Chap 15: Ác mộng dày vò

Lưu ý: chap này có yếu tố kinh dị cân nhắc trước khi xem
Xem cho vui đừng tưởng tượng nhé các tình yêu
Với tui nó cũng bình thường thôi nhưng với người đọc thì không chắc nên tui nhắc nhở trước
Tránh ăn cơm khi xem chap này đặc biệt là có liên quan đến thịt nướng hay lẩu, ai biết được đó là thịt người hay thịt heo bò (tui đùa thôi)

Cậu đang ở trong một căn phòng tối, xung quanh rất nhiều xác chết chất đống thành những núi nhỏ thi thể người. Nhìn khắp nơi cậu lại thấy một cánh cửa khép hờ bên trong có ánh đèn chiếu ra. Tò mò đi tới xem thử sau cánh cửa này là gì. Đẩy nhẹ cửa ra đủ để nhìn tất cả bên trong thì cậu thấy thi thể của Osanai đang nằm trên một chiếc bàn. Một người đàn ông đang mài dao như sắp phải mổ xẻ một con gì đó. Gã ta cầm con dao sau khi được mài bén bước tới chỗ thi thể trên chiếc bàn kia bắt đầu mổ xẻ. Gã lóc từ tảng thịt ra sau đó thái thành những khối nhỏ, moi một vài bộ phận ra rồi cắt nhỏ xong lại rút vài cái xương sườn ra mà người ta hay gọi là sườn non.

Có một người khác bước ra đem những thứ đó đi chế biến. Còn thi thể thì tiếp tục được tháo rời từng khớp xương để hoàn thành công đoạn phanh thây. Xong gã bỏ từng món một vào một chiếc thùng xốp rồi bỏ một ít đá khô bảo quản thực vào để tránh tình trạng hư hại.

Nội tạng cùng với sườn thì được đen đi làm thành món lẩu motsunabe. Sườn được hầm lấy nước rồi bỏ nội tạng vào cùng với một số loại rau củ khác nhau tạo ra một nồi lẩu thơm ngon. Còn thịt thì được xiên vào que tẩm ướp với nước sốt ngọt và nước tương đem đi nướng. Những món ăn này sẽ rất ngon nếu nguyên liệu không phải là từ cái xác kia.

Cậu bịt miệng tránh cơn buồn nôn rồi từ từ lùi ra sau chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng cậu lại va vào ngực một ai đó, quay lại thì phát hiện đó là Mikey. Trên người hắn dính toàn làm máu và khuôn mặt mang vẻ tức giận nhưng vẫn nở một nụ cười mang rợ.

"Bảo bối nhỏ, không phải tôi đã nhắc nhở em rất nhiều lần rồi sao. Đừng nên biết nhiều quá sẽ không tốt đâu"
Nói rồi hắn đưa súng về phía cậu bóp cò.

"Aasaaaaa"

Cậu bật dậy la thất thanh, người thì đầm đìa mồ hôi. Thì ra là ác mộng, mọi thứ vừa rồi chỉ là ác mộng. Nhưng thật sự ra Mikey đã làm như vậy.

Mikey đang xem tài liệu trong phòng để tiện cho việc xem tình hình của Takemichi ra sao. Hắn biết cậu ám ảnh với những thứ đó nên hắn muốn ở bên an ủi cậu.

Hắn lấy khăn định lau mồ hôi cho Takemichi nhưng theo phản xạ cậu lại né tránh. Hắn cũng không trách hay tức giận vì đây là phản ứng hiển nhiên. Nếu cậu vẫn để cho hắn lau không phản kháng đó mới thật sự là chuyện đáng nghi ngờ.

Sẽ không ai có thể tiếp xúc với người vừa giết chóc trước mặt mình cả dù tinh thần có kiên cường đến đâu thì điều đó cũng không thể. Phản xạ của Takemichi đã cứu sống cậu một mạng vì nếu cậu cứ để cho hắn lau thì hắn sẽ nghĩ cậu đã được đào tạo qua và được đưa đến để giết hắn.

"Sao vậy bảo bối. Mơ thấy gì sao. Ác mộng à" dù vậy hắn vẫn ân cần hỏi cậu.

"Tôi...tôi mơ thấy người đàn ông kia bị phanh thây rồi nấu thành những nón ăn. Lúc đó tôi rất sợ hãi, đang định quay đầu bỏ chạy thì đụng phải anh. Anh đã dùng súng bắn tôi và nói vì tôi biết quá nhiều"

"Ngoan nào bảo bối, dù tôi có giết ai đi chăng nữa thì sẽ không bao giờ giết em. Bây giờ cũng vậy mà sau này cũng vậy"

Thật ra hắn định nói là sẽ không làm tổn thương cậu nhưng hắn chợt nhận ra mình đã làm tổn thương cậu rất nhiều.

Nghe hắn nói vậy cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu lại nghĩ nếu hắn giết chóc như vậy thì liệu có ai quay lại trả thù hắn hay không? Nếu vậy thì có phải là hắn sẽ luôn trên tình trạng nguy hiểm hay không? Nếu Mikey đọc được suy nghĩ của cậu thì chắc chắn hắn sẽ nghĩ tại sao một người làm tổn thương cậu làm cậu ám ảnh tâm lý như vậy mà cậu vẫn lo lắng cho hắn chứ.

Thấy cậu thất thần suy nghĩ hắn ôm cậu vào lòng tay thì vút ve sống lưng cậu. Hắn tỏa ra mốt ít pheromone nhè nhẹ để trấn an cậu.

"Ngoan đừng suy nghĩ nữa. Dù có suy nghĩ thì cũng chẳng được ít lợi gì cả. Ngủ thêm tý nữa đi sẽ giúp tinh thần của em ổn hơn"

Nói rồi hắn ôm chặt cậu nằm xuống giường. Cậu cũng đáp lại cái ôm đó. Cái ôm ấp làm cậu nhớ đến Tetta của mình. Cậu cứ thế ôn hắn chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ cậu thấy người cậu yêu cũng đang ôm cậu đầy ấm áp. Nhưng người ta thường nói mơ và thực tế sẽ trái ngược nhau phải không? Một đêm cậu mơ thấy đủ cảnh khác nhau. Nào là cậu được ở bên Tetta của cậu được nắm tay anh vào lễ đường, rồi lại thấy Mikey bước đến phía sau là một đoàn người áo đen tay cầm súng thẳng tay giết chóc phá tan đám cưới của cậu. Liệu điều này có sảy ra không. Nhưng người ta thường nói giấc mơ đẹp tới mấy cũng chỉ là giấc mơ, khi thức giấc rồi thì mới thấy sự thật tàn khốc đến cỡ nào.

Thấy người trong lòng ngủ say hắn mới từ từ nhìn xuống vuốt ve khuôn mặt cậu. Miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười yêu chiều hiếm thấy.

"Bảo bối nhỏ, từ bây giờ em không còn là một sủng vật nữa rồi"

Hắn bước xuống giường đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng cô độc kia. Hắn tự hỏi cậu gặp được hắn là may mắn hay là bất hạnh. Hắn không biết và cũng chẳng muốn biết. Chỉ cần một khi hắn không muốn buông ra thì cậu đừng mơ mà có thể trốn thoát. À không dù hắn có buông tay thì cậu cũng sẽ mãi mãi không trốn thoát đươc hắn. Vĩnh viễn không, cả đời này sẽ không.

#############

Một Mikey chiếm hữu nhưng không yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro