyện vốn dĩ nó lại không thể ngọt. Nên dỡ dỡ ương ương vậy.

Haizzz thật đau đầu.

Đọc fic của những tác giả khác tui cảm giác mình non vl. Giống như hạt cát giữ sa mạc. Nhưng tui lại muốn làm sa mạc. Chắc ngủ rồi mơ luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro