Chap7: Ác ma tức giận
Thật ra sáng nay hắn có một cuộc họp gấp với những cấp cao của Phạm Thiên. Nhưng mãi chẳng tập trong vào cuộc họp cứ để Sanzu phải nhắc nhở mấy lần. Gã tự hỏi hôm nay sếp mình sao vậy không biết, cứ thả hồn trên mây. Thật ra hắn đang nhớ bé mèo nhỏ ở nhà. Đêm qua quá kích tình làm sao mà hắn quên được chứ.
Vừa kết thúc cuộc họp hắn vội vàng bỏ đi trong muôn vàn thắc mắc của mọi người. Sếp họ hôm nay có vẻ vui nhỉ, thường ngày mặt lạnh tanh khó ở gần chết. Cứ hễ ai không phận sự đến gần là hắn tiễn đi tây thiên chơi với bát giới luôn.
Hắn chạy xe về nhà xem thử cậu đã dậy chưa. Nhưng vừa bước lên phòng hắn đã thấy cậu nằm đó nhìn trần nhà mà khóc, tay thì nắm chặt chiếc chăn đắp trên người. Nhìn cảnh tượng này người ta chỉ thấy cậu đang đau khổ, cực kỳ đau khổ. Hắn không muốn quấy rầy nên chỉ đứng im lặng ở đó quan sát cậu. Thấy cậu ngủ rồi hắn mới bắt đầu bước lại gần cậu hơn nhưng những câu cậu nói tiếp theo đó làm hắn phải ngừng bước.
"Tetta anh đang ở đâu? Em nhớ anh quá về với em đi Tetta"
Mặt hắn tối sầm khi nghe cậu gọi tên kẻ khác trước mặt hắn. Cậu mơ thấy người đàn ông khác gọi tên người đàn ông đó trong khi còn nằm trên giường hắn. Hay lắm, đã qua đêm với hắn mà còn có thể mơ tưởng đến người đàn ông khác sao.
Hắn đưa tay lên bóp cổ cậu. Lực càng ngày càng mạnh làm cậu từ trong cơn mê tỉnh lại. Tay cậu cố đẩy hắn ra nhưng dù làm cách gì đi nữa vẫn không nhúc nhích.
"Hừm Tetta sao? Nhớ hắn lắm đúng không. Lên giường với tôi rồi mà em vẫn còn nhớ nhung tên đó. Em thử nghĩ xem nếu tên đó biết em nằm dưới thân tôi rên rỉ sung sướng như thế nào thì liệu hắn có còn yêu em nữa không. Hay hắn sẽ ghê tởm em tránh xa em. Tôi khuyên em nên biết thân biết phận một chút đi"
"Hức đừng nói nữa. Đừng nói nữa mà hức"
Cậu bắt đầu ôm mặt khóc. Hắn tuy bóp cổ cậu nhưng chỉ đủ làm cậu khó chịu chứ không có ý định bóp chết cậu.
"Em nên biết đã là người của tôi rồi thì từ đây về sau đừng mơ mộng tới chuyện thoát khỏi tôi"
"Là người gì của anh? Không phải tối qua là xong rồi sao? Không tôi không muốn buông tôi ra"
Cậu nghe hắn nói vậy thì bắt đầu phản kháng. Cậu không muốn dính tới tên ác ma này. Hắn thấy cậu giãy giụa thì mạnh tay kiềm chặt cậu hơn. Ăn đau nên theo phản xạ cậu cắn mạnh vài tay hắn tới nỗi trong miệng bắt đầu tràn ngập mùi tanh ngọt của máu.
Mặc dù đau nhưng hắn vẫn không hề buông cậu ra. Thấy nét mặt ngày càng một trầm xuống của hắn cậu bắt đầu giật mình sợ hãi mà nhả ra.
"Sao vậy? Không phải cắn rất hăng sao. Sao lại không cắn nữa"
"Xin...xin lỗi...tại tôi đau nên mới phản xạ như vậy thôi"
"Sợ sao? Em biết sợ rồi sao? Ở trên giường tôi rên rỉ xong rồi gọi tên thằng khác. Giờ lại quay qua cắn tôi. Có phải tôi nhẹ nhàng với em quá rồi không. Hôm nay tôi phải dạy dỗ lại em như vậy em mới biết thế nào là ngoan ngoãn"
Hắn nói rồi lật úp cậu xuống giường. Như nhận ra gì đó cậu đạp mạnh vào bụng hắn rồi thừa cơ hắn ngã ra sau mà bò dậy bỏ chạy ra cửa. Nhưng rất nhanh hắn nắm lấy chân cậu làm cậu ngã ra sàn nhà tay còn lại nắm lấy tóc cậu giựt ngược ra sau.
"A đau quá. Anh buông tay ra tôi đau"
"Mới như vậy đã đau sao. Vậy bắt đầu cuộc chơi làm sao mà chịu nổi đây"
Nói rồi hắn kéo cậu lại chiếc ghế sofa gần đó rồi ném lên. Tay hung hăng giựt phăng chiếc chăn quấn trên người cậu rồi từ từ cởi quần áo của mình ra. Cơ thể hắn thật sự rất đẹp nhưng cậu làm gì còn tâm trí để ngắm nhìn nữa. Không để cậu lật người bỏ chạy lần nữa hắn banh hai chân cậu ra dùng vật đã cương cứng kia mà đâm thẳng vào trong cơ thể cậu.
"A đau...hức...đau quá. Anh tha cho tôi đi mà"
Cậu bắt đầu khóc lóc cầu xin hắn. Nơi giao hợp tối qua vì quá kịch liệt mà đã sưng đỏ, bây giờ vì hắn vào quá đột ngột mà bắt đầu chảy máu.
"Đau sao? Chỉ có đau em mới nhớ. Nhớ cho kỹ đi Takemichi. Đây là cách tôi trừ phạt em. Đừng bao giờ chọc giận tôi thêm lần nào nữa vì người chịu khổ chỉ có một mình em thôi"
Mikey ra vào cậu không có dấu hiệu dừng mà lực đạo còn ngày càng nhanh và mạnh hơn khiến lổ nhỏ của cậu không ngừng co rút. Cậu cắn môi tới bật máu. Cậu bẩn thật rồi, dù làm cách nào đi nữa cũng không rửa sạch được. Cậu tuyệt vọng nhắm mắt. Hắn thật sự là ác ma hắn không phải con người. Cậu không thể không khuất phục trước hắn được. Sinh mạng ba mẹ cậu nằm trong tay hắn chỉ cần hắn không vừa ý thì có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Tuy tiếp xúc với hắn thời gian ngắn nhưng cậu biết được không chuyện gì là hắn không thể làm.
Thấy cậu nhắm mắt chịu đựng hắn ra lệnh cho cậu mở mắt ra nhìn mình. Hắn muốn cậu, từ trước tới giờ hắn chưa đụng qua ai nhưng lần này hắn thật muốn cậu. Cậu là cái gì đó phá vỡ mọi giới hạn của hắn làm hắn chỉ muốn chiếm đoạt, chà đạp, vấy bẩn cậu.
"Nói xem sau này còn dám nhắc đến tên đó trước mặt tôi nữa không hả?"
Hắn gào lên hỏi cậu. Hắn không muốn cậu nhắc tới ai khác trước mặt hắn. Đã là người của hắn thì đừng mơ mộng đến chuyện thoát khỏi hắn.
Lại thêm một đêm nữa, một đêm mệt mỏi và đau đớn. Hắn làm cậu từ trên sofa tới bàn trà rồi vào nhà tắm xong lại trên giường. Không chỗ nào là không có vết hoan ái của cả hai để lại. Cả căn phòng tràn ngập mùi tình dục. Hắn như muốn hòa vào làm một với cậu vậy.
Sau khi được hắn tắm rửa sạch sẽ thì lần này cậu vẫn còn rất tỉnh táo. Nhìn hắn bước ra từ nhà tắm mang theo hơi thở bá đạo với cơ thể săn chắc kia cậu thấy từ người hắn như tỏa ra khí chất của một vương giả kiêu ngạo không coi ai ra gì.
Như cảm nhận được ánh mắt của cậu hắn cũng quay qua nhìn lại. Lần này cậu không hề né tránh ánh mắt của hắn mà ngược lại bình tĩnh nhìn thẳng vào. Ánh mắt tĩnh lặng không hề rợn sóng. Hắn cũng vui vẻ mỉm cười bước đến hôn nhẹ vào môi cậu. Khi tách ra thì đã thấy cậu nhắm mắt. Hắn biết cậu chưa ngủ chỉ nhẹ nhàng nói một câu mà khiến cơ thể cậu rung lên vì sợ hãi.
"Ngoan ngoãn mà ở bên tôi đi bảo bối. Nếu không tôi không biết sẽ làm gì đâu. Tôi nói cho em biết dù là ba mẹ em hay tên Tetta kia thì chỉ cần tôi muốn thì họ sẽ không được sống tốt đâu. Không có gì mà Sano Manjiro tôi đây không thể làm được"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro