Chap 16: Ghen tị
Mikey đang đứng bên cửa sổ của phòng làm việc. Hắn nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé đang đu đưa trên xích đu kia. Đêm qua hắn thức để giải quyết vấn đề về lô hàng và bang Moebius nên giờ xong việc tính đi tắm rửa cho tỉnh táo thì vô tình thấy cậu ngồi trên chiếc xích đu ở góc vườn. Khung cảnh đó làm hắn cảm thấy ấm áp, cái ấm áp mà từ trước tới nay hắn đều chưa cảm nhận được dù là ở ba mẹ hay anh trai.
Sáng nay khi cậu thức dậy đã thấy chỗ nên cạnh trống từ khi nào. Chỗ bên cạnh đã lạnh tanh không một hơi ấm. Có lẽ tối qua cậu ngủ hắn đã rồi đi. Takemichi cứ ngồi đó đung đưa tận hưởng hương sớm mai của ngày mới mà không biết mình đang bị ai kia nhìn chằm chằm.
Nhìn xung quanh đa phần chỉ là cây xanh không có lấy một bông hoa vậy mà tại sao có chiếc xích đu ở đây. Hắn không phải dạng người thích ngồi xích đu ngắm cảnh. Cứ mãi mê suy nghĩ thì bỗng nhiên cậu thấy Shinichirou đi tới. Ánh mắt anh màn theo sự ưu buồn.
"Chào buổi sáng anh Shinichirou"
"Chào buổi sáng Takemichi. Em thật giống một người. Khi thấy em ngồi đây anh cứ ngỡ người đó đã quay trở về"
"Một người sao? Người đó là ai vậy anh?"
"À là một cô bé rất đáng yêu, cũng là thanh mai trúc mã của Manjiro. Hồi trước cô bé hay ra chiếc xích đu này chơi nên Manjiro mới giữa lại nó ở đây. Nhưng mấy năm trước lại bỏ đi không một lời từ biệt"
"Vâng. Nhưng anh Shin này, em là em chứ không phải người con gái kia"
"À anh xin lỗi. Anh vô ý quá, ai lại muốn trở thành người thay thế bao giờ"
"Em không để ý đâu anh đừng lo" cậu nỡ một nụ cười rạng rỡ.
"Trời mùa đông sáng rất lạnh sao em không mặc áo ấm vào. Akane lựa đồ mỏng manh quá có lẽ anh phải kêu con bé mua thêm đồ mùa đông rồi. Em ngồi đi để anh đi lấy áo khoác"
"A không cần đâu anh, em ngồi tý sẽ vào thôi không cần phiền phức như vậy"
"Haizzz được rồi anh vào dặn người chuẩn bị bữa sáng"
Nhìn bóng lưng Shinichirou khuất dần sau cửa chính cậu lại rơi vào suy nghĩ. Ngước mặt lên bỗng cậu thấy Mikey đang đứng trên tầng 2 nhìn xuống mình. Cậu bất giác nhíu mày, hắn đứng đó nhìn cậu bao lâu rồi sao cậu lại không có cảm giác gì vậy nhỉ.
Mikey thấy Takemichi phát hiện ra mình rồi thì chỉ mỉm cười đi vào nhà tắm để tắm rửa. Bé cưng của hắn rất thông minh và cũng rất nhạy cảm, việc cậu phát hiện ra hắn thì không có gì là lạ cả.
Ngồi trên bàn ăn một mình cậu cũng thấy cô đơn mà Mikey thì chưa xuống, cậu đành chờ hắn xuống vậy. Shinichirou thì đã ăn từ trước còn Akane thì lại ngại thân phận mà luôn từ chối ăn cùng cậu.
Sau bữa ăn thì hắn và cậu đang ngồi trong phòng khách. Hắn còn giải quyết một số giấy tờ còn cậu thì ngồi gặm trái cây xem trương trình dành cho thiếu nhi một cách thích thú.
"Bảo bối nhỏ, hôm nay em muốn đi đâu chơi không tôi đưa em đi"
"Không muốn đi đâu cả. Tôi muốn về thăm ba mẹ một chuyến"
Hắn thấy cậu ngồi xem trương trình thiếu nhi một cách say mê lâu lâu lại cười đầy thích thú thì cũng vui vẻ lây. Hắn bỗng nhiên nghe tiếng đinh đang của chuông bạc nên để ý tay cậu có đeo một chiếc lắc khá đặc biệt. Chiếc lắc có vẻ là được thiết kế độc quyền nên hắn chưa từng thấy qua mẫu như vậy ngoài thị trường. Lúc trước ở với cậu hắn cũng không mấy để tâm nên không hề nghe hay để ý tới chiếc lắc kia chỉ nghĩ nó là một cái vòng tay bình thường. Đưa tay cần lấy cánh tay có chiếc lắc kia lên xem thì bị cậu giựt tay lại đề phòng. Hắn nhíu mày tự hỏi chiếc lắc đó là do ai tặng, là ba mẹ cậu sao? Sao lại quan trọng nó tới vậy hay là cái tên Tetta mà cậu từ nhắc tới kia tặng.
"Anh đừng đụng vào nó. Nó rất quan trọng với tôi" cậu vô thức đưa tay giấu ra sau lưng.
"Bảo bối nhỏ, tôi chỉ muốn xem mốt tý thôi. Có vẻ nó được thiết kế độc quyền nên tôi hơi tò mò. Nào đưa tay ra đây cho tôi xem. Đừng chọc giận tôi, em biết tôi giận sẽ như thế nào mà phải không"
Cậu nghe vậy như có điều chẳng lành mà lắc đầu phản kháng. Hắn thấy vậy liền không có kiên nhẫn mà giựt mạnh cánh tay đang giấu sau lưng kia ra đưa lên nhìn. Trên chiếc lắc có charm chữ khá đặc biệt 'T&T' và một vài chiếc chuông cùng họa tiết nhỏ làm cho mỗi khi tay cậu chuyển động lại phát ra tiếng kêu đinh đang nghe rất êm tai, như một chú mèo nhỏ đeo vòng cổ có chuông vậy. Gì đây? T&T là Tetta & Takemichi sao? Ha ở bên hắn rên rỉ dưới thân hắn mà vẫn vấn vương người con trai khác, gan cũng to gớm đó chứ.
Takemichi thấy hắn nhìn chằm chằm vào lắc tay của mình thì tự nhiên tái mặt, theo phản xạ rụt tay về nhưng không cách nào rút tay ra khỏi tay hắn được. Hắn siết chặt tới nỗi tay cậu bắt đầu đỏ ửng, vì đau cậu đã rưng rưng nước mắt. Hắn thấy vậy giựt đứt cái lắc tay kia vẻ mặt vô cùng tức giận.
"Mikey anh trả lắc tay lại cho tôi đi mà"
Cậu khóc lóc nhìn chiếc lắc trong tay hắn mà cầu xin. Cậu không dám bước lên đoạt lại, lỡ đâu chọc hắn giận thêm thì cậu cũng không nhận được kết cục tốt đẹp dì cả.
Hắn nhìn những giọt nước mắt như những viên ngọc đang rơi trên khuôn mặt trắng hồng kia. Đưa tay nâng cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mình mà gằn giọng hỏi.
"Cái lắc này là ai tặng em? Là ba mẹ em hay là tên Tetta gì kia của em? Nó được thiết kế độc quyền và chất liệu cũng không phải tầm thường thì ba mẹ em chắc chắn không có khả năng rồi. Vậy chỉ có tên Tetta kia thôi. Có lẽ hắn cũng có gia thế đó chứ. Sao? Em đang mơ tưởng đến chuyện một ngày nào đó hắn đến giải cứu cho em sao?"
Hắn bóp mạnh cằm cậu làm nó đỏ ửng một mảng. Cậu là người biết thức thời nên chuyện gì cũng ngoan ngoãn làm theo lời hắn nhưng chuyện này thì không thể. Đó là món quà duy nhất anh tặng cậu trước lúc đi du học, cậu không thể mất nó được. Tấm thân trong sạch này cậu không thể giữ gìn để trao cho anh được thì ít nhất phát giữ được món quà anh tặng. Nhưng giờ đây sao nó khó quá. Dùng hết can đảm cậu bổ nhào vào người hắn cố lấy lại chiếc lắc kia.
"Đúng, là Tetta tặng tôi. Đó là thứ duy nhất giữa tôi và anh ấy. Anh trả lại cho tôi đi. Chúng ta chỉ có hợp đồng 1 năm thôi, anh đừng lấy mất thứ quan trọng của tôi mà"
"Đúng như tôi nghĩ mà. Em càng ngày càng to gan rồi. Trong tâm trí em chỉ có hắn thôi đúng không? Có phải khi tôi làm em sung sướng em nghĩ rằng hắn đang ra vào trong em đúng không? Hay là làm với ai em cũng nghĩ người đó là hắn."
"Anh không được nói như vậy. Anh ấy chưa bao giờ có suy nghĩ đồi bại với tôi như anh, anh không được sỉ nhục anh ấy. Anh đã lấy đi sự trong sạch của tôi đã chà đạp tôi như vậy rồi anh còn muốn sao nữa. Anh để lại cho tôi một hi vọng thôi cũng không được sao"
"Tôi nói cho em biết Takemichi. Một khi đã là người của tôi thì dù có nghĩ thì cũng đừng nghĩ tới. Đã là của Manjiro này rồi thì dù là thể xác, suy nghĩ hay mọi thứ của em đều thuộc về Manjiro này. Đừng mơ tưởng xa vời như vậy" hắn gằn giọng nhấn mạnh từ chữ như để cậu biết cậu là người của hắn.
"Không, tôi không muốn không muốn. Anh giết tôi đi, tôi không muốn bên cạnh một tên ác ma như anh"
Cậu khóc tới thương tâm, những giọt nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt trắng nõn làm ai nhìn vào cũng phải đau lòng. Nhưng với cơn giận dữ của hắn thì chỉ như đổ thêm dầu vào lửa cộng thêm lời nói vừa rồi làm hắn giận đến đỉnh điểm.
"Muốn chết sao? Được tôi cho em toại nguyện"
Nói rồi hắn đưa tay bóp cổ cậu thật mạnh làm cậu ngạt thở. Cậu phản xạ theo lý trí mà đưa tay cố gỡ tay hắn ra khỏi cổ mình. Mặt cậu bắt đầu trở nên tím tái vì ngạt thở. Tới khi cậu sắp ngất vì ngạt thì hắn vác cậu lên bước lên phòng.
"Anh làm gì vậy thả tôi ra. Anh muốn đưa tôi đi đâu, thả tôi ra tôi không muốn"
Như phát hiện hắn muốn làm gì cậu giãy giụa một cách kịch liệt. Hắn thấy vậy liền ôm chặt cậu đánh mạnh vào mông cậu một cái.
Hắn quăng cậu lên giường làm cậu choáng váng nhưng vẫn cố gắng ngồi nhanh dậy bò vào góc giường.
"Tôi không muốn. Anh đừng đến đây. Đừng chạm vào tôi"
"Haha bảo bối, em nên chấp nhận đi. Hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là địa ngục để sau này em còn biết ngoan ngoãn. Đây là hình phạt giành cho em nên em phải tiếp nhận nó đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro