Chap 11: Trở về

Mikey đang nắm tay Takemichi dắt vô một căn phòng sang trọng. Trong phòng có một cô gái đang đứng chờ, trên người cô khoát một bộ sườn xám trông rất yêu kiều.

"Đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Dạ thưa thiếu gia Sano mọi thứ đã chuẩn bị chu đáo rồi ạ"

Nói rồi cô cầm một chiếc vali để trên bàn rồi mở ra. Bên trong không có gì khác ngoài tiền. Số tiền lớn tới mức Takemichi có mơ cũng không mơ tới được. Mikey kéo cậu ngồi vào bàn xong thì cô gái kia bắt đầu vào vị trí. Trên bàn được chia làm hai nữa, một bên là tài và một bên là xĩu, có thêm một cái cốc lắc và ba viên xúc xắc.

"Hôm nay cho em trải nghiệm cảm giác đỏ đen. Cứ chơi thỏa thích, thắng em lấy, thua tôi chịu"

"Có nhiều quá không? Phòng này chỉ tôi với anh thôi sao?"

"Đúng phòng này chỉ có chúng ta. Em nghĩ em xinh đẹp như vậy tôi có thế để em cho người ta ngắm sao? Chuyện đó là không thể. Tôi cũng nói rồi nhiêu đây không là gì cả em cứ chơi tùy ý em. Thắng số tiền đó và số tiền em thắng cước sẽ thuộc về em còn nếu thua tôi sẽ chịu"

Mặc dù kiên nhẫn giải thích cho cậu nhưng biểu hiện của hắn không mấy vui vẻ. Thấy vậy cậu cũng không dám chọc giận hắn mà bắt đầu cuộc chơi.

Cậu đặt một xấp tiền vào bên có chữ tài. Theo như được cô gái kia cho biết từ 4-10 điểm là xỉu còn 11-17 điểm là tài. Cô ta bắt đầu lắc xúc xắc và rồi đặt nhẹ xuống bàn tạo ra một tiếng 'cạch'. Cậu cũng hồi hộp chờ mở ra xem.

"15 điểm, tài. Thiếu gia thắng"

"A tôi thắng rồi"

Takemichi quay qua nắm tay Mikey cười đến là vui vẻ. Lần đầu tiên hắn thấy nụ cười đó, một nụ cười hồn nhiên chân thật và vô cùng ấm áp. Hắn cảm nhận được cậu thật sự vui vẻ. Nụ cười đó như làm tim hắn lỡ một nhịp vậy.

"May mắn như vậy thì đặt nhiều một chút"

"Vậy lần này đặt xĩu đi"

Không biết là cậu thực sự may mắn hay sao mà từ đầu đến cuối không thua ván nào. Số tiền thắng được còn hơn số tiền ban đầu nữa. Chơi được một lúc hắn thấy cũng đã trên nên đưa cậu về nghỉ ngơi.

Thấy cậu vui vẻ hắn cũng vui vẻ theo. Bé cưng của hắn đúng là dễ dụ. Chỉ cần bỏ ra chút chiêu trò là có thể làm cậu cười vui vẻ đến vậy. Vậy sau này hắn sẽ tìm chút trò vui chọc cậu cười vậy. Nụ cười đó làm hắn cảm thấy ấm áp hắn muốn ngắm nó nhiều hơn.

"Mikey nay, lần đầu tôi cầm số tiền lớn đến vậy đấy. Mà anh nói số tiền này thuộc về tôi sao?"

"Phải, tất cả đều là của em"

"Vậy...." chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cắt ngang.

"Bảo bối tôi biết em nghĩ gì. Em muốn lấy số tiền này đổi lấy bản hợp đồng kia phải không. Nghĩ em cũng đừng nghĩ tới. Em nên nhớ tôi cho em được những gì thì tôi cũng sẽ lấy lại được tất cả. Ngoan ngoãn một chút, tối thích một người biết nghe lời. Hôm nay tôi vui không muốn tức giận với em"

Thấy Mikey có vẻ mất hứng cậu cũng không dám nói gì thêm chỉ im lặng theo hắn về phòng. Cậu biết vừa rồi mình đã quên mất tên này là một đại ác ma. Cậu đã buông thả cảnh giác khi thấy hắn trở nên vui vẻ.

Đưa cậu trở về phòng thì hắn nói sẽ có người đem bữa khuya lên cho cậu dặn cậu ăn rồi ngủ không cần đợi hắn. Hắn đi giải quyết một số chuyện sẽ về trễ.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại cậu đã ngồi trên máy bay để trở về. Thấy cậu dậy Mikey kêu cậu đi vệ sinh cá nhân rồi dặn người chuẩn bị bữa sáng. Còn hắn thì tiếp tục công việc trên máy tính như mọi khi.

Cậu nhìn ra cửa sổ nhớ về ba mẹ mình. Đã mấy ngày rồi cậu không về nhà. Mặc dù biết hắn đã xắp xếp ổn tất cả nhưng cậu vẫn muốn về nhà một chuyến. Có lẽ khi tới nơi cậu sẽ xin hắn cho mình về thăm ba mẹ. Nghĩ rồi lại liếc mắt nhìn hắn. Người ta nói người đàn ông cuốn hút nhất là khi đang tập trung làm việc. Đúng như vậy, khi hắn nghiêm túc tập trung làm việc vô cùng mê người.

Nhiều khi cậu tự hỏi tại sao hắn lại nhìn trúng một người như cậu chứ. Hắn vừa đẹp trai vừa quyền lực, chỉ cần nói một tiếng thì có cả trăm omega phục tùng dưới chân hắn. À mà không chỉ omega không thôi mà là tất cả sẽ phục tùng dưới chân hắn. Vậy tại sao lại để ý một người bình thường như cậu chứ.

Mikey mỉm cười ngước lên nhìn cậu thì bắt gặp ánh mắt si mê kia. Thấy hắn nhìn Takemichi rất nhanh quay đi chỗ khác. Nhưng hắn làm sao có thế bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu được chứ.

"Thấy tôi đẹp không? Em thích tôi rồi sao? Thích thì tôi chiều em đâu cần nhìn tôi một cách thèm thuồng như vậy"

"Ai thích anh chứ. Đồ điên"

Nghe cậu nói mình là đồ điên bỗng chốc mặt Mikey tối xằm lại. Cậu thấy vậy liền giật mình, lúc nãy bị hắn trêu ghẹo nên cậu thẹn quá hóa giận thôi ai ngờ đâu lại lỡ miệng như vậy chọc giận hắn. Takemichi bắt đầu cảm thấy thấp thỏm lo sợ.

Thấy vẻ mặt sợ hãi kia của Takemichi cơn giận trong hắn cũng giảm đi không ít. Hắn thấy hài lòng mà nhếch mép cười.

"Biết sợ thì lần sâu cẩn trọng lời nói một chút"

"Tôi tự hỏi sao anh lại chọn tôi. Người như anh chỉ cần nói một câu là sẽ có người chấp nhận phục tùng anh dù là mỹ nhân hay hay bất cứ một omega xinh đep nào đó. Tôi chỉ là một người bình thường thôi mà" cậu không nhịn được mà nói ra suy nghĩ trong lòng. Thà biết nguyên nhân ngay từ đầu thì sẽ đỡ mất thời gian hơn.

" bảo bối, tôi lúc trước đã nói em rồi. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tôi chọn em làm chuyện của tôi. Đừng có ở đó mà đoán tôi đang nghĩ gì. Điều đó không nên đâu"

Uy lực hắn phát ra làm cậu như muốn ngạt thở. Đúng, không ai đoán được cà cũng không được đoán tâm tư của hắn, đó là một đại kị. Mà cậu đã cố hỏi hắn tận hai lần nhưng vẫn không sao. Có lẽ hắn vẫn còn hứng thú với cậu nên vô cùng nhân nhượng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro