Chap 17: Bữa tối và thế thân
Trải qua một đêm bị Mikey dày vò sống không bằng chết thì lúc cậu tỉnh lại đã là tối hôm sau. Có lẽ vì đã quen với việc bị hắn hành hạ nên cậu thấy đi lại cũng không còn khó khăn là mấy. Đi vào vệ sinh cơ thể rồi thay một bộ đồ mới. Tuy hắn lúc này cũng thô bạo nhưng ít ra vẫn còn chút lương tâm mà tắm rửa cho cậu sau mỗi lần hoan ái.
Cậu mặc một bồ đồ thể thao màu trà sữa đủ để giữ ấm khi ở trong nhà. Đi xuống nhà ăn dự định tìm thứ gì đó để ăn, cậu đã ngủ cả ngày rồi thật sự rất đói.
Xuống tới nơi cậu thấy hắn đang ngồi đọc báo trên bàn ăn. Trên người mặc bộ đồ thể thao giống cậu nhưng lại là màu đen. Khác với khi mặc những bộ âu phục đắt tiền trong vô cùng bá đạo và quyền lực thì với bộ đồ thể thao hắn toát lên sự mạnh mẽ cá tính.
Đi lại bàn ngồi đối diện hắn cậu phát hiện ra hình như hắn rất thích rượu, nhưng cậu chưa bao giờ thấy hắn say cả. Trông không khí có mùi rượu thoang thoảng mà cậu cũng chẳng biết là mùi rượu phát ra từ chiếc ly kia hay là mùi pheromone của hắn nữa.
Sở thích nhâm nhi rượu của hắn làm cậu nhớ tới Tetta. Anh có một sở thích bất tận với rượu. Anh nói hương vị nó rất thú vị, khi uống vào sẽ cảm thấy vị ngọt nhẹ ở đầu lưỡi sau đó là bị chát nhẹ rồi dư vị lại cay cay. Cậu nhớ khuôn mặt thích thú của anh khi được nếm thử một loại rượu mới. Ở hắn có nhiều thứ làm cậu nhớ tới anh.
Suy nghĩ trong vô thức cậu sờ cổ tay mình. Đó là một thói quen khi suy nghĩ, cậu hay mân mê chiếc lắc khi nghĩ về anh nhưng bây giờ cổ tay lại trống không. Phải rồi, nó đã bị hắn lấy đi mấy rồi.
Cậu cuối mặt xuống mà rơi nước mắt mắt. Hắn thấy những giọt nước mắt kia rơi lại nhíu mày. Sao tự nhiên lại khóc? Không lẽ lại nhớ người tình hay sao?
"Không ăn cơm sao? Không đói à"
Bây giờ cậu mới chú ý trên bàn ăn. Một bàn ăn đầy những món cậu thích. Nhưng không phải mọi hôm hắn sẽ không ăn cơm ở nhà hay sao. Sao hôm nay lại ngồi đây.
"Tối nay anh không ra ngoài sao?"
"Muốn tôi ở nhà với em sao"
"Sanzu, kế hoạch tối nay hủy hết đi. Không thì kêu Takeomi giải quyết đi hôm nay tao không có hứng" nói rồi hắn rút điện thoại gọi cho Sanzu kêu gã tự giải quyết mọi chuyện.
"A không phải, chỉ là tôi thấy anh không bao giờ ăn tối ở nhà thôi" cậu có chút bối rối giải thích với hắn
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, cả hai dùng bữa xong thì cậu ra ngoài phòng khách xem tivi còn hắn thì lên phòng làm việc.
Nói là xem tivi thế chứ thật ra cậu đang lắng nghe động tĩnh trên phòng làm việc. Chuyện đêm qua hắn trừng phạt xong cũng không nhắc lại nữa, nhưng cậu lại muốn lấy lại thứ kia. Nó là động lực sống của cậu nếu không có nó thì thật sự cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa nữa. Ngoài ba mẹ ra người thật lòng đối xử tốt với cậu chỉ có Tetta và Chifuyu. Những người khác bên ngoài thì cười cười nói nói nhưng chỉ là vẻ ngoài thôi. Họ ghét cậu lắm vì cậu nổi bật và tài giỏi. Nếu so với một alpha bình thường thì cậu cũng có thể ngang tài.
Cậu thấp thỏm không biết hắn đã nguôi giận chưa, nếu chưa liệu cậu hỏi thì có bị đè ra nữa không. Thôi thì đánh liều vậy 'được ăn cả, ngã về không' mà cậu thì chẳng muốn ngã đâu.
Pha một ly sữa ấm thêm và cái taiyaki rồi đem lên phòng làm việc. Vào trong không thấy hắn đâu mà nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, có lẽ hắn đang tắm rửa đây cũng là thói quen của hắn trước khi ngủ.
Đặt sữa và bánh lên bàn thì cậu lại thấy một khung ảnh trên bàn làm việc. Trông đó là hình một người con gái giống cậu 7 8 phần. Nhưng mắt cô ta là màu đen chứ không phải xanh. Có lẽ vì cậu giống cô ta nên hắn mới giữ bên cạnh nhỉ.
"Làm gì đó?" hắn từ nhà tắm bước ra hỏi với giọng điệu không vui.
"À chỉ đem ít bánh với sữa cho anh thôi"
"Tôi đã nói muốn vào phòng làm việc phải gõ cửa. Tại sao lại tự ý vào đây" hắn khó chịu khi thấy cậu đang nhìn khung hình kia.
"Tôi thấy hình như đây là người yêu của anh. Vì tôi giống cô ấy nên anh mới giữ tôi bên cạnh phải không. Hay là anh buông tha cho tôi đi rồi rước cô ấy về hai người cùng nhau sống hạnh phúc"
"Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Em nên nhớ em là do tôi dùng tiền mua một năm. Cho nên biết thân biết phận đi"
"Đúng rồi nhỉ, vậy anh trả chiếc lắc lại cho tôi đi"
"Cái gì? Em hình như không biết sợ là gì phải không? Còn dám nhắc tới nó"
"Sợ chứ, tôi sợ anh nên đã ngoan ngoãn nghe lời anh về tất cả nhưng mà chuyện chiếc lắc tôi không thể nghe theo anh được. Anh có người anh yêu thì tôi cũng vậy, nên mong anh trả lại cho tôi"
"Ha em nên nhớ tôi là người mua em nên đừng có mà ra điều kiện với tôi. Chiếc lắc đó tôi vứt đi rồi vậy nên đừng mơ tưởng sẽ được thấy nó nữa"
"Vứt? Ai cho anh vứt nó? Sano Manjiro, loại người ngang ngược như anh đúng là loại chuyện gì cũng có thể làm được"
"Em đây là muốn khiêu khích tôi phải không Takemichi?"
"Ha tôi không khiêu khích mà là tôi đang xem thường anh" cậu nhếch miệng cười.
Hắn tức giận cầm súng chỉa thẳng vào cậu. Trừ trước tới giờ chưa ai dám xem thường hắn chưa ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Vậy mà người con trai này lại dám đụng đến lòng tự trọng của hắn.
"Em thật sự không sợ chết phải không Takemichi. Tôi nói cho em biết, chỉ cần tôi bóp cò thì em sẽ chết ngay tại chỗ"
"Vậy sao? Vậy bắng đi. Tôi ở trong tay anh khác gì chết rồi đâu" cậu cười đầy tự giễu
Sự bình thản của Takemichi làm hắn cảm thấy hoảng sợ, tay cũng bắt đầu rung lên. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy do dự với một việc gì đó.
"Được, em cũng thấy kết cục của Osanai rồi phải không. Vậy sau khi em chết tôi sẽ đem thịt em làm thành nhân bánh rồi gửi về cho ba mẹ em ăn. Còn thiếu ai nữa nhỉ à là cái người tên Tetta kia cũng sẽ được gửi cho một ít. Hắn với em tình sâu nghĩa nặng như vậy thì làm sao thiếu phần của hắn được"
Nghe tới đây mặt cậu bỗng nhiên trắng bệch. Biểu hiện này của cậu làm hắn cảm thấy rất hài lòng.
"Anh...anh không phải người. Anh là ác ma"
"Đúng tôi là ác ma nên tôi sẽ theo hành hạ em, là nỗi ám ảnh của em cả đời này"
Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận. Đúng cậu đã thua về mọi mặt. Đáng lẽ lúc đầu cậu không nên gặp hắn, đáng lẽ cậu không nên xuất hiện ở Touman, đáng lẽ cậu không nên bước vào căn phòng định mệnh đó.
Hắn thấy cậu nhìn mình như vậy thì cảm thấy thỏa mãn. Đúng vậy đây là ánh mắt cam chịu. Cậu vĩnh viễn không thể thắng hắn, vĩnh viễn không thể thoát khỏi tay hắn"
"Lại đây nào. Em nên ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đi. Đừng nên chọc tôi giận. Nếu tôi tức giận thì biết đâu tôi đem ba mẹ em đi tới một nơi nào đó vĩnh viễn em không tìm thấy được hay là tôi sẽ đem tên Tetta kia tới trước mặt em rồi một phát súng giết chết hắn thì sao"
"Tôi xin anh. Tôi sẽ nghe lời vì vậy xin anh đừng làm như vậy" cậu chạy tới ôm hắn vùi mặt vào ngực hắn lấy lòng.
"Đúng vậy, em phải nghe lời nếu không người chịu khổ chỉ có mình em"
Hắn đưa tay vút ve mái tóc đen bồng bềnh kia. Đôi mắt đen khép hờ để không ai thấy được cảm xúc trong đó. Nhưng nó lại xoẹt qua một tia không nỡ. Đâu đó sâu trong thâm tâm hắn cảm lấy nhói đau. Đây là cảm giác gì? Tại sao trước giờ hắn chưa từng có?
############
Tui đang nghĩ phải làm sao cho truyện phải thiệt là máu chó.
Và có ai thắc mắc tại sao trong những cuộc làm tình lại không có sự xuất hiện bạn bcs không? Có lí do hết đấy
Sau mày tui sẽ cho ra đời một bé Mikey nhỏ (hoặc 2) để bé trị ba bé. Rồi Mikey sẽ nhìn vào phiên bản thu nhỏ của mình và suy nghĩ là 'mình trái tính trái nết như vậy hả?'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro