May mà em vẫn ở đây
"Nè.... Đi tắm đi" em nhìn hắn vờ như chẳng biết nên gọi hắn là gì. Vừa vào phòng em đã bị hắn đẩy đi tắm trước vì vừa nãy rơi xuống nước. Em cũng thành thành thật thật đi tắm mà không nghĩ gì nhiều.
"Sao lại nói chuyện trống không như vậy? Xưng hô đâu" Mikey nhìn em chau mày răn dạy.
Hắn nhớ đến lần đầu hắn gặp em. Khi đó em giẫy nẩy lên đòi lấy hắn làm chồng. Lúc cưới về buồn cười thay ngay cả tên hắn em cũng chẳng biết. Cũng là trống không gọi nè như lúc này. Lúc đó hắn đã khó chịu ra mặt quát em một trận vì cái tội không biết lớn nhỏ. Có lẽ lúc đó hắn cũng đang trút giận vì ba em gây sức ép cho gia đình hắn.
Hắn của lúc đó không hề thích em mà ngược lại rất ghét em. Vì em mà hắn phải cưới một đứa ngốc nghếch bị người người cười chê. Vì em mà gia đình hắn bị chèn ép đủ điều. Vì em mà bao công sức hắn cố gắng lại bị nói là nhờ cưới em nên được nhà Hanagaki nâng đỡ một bước lên mây. Nhưng hắn đã quên mất em là bảo bối nhỏ nhà người ta được cưng chiều mà lớn lên nên chẳng cần xem ai ra gì. Hắn đã quên mất em chỉ có trí tuệ của đứa trẻ 7 8 tuổi nên chẳng thể cư xử như một người lớn. Hắn lúc đó đã quên hay là không để tâm hay là chỉ đang trút giận?
"Không...không biết...gọi thế nào" em rụt cổ lại lo sợ. Có lẽ là bản năng đối với hắn ăn sâu trong máu từ kiếp trước. Mikey vốn rất nghiêm khắc trong một số việc. Kiếp trước khi cưới về em cũng bị hắn quát mắng chuyện này nên lúc này vẫn luôn sợ hãi.
"Gọi Manjirou xưng em hoặc là anh xưng em. Tôi lớn hơn em rất nhiều" hắn thấy em rụt rè như vậy cũng dịu giọng một chút.
"Sao lại là Manjirou? Không phải Takeshi gọi là Mikey sao?" em ngơ ngác nghiên đầu hỏi hắn. Kiếp trước hắn nói gọi hắn là Mikey kia mà
"Hửm? Còn nhớ anh trai em gọi tôi là Mikey vậy sao lúc nãy dám nói trống không? Em đang chọc giận tôi phải không Michi?" hắn tức đến bật cười đi đền gần em
"Không...không có" Takemichi theo bản năng lùi về phía sau.
Kiếp trước sau khi cưới về thì em chẳng được cưng chiều như ở nhà nữa. Đa phần sẽ bị hắn dạy dỗ vào khuôn khổ. Mặc dù vẫn mè nheo đòi hắn đủ thứ nhưng em sẽ không dám vượt quá giới hạn lúc hắn không vui. Có thể nói hắn đã rèn luyện em thành một bé ngốc biết nghe lời. Nhưng vốn dĩ em đã rất ngoan ngoãn rồi kia mà. Là vì em sợ hắn nên lúc nào cũng rụt rè.
"Sau này chúng ta là vợ chồng nên em phải gọi tôi là Manjirou. Takeshi chỉ là bạn nên chỉ cần gọi biệt danh của tôi là Mikey. Em đã nhớ chưa" thấy em sợ sệt hắn yêu chiều hôn lên tóc em nói
"Nhớ rồi" em không để ý hành động khác lạ của hắn vì vốn dĩ hiện tại đã khác với kiếp trước. Kiếp trước làm gì có chuyện hắn ngủ lại kia chứ. Sao em cứ có cảm giác ở gần hắn em lại trở thành bé ngốc của kiếp trước nhỉ?
"Lại trống không?" hắn chau mày nhìn em
"Em...nhớ rồi" em lắp bắp nhìn hắn
"Ngoan" hắn mỉm cười dịu dàng xoa xoa cái má phúng phính của em.
Takemichi thấy cánh cửa phòng tắm đã đóng thì leo lên giường trùm mền lại. Em cảm thấy cơ thể khá mệt mỏi, có lẽ vì lúc nãy rơi xuống nước nên có chút hoảng sợ dẫn đến căng thẳng. Em tự hỏi có thật sự là mình không nhớ mọi chuyện hay không hay là mọi thứ thay đổi. Tại sao hắn lại dễ dàng chấp nhận cưới em kia chứ? Cưới một đứa ngốc thì có lợi gì cho hắn? Hay hắn cần những lợi ích từ gia đình em. Có lẽ là vậy. Chắc là ba em đã đưa ra rất nhiều quyền lợi nếu hắn chấp nhận lấy em. Chắc là vì những lợi ích đó nên hắn mới đồng ý lấy em đây mà. Suy nghĩ một hồi thì em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
Cánh cửa phòng tắm mở ra. Mikey bước ra với cơ thể Trần truồng với chiếc khăn quấn quanh eo. Chiếc khăn được chuẩn bị bận quấn quanh eo hắn rồi, nên hắn mượn đỡ khăn em lau tóc vậy. Mùi hương của trà thoang thoảng trong không khí. Vẫn là mùi hương quen thuộc đó. Mùi hương như liều thuốc an thần giúp hắn có thể yên giấc.
Đi đến cạnh giường thì phát hiện em đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Hắn nhớ bé ngốc lúc nào cũng kiên trì đợi hắn mỗi đêm. Dù có buồn ngủ cũng sẽ ngồi ở sofa đợi hắn. Rồi sau đó lại mè nheo đòi hắn phải ôm em ngủ. Hắn nhớ mình bị mất ngủ khá nghiêm trọng. Nếu không dùng thuốc thì sẽ không đi vào giấc ngủ được, dù đã sống lại thì căn bệnh này vẫn cứ theo hắn mãi. Nhưng em lại như một liều thuốc an thần đối với hắn vậy. Lần đó vì em quá ồn ào nên hắn đã đành chấp nhận ôm em ngủ. Kì lạ thay đêm đó hắn ngủ một giấc ngon lành tới sáng mà không bị thức giấc giữa đêm. Từ đó về sau không cần em mè nheo hắn vẫn ôm em ngủ.
Sau đó hắn lại bắt đầu để ý nhiều thứ hơn về em. Em rất ngoan ngoãn không quấy phá như những người mắc phải trường hợp như em. Nhưng hắn để ý hình như em rất sợ hắn. Em vì biết hắn thích taiyaky đã kêu người hầu trong nhà chỉ mình cách làm. Lần đó tay em bị bỏng khá nặng vì lấy bánh ra khỏi khuông. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn kia đỏ phồng rộp trong rất đau. Nhưng em vẫn vui vẻ đưa hắn dĩa bánh mà chẳng than thở một lời. Nếu như là ở nhà thì chắc có lẽ em đã khóc lóc với Takeshi hay ông bà Hanagaki mất rồi.
Hắn nhớ em rất sợ sấm sét. Takeshi nói đó là ám ảnh của em sau lần bị bắt cóc. Mỗi khi trời mưa em sẽ chui rúc vào lòng hắn mà rung rẩy. Phải dỗ rất lâu em mới đi vào giấc ngủ.
Sau này hắn tính sẽ về nhà sớm hơn để em không phải chờ đợi hắn nữa. Sau này hắn muốn xuống bếp cùng em để tránh việc em sơ ý mà bị bỏng. Hắn còn dự sẽ làm phòng cách âm cho em để những khi không có hắn em sẽ không phải sợ hãi nữa. Chỉ là... Chỉ là quá muộn.
Lần đó tuyển thư ký hắn đã chọn trúng một người khá có chuyên môn. Tên đó khá vừa ý hắn nên hắn cho gã khá nhiều đặc quyền. Gã có thể tự do ra vào nhà của em và hắn nếu cần thiết. Chỉ là hắn không biết tên đó lại phải lòng hắn rồi âm thầm hãm hại em. Hắn nhớ lần đầu tiên hắn nhờ gã về nhà lấy tài liệu. Gã đã nhìn thấy em và sau đó em đã khóc lóc nói với hắn gã bắt nạt em. Lúc đó hắn vì bận bịu dự án mới mà mệt mỏi nên đã quát em không hiểu chuyện. Sau lần đó thì em chẳng còn nói gì về tên đó với hắn nữa. À không, em chẳng còn chia sẻ bất cứ điều gì với hắn nữa.
Rồi dần dần người em xuất hiện khá nhiều vết thương. Hắn lại thờ ơ nghĩ rằng em nghịch gì đó nên mới bị thương. Đỉnh điểm là lần đó khi tên kia về nhà rồi gấp gáp gọi hắn nói em bị ngã cầu thang. Gã nói em không thích gã nên cố tình muốn đẩy gã nhưng gã lại tránh được nên em mới ngã. Gã tỏ ra đáng thương nên hắn đã không để ý nghĩ em gây chuyện. Bé ngốc nhà hắn ngoan ngoãn như vậy sao lại gây chuyện được kia chứ. Hắn đã sai khi không hỏi em cặn kẽ.
Cho tới một ngày em biến mất. Hắn lại nghĩ em hờn dỗi gì đó nên bỏ về nhà mà thôi. Cho tới khi một tuần sau Takeshi không thấy em gọi về thì lo lắng đi đến tìm thì mới biết em mất tích. Hắn đã bị Takeshi đánh một trận vì đối xử không tốt với em. Hắn của lúc đó vừa oán giận vừa có chút ấy náy. Sao hắn phải quan tâm em kia chứ? Hắn bị ép buộc phải lấy em, hắn nghĩ mình cho em chỗ ăn chỗ ở đã là tốt lắm rồi. Sao hắn phải quan tâm đến một đứa ngốc như em. Hắn đâu có yêu em đâu.
Rồi khi tìm được em thì hắn chỉ thấy em thoi thóp trên đống máu và tinh dịch. Trên thân không có nỗi một mảnh vải che chắn. Em bị bọn kia bắt cóc rồi cưỡng hiếp một cách tàn nhẫn. Không những vậy Hina vì thấy em bị bắt nên chạy theo cũng bị liên lụy. Cô cũng bị cưỡng hiếp rồi bị giết trước mắt em. Hắn tự hỏi lúc đó em đã hoảng loạn thế nào. Một đứa trẻ sẽ ra sao khi thấy cảnh giết người đầy máu me kia chứ. Chưa kể người bị giết lại là người yêu thương cưng chiều em không kém gì nhà Hanagaki. Hắn tự hỏi em đã sợ hãi thế nào khi bị những tên đó thay phiên nhau cưỡng hiếp. Lúc hắn bế em lên chỉ nghe em nhỏ giọng gọi tên hắn lần cuối. Cái tên Manjirou mà hắn chẳng bao giờ cho em gọi dù em có mè nheo như thế nào. Hắn tệ bạc với em như vậy mà đến giây phút cuối cùng trong đời em vẫn gọi tên hắn
Sau đó hắn bắt được bọn bắt cóc và biết được gã kia đã sai họ bắt cóc em. Rồi hắn lại nghe được từ một người hầu trong nhà nói gã đã nhiều lần xô ngã em. Lần ngã cầu thang kia là gã đã mạnh tay đẩy em xuống. Gã nói với họ là hắn sẽ ly hôn với em để cưới gã về sớm thôi. Làm sao hắn có thể cưới một đứa ngu ngốc như em. Sau này gã sẽ là chủ nhân của họ. Cộng với sự lạnh nhạt của hắn đối với em thời gian đó mà bọn người hầu nghe răm rắp vì sợ.
Thế là cái chết của em cũng có một phần công lao của hắn. Thời gian sau thiếu bóng dáng em hắn đã nhận ra em đã bước vào cuộc sống của hắn một cách nhẹ nhàng đến nỗi hắn còn không hay biết. Một bé ngốc được cưng chiều từ nhỏ bắt đầu biết chờ đợi hắn đi làm về. Một bé ngốc được chăm chút từ chút một bắt đầu học cách làm bánh lấy lòng hắn. Một bé ngốc đôi khi sẽ mè nheo vì hắn thức quá khuya không ôm em ngủ. Những thứ tưởng chừng như đơn giản như vậy lại làm hắn không thể nào quên được
Hắn bắt đầu muốn trả thù cho em. Chỉ là sau khi em chết hắn vẫn cảm nhận được em vẫn luôn bên hắn. Hắn không muốn em thấy hắn giết người, hắn không muốn em thấy mặt tối của mình. Bé con của hắn ngây ngô non nớt lắm. Nếu thấy cảnh đó chắc em sẽ sợ hãi hắn mất. Hắn còn chưa yêu thương em thì sao có thể bị em ghét được. Một ngày nọ khi hắn thức giấc thì chẳng còn cảm nhận được em nữa. Có lẽ em đã đi mất rồi. Lúc đó hắn như điên loạn vì đã thật sự mất đi em. Mất đi bé con vì hắn mà làm rất nhiều chuyện.
Sau đó hắn đã ra tay tàn nhẫn với tên kia. Hắn trả cho gã những gì gã đã làm với em. Hắn để gã phải hối hận khi đã yêu hắn, khiến gã hối hận khi đã đụng vào người vợ bé nhỏ của hắn.
Sau năm năm em chết hắn đã mất ngủ ngày càng nghiêm trọng. Hắn uống thuốc quá liều mà chết. Khi tỉnh lại hắn thấy mình của thời trung học. Vậy là hắn đã trọng sinh rồi sao? Ông trời cho hắn một cơ hội để chuộc lỗi với em sao? Hắn bắt đầu tìm đến nhà thằng bạn thuở nhỏ để lén nhìn bé con của hắn. Em ngây ngô ngồi trong sân ăn bánh đến căng phồng hai má. Hắn muốn chạy đến ôm em ngửi mùi trà quen thuộc kia để trấn an bản thân rằng em vẫn còn đây. Nhưng hiện tại hắn chưa có gì trong tay cả. Không thể để em theo hắn chịu khổ được.
Mikey leo lên giường nằm xuống bên cạnh em. Hắn ngắm nghía khuôn mặt say ngủ ngây ngô kia. Hắn nhận ra xung quanh hắn quá nhiều người mưu mô tính toán. Trong thế giới của hắn chỉ toàn đấu tranh và tranh đoạt. Nhưng lại xuất hiện một tia sáng trong veo ngây ngô bên cạnh. Một người hết lòng vì hắn, không se sua nịnh nọt. Vậy mà hắn lại không biết trân quý. Nhưng ông trời đã cho hắn một cơ hội để chuột tội. Lần này hắn sẽ yêu thương em hết mình.
Đưa tay kéo em ôm vào lòng. Takemichi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bất giác rút sâu vào người hắn. Mikey mỉm cười hài lòng với hành động của em.
"Bé con, dù là kiếp trước hay kiếp này em vẫn là của tôi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro