Chap 8: Hợp đồng tình nhân
Trong căn phòng tâm tối không có lấy một ánh đèn. Người con trai nhỏ nhắn đó từ từ mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Trải qua 2 đêm như vậy mà cậu vẫn còn sống sao? Tại sao lại còn sống chứ? Tại sao cậu phải sống trên cõi đời này chứ. À phải rồi cậu còn ba mẹ kia mà, họ đã yêu thương cậu bằng tất cả những gì họ có thì sao cậu có thể bỏ họ mà đi được kia chứ. Cậu phải giúp ba mẹ mình vượt qua giai đoạn khắc nghiệt này dù có phải trả bằng giá nào đi nữa. Mới nhiêu đây thì đã là gì kia chứ.
"Ha đau thật đấy"
Cậu bước xuống giường và điều đâu tiên cậu cảm nhận được là đau nhưng làm sao đau bằng vết thương trong lòng. Lê chân bước vào nhà tắm xa hoa kia, giờ cậu mới để ý nó to thật sự. To gần bằng phòng ngủ của cậu rồi ấy chứ.
Bước tới mở vòi sen để nước chảy lên cơ thể mình cậu cố gắng kỳ rửa sạch sẽ nhưng dấu vết hoan dâm kia. Nhưng dù chà tới ửng đỏ tróc da thì nó vẫn ở đó vẫn không phai mờ đi được. Cậu thật dơ bẩn. Hắn đã thành công vấy bẩn cậu rồi.
Takemichi ngồi gục xuống sàn nhà tắm mà ôm chân nức nở khóc. Những giọt nước mắt tủi nhục cứ lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo non nớt kia. Ở cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân đáng lẽ cậu phải trải qua những điều tốt đẹp nhất nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tại sao lại có thể đối xử với cậu như vậy chứ. Cậu đã làm gì sai sao.
Bước tới chiếc tủ quần áo đưa tay mở ra bên trong là những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền. Đây là đồ của ai nhỉ nhìn là biết không phải của hắn rồi. Hay là chuẩn bị cho những tình nhân trước cậu. Trong tủ chỉ toàn những chiếc áo với tone màu trắng tuy nhìn nhạt nhẽo nhưng lại làm người mặc toát lên sự thuần khiết trong sáng. Lấy đại một chiếc áo sơ mi tay phồng với một chiềc quần tây đen lưng cao. Chiếc áo làm tôn lên vẻ đáng yêu ngây thơ của cậu còn quần thì ôm trọn vòng hai nhỏ nhắn và vòng ba căn tròn. Nhìn cậu bây giờ xinh đẹp như một thiên thần vậy. Nhưng thiên thần đã bị bẻ gãy đôi cánh và giam giữ trong địa ngục này rồi.
"Cốc Cốc"
"Thưa thiếu gia Hanagaki bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ. Cậu muốn ăn trên phòng hay là xuống nhà ăn ạ"
"Chị là ai?"
"Tôi là người hầu của cậu chủ Mikey. Tôi là Inui Akane, cậu gọi tôi Akake mà được"
"Không cần phiền phức như vậy đâu ạ. Em xuống nhà ăn là được"
Cô nghe vậy cũng không nói gì thêm tiến tới đỡ cậu xuống nhà ăn. Cô biết hai đêm cậu bị Mikey hành hạ tới mức nào chưa kể lần đầu mà lại bị làm tàn bạo như vậy làm sao đứng vững cho được. Cô cảm thấy thương cảm cho cậu bé trước mắt nhưng chẳng thể giúp được gì cho cậu. Bởi con người đó thật sự máu lạnh chẳng nghĩ cho ai bao giờ.
Cậu nhìn cô gái kia mà trầm trồ khen ngợi trong lòng. Cô rất xinh đẹp, hắn thật có mắt nhìn người. Tới cả người hầu cũng phải tìm người đẹp tới vậy.
Bước vào nhà ăn cậu đã thấy hắn ngồi cầm giấy tờ lật tới lật lui. Không thể phủ nhận hắn thật sự rất đẹp. Mái tóc đen kia làm nỗi bật lên làn da trắng nhưng không hề nữ tính kia. Chiếc áo thun ôm lấy cơ thể săn chắc bó sát bờ ngực khỏe mạnh nam tính kia. Phải thừa nhận cậu bị hút hồn bởi vẻ đẹp trước mắt. Haizzz đẹp thật đó nhưng cái tình cuồng bạo kia thì chả đẹp chút nào.
Hắn đang ngồi xem giấy tờ cũng cảm nhận được ánh mắt cậu nhìn mình liền ngước mặt lên. Thấy cậu đang thẫn thờ nhìn mình hắn lại mỉm cười châm chọc.
"Đẹp không?" hắn hỏi vậy chứ thừa biết cậu sẽ chẳng trả lời đâu.
"Đẹp, rất đẹp" cậu chẳng hẹp hòi mà tặng hắn một lời khen vì đó là sự thật.
Nghe cậu trả lời hắn cũng ngạc nhiên nhưng rất nhanh mỉm cười hài lòng.
"Tới gần đây nào"
Tuy cười như câu nói của hắn là ra lệnh và hàm ý rõ ràng không cho cậu quyền kháng cự. Cậu nghe xong cũng bất giác rung rẫy sợ hãi. Bước chân nặng nề bước tới chiếc ghế đối diện hắn ngồi xuống. Tay bấu chặt vào đùi mình để bản thân bình tĩnh hơn.
"Mikey, anh đã nói sẽ giúp ba mẹ tôi trả hết số nợ đó. Vậy khi nào anh mới...." cậu vẻ ngoài bình tĩnh nhưng thật ra cậu đang cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu sợ lại chọc giận hắn rồi lại không nhận được kết cục tốt đẹp.
"Đúng là tôi có nói. Tôi sẽ giải quyết số nợ đó và giúp ba em vực dậy cty đang trên bờ vực phá sản kia nhưng em biết rồi đó. Không ai cho không ai thứ gì cả. Đừng nói với tôi hai đêm qua là đủ. Chuyện hai đêm đó chỉ cần tôi muốn thì em có không muốn thì cũng phải phục tùng tôi" hắn cười tà mị nhìn cậu
"Vậy anh muốn tôi làm gì" cậu nghe vậy càng bấu chặt vào đùi mình hơn
"Kí bản hợp đồng này đi"
Nói rồi hắn đưa cậu những tờ giấy khi nãy. Kéo cậu ngồi trong lòng rồi thì thầm vào tai cậu làm cậu phải đỏ mặt.
"Chỉ cần em kí thì tôi sẽ giúp ba mẹ em. Kí rồi thì em muốn gì tôi cũng có thể cho em. Chỉ cần em muốn thì cái gì cũng được"
Trong bản hợp đồng có ghi là cậu phải làm tình nhân của hắn trong vòng một năm. Chỉ cần hắn muốn cậu phải đáp ứng, chỉ cần hắn gọi cậu phải có mặt.
"Vậy là trong vòng một năm tôi là của anh. Sau một năm tôi được phép tư do phải không. Lúc đó cả hai không dính dáng gì đến nhau nữa"
Hắn cắn nhẹ vào vành tai cậu rồi gặm mút nó đầy thích thú. Giọng nói trầm ấm mê hoặc thôi vào tai cậu.
"Em nghĩ vậy cũng được bảo bối"
Từ vành tai chuyển từ từ xuống cổ rồi bả vai mà gặm mút. Hắn đưa mũi vài gáy cậu hít sâu một hơi, mùi hoa nhài thoang thoảng thanh mát làm hắn rất dễ chịu. Mùi hương này làm hắn nghiện, chỉ cần ôm cậu vài lòng rồi ngửi hương thơm kia thì hắn thật sự rất thoải mái.
"Được tôi sẽ kí. Anh phải giữ lời giúp họ và sau một năm phải buông tha cho tôi"
Cậu cắn môi kí vào bản hợp đồng kia mà nước mắt cứ tuông ra. Bản hợp đồng này sẽ kết thúc sau một năm sao? Ai mà biết được chuyện tương lai đó chứ. Nhưng khi đã dính tới hắn rồi thì sẽ dây dưa cả một đời người.
"Ngoan nào bảo bối nhỏ. Đừng khóc nữa mắt sưng đỏ cả rồi. Tôi sẽ giúp họ em đừng lo"
Hắn hôn lên khóe mắt sưng đỏ kia rồi lại hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Lấy điện thoại ra dặn Sanzu đi giải quyết mọi chuyện rồi cúp máy.
"Được rồi chứ. Đừng khóc nữa ăn cơm thôi nào" nói rồi cả hai bắt đầu dùng cơm tối.
Trước mặt cậu đây là một người đàn ông mà lúc vui có thể dịu dàng cưng chiều cậu lên tận mây xanh nhưng khi tức giận rồi thì có thể đẩy cậu xuống địa ngục sống không bằng chết. Cậu tự nhủ phải cố gắng thích nghi, học cách đối mặt với người đàn ông vui buồn thất thường này trong những ngày tháng sắp tới. Nhưng liệu cậu có học được không? Không, một người kiên cường như cậu sẽ chẳng bao giờ học được cách phục tùng người trước mặt này.
##############
Lúc đầu tính cho là tình nhân 3 năm mà suy nghĩ lại 1 năm thôi. Những năm còn lại thì sẽ ngược theo kiểu khác muahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro