Chap 9: chuyến đi Macau (1)

Cậu hiện tại đang đứng trên một chiếc máy bay tư nhân. Và tất nhiên chiếc máy bay này là của riêng hắn rồi. Mặc dù biết hắn giàu nhưng cậu đâu nghĩ hắn có cả máy bay riêng cơ chứ.

"Hửm, ngồi xuống đi"

"Đúng là nhà giàu có khác. Xa xỉ thật" cậu chỉ nói nhỏ cho đủ mình cậu nghe

Thấy cậu hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh rồi làm nhìn hắn thì cũng lấy làm lạ. Con người trước mặt có phải 18 tuổi không vậy. Sao cứ như trẻ lên ba tò mò với những thứ mới mẻ xung quanh. Nhưng chỉ được một lúc cậu lại trở lại trạng thái bình thường rồi nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ gì đó.

"Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy bảo bối?"

"Tôi đang tự hỏi một người vừa có quyền lực vừa có nhan sắc lại vừa còn tài giỏi thì sao lại nhìn trúng một ngày bình thường như tôi chứ. Tôi cũng không biết đây là vinh hạnh hay bất hạnh nữa"

Nghe vậy hắn bật cười thật to rồi bảo cậu lại gần. Cậu chỉ biết tuân lệnh bước về phía hắn nhưng rồi đột ngột bị hắn kéo ngã vào trong lòng.

"Không cần biết vinh hạnh hay bất hạnh. Chỉ cần biết ở bên tôi là được. Đôi khi biết nhiều thứ quá cũng không tốt. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đừng nên biết quá nhiều về tôi thì hơn" Nói rồi hắn nâng cằm cậu lên hôn nhẹ vào môi cậu.

"Mà anh đưa tôi đi đâu vậy?"

"Chúng ta đi Macao. Tôi có một hợp đồng ở Venetian Macao nên sẵn tiện đưa em sang đó chơi luôn"

Nói rồi hắn lại kề mũi vào gáy cậu mà ngửi. Hắn thích mùi pheromone của cậu. Đã ở thế giới máu tanh mưa đạn này hắn đã tiếp xúc qua không ít omega dù là nam hay nữ. Bọn họ đều muốn trèo lên giường hắn nhưng chưa một kẻ nào thành công cả. Trên người những kẻ đó lúc nào cũng là mùi nước hoa nồng nặc khiến hắn rất khó chịu. Hắn cảm giác những người đó thật dơ bẩn, vì chỉ khi dơ bẩn mới sử dụng nước hoa để lấn át đi mùi hôi thối vốn có. Nhưng mùi hương trên người cậu là mùi tự nhiên mà có. Một phần là mũi pheromone thoang thoảng, một phần là mùi do sữa tắm lưu lại. Nó tạo ra một mùi hương thanh mát làm hắn cảm thấy rất dễ chịu khi ở gần cậu.

Cậu ngồi trong lòng hắn, đầu thì tựa vào lòng ngực rắn chắc kia mà mặc kệ hắn làm gì thì làm. Hắn cũng không làm gì quá đáng nên cậu cũng không keo kiệt mà cho hắn ngửi một chút. Cậu nghe nói trong một số trường hợp pheromone của omega có thể xoa dịu hoắc giúp alpha thư giãn. Nếu như vậy có thể làm hắn yên tĩnh thì cậu chấp nhận để tránh phải ăn khổ. Ngồi nhìn những án mây trôi ngoài cửa sổ cậu bắt đầu lim dim ngủ.

Nhìn người đang ngủ say trong lòng mình hắn bất giác mỉm cười. Gương mặt vẫn còn vẻ non nớt hồn nhiên như một đứa trẻ. Gò má cao, hai cái má phúng phính trong rất thích đáng yêu. Hắn cứ nhìn chằm chằm như muốn cắn một phát lên đó vậy.

"Mèo con dậy đi. Chúng ta đến nơi rồi"

"Đến rồi sao? "

Cậu đưa tay dụi mắt xong nhìn hắn hồi lâu. Từ lúc kí hợp đồng tới nay hắn luôn dịu dàng với cậu, như thể cái tên ác ma kia chưa từng xuất hiện vậy. Con người này cậu không bao giờ hiểu rõ được.

Hắn thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình thì vô cùng kiên nhẫn. Từ trước tới nay chỉ có người khác chờ đợi hắn chứ hắn chưa bao giờ kiên nhẫn làm gì cả. Vậy mà hôm nay hắn ôm cậu thật lâu để cậu ngủ ngon giấc. Có nghĩ thì cũng đừng nghĩ sẽ có chuyện đó sảy ra. Vậy mà hôm nay hắn nhẫn nại đến vậy.

Hắn kéo cậu vài nơi gọi là Venetian Macao. Nơi đâu là một khách sạn, khu nghỉ dưỡng, casino ở Macau Trung Quốc. Cậu lần đầu tiên được đến khu xa hoa lộng lẫy như vậy.

"Cậu Sano ghé thăm sao lại không thông báo để chúng tôi cho người tiếp đón ạ. Cậu Sano tới mà chúng tôi không nắm bắt thông tin để đón tiếp thật là thất trách quá" vừa vào đến sảnh chính đã có một người đàn ông chạy ra niềm nở đón tiếp.

Mặc kệ tên quản lý nịnh nọt kia. Hắn nhíu mày kéo cậu nhanh vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho hắn. Thang máy này nếu không có thẻ chuyên dụng sẽ không sử dụng được.

"Từ khi nào boss của chúng tôi đi đâu mà ông có thể muốn là biết được vậy hả? Nhớ cho kỹ, điều tra thông tin và lịch trình của boss Phạm Thiên chỉ có con đường chết. Nhắc nhở cho ông biết, lần này tôi bỏ qua không có lần sau đâu ông già"

Sanzu thấy hắn nhíu mày lập tức hiểu hắn đang khó chịu chuyện gì. Nhưng gã không thể giết ông ta được vì hắn đã dặn không được tùy tiện giết người trước mặt cậu. Gã cũng bất ngờ khi hắn ra mệnh lệnh như vậy. Một người thất thường như hắn không phải chỉ cần không vừa mắt là giết thôi sao.

"Dạ dạ tôi biết rồi thưa cậu Sanzu. Sẽ không có chuyện tương tự sảy ra" ông ta rung rẫy lo sợ nhưng vẫn cố gắng nói một cách trôi chảy.

Trước mặt cậu là căn phòng xa hoa có view nhìn thẳng ra biển. Cậu choáng ngợp trước khung cảnh này. Căn phòng được lắp kính trong suốt có thể nhìn thấy cảnh đẹp ngoài kia một cách toàn diện nhất. Đưa tay đặt lên kính cậu ngắm nhìn cảnh vật một cách say mê.

Mikey từ khi vào phòng đã đi tắm. Hắn là người ưa sạch sẽ nên sau một chuyến đi dài hắn cảm thấy người mình rất khó chịu. Vừa bước ra khỏi nhà tắm hắn thấy ngay một cạnh đẹp đọng lòng người. Người con trai đó như tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời vậy. Cứ như một thiên thần lạc vào cảnh đẹp nhân gian. So với cảnh vật ngoài kia cậu đẹp hơn trăm ngàn lần.

"Em thấy thích không?"

"Thích lắm. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ thấy cảnh đẹp như vậy"

Hắn ôm cậu vào lòng, cậu cũng không phản kháng mà nhắm mắt vùi mặt vài hỏm cổ hắn hưởng thụ mùi hương rượu thoang thoảng từ người hắn. Mùi hương này nó khiến cậu say. Không phải là say rượu mà nó là say đắm say mê.

"Em thật sự rất xinh đẹp"

Hắn nâng cằm cậu lên đặt xuống một nụ hôn. Cậu không cự tuyệt hắn vì cậu đang là tình nhân của hắn nhưng cậu cũng không đáp lại nụ hôn đó.

Hắn thấy cậu như vậy thì cạy mở miệng cậu ra đưa lưỡi vài quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cậu. Tay đưa xuống cặp mông căng tròn mà bóp nặn một cách điêu luyện khiến cậu chỉ biết bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ.

"Ưm~ đừng mà. Chỗ đó còn sưng đau lắm anh tha cho tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro