Chap 12: Nổi sát tâm

Đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thì Takemichi bỗng nghe tiếng điên thoại của Mikey đổ chuông. Hắn ngước lên nhìn cậu một cái rồi bắt đầu nghe máy

"Có chuyện gì gấp mà mày gọi tao ngay khi tao đang trên máy bay* vậy hả Rindou?"

*lưu ý được sử dụng điện thoại trên máy bay nha. Chỉ đối với một số hãng bay và ở độ cao nhất định thôi. Nhưng tốt nhất là chấp hành đúng quy định nha đừng ai bắt chước Mikey để rồi bị đuổi xuống máy bay. Vì là máy bay riêng của ảnh nên ảnh thích làm gì thì kệ ảnh đi.

"Boss, hàng của ta bị Moebius cướp mất rồi. Còn bắn Takeomi với Kokonoi bị thương khá nặng"

Đúng là Phạm Thiên có cách huấn luyện rất tốt. Người Phạm Thiên làm việc vô cùng chuyên nghiệp và máu lạnh. Đồng đội bị thương nhưng lời nói chẳng hề có chút gì là lo lắng, kể cả hàng bị cướp mất có nguy cơ bị phạt mà cũng chẳng có chút sợ sệt. Phải nói là vô tình hay là tinh thần sắt đá đây.

Thuộc hạ chủ chốt của Mikey có tổng cộng 7 người. Thân cận nhất là Sanzu Haruchiyo tiếp theo là Kakuchou. Người hay đi làm nhiệm vụ giao dịch hay dẹp loạn là anh em nhà Haitani, Ran và Rindou. Người chuyên quản lý sổ sách, kiếm tiền và làm ra những bản hợp đồng hoàn hảo nhất là Kokonoi Hajime. Còn hai người lớn tuổi nhất trong những thuộc hạ là Akashi Takeomi và Mochizuki Kanji, hai người chuyên đi đàm phán và giải quyết một số giấy tờ hay nhân viên trong công ty hắn lập ra.

Trong đó có lẽ người tàn bạo nhất là Sanzu Haruchiyo. Gã là người chuyên đi sử lý những kẻ phản bội và nội gián. Không ai biết gã đã làm những gì nhưng mà khi cảnh sát đến hiện trường thì chỉ thấy một đống máu bầy nhầy mà không hề tìm thấy thi thể. Gã đã từng tự tay chém chết người đội trưởng cũ mà gã vô cùng tôn trọng vì người đó đã phản bội lại Mikey.

"Tụi đó hơn chúng ta hai thế hệ nên xét cho cùng thì cũng là tiền bối đi trước. Tao đã bỏ qua nhiều lần chuyện tên đó phát vỡ mối làm ăn của tao. Nhưng có lẽ bọn chúng cảm thấy mình sống qua lâu rồi thì phải. Rindou, mày với thằng Ran giải quyết đi. Mày hiểu ý tao mà phải không"

Nói rồi hắn cúp điện, đôi mắt ánh lên sát khí như muốn giết người. Tuy hắn đang cười nhưng nụ cười đó làm người khác phải dấy lên nỗi sợ tột cùng. Cậu tự hỏi rốt cuộc hắn có bao nhiêu khuôn mặt, rốt cuộc con người thật sự của hắn ra sao. Bây giờ hắn thật sự đáng sợ, so với lúc hắn tức giận với cậu thì đáng sợ hơn gấp trăm lần. Cậu đang cảm thấy may mắn khi mình chưa đụng tới giới hạn của hắn nếu không thì không biết cậu đã chết bao nhiêu lần rồi.

"Bé con, em quên anh mới dặn em những gì khi nãy rồi sao"

Hắn thấy cậu sợ hãi thì liền quay lại trạng thái ban đầu cười dịu dàng với cậu. Mặc dù thích người biết nghe lời nhưng hắn không muốn cậu bị dọa sợ mà giữ khoảng cách với hắn.

"Không quên, tôi nhớ rất rõ"

"Vậy thì tốt"

Cậu giật mình khi hắn hỏi câu đó. Hắn ghét ai suy xét tâm tư của hắn nhưng hắn lại làm cậu tò mò về hắn. Con người mới vừa như tu la địa ngục kia bây giờ lại dịu dàng cười với cậu. Có phải là lật mặt nhanh quá rồi không.

Nghe cậu trả lời hắn cũng mỉm cười cho qua. Con người trước mặt hắn đây rất thông minh, nếu là gián điệp do ai đó phái tới để giết hắn thì có lẽ cũng sẽ làm hắn phải chật vật đấy. Nhưng rất may là không phải, hắn có hứng thú với cậu nên không muốn phải ra tay giết sớm quá đâu. Nếu cậu ngoan ngoãn thì sau này khi hết hợp đồng hắn vẫn sẽ có thể cho cậu một cuộc sống tốt. Mặc dù hắn máu lạnh tàn bạo nhưng nếu hủy hoại đi người trước mặt thì hắn thật sự không nỡ. Người vừa tài giỏi vừa thông minh xinh đẹp nếu giết thì uổng quá.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xuống máy bay thì cậu được cho phép về nhà thăm ba mẹ. Còn hắn phải về cty mở cuộc họp gấp về chuyện lần này. Hắn muốn giải quyết cho bằng sạch người của Moebius không chừa một ai. Hắn muốn lấy Moebius ra làm bằng chứng sống để cho tất cả biết việc đụng chạm tới giới hạn của hắn chỉ có con đường chết không toàn thây.

…………………

"Con về thăm ba mẹ đây" cậu chạy vào nhà và cười thật tươi. Cậu nhớ họ rất nhiều, mấy ngày qua thật sự cậu rất mệt mỏi khi phải ở với con người thất thường kia.

"Con về rồi sao? Mấy ngày trước cty Phạm Thiên cho người sang trả nợ rồi hợp tác với cty ba con. Chuyện này là sao hả Takemichi?" thấy cậu về bà cũng vui lắm nhưng bà lại lo lắng con mình kiếm tiền mà hại thân.

"Đúng đó Michi, con với Phạm Thiên có chuyện gì mà họ lại giúp nhà ta trả nợ. Con đừng dính dáng gì đến họ hết Michi. Những người đứng đầu Phạm Thiên là một người rất cứng nhắc là việc rất vô tình dính tới họ không tốt cho con"

"Ba mẹ đừng lo lắng quá. Chỉ là khi con làm thuyết trình cho giáo viên về một dự án thì vô tình họ đi tham quan trường nên nghe được dự án của con. Họ ngỏ ý muốn hợp tác với con lâu dài và sẽ trả cho con một mức lương khá cao. Con cũng chỉ là ứng trước lương để trả nợ thôi ba đừng lo lắng. Còn chuyện hợp tác với ba thì họ nói thấy cty ba có triển vọng nên muốn hợp tác thôi" cậu cười híp mắt trấn an ba mẹ mình. Nhưng cậu đang lo sợ họ sẽ phát hiện ra cậu nói dối.

"Được rồi, con nói vậy mẹ cũng yên tâm. Thôi vô ăn cơm đi con"

"Có thể con sẽ dọn đến khu kí túc xá của cty để ở. Họ nói hiện tại con đang trong thời gian nghỉ đông nên chưa phải đi học. Sau này đi học lại rồi thì buổi tối phải làm việc nên dọn đến đó ở cho tiện"

"Vậy cũng tốt. Coi như trải nghiệm môi trường làm việc sớm"

Ba cậu cũng không nghi ngờ gì. Nếu ông biết tiếng con trai yêu quý của ông trả nợ là đem thân thể và hạnh phúc ra đánh đổi thì có lẽ ông thà chết còn hơn. Đứa con trai duy nhất ông xem như bảo bối mà thương yêu làm sao có thể để cậu rơi vào cảnh như vậy được chứ.

#############

Tui đang rất đau não với bố Ken. Tui không biết ông ấy đi xe gì mà bẻ cua hết lần này đến lần khác một cách gắt như vậy. Tui thật sự mệt với cốt truyện về sau mặc dù đã mang tâm lý về sau chỉ theo dõi cho vui để đỡ đau lòng. Nhưng thật là tại sao OTP của tui sao cứ đi trên con đường trải đầy thủy tinh thế này. Tội bé Michi của tui quá. Tui muốn anti Mikey quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro